Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

two

" Đây đây, điện nước cậu cứ thoải mái, cứ tự nhiên thôi nhé. An ninh ở đây rất an toàn, dân ở đây coi nhau như hàng xóm, họ hòa đồng lắm " Bà Park mở cửa cho cậu trai ấy, cậu nghe bà tư vấn mà lạnh sống lưng từ trước rồi.

Cậu đã tìm hiểu chỗ này rồi, chả có cái gì mà cậu không biết đâu, nghe tới hòa đồng là thấy mùi giả tạo ở bà ta.

" Ờm, cũng kha khá hòa đồng, đến nổi tôi vừa vào họ đã mời tôi chơi đá chung rồi "

" H-hả... Ai, ai chơi đá cơ? "

" Tôi không bận tâm biết đến, do nhớ tới nên nói thôi "

...

" Sao bà áy náy nhỉ? Nào bình tĩnh đi chứ, thằng này quen rồi " Cậu giựt lấy chìa khóa trên tay bà Park rồi đóng sầm cửa. Bà Park rợn cả người khi nhìn giọng cười nhếch mỉa mai đó từ vị khách mới, nhìn cậu ta bảnh lắm, cơ mà cứ đáng sợ kiểu gì ấy, chắc ăn là cờ đỏ.

" Haiz, nhìn cũng đàng hoàng nhưng chắc không vậy đâu "

*cạch

...

" Mày còn lếch ra ngoài đây? " Bà vừa thở dài, nghe tin mở cửa phòng đối diện, Beomgyu lú cái đầu đỏ rượu của mình ra thập thò... Thấy mặt bà anh muốn quỳ xuống lạy bà cho rồi thôi...

Đã né cho bà đừng chửi mắng anh mà bà thầm thương anh quá còn ở đây tìm mình...

" Ahhh... Trời ạ, làm hú hồn, thì con đi làm. Đi làm trả tiền cho bà mà "

" Khỏi đi, tháng sau trả tiền của tháng sau "

Beomgyu hớn hở Á hahaha, chắc chắn bà ta đã trúng mỹ nam kế của mình ùi.

" Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mày đáng tuổi cháu tao đó đừng tưởng tao không biết " Tao lại càng không hứng thú với nhỏ nhắn quá...

Hum, phải như cậu Kang ấy thì chuẩn gu.

" Ah, con đã nghĩ gì đâu, nhưng mà tại sao lại không lấy tiền của con? "

Bà chau mày lấn tới làm Beomgyu rối lên, anh lại chọc giận cậu nữa rồi.

" Vậy thì đưa tiền mày đây! Nhanh lên, mày có không? Có không? Hả! "

" Ayyyy, Ahhh không! "

...

" Không thì đừng có mà làm đau mình có lòng tự trọng lắm vậy, nghèo mà bày đặt ở chung cư "

*phù...

" Thì giàu có quyền tồi, còn nghèo nên có lòng tự trọng chứ... " Beomgyu thỏ thẻ. Hai người đứng đó một lúc, cái bà già này còn nghĩ ngợi cái gì nữa nên rồi mới đáp lại câu hỏi từ hàng trăm năm trước của Beomgyu.

" Cái cậu Kang khi nãy đó, đến trả tiền cho mày rồi. Tao tưởng cậu ta sợ mày ở dơ nên không muốn chuyển vào chỗ này đá mày đi, nào đâu ý cậu ta là khác "

" Bà ơi bà kể cho con nghe xíu, về cậu ấy luôn cũng được ạ "

" Nhiều chuyện, cậu ấy bảo là thấy mày thảm quá. Nên mới trả tiền thay cho mày, có gì qua cảm ơn mà đền đáp gì đó đi. Xem ra cậu ta kha khá giàu đó " Bà Park hất tóc rời đi, sau khi một lần nữa cái mỏ của bà đã chuyển tin sai sự thật... Beomgyu ban đầu vui với ân nhân của mình lắm, vậy mà ân nhân đó bảo rằng thấy anh thảm hại thì anh thất vọng chứ... Hơi tự ái xiu xíu thôi hờ.

" Nhưng cậu ấy tên gì?-- "

Bà ta bỏ đi mất rồi.

Beomgyu bĩu môi rời đi... Haiz, thật ra mọi chuyện không phải là do cậu ta nói như thế đâu:

" 6 triệu won của bà đây " Cậu đặt tiền trên tay của bà Park. Bà ta sáng mắt lên mà hớn hở hỏi cậu, cậu thì dửng dưng đáp như không có gì lớn lao khi số tiền nó bằng 3 tháng của cậu.

