(23)
" Hứm, giờ này mà mày tự đi về á? Đéo được đâu. Tao đưa mày về "
" Chưa bằng lái xe mà mày dám lấy cái oto đó ra à? Thôi kèo này không ngon tao không thèm "
" Này, mày dỗi tao à? "
...
Phải đến giờ về của Beomgyu rồi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Taehyun cùng em xuống nhà để đưa em về nhà. Nhưng mà Beomgyu đau rồi, em đau em dỗi rồi. Chuyến này em phải cấm túc cơn động dục của Taehyun 1 tháng mới được. Taehyun cứ lẻo đẻo theo sau em, mồm tía lia tía lia làm Beom gấu nhứt hết cả đầu.
" Nào, tao xin lỗi mà, chuyện qua rồi mà Beomie! Đừng dỗi, đừng vô tình đến thế chứ!! "
" Tầm 3,4 ngày tao chưa được ăn... Tao đói nên tao mới thế thôi. Chứ tao chả tùy tiện đâu mà!! "
" Thật đó gấu nhỏ "
" Cũng do mày chủ động khiến tao làm thêm- "
" MÀY IM ĐIII, HUHU NHỤC KHIẾP VÍA LUÔN ĐÂY NÀY "
...
Beomgyu đi xuống cầu thang, lại phải đứng lại vỗ vào bụng Taehyun vài cái. Cậu cười tủm tỉm, nhìn em ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ chét như trái cà chua đang dỗi mình. Taehyun cầm tay em lại, cậu xoa đầu em rồi kéo em xuống phòng khách " Tao không làm em đau nữa, sau này tao sẽ kiềm chế, chỉ khi em muốn, được em cho phép tao sẽ cùng với em "
" Hứm, không cần! Đừng có đụng vô người tao "
" Yêu nhau mày có thể cấm dục tao, cơ mà mày cấm tao đụng chạm mày thì đừng có trách tao đó " Hai đứa nó trêu đùa nhau, cậu khoác vai em, em chỉ biết cười cợt. Nhưng phải đột ngột dừng lại một lúc, cả hai chết trân với bà Kang.
Sao bà lại ngồi đây? Lại nhìn cả hai với ánh mắt lạ thường hơn nữa, không khinh bỉ hay tức giận như hồi chiều. Tự dưng khi không bà lại nhìn họ mà đượm buồn, họ đang thắc mắc rằng bản thân đã làm gì sai nữa hay sao? Mà họ đã làm gì sai đâu? Việc họ yêu nhau, không ai thấy mình sai cả.
...
Em thỏ thỏ vào tai của Taehyun " Tao, tao về. Mày không cần đưa tao về đâu đó "
" Mày không tin tài lái xe của tao à? Tao từng chở mày đi rồi cơ mà " Cậu cau mày.
" Không phải, nhưng mà tối rồi. Nhà tao muốn về cũng phải ra khỏi đường lớn, lỡ có cảnh sát giao thông thì làm sao đây? Xe 4 bánh phạt nặng lắm "
" Với lại... Bác Kang đang khó chịu, hoặc đang buồn phiền gì đó. Mày nên an ủi bác nha "
Taehyun nhìn em, em nhìn Taehyun. Cậu yêu em quá đi mất, không ngờ mẹ mình luôn làm khó và chỉ trích em, vậy mà em vẫn lo lắng cho bà ấy. Nếu em được chấp nhận, thì bây giờ em đã đi đến an ủi bà rồi. Chỉ do em không dám đến gần thôi...
Beomgyu làm thế là tôn trọng. Em cũng còn còn bố mẹ em ở nhà đang chờ cơm của em, cũng 30 phút từ khi em tắt máy. Nên em muốn tranh thủ, em muốn được Taehyun đưa về lắm chứ. Nhưng mà chẳng còn cách nào khác " Em, về cẩn thận, nhớ gọi điện cho tao đó. Có gì gọi liền "
" Biết gồi mà, làm gì lo lắng vậy. Sắp ra tới phố rồi, đông đúc chả sợ gì "
" Dù gì thì Taehyunie đừng lo, dù có việc gì em vẫn nhớ tới anh đầu tiên "
Taehyun cưòi ôn nhu nhéo nhẹ chóp mũi gấu nâu xinh yêu. Beomgyu rồi ra về, em đi đến gần bà một tí, nét mặt em hơi lo lắng và buồn bã, em nhìn bà Kang rồi khoanh hai tay xin phép.
" Thưa bác con về ạ "
...
" Ừm, con "
" Bác đừng phiền lòng ạ "
...
...
Beomgyu xoay gót quay đi về, vừa ra tới cửa bà đã cất giọng " Taehyun, đưa Beomgyu về đi con "
" Vâng? "
" Vâng? "
...
