ten
Buổi tiệc đã tổ chức bởi nhiều tiếng cười từ vài tiếng trước. Ai nấy cũng có chuyện để bày tò mà quên đi thời gian. Quên mất luôn giờ đã là chiều tối.
Cả đám nhậu nhẹt cùng nhau từ sáng sớm tinh mơ, thời gian ngồi bỡn cợt, tổ chức trò chơi hay đục nhau đã mất đi mười mấy tiếng đồng hồ.
Đặc biệt là Beomgyu, anh nói ơi là nói, nhiều ơi là nhiều. Tới nổi ai cũng đau đầu với anh, nhưng mấy chuyện anh nói đều là kể về đám bạn ở đây chỉ cho Taehyun nghe.
Taehyun ngồi kế anh và Yeonjun, cậu chỉ cười nhẹ. Đau thì bắt đầu thấy choáng, cảm xúc lẫn lộn. Hở tí là nâng ly.
Ngồi mãi cũng ê mông, ngồi mãi cũng chán và sượng. Nhất là Taehyun khi cậu chưa thân quá với đám người này. Thân với Kai cũng ngồi xa em quá, lại có nói gì được với nhau đâu. Ngồi thỏ thẻ lảm nhảm với Beomgyu cũng xã stress ấy chứ.
Và thứ cậu nhận ra cũng chính là
" Tửu lượng của anh làm tôi nể rồi đó "
" Hahaha, ở đây làm gì có ai lại anh mày đâu?! Hai thằng Choi này. Cao ráo lực lưỡng, đô thì có chút éc "
" Tệ quá tệ " Anh nhếch môi, kéo tay áo của mình lên gồng mình khoe ra cơ bắp mềm xèo của mình. Bắp tay trắng nỏn nhìn mà muốn cắn. Làm sao mà ngầu nổi đây?!
Sự khinh thường đó trong lúc say sỉn của Beomgyu khiến Yeonjun bực tức. Y cố chế bia cho nhiều vào ly của mình và Y để so tài dù biết ai trong đây cũng thua anh thôi. Taehyun thì uống ít, chưa gì đã thấy choáng...
Mẹ nó, biết vậy uống nước ép với Huening cho rồi...
Riêng Soobin, Bin cũng chả thèm hơn thua với con gấu nâu thấp hơn mình một cái đầu này. Tự lượng sức mình là tốt nhất... Cái thỏ bự sỉn từ đời nào, giờ ngồi yên một chỗ dựa vách tường mím môi mà ngáp ngủ chứ lười mần ăn gì lắm.
Beomgyu biết mình giỏi nên ảnh sĩ, ảnh mém cởi phanh cái áo thun của mình cho thoải mái rồi. Mặt anh thì đỏ chét như trái cà chua cơ mà vẫn chưa có dấu hiệu mất kiểm soát.
Cậu ngồi kế nhìn anh mà ngán... Cậu cố tình nhân cơ hội anh không thấy thì đổ bia của anh qua cho Yeonjun " Ya... Mày mệt chưa? Chứ tao mệt quá... Sao càng uống thì bia nó còn nhiều vậy ta!! " Y trợn trắng mắt xoa xoa cái trán... Mặt mày giờ xanh lè xanh lét, Kai nhìn mà thương.
" Ụa địt kì cục vậy??... Hehe, nãy giờ ly của tao cứ cạn cạn í~ "
" Mày thích khoe không thằng bánh bèo kia?! "
" Bánh bèo này 1 thùng rồi! "
" Ờ quên mất, sao Taehyun không uống ta? " Huening Kai nhìn cậu.
" Thôi, tí lại thấy 8 ông mặt trời thì ai đâu dọn dẹp cái bãi này? "
" Mày nhìn Soobin kìa, ảnh ngủ rồi đó. Lại trốn việc "
Huening gật đầu, mới đây cũng nhìn thấy ba cái mặt kia đỏ bừng, may mắn chỉ có em là tỉnh táo nhất thôi. Beomgyu vẫn không dừng lại trận chiến này, 1 ly, 2 ly rồi lại đến 3 ly cũng không thèm dừng. Đến lúc nghỉ mệt thì nó lại là một chuyện khác.
