Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Việc Beomgyu tương tư Taehyun suốt bao nhiêu năm, chỉ có Soobin biết, vì anh là bạn cùng phòng của cậu khi cả nhóm còn ở kí túc xá cũ. Beomgyu có thói quen tâm sự với anh trước khi đi ngủ, và trong một lần vô tình cậu đã nói ra.

Hiện tại, Beomgyu đang ngồi trong phòng của Soobin. Cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn.

"Hyung"

Cửa sổ bỗng rung lắc, cánh cửa gỗ đập vào phần kính tạo ra những âm thanh lớn. Soobin lười biếng đứng dậy, ra chốt cửa lại rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Hửm?"

"Taehyun ngày càng quá đáng, ai bắt em ấy phải tạo nhiều 'hint' đến vậy đâu."

Soobin thở dài, anh biết ngay mà, Beomgyu hẹn nói chuyện riêng với anh chắc chắn là vì bất mãn với Taehyun, nếu không thì cậu đã hỏi Yeonjun rồi chứ chẳng đến lượt Soobin này đâu.

"Sao? Anh tưởng em phải thích chứ."

"Ai lại thích những hành động thân mật giả dối đến từ crush bao giờ hả anh?"

Chỉ thấy Soobin cười phì, cầm miếng dưa hấu đỏ au lên cắn một cái.

"Beomgyu, em yêu nó rồi, không chỉ là crush nữa đâu."

Beomgyu trầm ngâm một hồi lâu. Phải, có lẽ anh yêu Taehyun rồi, không đơn thuần chỉ là thích nữa.

Chẳng biết tại sao bản thân lại yêu cậu, chỉ nhớ bỗng một ngày anh nhận ra mình yêu mùi hương của cậu, yêu nụ cười với hàm răng xinh, yêu giọng nói trầm ấm và yêu cả sự chín chắn của cậu. Beomgyu luôn cố gắng tỏ ra bình thường mỗi khi ở cạnh Taehyun nhưng lại chẳng thể ngăn tim mình đập nhanh khi cậu chạm vào người anh, dù chỉ là cái đập tay cổ vũ. Mỗi lần như vậy anh đều cố giấu đi vành tai đỏ ửng của mình bằng cách trùm mũ lên, đó là lí do tại sao tủ quần áo của Beomgyu toàn là hoodie.

"Hyung, có lẽ nếu hanahaki có thật thì em đã mắc phải nó từ lâu rồi."

Beomgyu lần nữa lên tiếng, cậu khuấy nhẹ ly trà nóng trên tay rồi lại đặt xuống.

"Nếu vậy em sẽ chọn phẫu thuật cắt bỏ nó hay tiếp tục sống với cái cây trong bụng đến khi chết?"

"Em sẽ chọn sống với nó."

Soobin thở dài. Beomgyu cũng có những lúc suy nghĩ tiêu cực chứ không lạc quan yêu đời suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày như mọi người vẫn nghĩ. Nhất là những khi trời trở lạnh, cảm giác cô đơn, lạc lõng sẽ bao trùm cả căn phòng cậu, có lẽ ai cũng có thể nhận ra khi bước vào đó.

"Bi quan quá, sao không nghĩ tình cảm của mình sẽ được đáp lại và cái cây sẽ tự biến mất chứ?"

Beomgyu đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống và gió thổi ào ào làm cây cối đung đưa. Cậu không trả lời Soobin.

Ở cùng nhau sáu năm rồi, ba năm khi còn là thực tập sinh, ba năm kể từ khi debut, nếu Taehyun có tình cảm với cậu thì cũng đã có từ lâu. Còn đến bây giờ vẫn không có, thì chính là mãi mãi cũng không.




Ngày hôm sau Beomgyu ốm rồi, Yeonjun vừa đặt tay lên trán cậu vừa lắc đầu. Sáng nay không thấy Beomgyu dậy sớm ngồi xem tin tức ở phòng khách như mọi khi, nghĩ cậu vẫn chưa dậy nên anh gõ cửa gọi lớn, thế nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Đến khi anh mở cửa bước vào thì thấy Beomgyu trán lấm tấm mồ hôi, mê mệt nằm trên giường.

"Tại em cứ mở cửa sổ lúc ngủ đấy."

Lần lượt, các thành viên đều đến thăm anh sau khi thu âm xong bài hát mới. Beomgyu vì bị ốm nên sẽ thu âm sau cùng, mọi người đều mong anh sẽ sớm khỏe lại vì album mới của nhóm sắp được phát hành, họ còn phải luyện vũ đạo và thử trang phục biểu diễn nữa. Chỉ có Taehyun là chẳng thấy đâu, đến một tin nhắn hỏi thăm cũng không có.

