5
Sau khi ăn xong, cả hai cùng soạn đồ chuẩn bị xuất phát cùng nhau. Lúc này, Taehyun chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu lay nhẹ anh.
"Tao nghe"
"Mày có muốn ở lại nhà tao luôn không?"
"H-hả"- Beomgyu sững người.
"Nhà tao sau này sẽ trống một phòng mà, mày qua ở chung với tao đi, như vậy mày sẽ đỡ tiền nhà"- Taehyun thản nhiên đề nghị.
Beomgyu hơi phân vân một chút, anh lưỡng lự. Nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý, dù sao Taehyun cũng đâu phải kẻ xấu, trái lại có thể cậu sẽ bảo vệ anh.
"Vậy tao với mày đến viện làm thủ tục tang lễ cho bà rồi mình về trọ dọn đồ sang nhà tao"- Cậu cười.
"Ừm"- Anh cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười.
Thật ra nhắc đến chuyện "tang lễ cho bà", trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy ứ nghẹn... nhưng khi cậu trông thấy nụ cười của anh, cảm giác đó cũng tự nhiên giảm đi. Có lẽ vì anh cười rất xinh, Taehyun đã rất thích nụ cười ấy từ những năm tháng cấp hai rồi cơ mà.
------------------------------------------------------------
Cậu vốn đã biết đến anh từ cấp hai, lúc ấy cậu là một cậu nhóc ngoan ngoãn, lễ phép (à, vốn dĩ Taehyun là con người như vậy mà). Cậu từ bé đã rất yêu thích loài mèo, cứ hễ thấy chúng là cậu sáng hết cả mắt.
Trường cấp hai của anh và cậu thì lại lắm mèo hoang (hai người cùng trường cấp hai nhaa). Học sinh và cả giáo viên ở đó cũng không biết tại sao chúng lại vào đây, nhưng vì trông chúng đáng yêu nên họ cùng nhau nuôi đám mèo ấy. Và cậu là người thường xuyên tìm kiếm và chăm sóc chúng nhất.
Hôm đó, khi cậu đang trên đường đi mua một ít súp thưởng cho lũ mèo trong trường, cậu đã vô tình trông thấy một đám người tụm năm tụm bảy đứng ở một góc hẻm. Vốn là một người tò mò, Taehyun liền tiến lại gần họ thì thấy đó là nhóm đàn anh cấp ba bao quanh một cậu bạn Omega. Nhưng cảnh tượng làm cậu cảm thấy kinh tởm hơn hết là họ đang gạ tình cậu ấy.
"Bé con, có thích không, nhìn bọn anh không biết có làm em cảm thấy hứng thú?"- Một đàn anh vừa nâng cằm anh vừa nói
"K-không, các anh đi ra đi"- Anh gồng mình trả lời bọn chúng.
"Chà chà, nhóc con can đảm quá... nhóc không có hứng nhưng các anh thì có đấy"
"Nhóc có biết trông nhóc rất xinh đẹp không? Như vậy sẽ có nhiều tên Alpha biến thái muốn tiếp cận nhóc lắm..."
"Hay để bọn anh đánh dấu trước nhé"
Bọn họ cứ liên tục trêu ghẹo anh, mặc cho anh bây giờ cảm thấy sợ hãi đến như thế nào. Anh càng lùi về sau, bọn họ càng tiến tới. Cuối cùng, anh vơ lấy cục gạch sau lưng, định liều với họ một trận thì đột nhiên cậu tiến đến.
"Này, đàn anh"
"Nhóc nào đây? Là một Alpha? Tụi tao không có hứng với mày"
"Mấy ông anh đang làm gì đó? Cho tôi tham gia với"- Taehyun cười đểu.
"À, đồng loại"- Một đàn anh cười lớn.
"Mời nhóc xơi trước, làm sao được bé Omega này tự nguyện dâng luôn thì anh bái nhóc làm sư"
Đám đàn anh thích thú với tình cảm hiện tại, liền lùi lại nhường đường cho Taehyun. Cậu nhanh chóng bước đến bên anh, anh định phang vào đầu cậu cục gạch vừa nãy thì cậu đột ngột bế xốc anh lên mà chạy, làm cho tay anh cũng duột mất vũ khí. Cậu vốn dĩ rất khỏe, còn anh chàng trên tay cậu hiện giờ thì nhẹ như lông vũ, vì vậy cậu dễ dàng chạy thoát khỏi lũ biến thái vừa nãy.
"Ê thằng nhãi!? Mày lừa bọn tao à?"
Họ thấy thế thì không khỏi tức giận, nhưng cậu nhanh quá, mới đó mà đã chạy ra đường lớn rồi. Nếu như họ làm càng lúc này thì lên phường uống chè như chơi.
"Bạn không sao chứ?"
"Bạn giúp mình...?"
"Ờ đúng"
Beomgyu nằm trong vòng tay của cậu, anh ngước lên muốn nhìn mặt ân nhân của mình. Tiếc thay, khi này cậu đang đeo khẩu trang nên chẳng thấy được phần dưới của khuôn mặt, tuy nhiên anh thấy đôi mắt của cậu như đang cười với anh.
"Nhưng mà lỡ nãy bạn không chạy kịp, bị họ đánh thì sao!?"