" Taehyunie yaa, anh nói cho chú nghe đây này!! "
" Lại nữa " Taehyun bỏ ly của cậu xuống rồi nhăn mặt nhìn con gấu nâu chuẩn bị nói xàm nói xí. còn Y chỉ biết cười trừ lắc đầu, biết thế nào anh cũng sẽ ra dẻ với bạn mới đây mà.
Cái này là nghề của anh luôn mới là chuyện, cũng vì muốn khoe khoang bản thân anh thôi. Tưởng đâu Taehyun khâm phục anh mà anh đâu biết trong lúc anh say vô tình khiến cậu coi anh như
Một con bò? Hay là một đứa con nít?.
Haiz anh chả khác gì con bò, ngốc.
Taehyun nheo mắt nhìn qua Y, vô ích...
" Lại nữa cái chi chớ!! Em biết ôn, em đúng là xấu xa!! "
" Tôi thì làm gì? "
" Hứmm, Huhuhu~, sao em đứng ra trả tiền phòng cho anh... Vậy mà em không chịu nhận?! Em có biết đêm qua anh đã nhục mặt và suy nghĩ rất nhiều hông hả? "
" Thì đúng mà ta, Taehyun nó bảo với em là trả cho hyung ấy "
" Cơ mà nó nói với Beomgyu là không mới là vấn đề "
Yeonjun và Huening luyên thuyên với nhau. Y nhìn thấy gấu nâu sắp tuông lệ, tự nhiên lại khóc thút thít cứ như thấy mình bị tuổi thân vậy. Taehyun cũng khó hiểu, cậu cũng không ổn là bao. Nhìn thấy anh khóc chỉ vì lời nói dối như trêu đùa của mình mà...
" Chắc chắn là say, anh say nên anh điên rồi "
" Um, anh điên mà!! Anh điên vì đã tin em đóa. Em làm anh thất vọng quá đi mất... Hic... Bạn xấu "
" Mẹ "
" Vậy thì ngay từ đầu, mê anh thì nhận trả dùm đi. Đã trả dùm mà còn nói dối anh!!! Dỗi hết sức mà "
" Em là người ngõ lời làm bạn, chắc chắn em đã mê anh gồi chứ gì?! Haha, anh cũng mê em lứmm, mê từ cái nhìn đầu tiên luôn. Ấn tượng với em vô cùng " Beomgyu có bao nhiêu tâm tư anh xã một tràn. Ai nấy nghe cũng xanh mặt và không tin anh.
Kể cả Taehyun cũng bóc đại miếng táo để nhét vào mồm của anh. Beomgyu thút thít nhai nhóp nhép miếng táo nhưng vẫn chưa tỉnh mà nói tiếp. " Mai ớ mà anh tỉnh dậy, anh cũm hông có quê hay nhục nhã gì đâu!!! Nếu ảnh tỉnh rồi anh cũng sẽ nói là anh vô cùng mê em, anh hãnh diện khi có em làm bạn lắm cơ "
Haiz, mọi người thở phào, nhận ra thứ tình cảm Beomgyu nói là tình bạn. Cậu còn mém cạch mặt anh nữa mà, nghe tin anh mê cậu là cậu sợ rồi. Cũng may là do hiểu lầm ý của anh thôi.
Beom vốn tự nhiên và thoải mái nên Beom không ngần ngại gì để nói mấy lời ngọn với con trai đâu.
" Hyung, vậy là anh thích Taehyun á hả? " Huening còn muốn gài thêm. Làm cậu sợ muốn lạy luôn em. Nhưng lại đứng tim chờ anh trả lời.
