Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(21)

" Vâng mẹ, ờm chỉ là bạn của con thôi mà "

" Xem ra cũng có dấu hiệu che dấu nhỉ? "

" Mẹ nói gì ấy, đâu có che dấu gì đâu? Haiz "

Bà Kang bước xuống phòng khách, ánh mắt lạnh nhạt hình viên đạn nhìn thẳng vào Beomgyu, em lạnh gáy với ánh mắt đáng sợ đó, nó chả khác gì sự xua đuổi không trực tiếp vậy đó. Xem mẹ của người yêu đã khó ưa và ghét bỏ mình từ lần đầu gặp thì làm mình muốn bỏ về đi cho rồi...

Anh trai và người yêu đều rất thích mình, vậy mà người mình luôn mong đợi là người mẹ thì không như mình mong muốn... Thật sự là hơi thất vọng.

" Còn đây "

...

...

" Oh, cậu trai nhỏ, cậu tự đến đây tìm tôi sao? " Bà cười nhạt, mỉa mai nhìn em. Beomgyu thì lại cười mỉm thân thiện đứng dậy mà cúi đầu chào bà, sự lễ phép được đáp lại bằng sự vô tâm của người phụ nữ này " Con chào bác ạ, con là Choi Beomgyu, bạn của Taehyun ạ "

" Tôi biết rồi "

" Vâng, sao bác biết con ạ? "

" Vì con trai nhà tôi đang giao du và có mối quan hệ kì dị với cậu cơ mà Choi Beomgyu "

...

" Cậu không biết gì sao? "

Em áy náy nhìn bà rồi đáp " C-- con biết ạ "

" Biết rồi, thì nên biết điều chứ? "

" Mẹ à, em ấy đang là khách-- "

" Khách này tôi chả muốn tiếp tí nào đâu! "

...

" Taehyung, không phận sự thì đừng lên tiếng "

...

" B-bác ơi đừng lớn tiếng với anh, anh chỉ quan tâm một tí thôi. Có muốn gì bác cứ nói với con! Aha, con sẽ thay đổi, con sẽ nghe theo bác để khiến bác thích nghi với con hơn ạ "

" Hum-, cậu hỏi tôi muốn gì á? Cũng tốt đấy. Tiếc cho tôi cạn phước, hai đứa con trai mà tôi yêu quý chẳng bao giờ hỏi tôi muốn gì, ít ra tôi có 1 điểm cộng cho cậu về cách ứng xử "

Em mừng rỡ mở to mắt tròn xoe, môi chúm chím cong lên khi nụ cười của em xuất hiện. Bà Kang còn bất ngờ vì chỉ mới một cậu khen đểu đó em đã nghĩ rằng nó tốt đẹp và cười toe toét lên thế rồi, bà tự nghĩ thằng nhóc này bị ngốc hay là cố tình ngốc đay nữa.

Xem ra Taehyun nó kì dị, nhưng mà mắt nó tốt nhỉ? Cũng chọn được thằng nhóc xinh đẹp, lễ phép và hay cười.

Ha, nhưng chưa đâu. Mình có nên cho chúng nó một cơ hội không nhờ?

Không.

" Vâng ạ, con cảm ơn ạ "

" Nào, khoan vội mừng chứ? Cậu nghĩ tôi nói như thế thì tôi sẽ mềm lòng với cậu chỉ qua cách cư xử của cậu tốt hơn 2 Tae nhà tôi thôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi ghét và câm hận cái tình yêu điên rồ của các cậu đó "

...

Taehyung chỉ mong lúc này Taehyun mau xuống để bênh vực Beomgyu thôi. Chứ hiện tại anh có ở đây mà anh không có phận sự gì thì làm sao chỏ mỏ vào. Nhìn em dâu của mình bị mắng thế mà anh không làm gì được thì khó chịu chứ...

Bứt rứt quá!!!

