Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty nine

" Nuôi không nổi đâu "

" Kệ em, em không cưới anh thì anh giận em cả đời "

Beomgyu cười hè hè, sốt còn dính trên môi. Taehyun chỉ cười nhẹ, nhìn anh một cách ôn nhu, giờ Taehyun mới thấy dễ chịu nhất.

Được nhìn anh một cách tự nhiên, không giấu diếm. Không cố chứng minh là bản thân đang giận anh, không cần anh, không cần phải sĩ diện gì ở đây thật là tốt quá.

Cậu nhận ra Beomgyu cũng không hề quá đáng như những gì cậu nghĩ, Beomgyu đôi lúc khó chịu khó ở, cọc cằn và làm khó chịu luôn đối phương. Nhưng, Beomgyu chỉ làm khó chịu có mình cậu=).

Tức là, không hiểu vì lí do gì mà anh lại tin tưởng Taehyun, anh dám nũng nịu, mè nheo với cậu trong 2 ngày làm bạn, Taehyun không hiểu sao, cơ mà trong tâm của cậu. Cậu chỉ nghĩ đó là điều may mắn khi vừa gặp đã có người thích mình tới vậy.

Thích mọi thứ, dù không chịu tính cách của mình do mình hơi khốn... Cơ mà làm người đó dỗi, người đó cũng nói xấu mình... Địt mẹ nó nói cái gì cũng không hiểu nữa.

Suy cho cùng, khoảng thời gian này thật bình yên. Không chiến tranh lạnh, không cãi nhau không hơn thua, không nghỉ chơi thật là thoải mái.

Taehyun cứ ngỡ không có Beomgyu mình vẫn bình thường. Mình không thèm nghĩ ngợi gì tới, rồi cuối cùng thì sao? Nhớ tới anh? Nghĩ về anh? Trách anh? Nghĩ bản thân cũng có lỗi? Muốn nói chuyện lại với anh? Nghĩ lại xem mình có làm tổn thương anh không? Nhớ tới chuyện của anh? Thấy anh bên người khác lại khó chịu? Không còn ý định bắt chuyện với anh? Gặp lại anh? Lợi dụng lúc vắng người sẽ làm hòa rồi nuông chiều anh? Tán gẫu với anh? Hạnh phúc quá rồi bỗng thấy anh đáng yêu.

Tóm tắt lí trí của Kang.

" Thế chúng ta làm hòa rồi đúng chứ? Hè hè nãy em xin lỗi anh rồi mò, nên làm hòa đi nha "

Taehyun đưa khăn giây lau mồm cho Beom, anh ngồi ngoan để cậu quan tâm mình rồi nói làm hòa.

" Nói thật thì lúc không có em, anh cũng nhớ "

" Nhớ làm gì? À quên, nhớ để nói xấu với Heeseung cho dễ chứ đúng không? "

" Ê quài đi nha thằng khốn "

" Ờ quên, nhắc chi anh không cho ai nhắc tới Heeseung, Lee Heeseung của anh " Taehyun giục đi miếng giấy đó qua một bên, cậu trề môi, liếc qua chỗ khác.

Nhìn cái thái độ này, Beom có ngốc cũng suy nghĩ ra được.

" Em ghen à? "

" Vải lồn em ghen làm gì? "

" Chứ sao nhắc tới Heeseung mà em cứ khó chịu, rồi em chuyển qua nhắc mãi. Sau lại bực bội lên vậy!! "

" Tại, tại tên đấy nói không tốt về em thôi. Em ghét ai phán em mà chưa biết gì về em hết, nếu đã quen biết đi, thì muốn nói gì nói, tự do ngôn luận "

" Nhưng anh ta, lại là một trường hợp mới " Cậu trừng mắt.

" À... Hóa ra là em không ghen, vì em tức nó do nó nói không tốt về em đúng chứ? "

" Chứ em có quyền gì để ghen? "

" Sao lại không? " Beomgyu ngây ngô đáp.

" Dĩ nhiên rồi, vì em với anh, là bạn. Là bạn mà "

Anh chu môi khó chịu, hai mày nhíu lại " Vậy tại sao em lại đâm anh... "

" Sao có một cái chuyện nhạy cảm đó mà anh nhắc mãi vậy hả?! " Taehyun đập tay vào trán với vẻ bất mãn... Ảnh lụy cái cảnh nóng đó miết, ảnh nhắc mãi mà Taehyun còn không thèm ngại nữa... Spam riết rồi cậu cũng thấy bình thường ngang sương.

" Nhưng nếu chúng ta không là bạn thì là gì bây giờ cho hợp lí?! "

" Là người nhà "

" Há... " Cạn lời với ảnh rồi.

" Sao cũng được, tốt nhất là đừng để bị lộ chuyện này. Vì nó không đáng tự hào tí nào đâu "

" Anh thấy vui mà "

" Anh bị ngốc hả? "

" Anh rất thích lúc đó "

" Trời ạ anh không biết ngại hả?" Taehyun đen mặt ngay lập tức. Cậu không ngại đâu, nhưng cậu bị bất ngờ là tại sao Beomgyu mới lần đầu mà không ngại.