Cậu vuốt sóng mũi, rồi đáp " Tôi bảo trả gấp đôi "

" Nhưng dư rồi "

" Cứ cầm lấy, tôi trả cho cái tên đầu đỏ đó tháng này "

" Wao, đúng là Kang thiếu giá, thật tốt bụng mà "

" Nhưng tại sao vậy? Thằng nhóc đó đâu đáng tới mức vậy? "

" Chả biết, dư tiền nên phá thôi "

" Vâng, haha... "

Đợi Beomgyu lủi thủi bỏ đi xuống tầng dưới, cánh cửa phòng của cậu ta chợt hé mở. Ánh mắt sắc lẹm đó nhìn ra ngoài dãy tìm kiếm cái gì đó rồi lại đóng chặt. Không lẽ trong chung cư sẽ có thêm một con nghiện sao ta? Cơ mà tên này nhìn bảnh bao thư sinh lắm, không thể nào đâu, lạc quan lên nào.

Beomgyu giờ thì đi đến cửa hàng tiện lợi của người quen. Nói cách khác là chủ của nơi đó là chị của bạn thân Beomgyu. Beomgyu làm ở đây kha khá ổn, cũng dần mấy năm, từ lúc cậu tự lập thì cậu không học đại học mà đi làm ở đây kiếm tiền sống qua ngày cả thôi, Beomgyu giỏi lắm đấy, tiếc là không có điều kiện để học đại học tí nào. Trộm vía ở đây, chị của bạn và bạn mình đều coi mình như người nhà, thương yêu mình nên Beomgyu thích lắm!!

*ting ting ting, chào mừng quý khách.

" Ồ, Beomie đến rồi hả em? " nàng thơ Choi Minjeon xinh đẹp này là chị gái của Choi Yeonjun, cô nãy giờ buồn ngủ lắm rồi. Nhưng vẫn đợi Beomgyu đến đổi giờ với mình, cho mình yên giấc. Dù ở đây cô tuyển nhiều nhân viên lắm, nhưng thân với Beomgyu, lại còn biết rõ Beomgyu rất siêng năng nên cô mới tin tưởng anh đến thế.

Beomgyu lí nhí ôm cái túi chéo bước vào chào Minjeon. Anh vào thế chỗ của cô rồi ngồi đó làm ca đêm thôi.

" Vậy chị về đó, có vấn đề gì thì gọi chị, Yeonjun nó đi hút chích gần đây, em có thể gọi nó để nó cầm đá đến phang cái vấn đề cho em xem "

" Haha, chị này toàn nghĩ xấu cho em trai chị thôi. Nó nào đâu mà hút chích chứ hở, Yeonjun qua nhà Heuning Kai hay Soobin chơi thôi hà. Tụ tập chơi game mãi chứ đâu "

" Tuổi trẻ mà em, chị tin mỗi em thôi, kể cả em trai ruột của chị còn không tin tưởng nổi "

" Bye chị "

" Umm "

...

Beomgyu vừa buồn ngủ vừa chán nản gục xuống bàn ngay lập tức. Chán ơi là chán, chỉ mong đám bạn đến chơi với mình thôi, biết chắc giờ này chúng nó đang game chứ không thèm học bài mai đi học đâu.

Chơi với nhau từ năm lớp 6, vậy mà Beomgyu không thể đồng hành của tụi nó trên năm thứ 7 nữa rồi, gia đình anh ngày hôm đó gặp rất nhiều rắc rối. Ai cũng hiểu cho anh mà, dù anh không đi học đại học với chúng nó chúng nó vẫn tìm anh đều đều. Ngày ngày tìm anh nói chuyện, chỉ cần anh hỏi gì về kiến thức thì sẵn sàng giảng free cho gấu nâu. Trộm vía bạn của Beomgyu ai cũng học giỏi, lại còn thương Beom nữa mới yêu chứ.

" Aygoo, tụi nó đâu hết rồi... Không thèm gặp mình nữa sao? "

" Đúng là không đi học chán thật... "

Nhưng nếu đi học, thì làm sao chi trả cho nhiều chi phí của cá nhân mình đây.

" Lương thì lẹt đẹt vài triệu won, trong khi tiền nhà tận 2 triệu, rồi tiền ăn uống, mấy cái đồ dụng cần thiết nữa làm sao đủ!!! Giờ mà tính đi học chắc cắt cổ mình đi "

*ting ting chào mừng quý khách.

" Sao lại suy tư thế kia? Lại bị mắng nữa à? "

" Hum... À nhon--, ủa ủa, Yeonjun!! "

Beomgyu ngồi dậy, anh vừa chán nản thế kia, nhìn thấy Yeonjun đến tìm mình ngay sau khi Minjeon vừa rời đi. Trong Yeonjun hơi lạnh lùng thì phải, Beomgyu thì lầy lội và lắm mồm, cứ thích trêu ghẹo... Không lẽ lại chơi thân với một Yeonjun trầm tính sao?!

