10
sáng nay beomgyu ra khỏi nhà cùng taehyun. hắn cũng không đi học cùng soobin nữa, do soobin tiết đầu không dạy.
vừa mở cổng nhà một đám đã ùa dô bắt người. beomgyu còn không kịp quay lại nhìn mặt taehyun nữa mà, hắn bị lôi đi cũng chả để ý đến beomgyu. à, hôm nay riki cũng đi chung. định sẽ chào beomgyu, cơ mà beomgyu nhanh chóng bị yeonjun, huening kai và jungwon lôi đi. đành tiếc nuối bỏ đi, sao không đi cùng hướng nhỉ? lạ ghê.
"gì ấy?? sao hôm nay mọi người đến sớm vậy??"
"beomgyu, tụi mình biết hết rồi!! cậu và riki đang quen nhau sao??" jungwon lên tiếng, chắc khi nãy trong lúc chờ beomgyu, họ vô tình nghe được chuyện riki kể chứ gì. anh ấy cũng không có kín miệng đâu à nha.
"ai... ai nói?"
"là riki nói cho bọn anh nghe chứ đâu"
"em nghe nói anh đó là người nhật, rất đẹp trai và nhà khá giàu à nha"
"rồi sao trời, tui đâu có quen cậu ấy đâu, riki lại nói đùa cái gì nữa rồi đó"
"sao mà đùa được cái thằng này, ya mày mà riki quen nhau anh cũng ủng hộ à nha. đẹp đô vờ cờ lờ"
"mình cũng vậy!! chắc là riki thích cậu rồi đó beomgyu à"
"thì sao chứ? tui đâu thích cậu ấy đâu, với lại... à thôi"
"với lại anh còn thích thầy soobin chứ gì nữa"
"ai nói với em vậy? anh không thích thầy ấy nữa mà. thầy ấy có người thích rồi"
"wa, ai mà may mắn vậy? em ước đó là em:)"
cả đám trề môi nhìn huening, gu soobin mà là em có vẻ gu anh ấy là con người rồi đó.
"đúng rồi, ước gì là huening há, chứ em nó 16 năm cuộc đời rồi vẫn chưa có một mối tình hyung ạ" -jungwon xoa đầu huening, em vừa định cười mỉm rồi lại tắt nắng. vừa xoa vừa đấm:).
"có khi là huening, tại anh thấy lâu lâu ổng cũng nhìn huening mãi đó hai nhóc"
"nhưng ngay sau đó huening em nó lại lên bảng mà làm bài, tuyệt ghê"
"beomgyu!!! em hiểu tại sao anh và won có thể làm bạn rồi, hai người thật quá đáng mà..."
"anh nói thật cơ mà, nói chung giờ soobin thích ai anh không quan tâm nữa"
"kà kà, xem ra nó có crush mới rồi đó hai người ơi" yang won nói nhỏ vào tai hai người sau lưng beom và cậu. cả đám cũng đồng tình với ý kiến này, beomgyu mê soobin đến điên cả 1 năm trời. đâu phải muốn un crush là un sớm, chắc chắn phải có một ai đó thay thế cơ mà phải hoàn hảo hơn cả soobin đây rồi chứ đâu.
"chứ gì, riki chứ đâu"
"hong đâu, nhiều khi là jaeyun hyung!!"
"không, hai người khờ quá. là sunghoon đó"
họ đánh dấu ba người, cơ mà ba người đó lại vay quanh một mqh với kang taehyun... họ né kang taehyun rồi:)... vì beomgyu khổ vì hắn nhiều lắm, không lẽ beomgyu lại thích hắn đúng không? hoang đường lắm!!.
"mày khờ á em, nghĩ sao?? sunghoon nó ít contact với beomgyu lắm cơ"
"hong đâu anh, hổm nó khoe em sunghoon ib làm quen nó rồi này nọ luôn!!"
"ủa sao không nghĩ là jaeyun hyung ạ?? em thấy anh ấy thích beomgyu hyung lắm, chắc chắn là beomgyu xiêu lòng rồi"
"huening ơi, em khờ y hệt ông yeonjun, jaeyun là chỉ mê nhan sắc của beom nhà ta chứ đâu có thích gì đâu"
"anh nói rồi đó,nó thích riki rồi. riki riki riki riki!!!!!"
"ba người có thôi đi không?!, sao mà cứ khoanh vùng xung quanh kang taehyun quài vậy? sao không nghĩ là taehyun đi--"
cả ba nhìn chăm chăm vào beomgyu, rồi họ lại im lặng như đang suy nghĩ cái gì đó ấy. mãi một lúc mới thở dài rồi lắc đầu.
"lắc đầu cái gì?"
