Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

" Yay, bạn mày có chảnh quá không vậy? Gõ cửa muốn mòn cả tay mà nó cũng chả thèm ra tiếp "

" Anh đợi một tí đi, thằng đấy đó giờ là vậy mà chịu thôi. Bởi vì do tai  nó hơi lãng lãng một tí ấy mà "

" Tao là tao sợ mày đi đường một mình vào ban đêm nguy hiểm nên đi cùng mày thôi chứ làm đâu tao cần lắm vậy "

Hai tên này, một tên nóng nảy một tên điềm đạm hiện tại đang đứng trong căn chung cư quen thuộc. Nơi này tối tăm đến lạ thường, vậy mà hai cậu ta đâu có sợ mà lại còn hít thở không khí ở đây như nhà mình. Bao nhiêu mùi tanh, mùi thuốc, mùi thuốc lá gì đó thì cũng không khiến hai cậu ta khó chịu.

Đây là Huening Kai và Choi Soobin, Huening Kai là bé út trong nhóm của Beomgyu và Soobin là bạn thân của Beomgyu với Yeonjun trong suốt mấy năm qua. Hóa ra nơi Soobin với Kai đang đứng là căn chung cư 0403 của bà Park. Nơi này thì mấy khứa này đến đây mãi rồi, cái gì cũng biết cũng quen mà.

Huening Kai dựa lưng vào tường, cau mày chờ đợi bạn mình ra, Soobin cũng chưa biết đó là ai nữa. Nghe bảo là bạn thân của Huening Kai ấy mà, xem coi mặt mũi thằng nhóc đó ra sao mà là bạn thân của em trai mình.

Thế hai ông tướng này đợi thôi, xong thì sẽ đến tìm Beomgyu. Chắc hẳn hai ổng cũng nhớ anh rồi mà.

" Đừng có dựa lưng vào tường, ở cuối dãy toàn là bụi mày có biết dơ không hả? " Soobin lại khó chịu càu nhàu với nhỏ, bạn Bin này khó ở khó chiều lắm cơ, lại còn tự cao nữa. Như lúc thấy Kai dựa lưng thì Bin trề môi khó ở liền, tuy vậy cũng chỉ là quan tâm thôi, anh coi Huening như em trai nhỏ của mình ấy mà. Do ảnh là con 1 nên ảnh muốn có em trai lắm!!

" Kệ em đi, có sao đâu, bốn bể đều là nhà cả mà. Coi ở đây như nhà cửa cả thôi "

" Nhà mày có nhiều tệ nạn phết "

" Có ông trong trỏng đó, cái đồ tự cao lại còn khinh người "

" Nhưng tao không nghiện thuốc lá "

" Yeonjun hyung anh ta mà nghe anh ta đá vô mặt ông cho vừa "

" NHƯNG MÀ 10 PHÚT RỒI!!! SAO NÓ CHƯA MỞ CỬA NỮA? "

" Ủa thì sao tui biết? Khó ở quá thì cút về đi "

...

" Tao sợ ma... Tao sợ cướp... Tao sợ biến thái " Kai trề môi " Xời tưởng cái gì cao cả lắm cơ, bự chà bá như ông mà còn sợ biến thái? Có ông biến thái người ta à? "

" Mày tưởng tao không có biến thái theo đuổi à? Mày hơi bị khinh anh mày rồi đấy "

*cạch.

...

Huening Kai trợn mắt, Soobin thì lạnh nhạt nhìn vào người vừa mở cửa.

" Gì? "

" Áaaaa bạn yêu của tuii "

" Tao đến thăm mày đây này "

Tưởng gì, trái đất tròn thật đấy. Cái ân nhân mà khiến Beomgyu buồn bã là bạn thân của Huening Kai, cậu ấy mở cửa ra với gương mặt trầm ngâm, cơ mà thấy Huening Kai cũng hớn hở vui vẻ một tí. Cậu thấy Kai, cậu lại cười mỉm xoa đầu Huening nhưng sau đó lại vò vò cái đầu của em, làm Soobin đứng bên cạnh hơi khó ở.

Làm sao mà 3 người đứng đây chỉ có 1 năng lượng thôi vậy? 2 tên còn lại mặt tên nào cũng cọc, 1 tên thì nhìn mặt như du côn, còn một tên thì như mới bị ai giựt huội. Họ đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn nhau, dù Soobin nhìn cậu chầm chầm cơ mà cậu chỉ nhìn lấy một lần rồi quay đi nhìn Huening Kai.

Cậu vẫy tay, chỉ vào bên trong mời gọi hai vị khách vào nhà. " Mời "

" Mời ai hả mạy? Nói chuyện đừng sợ phí chữ chứ!! "

" Mày có vào hay không thì bảo? "

Cậu lườm em, Huening Kai giật thót rồi lí nhí cởi giày vào trong. Còn Soobin thì vẫn đứng đó, Huening Kai đột dưng đứng lại nhìn qua ảnh, cậu cũng quay lưng lại chú ý đến cả hai.

