thirty
- Sao thế, có lẽ Soobin buồn ngủ rồi đúng không nhỉ?
- Ừm, nhưng không phải về là ngủ liền đâu. tao còn phải ôn bài, soạn bài cho ngày mai nữa ấy.
" Do hôm nay mày ham chơi, cứ trì hoãn việc ôn bài mãi, giờ về thì phải chịu nhòi nhét đóng kiến thức mới để ngày mai kiểm tra. không trách ai " -Yeonjun-
" Chứ tao đã trách thằng nào, ơ cái tên này lại kiếm chuyện kìa bây có nhìn thấy không?! "
Soobin tức mà không thể động tay động chân được với cái tên này dù chỉ một lần.
Bin chỉ biết vênh mỏ cãi lại, cầu mong cho trong đầu của Y đừng nghĩ thêm được câu nào hay là ngôn từ nào mới để cãi lại Bin.
Bị cạn ngôn, cãi không lại là hèn lắm, lại mất thể diện với mấy đứa em nữa tại đây. Cũng may mắn rằng Y lại tha cho Bin sớm như vậy.
Yeonjun nhún vai, mắt thì liếc qua chỗ khác tránh người ta tự ái rồi bụp mình tại chỗ.
Beomgyu với Taehyun vẫn như cũ, vẫn tiếp tục ăn một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác hiện tại của hai đứa nhỏ có lẽ là rất yên ắng, bình yên không toxic, không tranh cãi. Dường như chúng cứ việc sống trong thế giới riêng của chúng, không thèm để ý tới hai Choi kia dù chỉ một ánh nhìn, cũng không cất lên một lời xua đuổi để giải thoát cho hai người.
" Này, rồi không nghe bọn này nói gì hết sao hả? Khinh bỉ cũng có mức độ vừa phải thôi chứ! "
Cảm nhận bản thân bị khinh bỉ một cách tột độ. Taehyun thì lo dọn dẹp mọi thứ hỗn độn trên bàn ăn mà 4 đứa để lại, Beom ngoan cứ mãi ăn nốt xong hộp mì combo 2 tôm, trong đấy có một con tôm ngon nhất và đặc biệt nhất khi anh được tặng.
Vị tôm ngọt như tình yêu của
Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook vậy ấy. Hạnh phúc một cách khó tả, ngọt ngào lại còn gây rung động.
Có con tôm mà cỡ đó đó.
" Em có, thì bọn anh cứ yên tâm về hẹn hò với bài tập đi. Riêng Soobin nếu không hiểu cứ call video với em giảng kiến thức cơ bản cho anh nhé. Đừng quá áp lực " Taehyun là người chú ý tới Yeonjun và Soobin trước anh, cậu thở dài nói qua nói lại cho có. Nhưng lương tâm lại bẻ lái một cách bất thường, hẳn là thuốc giữ lương tâm đã hết tác dụng cho nên Taehyun có buông câu xúc phạm Soobin thế mà cậu chỉ nghĩ đó là câu nói động viên người anh trai cậu.
Soobin lại đơ cái mặt ra, mặt anh chuyển sắc tố đen lại. Bin trợn trừng đôi mắt thể hiện sự tức giận, sự tổn thương của mình... Toán thôi mà, anh thì đéo biết cái gì về nó cả, lại càng đéo coi nó ra cái hệ thống gì.
Ước mơ sau này của Soobin là trở thành một idol kpop, không chắc có thực hiện được ước mơ cao cả hay không, nhưng Soobin lại không nghĩ làm nghệ sĩ sẽ sử dụng tới tính toán đâu nhỉ.
Đơn giản vì nó không ảnh hưởng tới ước mơ của trai đẹp, cho nên nó chả là cái thá gì cả... Ngu toán cũng không khiến Bin áp lực mấy đâu.
Cái thứ áp lực nhất, chỉnh là cái mỏ của Kang Taehyun.
Đẹp trai, học giỏi, tài năng và quên uống thuốc trấn sự bỏ đi của lương tâm.
" Mày nghĩ anh mày tệ tới cỡ vậy sao? Nói cho mà biết đằng đây chỉ cần kiểm tra 15 phút thôi là trên 80 điểm. Chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng về điểm toán của anh đâu. Với lại,
toán giờ nó tiến hóa vội lắm "
" Nó sắp làm con người luôn cơ mà, mày nghĩ mày khôn thì sẽ giảng được cho anh sao?! Ha nực cười, mày đánh giá thấp con toán và đánh giá cao anh quá rồi đó! "
Tức là khó, nhưng Taehyun lại cho đó là đều dễ dàng mà cậu đây búng tay một cái là xong xuôi. Còn phần giảng dạy căn bản cho Soobin, cậu nghĩ là Bin sẽ hiểu sao hả?