"haiz, chắc chắn không thể là taehyun được beomgyu à, cậu khùng rồi"
"nghĩ sao mà anh ta được, anh có điên lắm mới đi thích anh ta ấy"
"mày ngáo mới thích được con quỷ như nó á em, đẹp trai thì có, 100 điểm. nhưng mà tính nết nó khó chịu lại khó ưa!!"
"ba người một câu mà toàn chửi tui thôi, ừm thì muốn nghĩ sao cũng được. em không tiết lộ bí mật cho nghe đâu nha!!"
(...)
hay là ông này thích taehyun thật ta? nghĩ tới là muốn tuột máu... đừng có điều đó xảy ra à nha!!!
không thể nào, chả lẽ thằng beom nó đi thích taehyun thật?? eo ơi thà thích thầy soobin chứ sao lại đi thích em của ông... điên rồi em ơi!!
nó thích taehyun chắc nó không còn là bạn mình nữa đâu... dm có mơ cũng không thể mơ tới điều kinh khủng thế được. a di đà phật.
+×+
"riki sao buồn vậy? bộ đi với tụi tao nhạt nên mày không vui à?" -sunghoon
"cái đó thì đương nhiên rồi, cơ mà không phải vậy"
"ồ là nó bảo tụi mình nhạt thật ấy bây:)"
"taehyun à... nó nói cũng không sai đâu"
"vậy mày buồn vụ gì?" -sunghoon
"huhu, sáng này tụi anh yeonjun kéo beomgyu của tao đi mất... không kịp chào cậu ấy, buồn quá đi mất"
(...)
taehyun ngập ngừng rồi cũng cười khẩy. sunghoon thì há hốc mồm khi nhận ra riki thích beomgyu mất rồi. riêng jaeyun, cậu giãy đành đạch lên muốn tap luôn riki.
"cái gì? MÀY THÍCH BEOMGYU CỦA TAO RỒI À???"
"eo ơi... bình tĩnh coi... beomgyu nào của mày hả??"
"làm đâu beomgyu của chúng mày vậy, phải không cậu kang ơi" hoon nhìn qua taehyun đi kế, hắn cười rồi lắc đầu ngao ngán, còn gì để nói. nhắc đến beomgyu là người này bất giác cười rồi ít nói hẳn ra.
beomgyu của tao, làm đéo gì của hai đứa mày? đúng là khờ khạo.
"nè, làm gì nãy giờ mày ít nói vcl ra vậy??" sunghoon tận dụng cơ hội jaeyun và riki đang combat giành beomgyu trong sự vô nghĩa. cậu đây đi hỏi chuyện taehyun, kẻ này chắc biết vụ gì xảy ra mà không thèm nói thôi.
"không có gì đâu sunghoon"
"đờ mờ xạo chó, bạn thưn 2 năm rồi, không nhẽ mày giấu tao sao?"
"thằng jaeyun 3 năm rồi đó:)"
"ừ ừ, biết rồi. nhưng mà tao đáng tin cậy hơn jaeyun à nha. nói thật đi!!"
"sao tao phải tin mài hả con chim cánh cụt kia!!"
"sao mày lại không tin tao hả con mèo này??"
"mèo này chảnh, đếch muốn nói cho chim cánh cụt nghe"
"chim cánh cụt này mặt dày, mèo không nói tao spam!"
taehyun liếc sunghoon, rồi suy nghĩ cái gì đó ấy. hắn không biết có nên nói với sunghoon hay không, hắn tin sunghoon mà. có điều hắn ngại nói ra, dù gì sunghoon cũng đáng tin cậy hơn jaeyun hay là riki.
(...)
"chắc là không nên nói đâu!!"
"ơ??? mày kì cục quá nhaaâa, khi không nhắc tới beomgyu là mày cười như khùng rồi không thèm nói cái háng gì với bọn tao. mày biết gì về cậu ấy?"
"bộ mày thích beomgyu à?"
"xíu"
"đờ mờ, nhóm 4 đứa hết 4 đứa thích--"
:)
taehyun chợt im lặng, ngại ngùng quay đi. nhưng sunghoon đã sớm nhận ra. cậu mới gài hắn có tí thôi đó, cậu không có thích beomgyu. chỉ là có thiện cảm mà thôi. không ngờ cái chữ "xíu" nó lại làm taehyun kích động đến thế.
"ya ya ya ya, hâhhahâhhâhh, hết chối nha con chó của anh!!"
"mẹ mày, nói chuyện matday... t-tao liệu thôi... tao... tao không có"
"không có gì cơ? bộ mày biết tao đang nghĩ gì sao mà mày chối?"
(...)
"nói mau đi bé yêu, trước khi anh đi đồn đó"
"mẹ? vậy mà mày bảo kín mồm, đáng tin cậy?? "
"cái đó là chim cánh cụt chứ không phải là sunghoon"
"haiz... đúng rồi, tao thích beomgyu..."