Taehyun không biết lúc đấy phải là lần đầu hay không, nhưng mà cậu đây rành mọi chuyện mọi thao tác quá ha, đâm con người ta muốn nát.

" Anh có chứ, nhưng anh mê em mất rồi! "

" Mẹ nó điên rồi... "

Beomgyu chợt nắm chặt tay Taehyun, anh nhìn vào mắt anh chằm chằm. Taehyun cũng không hất tay anh ra... Cậu chỉ muốn thốt lên hai từ dơ quá từ mồm mình thôi. Tay thì dính đồ ăn mà lại nắm tay cái nổi gì tình cảm không có nổi.

" Hôm nào mình làm tiếp nha nha nha "

Taehyun nhăn mặt " Anh sức trâu hay sức bò?! Anh không thấy đau à "

" Đau đớn gì tầm này? Việc mày làm tổn thương anh chục lần anh còn chưa đau nữa nói chi, mai mốt mà chúng mình giận nhau. Nào làm lành thì đấy là hình phạt của chúng mình đó "

" Anh tự quyết luôn à? Sao đéo hỏi ý em? "

" Còn em thì sao? "

" Em không "

" Kệ mẹ em, anh thích cơ "

" Nhưng nếu không có em, ai đâm anh? Heeseung à? "

" Rõ ràng là ghen mà!! "

...

...

" Ừ, ghen "

" Gì, em ghen thật sao? Sao lại ghen chứ?! " Beomgyu ảnh ghẹo cậu cho đã, cậu ghẹo lại thì hoang mang ngang, nhưng cũng thấy thú vị á chứ.

" Chỉ cần thấy tên đấy bước ra từ phòng của anh "

...

" Mới hồi chiều, ừ em nói luôn em có cảm giác ghét bỏ và khó chịu anh, em thật sự chả hiểu nổi "

" Wao, Taehyun thích anh rồi đúng không? "

" Đéo "

" Mẹ nó, do em không nhận thôi " Anh bĩu môi.

" Mới có mấy ngày gặp nhau đâu mà thích "

" Em cứ nói thế mãi, vậy cũng có người yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy em không nghe câu đó hả?! Nó thật sự xảy ra "

" Không đời nào "

" Em khó rung động với người ta lắm. Em chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra "

" Trước mắt em ghen rồi, vậy là em thích tui "

Taehyun cũng chẳng biết cậu nói cái gì nữa. Cậu nhận mình ghen, rồi lại kể ra hết. Cảm giác hồi chiều, khó chịu vô cùng ấy. Nhưng Taehyun chả lý giải được.

Cậu cứ suy nghĩ đơn thuần là không thích Heeseung và đang giận Beomgyu nên cậu có cảm giác đó. Nhưng trong lòng vẫn lân lân.

Mãi rồi mới kể với anh là bản thân ghen, thì lại dịu lại hẳn.

Đấy, đã bảo cái tên này thích Beomgyu rồi mà tên này đéo nhận đâu.

Beomgyu thì quá ngây ngô để nhận ra mình có thích cậu hay là không nữa.

Đúng là mệt mà.

" Nếu biết thế thì tốt nhất đừng đi với tên đấy nếu gặp em, trước mắt em "

" Nhưng nó chơi với anh trước mà "

" Vậy anh muốn nó đâm anh không? "

" Đéo!!! "

" Tốt nhất thì nên nghe em nói đi, không thì em không quan tâm tới anh nữa "

" Anh, biết, rồi, mà... "

Beom bĩu môi, mãi hai đứa mới hết chuyện để nói. Làm lành thì cũng đã làm lành, cậu chợt nhớ ra.

" Ê, chúng mình mới cãi lộn rồi làm lành đấy "

" Rồi sao? "

" Như anh đã nói rồi mà... "

" Đụ? "

" Em nói cái mẹ gì ghê vậy hả tên khốn!!! "

" Chứ ý của anh là vậy cơ mà chứ anh muốn gì nữa chứ "

" Ừm... "

" Nhưng lần này, anh muốn làm em "

" Ý anh là sao? "

" Thường thường học giỏi lắm mà sao mấy cái này ngu vậy má?! "

" Đỡ hơn anh, làm được một lần thì đòi, lại còn voi đòi tiên nữa "

" Hứ. Ý anh là anh muốn đâm em "

*phụt

Taehyun bật cười ngay lập tức làm Beom bí xị. Anh bĩu môi, nhìn cậu cười mà thấy mình bị xúc phạm ghê chưa. Bộ điều đó là không được hay là sao?!

" Em có biết cười vậy là bất lịch sự không?! "

" Anh đòi đâm em... Hahaha, ngốc ơi là ngốc "

" Không được sao "

Cậu gật đầu nhẹ, ánh mắt gian xảo đó đang nghĩ gì đây nhỉ. Sao mà đẹp trai quá vậy, sao mà hành hạ anh dữ vậy nhỉ?! Mê quá đi mất.