...

Thằng khốn này! Mời anh tao vào đi chứ... Ổng sượng rồi kìa!!

Nhanh lên! Mời tao vào đi! Sao mày mời nó mà mày không mời tao?

Địt mẹ, thế còn sĩ diện tự trọng cái háng, làm đâu tôi ích kỷ mời Kai không mời anh lắm vậy.

" Đi hai thì vào hai " Cậu không còn cách nào khác, cậu phải kéo hai đứa này vào trong thôi. Ở ngoài lại chết cống mắc công trai đẹp này lại mang tội mà còn bị anh của bạn thân ghét nữa là mệt.

" Yes!!! Hyung ahh vào thôi này " Kai vẫy tay, nhưng sau đó em kéo tay ảnh vào bên trong phòng của Taehyun.

" Mời thì cảm ơn " Thay vì mỉm cười niềm nở với nhau thì Soobin và bạn em đã đánh giá không tốt về đối phương rồi chứ đâu. Khi cậu mặt than lạnh nhạt đối mặt với Soobin chảnh chọe khinh người, vì thế hai tính nết này có lẽ sẽ không hòa thuận trong thời gian sắp tới rồi.

Xía, ấn tượng chả tốt tí nào.

Huening bước vào trong, nhìn chung quanh căn phòng cũng rộng rãi sạch sẽ. Chung cư này cũng ổn áp ấy chứ, dù nó có nguy hiểm nhưng nơi này ít khi hỏng cái gì đó lắm. Cho nên Kai cũng yên tâm cho bạn mình hơn, có điều từ lúc hai người vào thì cậu mới chịu bật đèn sáng cho căn phòng.

Vì cậu không thích ánh sáng, dù kì dị lắm nhưng đó là sự thật. Taehyun chỉ dùng tới ánh sáng khi có sự việc quan trọng nào đó, còn nếu nhàn rỗi cậu sẽ tắt hết đèn. Vậy cũng tiết kiệm điện hơn cho khỏe, tiền tháng cũng không tăng mà còn có lợi cho cậu nữa.

Em ngồi lên sofa êm ái, em cũng kéo tay Soobin ngồi xuống. Không khí có 2 tên này ngột ngạt ghê, Huening lại coi đây là nhà của mình từ 5 phút trước. Cậu không muốn luyên thuyên, vào bếp lấy trái cây cho hai anh em này ăn. Rồi lại bị lỗi vào nói chuyện trên trời dưới đất

*cạch

" Ăn đi, rồi về "

" Aww, tổn thương nha trời ơi. Tao qua thăm nhà mới của mày mà mày lại muốn đuổi tao sớm rồi hả? À với lại ngồi trò chuyện nói xạo chơi chơi chứ. Tao còn nhiều chuyện muốn nói cơ "

...

" Còn tao thì không có gì để nói hết, đêm rồi tao buồn ngủ "

Cái thằng Kai nhà chơi với cái tên lười biếng này sao ta?! Vải thật. Khó chịu.

" Nói gì nói đi "

" Đây này " Em hớn hỏ chỉa tay qua hướng Soobin đang ngồi ăn miếng táo ngon lành không nói gì thêm, anh cười nhếch, đắc ý vì cũng có lúc mình được chú ý rồi " Đây là anh bạn của tao, Choi Soobin, anh năm nay 20, là sinh viên năm 2 rồi. Trong thời gian mày ở Gangnam không về thăm, tao tìm được anh bạn này "

" Ờ "

" Nhìn ảnh khó chịu vậy thôi chứ ảnh tốt bụng lắm, lại ga lăng nữa. Ảnh không muốn đến đây đâu, nhưng vì tò mò mày với sợ tao đi khuya nguy hiểm cho nên ảnh đi cùng tao này "

" Ờ "

" Khi đến đây ảnh hớn hở gặp mày lắm luôn "

" Ờ "

" Về thôi Huening Kai! " Soobin bực tức, anh đứng dậy nắm chặt cổ tay của Huening Kai kéo em dậy với sự bất ngờ của em. Cậu bạn đầu trắng nhìn  cả hai bằng nửa đôi mắt, cậu chóng hai tay ra sau, nghiên đầu thư giản nhìn Soobin giận dỗi vì bị coi thường.

Xem ra cậu cũng thấy thú vị ấy nhỉ.

" Yaaaa, anh điên hả? Đang vui sao tự nhiên về? "

" Nó ít nói chứ nó có ý gì đâu? "

" Nào có, tao có ý gì thật mà " Lại thêm tên cà chớn này châm dầu vào lửa, thế anh có nhịn được đâu, anh không muốn nhìn mặt tên này thêm. Muốn rời khỏi đây lắm rồi, anh nhận ra anh không được tôn trọng, giận rồi.