" Con biết, con biết người lớn thường sẽ coi thường và kì thị tình yêu này của chúng con "

Bà Kang lạnh lùng gật đầu, bà ngồi xuống ghế đối diện em. Nụ cười nhếch khiêu khích đó làm em sợ ơi là sợ, mẹ cậu đẹp điên! Nhìn mà phát mê, kể cả nụ cười nhếch cũng khiến bà đẹp ở tuổi 50.

" Ừm "

" Nhưng mà bác ơi, bác thử một lần nhìn nó ở một cách tốt đẹp và tích cực hơn được không ạ? "

Trời ạ Beomgyu ơi là Beomgyu!! Em nói vậy là chết chắc...

Taehyung bất mãn, anh ngồi đó xem cuộc trò chuyện mà muốn khóc thét ở đây đây này... Tức điên đi được, do anh đây bị cấm chat thôi nhé. Mở khóa một cái chết ngắc với anh, anh chắc chắn sẽ không để mẹ anh nói những lời quá đáng với các em đâu.

Thôi Taehyung vô tác dụng rồi... Anh bất lực rồi.

" Hửm, cậu bảo tôi thử nhìn nó một cách tích cực sao? " Bà trợn mắt, em cười cợt gật đầu.

" Này, tôi bảo thật nhé, bố mẹ cậu nuôi nấng cậu đến thế này, đẹp trai quá mà, tốt quá mà nhưng sao lệch lạc vậy hả?!

...

" Tôi chuẩn bị đi chữa trị bệnh đồng tính bệnh hoạn cho con trai tôi, cậu có muốn đi luôn không? Tôi dắt cả hai đi nhé? Trở lại làm hai thằng bạn thân như Taehyun với Soobin nhé? Được không? "

*Ắt xì

" Bác à, bác cho rằng nó là một loại bệnh sao ạ? "

...

" Ừm "

" Vậy thì bác phải tốn rất nhiều tiền! Mà cho dù bác có chi ra bao nhiêu tiền bác cũng không thể thay đổi được điều gì đâu! "

...

" Con và Taehyun thành thật yêu nhau... Rất yêu nhau, tại sao bác không thể hiểu cho chúng con ạ? "

" Tụi con yêu nhau, không phạm pháp, không tội lỗi, không ảnh hưởng đến ai cả... Chỉ cần sự đồng ý từ bác... Là do Taehyun tôn trọng bác, Taehyun hiểu cho bác, Taehyun yêu bác nên cậu ấy mới kiên nhẫn đến nước này "

" Kể cả con cũng thật sự muốn ở bên cậu ấy. Con muốn mình cùng Taehyun giải quyết, muốn cho bác hiểu rõ về chúng con... "

" Cậu nói xong chưa? Cậu có biết cậu nói điên cái gì không hả? Vậy cũng nói được sao? Đồng tính làm sao mà có một gia đình đàng hoàng sau này được đây? Là tội lỗi rồi. Các cậu còn bồng bột thiếu suy nghĩ sao? Tôi nói rồi cậu có văn vở tôi cũng không thể chấp nhận những kẻ điên như này! "

Beomgyu bị xã 1 tràn... Hai mắt em trợn rồi lại rưng rưng, chẳng thể nhịn nhục được mẹ Taehyun lâu. Cậu yêu anh, cậu tôn trọng bà biết bao thì thứ cậu nhận lại là sự chỉ trích, lời phê phán từ người đàn bà này. Thật sự là khó chấp nhận lắm sao? Nếu sau này họ có một gia đình hạnh phúc, sống với nhau trọn vẹn đến hết đời thì người hối hận không phải là họ mà là kẻ đã buông lời cay đắng ngày đó.