" Không, đối với em anh lúc nào cũng là một tên ngốc. Em chỉ là em đang đánh giá trình độ dạy học cho trẻ của em cơ "
Yeonjun đứng kế mà ngại dùm Soobin. Thằng nhóc đối diện nói câu nào là phát nhục câu đó... Soobin còn phải cứng đờ với trí tưởng tượng của cậu. Y thì né vội, Y lại còn cảm thấy biết ơn vì ông trời cho mình cái não và mình biết sử dụng nó trong môn toán.
Chứ không, e rằng bị trêu cho tới phát khóc rồi. Có thể là lên núi thăm Soobin mỗi đêm cũng không tệ mấy...
" Soobin à tao nghĩ mày nên cam chịu rồi đi về học thuộc bảng nhân đi là vừa... Em nó
nói đâu có sai đâu. Mày thua thiệt " -Yeonjun-
" Mày thì biết cái gì... Mẹ nó đứa nào cũng khinh thường tao, được rồi chống mắt lên xem đây này! "
" Nó học giỏi, nó có quyền là đúng rồi "
" Còn mày nữa! AHHH CHOI BEOMGYU MÀY CŨNG KHÔNG BÊNH TAO!!! "
" Đi về được chưa cha ơi, rồi rồi biết rồi. Biết cha học giỏi toán rồi không có ai coi thường cha hết ấy " -Yeonjun-
" Tí nữa em sẽ call cho anh nhé hyung "
" Còn mày nừa anh xin mày đó! Mày khịa nó một hồi ở đây bốc lửa, nó ngồi đây tự ái tới sáng cho mày xem!! " -Yeonjun-
" Hừm, em có làm gì đâu chứ. Rồi rồi, em không trêu anh nữa. Anh cút về đi "
" ĐÂY TAO NÓI CHO MÀ NGHE. TAO NHỊN KHÔNG PHẢI LÀ TAO THUA ĐÂU MÀ LÀ TAO LỊCH SỬ ĐÓ!!!! ĐỪNG CÓ MÀ LÀM CÀNG TAO MÚC MÀY BÂY GIỜ "
" Ơ vậy ạ? "
...
...
Im lặng, tuyệt vọng tột cùng. Thật sự... Soobin hết lời, sự tức giận của mình lại đổi lại sự ngây ngô vô số tội - lỗi của Taehyun mà Bin cục súc không nổi...
Làm sao vậy Choi Soobin? Thua em mình là nhục nhã lắm đó nha.
" Rồii, em không có trêu nữa. Anh về đi "
" Yeonjun hyung anh cũng về đi, mắc công em chuyển đối tượng ấy " Taehyun lia mắt qua Y, Y vội đứng dậy ngay lập tức. Nhân tố này lại là nhân tố nhìn thấu trần đời nên là biết điều nhất trong đây rồi.
Chỉ có Beomgyu là lo ăn, mà mãi ngắm nghía khuôn mặt của Taehyun nhà ảnh. Ngắm thật kỹ càng, nhìn không thể nào rời mắt. Beomgyu nhận ra đây là người đầu tiên mà Beom cảm thấy đẹp trai...
Tim anh đập rất mạnh, khóe môi xinh xong cong lên xuất hiện hai cái má bánh bao cưng cưng bao người đỗ gục. Cậu tham gia vào cuộc tranh cãi mà không nhận ra con gấu nâu nhỏ nhắn đấy luôn dành ánh mắt sáng rực dành cho mình.
Cậu nắm chắc phần thắng đã, rồi nhanh chóng chú ý tới anh nhanh mà.
Trêu trưởng nhóm thế là đủ rồi, ít ra Taehyun cũng không muốn cho Bin bự thúi mặt đâu.
Ghẹo Bin để có không khí sôi động, vui tươi trước khi rời đi và đối tượng cậu nhắm tới bắt buộc phải mang theo sự cay cú khi rời đi. Đấy là điều mà cậu phải làm cho bằng được. Dễ như nắm tay Beomgyu ấy.
" Không chấp nhận! Xin lỗi anh đi "
" Đéo "
Soobin trở mặt liền khi nghe câu đó. Nhìn thấy Taehyun mím môi cười tủm tỉm định lao tới đục thằng nhỏ, nhanh như chớp Yeonjun kéo Soobin ra khỏi đây ngay lập tức. " Tao cầu xin mày mày về dùm tao đi! Mày quấy đủ rồi đó!!! "
" Ủa má mày đếch thấy nó hỗn với tao kìa!!!!! Trời ơi không chấp nhận đâu Choi Yeonjun "
" Kệ mẹ nó đi, trời ơi còn đi hơn thua nữa "
" Không hơn thua sao mà em nó nể "
" Có ai nể mày? "
" Ê? "
...
______________________________
" Ê, nhìn đủ chưa? "
Taehyun bật cười hả hê nhìn về hướng Soobin và Yeonjun đi về, quả thật khi thắng được Bin là cậu phải nhanh chóng để ý thứ đáng yêu trước mặt của cậu rồi.
Không biết có phải là của cậu hay không, mà cậu không nhận thì thứ đó vẫn sẽ là của cậu thôi. Biết gì không? Hẹ hẹ hẹ.