"hâhhâhh, biết ngay mà, gài mày có tí mà mày đã khai ra rồi. nói tiếp, rồi con người ta có biết không?"
"có... nó biết"
"ditconme ngu ghê, vậy mà đi nói xấu người ta mãi. đi bảo ghét người ta rồi bảo người ta không cùng đẳng cấp để làm bạn luôn, huống hồ mà giờ yêu rồi??"
"tao... ừ thì đó là mèo chứ không phải taehyun"
"mẹ, vậy giờ beomgyu biết thì tính sao?"
"tính sao là tính sao? yêu mẹ luôn chứ tính kiểu gì?"
"ủa... ê là sao? nó có thích mày hay không?"
"có chứ, thích tao mới un crush soobin hyung đó:)"
"đù, hóa ra mày dựt mối của soobin rồi á chứ, khốn vờ cờ lờ"
"có cái l, do tao đẹp trai quá thoai"
"giờ nó và tao chưa xác định mqh, cơ mà có thể gọi là yêu. nó giờ là của tao, nên tao đâu cần giành dựt gì cho mệt"
"ồ, anh kang bảnh nha, nay đi mập mờ với bé choi gấu nâu luôn rồi é"
"mẹ nói riết như cái sở thú"
:)
"KANG TAEHYUN!" jaeyun và riki cùng quay xuống sau trừng mắt nhìn hắn. hắn giựt hết cả mình, đứng đó niệm phật với sunghoon.
bộ hai tên phía trước nghe hết rồi ấy hả?
"vụ g-gì?"
(...)
"mày là chủ của ẻm, chọn đi! mày gã ẻm cho ai? tao hay là jaeyun!"
"chọn đi!"
"tao... đờ mờ, tao gã cho sunghoon"
+×+
phút chốc đã đến giờ về, beomgyu là người về nhà trước. sau đó lại là soobin, cậu vẫn lon tin chạy ra đón anh như thường lệ và anh vẫn mua trà sữa cho cậu như thường không khác gì một thói quen.
nhưng có vẻ beom đã không còn ngại ngùng, soobin cũng nhận ra beom không ngại mà dần tự nhiên anh cũng vui. cuối cùng beom đã không còn ngượng với anh, anh cứ nghĩ là cậu ngại nên mới không tự nhiên. đấy, thấy ông thầy giáo này suy nghĩ đơn giản không:)?
"haiz, thằng taehyun nó lại chưa về sao em?"
"vâng ạ, cậu ấy chưa về, chắc sẽ về sớm thôi mà anh"
"không đâu, nó lại đi chơi nữa rồi, để anh gọi cho nó"
"à thôi, cứ để em gọi cho, tốn tiền điện thoại anh lắm"
"hihi, nhóc này tốn có bao nhiêu đâu!!"
"dạ, em điện cho"
"bộ em và taehyun không giận nhau nữa sao?"
"dạ, cậu ấy xin lỗi em rồi"
không những xin lỗi mà cậu ấy còn làm cho em hạnh phúc hơn những gì anh tưởng tượng nữa anh ạ.
"vậy thì tốt rồi, chuyện lạ là nó biết xin lỗi luôn á..."
"hyung này"
"hả?"
"anh nói đúng, taehyun thực chất không phải là con người quá đáng và kì cục"
(...)
"cậu ấy thật ấm áp, lại rất dễ mềm lòng nữa. đáng yêu lắm"
"đấy, anh nói rồi, chắc là nó bộc lộ cảm xúc thật cho em rồi chứ gì"
"chắc là vậy ùi đó!!"
"thui vào nhà đi, hôm nay mẹ anh không về. em không cần dọn dẹp gì đâu, thay vào đó..."
"vâng?"
"anh em mình xem phim đi, định rủ taehyun mà nó bỏ anh đi chơi rồi"
"vâng!!!"
(...)
+×+
"alo?"
"không định về sao?"
"ăn nói cái kiểu gì vậy hả?"
"hứm, cậu có về hay không hả? không nhớ em sao?"
taehyun mềm nhũn ra luôn, đầu dây bên kia quá đổi đáng yêu đi mà. ước gì có một thế lực gì đó đẩy hắn đi về đi... tiếc là hắn bị giữ chân ở lại, lương tâm bắt hắn ở lại chỗ này vì riki hôm nay bao ăn, bao cả đám đi ăn.
"nhớ... tao nhớ, nhưng tao có vẻ về hơi trễ"
"vậy mà bảo nhớ, cậu về nhanh đi, soobin đợi cậu này"
"mỗi ổng?"
"có em đợi nữa"
"rồi rồi, về liền, ăn gì không tao mua"
"hong, về đi là được"
"xí, con gấu nâu này"
*tic tic
"ăn cho đã đi bây!!, tao ở lại tới tối!"
ủa taehyun:)...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com