Trên thế giới này, biết bao nhiêu cặp đôi đặc biệt như vậy. Họ yêu người cùng giới, có người thì bị gia đình ngăn cấm, có người may mắn thì được sự cho phép, kết quả vẫn bên nhau theo ý họ mong muốn đó thôi. Nhưng cũng có một số không thể... Họ từ bỏ nhau vì bị chỉ trích, bị cô lập giữa xã hội ngoài kia. Nó khắc nghiệt lắm, kể cả gia đình là nơi ấm áp nhất mà cũng vô tình như những người khác. Tìm cách ngăn cấm tình cảm của họ, tốn là bao tiền chữa trị vô lí như một kẻ đần chả hiểu biết gì.

Kết cục rồi họ rời bỏ nhau, họ trở thành hai người xa lạ đến một danh phận cũng không có... Họ khônh hạnh phúc nhưng họ sống trên hạnh phúc của gia đình họ, đã ai hiểu cho cảm xúc của họ đâu mà. Tình người nó là thế đấy. Tức nhiên, Beomgyu và Taehyun sẽ không để chuyện tình của cả hai éo le đến thế đâu! Họ cùng nhau quyết tâm không thể buông tay được.

" Có chuyênh gì-- "

" Nếu bác không chấp nhận, nếu bác cứ xúc phạm chúng con thì bác cũng chả được cái gì cả! Chúng con vẫn sống là thế, vẫn là chính mình cả thôi! Đừng nói những lời cay nghiệt đó!! "

" Cậu dám lớn tiếng với tôi à?! "

" Con không muốn! Thật sự không muốn, nhưng con không còn nể phục bác nữa... Bác đúng là người cổ hữu mà-- "

" CHOI BEOMGYU! "

*Chát--

...

...

...

" Taehyun--... "

Taehyun mặt lạnh tanh nắm chặt cổ tay của bà, trước khi bà định giơ tay tác động vào mặt Beomgyu. Cậu đã chạy rất nhanh đến ngăn bà. Beom nhận ra bà sẽ đánh mình nên nhắm mắt chờ sẵn rồi. Nào đâu Taehyun đã nhanh hơn một bước.

Taehyung cũng đứng dậy, anh đã cầm lấy cổ tay của mẹ mình nhưng làm sao nhanh bằng thằng em của mình. Anh thở phào khi Taehyun ngăn kịp, mọi chuyện càng căng khi cậu dám chống đối lại mẹ mình.

Cổ tay bà bị siết chặt đến đau điếng... Bà sẽ cảm thấy đau nếu bà cố vớ đến tát Beomgyu. Em hé mắt, bờ vai rộng lớn, với dáng vóc cao ráo này đủ bảo vệ cho mình rồi... Em mừng rỡ phát khóc, chỉ biết khịt mũi xem cậu lần đầu tiên chống đối mẹ cậu thôi.

" Con mau bỏ mẹ ra! Từ trước tới giờ con không bao giờ chống đối lại mẹ. Ai dạy con hỗn hào đó! "

...

Taehyun vẫn lạnh nhạt nhìn mẹ mình, cậu bỏ tay bà ra. Lùi về sau nhìn em thỏ thẻ " có ổn không? "

Beomgyu gật đầu, Taehyun chỉ cười mỉm xoa đầu em " Anh bảo rồi, anh sẽ không bao giờ để em đau hay tổn thương mà? Em tin anh rồi chứ? "

" Nae... Em cảm ơn "

" Nấp sau lưng anh thôi "

" Nae "

...

" Bây giờ con vì cái thằng yếu đuối này mà cãi với mẹ sao? Con điên rồi sao Kang Taehyun! "

" Mẹ à, bình tĩnh đi, mẹ quá đáng lắm rồi đó. Mẹ có biết Taehyun nó cũng đã chịu đựng rất nhiều rồi không hả? "

" Con cũng bênh nó! Các người muốn chống tôi lắm rồi! Nhìn xem hai thằng  con trai của tôi nó đối xử với tôi như vậy đi! "

" Chúng con không dám làm trái ý mẹ lần nào cả mẹ à! Nhưng mà đây là việc riêng, chuyện yêu đương của tụi con. Đứa nào cũng trên 18 cả rồi, mẹ không thể ràng buộc một cách vô lí như này được. Đồng tính thì có sao đâu chứ! Làm ơn đừng khắc nghiệt quá mà "

" Mày không cần phải giải thích cho mẹ hiểu nữa! " Taehyun đứng dậy sau khi quỳ xuống dỗ dành Beomgyu. Cậu gằn giọng, gương mặt tức giận nhìn anh trai rồi lại nhìn mẹ mình.