" Mày thôi chưa?! Hyung à bình tĩnh đi mà... "

" Mày coi coi nó khinh thường tao kia kìa, nó còn không hỏi hay nhìn tao đàng hoàng lấy một cái, nhắm không tôn trọng được nhau thì đi về. Làm xích mích mắc công " Anh không nhịn thêm, kéo Kai đứng dậy, em vùng vẫy bị lôi theo. Vừa bị kéo đi, mới hạ giận.

" Em là Kang Taehyun "

...

...

Soobin trợn mắt, anh đứng bất động. Rồi lại quay ra sau nhìn Taehyun, người vừa giới thiệu. Taehyun rồi cũng siêng nhìn vào mắt của Bin, cười nhạt giới thiệu bản thân. Soobin dần thả lỏng tay Huening ra, em thở phào mừng rỡ, biết thế nào Taehyun cũng trêu anh khi lần gặp mặt thôi hà. Tae ít nói trầm lặng nhưng Tae không phải là người khinh người đáng ghét như vậy đâu. Chỉ là trêu con thỏ nóng tính tí thêm mà.

Soobin không giận nữa, anh đẩy em lại vào trong ngồi xuống.

" Biết thế phải tốt hơn không? Anh chả có giận dỗi gì đâu "

" Em đã bảo anh giận đâu " Taehyun dửng dưng đáp.

" Tao đang giận đó! "

...

" Haha, thế huề nha, không mâu thuẫn nha hai cha. Mới gặp đã vậy, tên nóng tính gặp tên hay trêu. Mệt ghê đó "

" Sao cũng được " " Sao cũng được "

" Con mẹ hai người "

...

Soobin ngõ lời, Bin hỏi cậu " Sao em lại chuyển tới đây? Nghe bảo ở Gangnam, sướng thế cơ mà sao lại tới Seoul. Lại còn thuê chung cư nguy hiểm như này vậy? "

Cậu cầm miếng táo nhai rộp rộp, ngồi suy nghĩ, ngẫm một hồi mới đáp lại. Đợi Taehyun trả lời có nước buồn ngủ, do cậu làm biếng trả lời nên cậu muốn bắt người ta làm biếng như cậu thôi.

" Tại thích, an toàn chả vui "

" H-hả? " Đồ điên này?!

" Em muốn sống cận kề với cái chết, lúc nào cũng có thể bị sa ngã, bị cám dỗ. Đó mới là trải nghiệm mới mẻ "

Nghe tên đầu trắng trả lời mà muốn xanh mặt... " Bạn mày... Có phải thật sự là con người không vậy Kai? "

" Bạn em nó là thế mà anh, anh chưa biết đâu. Năm lớp 7 có tiết hóa thí nghiệm trong phòng kính, nó còn nếm thử chất hóa học xem có ngủm không... Nó bảo em nếu nó ngủm thì trong đây có độc... " Kai kể lại mà còn sợ, vậy mà Taehyun còn sống tới giờ mới hay. Mạng cậu lớn quá mà, cũng may được cứu kịp thời vậy mà Tae chưa tởn, khi tỉnh dậy còn bảo vị khá ngon.

" Vậy đó là lí do mày đến thuê ở đây sao? Rồi có như người ta nghiện ma túy gì không đó "

" Em đẹp trai chứ em không bị khùng như anh "

" Mày!!--... Anh đéo có nghiện ma túy đấy nha "

" Ai biết được trong tương lai đâu anh nhỉ? " Đúng là tên này khoái trêu, toàn trêu mấy câu có ác ý ai mà không tự ái. Soobin không vui rồi đó nha, phát cáu lên với Taehyun mất. Sắp tới Kai sẽ đi cùng Taehyun, mình cũng vậy, lại có thêm một thằng em út vừa bướng vừa láo chó.

Soobin nghĩ chắc hẳn giới thiệu cho Yeonjun chắc Yeonjun thương Taehyun nhất quá, nết hai đứa giống nhau quá mà còn đâu nữa.

" Mà tao bảo mày nghe, tao có một ông anh, cũng sống ở đây hơi cô đơn, có gì qua kết bạn với ổng đi kẻo ổng tự kỷ đó "

" Liên quan gì tới tao đâu "

" Yên tâm đi!! Mày sẽ vui chung luôn cho xem, ổng lầy lầy vui lắm "

...

Taehyun tặc lưỡi nhìn quá hướng khác. Vậy mà cũng chịu hỏi về người đó ra làm sao, mà hầu như hỏi bất đắc dĩ ấy. Taehyun không có tí hứng thú gì khi hỏi tới cả.

" Tên gì? Phòng số mấy? "

" Choi Beomgyu, phòng đối diện "

" Gì "

" Đó là bạn thân của tao và Soobin hyung, ổng đáng yêu lắm cơ "

...

Taehyun im lặng xoa xoa cầm, cậu cười đắc ý, có lẽ đã hứng thú hơn khi biết đó là ai thì phải.

Choi Beomgyu? À há, trùng hợp phết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com