" Được, vẫn được. Nhưng mà, anh phải đảm bảo rằng anh đè được em cái đã. Em thấy anh to lớn đấy, vừa khích để em ôm ngủ luôn mà "

" Em đang xúc phạm anh đó nha, như thể em khinh bỉ anh... Anh đâu có nhỏ quá đâu chứ, anh cũng cao 1m8 rồi mà "

" Nhưng ốm thì vẫn ốm, nhìn như con gái "

" Hức, anh rồi sẽ lật lại em thôi "

" Để em xem "

__________________________

" Hình như, tụi nó làm lành rồi đúng không mày? " Soobin ló đầu ra nhìn, đi lay hoay nãy giờ cũng ôm được một núi đồ ăn thay vì mua sữa như lời đã nói rồi đó. Yeonjun rì viu nhiệt tình quá mà.

Hai thằng này đi đâu cũng là bất đồng quan điểm tới đó... Soobin với Yeonjun mà, vậy mà anh em nó thân tới giờ mới ghê. Tự ái mà hay chơi chung, nãy giờ mua đồ ăn mà cứ cãi cọ, trong khi bên ngoài hai em kia làm lành mà nói chuyện còn rất tình tứ.

" U ka, đờ rờ a ka mờ "
-Ừ, đúng rồi á mày

" Hừm, công nhận không có sự xuất hiện của tao với mày cái tụi nó hạnh phúc ghê "

" Tại cái mỏ sê ít mờ nên sê nờ mới loạn lên vê đấy "
-Tại cái mỏ của mày nên chúng nó mới loạn lên vậy đấy.

" Ê nói chuyện bình thường đéo có chết đâu thằng chó "

" Ê nhìn lại nói teencode cũng vui ó "

" Trẻ trâu vừa phải thôi "

" Má, mày lớn hơn ai? Tao đẻ trước mày mới là vấn đề "

" Ơ vậy hả? Tao tưởng mày bé tuổi hơn Huening nhà tao ấy "

" Ừ mày, tao còn tưởng mày bằng con của chị tao ấy "

" Mày nói sê sê gì vậy! "

" Chị của mày chưa sinh ra mà, con nổi gì? " Tức quá mà loạn luân, ủa lộn loạn luôn.

Thế nào Soobin cũng tự ái trước, không sai được.

" Mày nói cái mẹ gì vậy?! "

" Thôi kệ mẹ tao đi, ra tính tiền rồi đi về "

" Mày không định ở lại sao? "

" Chứ mày định ở lại à? "

" Cũng "

" Mai kiểm tra 3 tiết đó không lo về ôn bài cho mà ăn lờ "

Soobin thở dài... Ghét kiểm tra vô cùng, mà lỡ học lên tới đại học mẹ rồi. Giờ mà mà bỏ là mẹ bỏ Bin đi luôn chứ Bin cũng lười học lắm rồi cơ...

" Ừm với buồn ngủ quá, thôi kệ nào rảnh ở chơi với nó xuyên đêm cũng vui. Giờ nó ở một mình đi ma không bắt đâu mà lo " -Yeonjun-

" Ừ, không có gì đâu, có khi không có mình Beom nó không overthinking hay tuổi thân gì đâu yên tâm đi, nó có khi còn thảnh thơi hơn nữa "

" Ý mày nói là tao với mày phiền nó hả? "

" Không, mà là đã có người sữn sàng bên cạnh nó, mà không cần tới chúng ta nữa mày hiểu không? Có một người dù hay càm ràm và mè nheo nhưng lại nguyện ở cùng nó nguyên đêm rồi, cần gì chúng mình, già rồi "

" Thằng đầu bạc à? " Yeonjun há mỏ giả bộ bất ngờ cho tròn kịch bản.

Chứ Y cũng biết Taehyun thế nào cũng chịu ở lại với Beom mà. Thậm chí còn đòi nữa cơ.

Không ai cả, chỉ có người ngoài mới nhận biết tình cảm của họ dành cho nhau, còn họ thì lại không biết. Có người không biết, có người không nhận, bởi nên mới nghĩ là bạn mãi. Lộn cái bàn.

Yeonjun thì nhận ra dữ lắm.

" Mày giả trân điên á "

" Tao biết chắc rồi nên đâu cần bất ngờ mấy đâu. Nhìn cũng biết là chúng nó mê nhau từ lúc mới gặp mà "

" Hó hó, đoán chắc là Tae nó thích Beom trước rồi " -Bin-

" Ê bậy, Beom nó thích Tae trước đó! " -Yeonjun-

" Có háng, Tae nó trước "

" Mày thì biết con mẹ gì, tao bảo là Beom trước "

" Tae "

" Beom "

" Tae! "

" BEOM! "

" Kệ mẹ mày đi, tao đéo quan tâm " -Soobin-

" Ừ, tao cũng đéo quan tâm đâu! " -Yeonjun-

Là sao vậy hai ông nội?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com