Anh đờ đẩn nhìn qua Taehyun, đối diện với cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt to trong cơn mơ màng, anh cười tủm tỉm dùng hai tay véo má của cậu, chu chu cái môi như đang cưng nựng một em bé vậy.
" Haha, thích chứ!! Đáng yêu vậy cơ mà "
" Beomgyu... Buông ra, mau tỉnh đi mà "
" Hyung, vậy anh thích theo kiểu nào vậy? "
" Mày thôi chưa Kai!!!! "
" Câm mồm coi! "
...
" Ừm, anh thích... Anh thích Taehyun chứ, thích luôn cả em, thích luôn Yeonjun, lại còn thích luôn Soobin nữa ấy. Trời ơii cưng lắm luôn. Anh thật may mắn khi có những người bạn như này!! "
Huening thở phào " Thấy chưa, rõ chưa? Mày suy nghĩ thái hóa. Ảnh chỉ coi mày như bạn "
" Tao còn mong anh ta coi tao là bạn... "
" Ê Beomgyu, hôn Taehyun hay là làm một điếu thuốc? " Y cười khà khà đưa gói thuốc ra. Bản tính ghét thuốc của Beomgyu từ lâu đã có nên cậu biết kì này cậu tới số, nhưng tại sao cậu chỉ cố né mà chả dám đánh Beomgyu cho anh tỉnh ra... Chống cự cũng nương tay với anh nữa chứ...
Rốt cuộc cậu đang sợ anh đau à? Nhưng cậu lại sơ mình bị cưỡng hôn hơn. Sỉn vô Beomgyu như biến thành con người khác...
" Hứ! Mày giỏi thì nhét cái gói đó vào mồm của Soobin đi " Anh dỗi quay đi qua chỗ cậu. Anh áp hai cái tay nhỏ xíu lên má của Tae rồi tiến tới định hun vào mũi của tên này.
" Áaaaaa, anh mau đi ra cho tôi "
" Beomgyu!!! Lỗ tai cây à???? "
" Taehyunie à!!! Mình là bạn, anh thích em lứmmm, cho hun cái đii "
" Yeonjun hyung!!! Beom định cưỡng hôn kìa... Anh mau làm gì đi, tại anh hết á " Huening Kai kéo Yeonjun lại, lung lay người của Y.
Y thì sao? Y đơ ra, nhìn qua gốc tường thấy Soobin ngủ khò khò đằng đấy. Dự định làm theo lời Beomgyu nói mà nhét thuốc vào mồm của Soobin. Yeonjun đang bị rượu bia khống chế!!
" Tao có nên không Kai? "
" Anh nên đi về đi!!! "
" Beomgyu Beomgyu!!! Cái đồ điên nha anh. Anh dám làm vậy với tôi à? Né ra đi, kinh quá đi Óeeeee "
" Taehyunie à, cho hun cái thôi "
" Mau cút ra!!, Ais mẹ nó " Giằn co với anh mãi cũng không phải là cái lợi. Taehyun nhanh chóng kéo Beomgyu đứng dậy, cậu vác anh như một cái bao rồi chạy thẳng vào bên trong phòng. Anh hoảng loạn dùng hết lực đấm vào lưng của cậu, đau nhưng chỉ khiến cậu cau mày chứ không đánh anh.
Vác một thực thể nhẹ ơi là nhẹ làm cậu không thấy mệt mỏi tí nào. Chỉ cố quăng anh xuống giường lẹ rồi khóa cửa nhốt anh cho ngủ thôi.
" Agrrrr, bời người ta!!!! "
" Taehyun ăn hiếp anh!!!! Hahhh "
" Thả xuống coiii, đẹp trai chứ đéo dễ dãi đâu mà... "
" Đồ khốn này, Kang Taehyun! "
" Câm "
...
" Anh còn làm loạn, tôi quăng anh xuống tại chỗ. Té thì tự đi mà ôm mông khóc lóc "
...