"Thì chịu thôi, đỡ hơn là nhìn người khác bị làm điều không đúng trước mắt mà mình không giúp"
"Mình cảm ơn... à mà cậu tên gì?"
"Mình tên Taehyun"
"Còn mình là Beomgyu"
Beomgyu nhìn cậu mà nở một nụ cười, Taehyun vì đó mà điêu đứng. Từ khi ấy, Taehyun đã mang trong mình những luyến lưu về người tên Beomgyu này.
Cậu bế anh đi cả một quãng đường dài nhưng như thể chẳng biết mỏi mệt là gì, anh cũng không ít lần đề nghị cậu để anh tự đi nhưng cậu đều từ chối. Đến khi tới trước cổng trường thì cậu mới thả anh xuống.
"Vào học thôi"
Taehyun nắm lấy cổ tay của anh, không hiểu tại sao cậu cứ muốn tương tác với anh một cách thân thiết như thế.
"Bạn học lớp nào vậy?"- Beomgyu cất tiếng hỏi.
"Mình lớp 8A"
"Mình lớp 8B này, vậy là lớp tụi mình học kế bên nhau á"
"Ừm, ra chơi bạn đi chơi với mình nha?"
"Được được"
Cứ ngỡ hai người sẽ làm bạn thật lâu thì đột nhiên ngay hôm sau, gia đình Beomgyu có việc cần chuyển về quê. Từ đó cậu và anh cũng mất liên lạc. Taehyun trách mình vì sơ ý quên xin kakaotalk của anh, để lạc mất crush đời đầu...
Còn về phía Beomgyu, anh cũng luyến tiếc khi phải xa cậu bạn mới quen, anh còn chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt cậu ta, nhưng thôi, anh cũng đành chịu. Anh vốn rất dễ quên mặt người khác, nhất là những người mới quen được vài hôm. Vì vậy mãi sau này, thứ còn tồn tại trong kí ức của anh chỉ là phần anh được một bạn Alpha giúp đỡ, còn gương mặt thì cũng mờ dần trong trí nhớ.
Mãi đến năm cuối cấp ba, cậu mới được gặp lại anh, khi thấy dáng người ấy, gương mặt ấy, cậu liền có thể nhớ ra đó là người mình từng thích... và bây giờ vẫn còn rất thích. Nhưng Taehyun biết một điều, bây giờ cậu không giống như xưa, lại có danh tiếng chẳng tốt lành nên cậu chẳng vội vàng tấn công người kia. Cậu cũng thừa biết Beomgyu ghét mình của hiện tại đến thế nào.
May thay, ông trời tạo cho cậu điều kiện tốt để có thể thân hơn với anh như bây giờ, cũng tạo nốt cơ hội cho hai đứa có nụ hôn đầu với nhau luôn...
-------------------------------------------------------------
Trở về với thực tại, anh và cậu đã cùng nhau đi làm thủ tục thành công. Cả hai hiện tại đang trở về trọ của anh để dọn dẹp một số đồ đạc.
"Ái chà, cháu định chuyển đi đâu à?"
Cô chủ nhà nghe tiếng động thì cũng đến phòng anh hỏi han.
"Dạ vâng, cháu định ra nói với cô"
"Mà cháu tính chuyển đi đâu đó?"
"Dạ qua nhà cháu ạ"- Taehyun cất tiếng.
Tuy anh đã cố bình tĩnh nhưng điều này cũng khiến anh không khỏi ngại ngùng. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.
"Ồ..."- Cô dường như cũng nhận ra điều gì đó.
"C-cô đừng hiểu lầm ạ... cháu chỉ muốn đỡ tiền nhà thôi"
"Cô hiểu cô hiểu"- Cô bật cười.
Cô chủ nhà đi đâu đó rồi quay trở lại, trên tay là giấy kí hủy hợp đồng thuê trọ. Beomgyu nhanh chóng kí vào đó, anh chào hỏi cô và tiếp tục cùng cậu tiếp tục thu xếp phần còn lại, rồi họ cùng nhau đến nhà Taehyun.
"Hừmmm, đây là phòng bà tao trước ở"
"Ừm ừm"
"Phòng tao ngay kế bên nè, nên nếu có gì mày có thể sang nhờ tao"
Cậu giới thiệu về vị trí các phòng của căn nhà. Tuy nghe giọng điềm tĩnh là thế nhưng trong lòng cậu không khỏi phấn khích.
"Giờ mày xuống phòng khách đi, khi nào dọn đồ xong tao sẽ kêu mày lên"
"Thôi để ta-"
"Không được tranh với Kang Taehyun"
"Ơ...ờ"
Beomgyu cũng đành để cho cậu lo liệu, anh đi vòng quanh căn nhà khám phá một chút. Công nhận nhà của cậu cũng thuộc dạng thứ dữ, xem ra tiền tài của cải không ít nhưng lại chỉ thiếu hơi ấm gia đình... thứ quan trọng nhất. Đang đi thì anh bỗng cảm thấy có một thứ gì âm ấm cạ vào chân mình.
"Là một chú mèo... nhưng sao trông cứ quen quen..."
Beomgyu cúi người, anh ẫm em mèo dưới chân mình lên ngắm nghía. Anh cảm giác như đã từng thấy nó ở đâu đó rồi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com