" Mẹ bảo, đưa Beomgyu về đi, trời tối rồi "
" Nhưng mà "
" Vâng thôi ạ!! " Beomgyu áy náy nháy mắt ra hiệu với cậu, Taehyun dù không muốn nhưng cũng nghe theo em... " Đúng rồi, em ấy tự về được ạ, giờ này con lái xe không được đâu "
...
" Vậy, con tự về ạ. Cảm ơn bác "
" Taehyun, tao về nha "
" Khoan đã "
...
" Taehyung đâu rồi "
" Haiz, nó đi tắm "
" Gọi anh con xuống "
" KIM TAEHYUNG!!! ĐỒ THỐI THA NHÀ MÀY, MAU XUỐNG ĐÂY "
Bà Kang cũng bất lực với cách gọi này. Taehyun với Taehyun cách nhau 12 tuổi. Nhưng cách xưng hô của tụi nó không bao giờ mà tử tế với nhau được. Đặc biệt Taehyun nó hỗn với anh nó lắm, anh nó thì lại chiều nó mà không mắng mỏ gì nó, thay vào đó anh nó chửi lại nó luôn. Riết rồi quen làm sao mà kêu anh em chứ, thương thì thương thôi à.
Bởi bà cũng chịu với hai quý tử nhà rồi. Vợ chồng nhà bà nhiều lúc cũng mày tao do bằng tuổi, xưa họ là hai đứa bạn thân đấy.
" Ơi, mẹ nó, mày có biết nhỏ mồm không? Ồn chết đi, mẹ đâu sao không gọi mẹ-- " Taehyung lon ton bước xuống phòng khách, anh quấn cái khăn lên đầu che đi tóc, lộ vần trán nhưng cái mặt đang đắp mặt nạ làm ai nấy cũng phụt cười. " Mẹ... Hihi, con đây, mẹ gọi con đúng không? "
" Ừm... Haha... Mẹ gọi con đó, con đưa Beomgyu về nhà đi "
...
...
...
Taehyung bất ngờ nhìn Taehyun, anh còn sốc đến nổi trợn hết cả mặt.
" Hả? "
Ủa... Là sao ta... Mình đi tắm có bỏ lỡ pháo bông đêm giao thừa hay sao ta?
" Mẹ kêu thì đi đi, mày đứng đó làm gì?! "
" Taehyun, lại đây với tao " Beomgyu cười khúc khích gọi Taehyun ra. Nhưng không biết đang gọi Tae này hay là Tae kia nên hai Tae đi cùng một lượt. Taehyung còn không tháo khăn hay mặt nạ gì mà để cái bộ dạng thư thả đó lái xe đưa em về.
...
Ra khỏi cửa cả 3 la toáng lên bất ngờ... Vụ việc gì xảy ra cũng không ai biết đến.
" C-chúng mày khốn vải đéo! Tao mới đi tắm thôi mà nhà có chuyện gì cũng không kể cho tao nghe!! Vụ gì xảy ra vậy Beomgyu?! "
...
" Em có biết đâu, tự nhiên bác lại như này "
" Thôi, mẹ đã tự nhiên được như thế thì mình cũng bình thường đi. Này, mày đưa Beomgyu về cẩn thận đó, tao vào nói chuyện với mẹ "
" Ừ, để tao đi lấy xe- "
Chưa gì hết Taegyu đã xà vào lòng nhau ôm ấp rồi sweet talk rồi...
Taehyung đứng hình.
...
" Umm, vậy tao yên tâm rồi, Taehyung có bằng lái xe. Nó đưa mày về mày nhớ gọi cho tao đó nghe không?! "
" Biết rùi mà, thôi vào nhà đi. Nhớ đừng bỏ bữa tối đó "
" Không được nhậu với Soobin hay Kai nữa! Yeonjun cũng không "
" Ừm, ngoan "
" MẸ ƠI, MẸ!!!! TỤI NÓ ĂN HIẾP CON NÈ MẸ ƠI " Taehyung la tóe lên, anh ăn vạ tại chỗ làm Beomgyu không được ôm Taehyun nữa... Rồi hai đứa này giải tán vào nhà và đi về.
Beomgyu cũng không ngượng ngùng gì khi đi với anh trai của bạn trai, đây là lần đầu gặp anh so với Soojunkai đã gặp cả chục lần. Nhưng mà em cũng tỏ ra tự nhiên lắm, anh cũng quý em như em dâu thôi, cả hai còn muốn hiểu nhau hơn nữa. Quan trọng là nhắc tới Jeon thỏ nhà Kim hổ hơn mà.
Chiếc xe oto đen bon bon trên đường lớn. Taehyung chạy rất nhanh, làm Beomgyu đôi lần thót tim cơ mà vẫn an toàn đi về, vì nhanh nhưng không ẩu =) .
Em ngồi kế bên anh, cả hai trò chuyện cũng rất bình thường cả thôi.
