1: Từ nhỏ
" Cậu khóc cái gì? "
" Ư..ừm "
" Nói rõ ra xem nào? "
Beomgyu cúi gằm mặt xuống, bàn tay be bé nắm lấy đôi chân đã được băng bó của Taehyun.
" C-chân cậu...đau.. "
" Chân tôi đau chứ chân cậu đau chắc? Nín đi "
" Hức...hư..nhưng..nhưng mà vì..mình "
Taehyun cau mày đá chân vào tường, dù đầu gối hơi nhoi nhói nó vẫn cứng miệng: " Chân tôi không sao, bọn kia ngáng đường đi học thêm của tôi, tôi mới đánh chúng, không liên quan tới cậu "
" Hức.. "
" ... "
" ...bọn kia thảm hơn tôi " - mãi sau nó mới nghĩ ra được câu mới
Lúc nghe xong, thứ kia vẫn như không hiểu, rất ngu ngốc chớp mắt vài cái nhưng tiếng khóc thì vẫn chẳng dứt được. Lòng nó lại thấy cực kì khó chịu.
" Tôi học võ, lũ kia chắc chắn còn đau dài dài "
" H-học võ là gì á? "
" ... " - Taehyun cảm thấy hơi cạn ngôn, nó với tay xốc người kia đứng dậy, phủi phủi mông quần cho thứ ngu ngốc đó rồi nghiêm túc giải thích như một người trưởng thành.
" Học võ là học đánh nhau đó! Nhưng không chỉ đơn thuần để đánh nhau, mà phải bảo vệ kẻ yếu, trừng trị mấy tên bắt nạt nữa " - Giây phút đó, nó thấy mình thật ngầu, bởi Beomgyu đang nhìn nó với ánh mắt phát sáng như ngọc, tiếng thút thít cũng im bặt.
" Vậy mình học võ được không? "- Beomgyu vui vẻ hỏi.
" Được! Ai cũng có thể học hết, lúc cậu mạnh rồi thì tha hồ mà tẩn bọn kia "
" K-không đâu.. "
" Hửm? "
" Chúng mà bắt nạt Taehyun, mình sẽ đứng ra bảo vệ cậu! Mình sẽ bảo vệ Taehyun, Taehyun đồng ý nhé! "
" Bảo vệ tôi làm gì? Tôi cần cậu bảo vệ đâu? "
" Không được hả..? "
Beomgyu hụt hẫng cúi mặt xuống tiếp, Taehyun lại có cảm giác như thứ đối diện lại chuẩn bị nước mắt cá sấu vậy.
" Đ-được, đồng ý là được chứ gì? Đừng khóc nữa "
Nó nâng hõm cằm người kia lên, khéo léo lau đi nước đọng lại trên khóe mắt đó.
" Taehyun ơi.. "
" Gì nữa? "
" M-mình sẽ bảo vệ Taehyun cả đời..? Taehyun nhé? "
" Hả? " - nó nhăn mặt rồi rụt tay lại, cái gì cơ? Cả đời? - " Không được "
" ...ư..ừm..tại sao.. "
" Cả đời thế nào? Mẹ tôi nói chỉ có vợ chồng mới đi với nhau cả đời thôi, hơn nữa, chồng phải bảo vệ vợ, cậu là chồng tôi chắc? "
" V-vậy chúng ta là vợ chồng là được mà? Tớ cũng sẽ mạnh mẽ, tớ có thể làm chồng mà? Taehyun tin tớ nhé? "
" Khóc lóc như này thì mạnh mẽ cãi nỗi gì? "
Taehyun khoanh tay nhìn xuống mái đầu đang cúi của người nọ, chưa được hai giây liền hốt hoảng tiến tới nâng cằm Beomgyu lên.
" Lại khóc rồi.. "
" Hức.. "
Nó chẹp miệng rồi suy tư- " Nhưng cậu có thể giúp tôi "
" Giúp gì cơ? " - mắt Beomgyu sáng lên như ngọc.
" Nếu như cậu là chồng tôi..không cần bảo vệ tôi, sau này khi đi làm về, ăn cơm tôi nấu, nói chuyện với tôi..cho tôi ôm khi đi ngủ là được! "
" Nhưng như vậy thì Taehyun thiệt lắm,..để mình giúp Taehyun nhé? "
" Không cần. Thứ tôi cần như vậy là đủ rồi "
Beomgyu hơi đỏ mặt, nó gãi gãi cái đầu nhỏ, suy nghĩ hồi lâu rồi đột nhiên thơm chụt* vào má của Taehyun một cái làm người nọ giật mình.
" Bố tớ hay làm thế với mẹ tớ đó, dù sao thì chồng vẫn sẽ phải thật mạnh mẽ, sau này tớ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Taehyun! "
" Ừm... "
Tai cậu nhóc họ Kang đã đỏ lửng, nó gãi gãi mái đầu, cảm thấy nếu có bố nó ở đây chắc chắn bố nó sẽ mắng nó, làm ăn là phải có lợi nhuận, đằng này từ đầu đến cuối nó đều thua lỗ. Chỉ là giây phút Beomgyu ở một mình cùng nó thế này, nó lại thấy mình không thiệt cho lắm.
_______________________
Này là nuôi vợ từ nhỏ phải hơm ta=))
#Hanna
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com