" Taehyun, mày ngu vừa thôi! "

" Ừ, tao ngu. Nhưng tao cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích thêm gì nữa. Tao không phải là mày! "

...

" Năm lần bảy lượt, tao giải thích, Beomgyu giải thích, mày giải thích gấp chục lần cũng không thể thay đổi được quan điểm của mẹ, thì đừng làm những điều vô ích đó nữa "

...

" Thế bây giờ, cậu bất mãn rồi chứ? Cậu không chọn nghe theo tôi nữa chứ? "

...

" Vâng, từ bây giờ. Con sẽ không nghe lời mẹ nữa "

...

" Con rất yêu mẹ, con từng rất nghe lời mẹ. Muốn mình trở thành phiên bản hoàn hảo mà mẹ mong muốn "

" Nhưng con nhận ra rằng con không được sống là chính con, không có lợi gì cho con cả "

...

" Con chỉ xin mẹ lần cuối! Xin mẹ chấp nhận Beomgyu và con "

Taehyun lườm qua Taehyung " Cũng không phải riêng gì hai đứa con "

...

Taehyun ơi anh lạy mày... Hiện tại anh đang yên ổn lắm!! Anh còn định bỏ nhà theo Jungkookie mà không nói gì thêm mà mày hại anh rồi...

" Beomgyu, em ấy dễ thương, em ấy lễ phép, em ấy biết làm việc nhà và em ấy khéo léo, am hiểu mọi thứ "

" Em ấy yêu cái ấm áp từ gia đình, em ấy muốn trở thành thành viên của gia đình mình cơ mà "

...

" Nếu mẹ không chấp nhận, con cũng không xin phép gì thêm. Con vẫn sẽ làm theo điều con muốn, mẹ chấp nhận hay không thì quyết định của con đã là thế. Người bứt rứt là mẹ "

Bà Kang nhìn 3 người. Bà không biết nói gì thêm, bất mãn lắm chứ. Tất cả đều không thể hiểu cho bà và bà cũng không hiểu cho tất cả... Chuyện nó sẽ đi về đâu không ai biết được.

Nhưng bà Kang chỉ nhận ra và hiểu rằng... Taehyun đã rất bất lực về bà. Sự thất vọng của các con dành cho mình làm mình suy sụp... Mình phải làm sao đây chứ...?

" Con sẽ cho mẹ thời gian, và vẫn hy vọng cái nhìn của mẹ thay đổi về chúng con, à không riêng gì chúng con! " Nó còn không quên dọa anh hai của nó nữa mà...

" Mẹ à, dù gì đi nữa... Mẹ chưa bao giờ làm con thất vọn mà? Mẹ là người vĩ đại nhất rồi "

Taehyun cười, cậu cầm cặp của Beom, nắm tay em rồi kéo em lên phòng... Beomgyu áy náy nhưng chỉ chịu đi theo Taehyun thôi. Em cứ ngỡ em sẽ đi về nhưng Taehyun kì lạ quá em chưa về được.

" Anh à... Chắc em phải về thôi... Mẹ em gọi rồi "

" Về gì chứ? "

...

" Nhà của em ở đây mà? "

" Ơ? Không được-- "

" Tin anh, chắc chắn đây sẽ là nhà của em "

...

" Anh yêu mẹ anh, anh tin mẹ anh "

" Em... Em hiểu rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com