Chiều tối, khi tất cả các thành viên đã xong việc và trở về nhà, Soobin mang một bát cháo đến cho Beomgyu, đặt lên kệ tủ đầu giường.

"Ăn đi cho mau khỏe."

Beomgyu đang nằm quay lưng ra phía anh, cậu ho vài cái rồi trở người nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đầu cậu bây giờ đang đau nhức, mũi thì bị nghẹt, chỉ có thể thở bằng miệng.

"Ai nấu vậy hyung?"

"Anh nấu đấy."

Cậu cười. Soobin rất tệ ở khoản nấu nướng, tháng trước anh có tập làm mấy cái bánh quy theo công thức trên mạng nhưng loay hoay cả ngày trời vẫn chưa xong, đến khi hí hửng lấy bánh từ trong lò ra thì cả mẻ bánh đã cháy đen thui, đành phải bỏ đi.

"Anh nói dối."

Soobin ngồi xuống bên giường cậu, anh chú ý quan sát gương mặt và biểu cảm của Beomgyu.

"Là Taehyun nấu."

Beomgyu không phản ứng gì như đã biết trước câu trả lời, cậu vắt tay lên trán, nói bằng giọng lí nhí.

"Vậy sao không vào thăm em?"

Soobin lắc đầu.

"Anh không biết. Thằng bé về phòng rồi, trông nó có vẻ mệt."

Beomgyu không động vào bát cháo, bây giờ anh chỉ muốn ngủ. Thế nhưng cơn sốt cứ hành hạ anh mãi, lúc thì nóng ran cả người, lúc lại lạnh đến co ro. Beomgyu mò dậy mở cửa sổ, chỉ có vậy anh mới ngủ được.

Đến một giờ sáng, khi anh đã ngủ say, Taehyun nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhìn bát cháo còn nguyên và cửa sổ mở toang, cậu thở dài.

"Đồ ngốc, lớn rồi còn không biết tự chăm sóc cho mình."

Đóng cửa sổ lại, Taehyun ngồi xuống cầm tay anh một lúc lâu, anh mắt cậu dịu dàng, ẩn chứa trong đó là sự day dứt.

Beomgyu bỗng run rẩy vì lạnh, Taehyun mở tủ lấy thêm cái chăn đắp lên người anh, nhưng không có tác dụng, vậy nên cậu vội vàng nằm xuống giường kéo anh vào lòng, vòng tay ra sau xoa lưng anh. Beomgyu ôm chặt lấy cậu không rời, anh mê man không biết gì. Đắm chìm trong cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ thường ấy, anh bỗng nhớ đến những ngày còn bé, khi ốm mẹ sẽ ôm anh vào lòng, vỗ vào lưng anh y hệt như những gì Taehyun đang làm.

"Gyu, em xin lỗi."

Taehyun thích Beomgyu, từ bao giờ cậu cũng không rõ, nhưng lại không thể dũng cảm thổ lộ với anh, chỉ có thể giấu kín tình cảm của mình. Cậu không đến thăm anh vì sợ khi nhìn thấy Beomgyu ốm đau, mệt mỏi thì sẽ chẳng kìm được mà kéo anh vào lòng, ôm anh thật chặt.

Cả hai đều còn trẻ, vậy nên Taehyun không muốn tình cảm của cậu làm anh phải khó xử, việc đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của cả hai. Có lẽ cậu sẽ tỏ tình khi cả anh và cậu đã không còn là thành viên của nhóm nhạc "TOMORROW X TOGETHER" nữa.

Nhưng Taehyun lại không biết, việc mình giấu đi thứ tình cảm ấy khiến Beomgyu lầm tưởng rằng những cái ôm và nắm tay anh nhận được từ cậu chỉ là để phục vụ người hâm mộ. Thật ra, Taehyun chỉ có thể lợi dụng cái gọi là "fan service" để được làm những gì cậu muốn, hay nói những lời mà anh nghĩ là giả dối, nhưng thực chất lại xuất phát từ trái tim cậu.


—————
mình đã quay trở lại với 'together' rồi đây ^^ hi vọng các cậu sẽ thích nó nhé!

vì bây giờ mình phải đi học rùi nên chap mới sẽ ra chậm một chút, nhưng yên tâm là mình sẽ không drop đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com