" Chắc hẳn mẹ anh đã suy nghĩ lại rồi đó "
" Em mong là vậy thôi à, nhìn bác gái cũng nhẹ nhàng hơn trước rồi "
" Ừ, mẹ anh tuy hung hăn và nghiêm khắc có phần quá đáng, nhưng bà sẽ tự nhận ra mình sai, khi thấy con trai mình yêu thương thất vọng "
" Chiều này Taehyun thất vọng lắm, bà cũng đã trằn trọc rất nhiều sau vài tiếng các em lên phòng. Chắc mọi chuyện ổn rồi "
" Dạ vâng... "
Vậy mà lúc đó... Tụi em...
Haiz quên đi!!!
" Sau vụ này nếu thành công, anh cũng nên công khai và ra mắt với gia đình nha "
" Hửm, haiz khó khăn lắm. Vì anh đã đi làm rồi, anh còn có hẳn công ty riêng. Khi công khai, không biết người ta có nói gì hay không. Báo chí hay đối tác có dị nghị hay không. Còn anh hưởng đến công ty của bố mẹ anh nữa, Taehyun sẽ công khai em sớm thôi, có điều dư luận khắc nghiệt lắm em à "
...
" Anh quan tâm những gì người ngoài nói sao? "
" Hứm, xã hội là con dao hai lưỡi mà em, có xấu thì cũng có tốt. Quan trọng là anh hạnh phúc cho anh, còn người ta có nói cũng không đào mồ chôn xác anh được haha "
" Haha, vậy sao anh lại lo lắng thế. Ò em biết Taehyun giống anh cái gì rồi "
" Đẹp trai à? Nhưng anh đẹp hơn "
" Bỏ qua đi, các anh đều đẹp. Nhưng Taehyun giống anh ở chỗ không quan tâm người ngoài nói, sống an nhiên không để tâm đến tiêu cực "
" Nhưng mà Taehyun đôi lúc dùng cái từ không quan tâm đó để bao che cho sự ích kỷ... Có khi còn không nhận ra hay không quan tâm những điều tốt của Yeonjun dành cho anh ấy nữa "
" Ồ, Yeonjun à? Cũng lâu rồi chưa gặp ẻm, mai anh tìm ẻm mới được "
" Vâng ạ "
" Nhưng mà tại sao Taehyun không nghe nhỉ? Yeonjun anh biết em ấy, dù em ấy nói chuyện khó nghe như Tae nhà, nhưng mà Yeonjun nói thấm lắm. Cũng chỉ muốn tốt thôi "
" Em cũng đồng tĩnh, Taehyun lì như trâu, không có nghe ngóng gì mà xồn lên cãi nhau với Yeonjun rồi "
" Vậy em bênh ai? " Taehyung cười đùa cợt nhìn em. Em thấy cí mặt nạ với cái khăn trên mặt và đầu anh em chỉ biết nhịn cười... " Em hả? Em bênh Taehyun chứ "
" Uể?? Là... Là sao nhóc? "
" Hehe, chồng em em bênh "
" Vội nha "
" Em vội đến mức nghĩ đến outfit để mặt khi dự đám cưới của anh rồi "
" Vậy theo em là Taehyun cưới trước anh sao? "
" Đúng "
" Pleee, mơ à "
__________________________________
Taehyun ngồi xuống ghế, bà nhìn cậu. Hai mẹ con bị bao quanh sự ngượng ngùng, Taehyun và mẹ chưa bao giờ khó xử như này... Nhưng bà Kang cũng phải lên tiếng cho con mình một cơ hội chứ.
" Yêu nhau được bao lâu rồi? "
" 3 năm "
Bạn hiểu tại sao 3 năm không?
" Con cảm thấy như thế nào? "
" Yêu nhiều, hạnh phúc nhiều ạ "
...
" Vậy theo con, nếu sau này Beomgyu và con xảy ra xung đột, thì con sẽ xử lí như thế nào? "
" Con sẽ là người xin lỗi em ấy, nếu em ấy im lặng và khóc "
" Tại sao con không nghỉ là con sẽ xin lỗi trước khi thằng bé khóc? "
...
Taehyun trợn mắt...
Bà Kang nhíu mày, bà bắt đầu nói lớn hơn. Taehyun hơi lắp bắp... " Là... Là sao ạ? Mẹ nghĩ chúng con sẽ có sau này sao?! Không phải mẹ bảo- "
" Mẹ bảo, con phải cho Beomgyu cảm nhận được con yêu nó đến cỡ nào, cho nó biết cảm giác được yêu. Sau 3 năm các con cùng nhau "
Nếu con đã từng vì mẹ mà học cách chấp nhận và thay đổi rất nhiều lần.
Thì mẹ cũng sẽ vì con, một lần nữa.
" Ý mẹ là... "
" Là ngày mai dắt nó về ăn tối "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com