" Nín chưa? " Beomgyu lấy hai tay bịt miệng. Mặt thì đỏ chét, mắt thì ngấn lệ... Anh mím môi gật đầu liền sợ thằng nhóc này nó thả thật chắt có nát xương.
Cậu đe dọa anh xong thì đột ngột đứng lại trước cửa phòng. Nhìn anh một lúc, làm Beomgyu có tí không quen... Sao tự nhiên lại nhìn anh, khó chịu lắm. Anh biết bộ dạng mình lúc này khiến cho cậu cưòi chê nhưng mà anh chẳng thoát khỏi vòng tay của Taehyun.
Nhìn cậu từ trên cao, Taehyun còn phải ngước mặt lên nhìn mình. Cậu ta đẹp trai khiến tim Beom còn đập mạnh liên hồi...
" Anh đấm tôi đau đấy "
" Xin lũi... "
" Phiền phức " Nói cho bỏ ghét, cậu vặn tay nắm cửa đẩy vào. Bước vào phòng của Beomgyu.
Căn phòng sáng trưng, không một tí bóng tối. Ở đâu cũng toàn là một máu chói mặt. Đến Taehyun còn cảm thấy chóng mắt hoa mắt. Cậu thì ghét ánh sáng từ đèn, dù trong bóng tối Taehyun khó khăn nhìn mọi vật. Nhưng bằng con mắt sáng của cậu, cậu cũng đã quen dần với no light. Qua tới phòng của bạn mới thì nó hoàn toàn khác so với cậu nghĩ nhiều đấy.
Beomgyu ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Taehyun, đầu chổng ngược xuống làm tóc lả lơi theo. Trong ngố chưa kìa. Mặt của anh úp vào lưng của người nhỏ tuổi hơn, được dịp hít hà mùi hương nam tính của đối phương. Nó thật đặc biệt khiến anh mê hơn anh nghĩ thì phải. Beomgyu thoáng còn lên cơn mơ màng khi ngửi mùi cơ thể của Taehyun.
Anh lắc đầu nguầy nguậy, nhận ra mình biến thái quá...
...
Taehyun đẩy nhẹ anh xuống giường chứ không quăng anh như những gì cậu nghĩ. Cậu bực bối cau mày chỉnh đốn lại quần áo cho Beomgyu, chỉnh luôn cả đôi tất đang nhăn nheo ở chân. Chỉnh lại drap giường, gối giường và mấy con gấu bông cho anh nữa.
Sau khi xong xuôi, Taehyun ân cần vuốt mái tóc Beomgyu lên. Ánh mắt vô cảm lạnh nhạt đó nhìn cậu, Beomgyu hơi buồn, anh quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn Taehyun.
" Làm sao? Giận dỗi cái gì à? "
" Không... "
...
" Lúc này anh xấu lắm hả? "
Taehyun gật đầu.
" Biết ngay mà... Chả ra hệ thống gì luôn ời "
" Ngủ một giấc, tỉnh táo đi sẽ xinh lại thôi "
" Em nói thật hả?? Chỉ cần anh ngủ thôi đúng không?? Anh sẽ xin lại đúng không?? "
" Ừ "
Đắp chăn gọn gàng cho Beomgyu, anh vừa cười tủm tỉm nhắm mặt lại... Taehyun liền đứng dậy, loay hoay tìm gì đó.
" Cái công tắc đèn đâu rồi ta "
Beomgyu nghe thấy cậu lẫm bẫm. Anh hoảng hốt gọi cậu.
" Taehyunie!! "
" À "
*tách
Đột dưng đèn tối, cậu thì dễ thở. Ngược lại Beomgyu thì hoảng hốt hét lên. Đến ngoài hành lang còn nghe thấy huống hồ chi là ở phòng khách nơi mà 3 con lợn kia đang ngủ say, họ cũng phải tỉnh dậy.
" TAEHYUNIE!!!!! "
" ÁAAAAAAAAAAAAAAAA "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com