" Ờ, tao vừa tới thì Noona bã đá mông tao rồi. Làm đâu tao bỏ mặt mày nên bã đá tao vậy á " Yeonjun đặt mông xuống ở cái ghế dài gần quầy của anh, Y cầm gói thuốc ra lấy một điếu hút. Đó là thói quen của Yeonjun rồi, Y hút thường xuyên. May mắn là Yeonjun đợi đủ tuổi mới hút thuốc, Y thì cũng bằng tuổi Beomgyu thôi. Có điều gia đình khá giã nên Y được học đại học. Trộm vịa là học giỏi, đã vậy còn về giảng bài cho anh nữa chứ. Bởi Beom quý cái tình bạn này lắm cơ, dù anh đã ngăn hay dặn dò Y hạn chế hút nhiều. Cơ mà Y vẫn chả thèm nghe, coi thuốc lá như người yêu rồi!!

Bạn thân của Beomgyu, không phải chỉ có một người thôi đâu. Còn có thêm hai ông tướng nhí nha nhí nhảnh nào đó. Một đứa họ Choi cao ráo bảnh bao bằng tuổi Yeonjun và Beomgyu, đang học đại học với Y, còn đứa kia thì là em út của nhóm, lại còn là con lai mang vibe thiên thần... Học lớp 12 rồi cơ. Vậy thôi chứ là ông cụ non đó. " Lại hút thuốc, nghe mùi khó chịu bỏ mẹ! " Beomgyu bịch mũi cau có.

Y cười nhếch, đưa điếu thuốc lại gần anh. Vì biết anh ghét thuốc lá dữ dội, Yeonjun thì phái ghẹo thôi, cho nên sự việc Y trầm tính thì đéo có nhé. Chơi với Beomgyu không phải là người bình thường đâu. Nhưng lúc Yeonjun phì phà điếu thuốc... Trong Y nhìn mê quá... Bảnh quá bảnh. " Nào sao nói vậy!! Nè nè nè hửi đi cho thích "

" Ọeeee, con mẹ nó gớm "

" Ủa mày đây vậy Soobin với Huening Kai đâu? "

" Huening Kai nó đi thăm bạn nó mới chuyển tới chỗ mới ở, còn Soobin cũng đi cùng làm quen với thằng nhóc bạn Huening Kai nốt "

" Thế sao mày không đi? "

" Tao đi thì ai đến nói chuyện xàm lùn với mày? "

...

" Tao biết mày nhớ anh mày mà, anh mày cũng cũng nhớ nên đến sớm hơn, ngày nào cũng đi học tới chiều, không gặp mày thì chán " Y thở dài, nhớ lại khoảnh khắc vào năm cấp 3, năm đó Beomgyu như một thiếu gia. Đi học thì siêng ơi là siêng, vậy mà còn hài hước quăng miếng hề cho Y với Soobin cười muốn phát khùng, vậy mà khi lên đại học năm 2 thì chỉ còn Soobin và Yeonjun học cùng nhau thôi.

Bởi Yeonjun trân trọng và nhớ Beomgyu dữ lắm. Chỉ ước cho phép màu nào đó khiến Beom có đủ cơ hội để đi học cùng thôi, Beomgyu chắc chắn sẽ giỏi nhất nếu được đi học mà.

" Xúc động đó nhờ, tao thì cũng chán. Địt mẹ, sáng sớm mở mắt là ở nhà chơi thôi, tới trưa thì đi ngủ tới chiều, còn dư thời gian thì xem TV xong thì đi làm. Chỉ nhiêu đó, tao thì lại muốn được hoạt động nhiều như mày "

" Đại học rồi cực lắm Beom à, tao cũng nghĩ đến chuyện muốn nghỉ nhưng tao không dám làm phụ lòng mẹ tao "

" Mày học giỏi sao lại nghỉ? "

" Tại tao lười:) "

" Thằng khốn điên "

...

" Đã vậy hồi nãy tao mém bị đuổi đi ra khỏi chung cư "

" Vậy thì tốt chứ sao? " Cái chung cư toàn mấy thành phần bất hảo, vì Yeonjun biết về chung cư Beomgyu ở nên Y không mấy khuyến khích anh ở đấy " Không sớm mày lại thành con nghiện "

" Tao không dễ bị sa ngã đâu, 2 năm rồi đó tao vẫn bình thường đấy thôi "

...

" Nhưng mà khi nãy có ân nhân đẹp trai ơi là đẹp cứu tao luôn!! "

" Thằng nào ngu vậy? "

" Tao đá vô cuốn họng mày liền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com