Beomgyu chống cằm nãy giờ, nghe Taehyun gọi đột nhiên mới quay về thế giới thực. Anh ngại ngùng, chợt nhận ra đã bị phát hiện nên Beom tập trung ăn hết phần của mình.
...
" Sao không trả lời em? "
" Hả-- hả... Có chứ, nhưng mà em vừa hỏi gì đó "
" Haiz, anh cố tình không nhớ đúng không? " Taehyun thở dài, làm cậu hụt hẫng một tí là hai hàng chân mày đã nhíu lại vì không hài lòng rồi.
Mà sao trách được anh những điều nhỏ nhặt như vầy chứ.
" Anh... Anh có nhớ "
" Thế sao lại hỏi? "
" Tại... Anh muốn nghe lại câu hỏi của em, để anh xác định xem anh có nghe nhầm hay là không thôi ấy mà "
" Sao anh nhìn em vậy? " Chiều ý, rồi cũng hỏi lại nhưng không cục súc như vế đầu.
" Hì, tại em quá đổi đẹp trai "
" Há, thật à? "
" Anh nói thật... Không hiểu sao anh luôn bị thôi thúc, ánh nhìn của anh sẽ hướng về một thứ gì đấy xinh đẹp, tuyệt vời ở một chỗ nhất định mà không màng tới ai "
" Nhưng anh đang nhìn em cơ mà? "
" Thì đấy, anh sẽ hướng mắt tới thứ thứ xinh đẹp duy nhất còn gì "
Beomgyu nói ngon nói ngọt như này, Taehyun mà chịu nổi thì cậu phải tự chửi cậu thôi. Tae cố giữ bình tĩnh nhưng thực chất tim cậu đập loạn nhịp, nó nhảy Good Boy Gone Bad trong trỏng rồi.
Hai bên tai đỏ ửng, Taehyun e dè gật đầu, chứ cho là anh coi mình là đẹp nhất đi. Dù gì Beom cũng rất hay khen Taehyun trong khi cậu thì ít khi mở mồm ra khen ngợi anh một câu.
" Em cảm ơn "
" Khách sao vậy?! "
" Em không nghĩ anh sẽ nói như vậy "
" Chính anh cũng không nghĩ tới mà "
...
Taehyun nhìn đắm đuối và đôi mắt đầy lung linh của Beomgyu, nụ cười bất giác nở. Ánh mắt đăm chiêu híp lại với vẻ vui mừng, thật khác với một Taehyun điềm đạm, cục súc như hôm nào.
Sao lại cười? Sao lại nhìn anh? Đốn tim chết anh rồi.
" Nói đi, em đang nghe anh nói đây "
" Humm, anh cũng không nghĩ tới rằng khi anh hướng ánh mắt về phía em, chỉ nhìn mỗi Taehyunie nhà anh và không chú ý tới mọi thứ. Không chú ý tới sự tranh cãi của em và Soobin, không chú ý tới Yeonjun đang bên cạnh nắp sau anh, thì anh mới nhận ra. Taehyunie lại là thứ lung linh nhất rồi "
" Và anh không ngờ tới em lại đẹp trai tới vậy, đủ khiến anh phát ra câu nói đâu. Taehyun à em đừng có đẹp trai nữa được không?! "
Taehyun bật cười, lộ luôn răng nanh xinh xắn. Cười lên là thấy không tài nào mà ngầu nổi, cậu quá ư là đổ gục bởi Beomgyu rồi.
" Hha, đáng yêu thật đó "
" Này chúng mình đổi gương mặt đi! "
" Ngốc, anh có biết làm vậy là tiếc không? "
" Hả... À nhỉ, mặt làm sao mà đổi cho nhau được "
...
Taehyun lại lấy khăn giấy lau tay cho Beomgyu, rồi cậu nhìn anh đáp " Nếu có thể đổi, em cũng sẽ không tài nào đổi đâu "
" Ơ, em sợ em không còn đẹp trai nữa hả?! "
" Ý anh là sao? "
...
" Bĩu môi cái gì, bởi vì anh rất xinh. Nếu đổi lấy gương mặt cọc cằn của em, e rằng em hết thích rồi "
" Oaaaaa Taehyun thích anh sao hả?! "
" Em thích nhìn anh " Taehyun cũng không ngại gì mấy khi nói ra. Mà quả thật khi những ý nghĩ Taehyun phủ nhận trong đầu, mà khi nói ra cậu lại nhẹ nhỏm ơi là nhẹ nhỏm mà.
Thấy Beomgyu tròn mắt hớn hở.
" Chúng mình đều xinh và đẹp, chúng mình không nên đổi anh hiểu chưa? Với em chỉ muốn nhìn anh là anh, chứ không phải nhìn anh trong gương mặt của em đâu, chán lắm "
" Em chán chứ anh thì đéo nhé, anh mãi mãi chịu nhìn em cả đời "
" Anh dám hứa không? "
" Có, anh hứa! Chắc chắn cho dù có chuyện gì. Anh cũng muốn nhìn em "
...
Anh hứa, ừm thì anh hứa đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com