Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

mới sáng sớm, chuông điện thoại của beomgyu đã reo lên do cậu đặt báo thức. nhưng bằng thế lực gì đó cậu không thể ngồi dậy để tắt, bởi vì cậu đang bị một con mèo bự đè bẹp không thương tiếc.

chính xác là taehyun hắn ôm trọn beomgyu vào lòng, cơ mà hắn còn đè cậu nữa. nết chết khiếp... nhưng quả thật trong lúc ngủ tên này đáng yêu vờ cờ lờ. hơi thở và nhịp tim đều đặn, beomgyu có thể cảm nhận được điều đó.

cậu là người thức dậy trước hắn, và cậu luôn miệng gọi tên này mà tên này không thèm dậy... đúng là mệt mỏi, hóa ra đêm qua tán gẫu với taehyun khiến beomgyu chìm vào giấc ngủ, cậu ngủ lúc nào không hay.

nên hiện tại mới nằm trên giường tên này đây này.

may mắn hôm nay là ngày nghỉ, cuối tuần rồi mà beomgyu vẫn đặt báo thức để dậy sớm. ít ra cũng phải dậy chuẩn bị buổi sáng cho soobin chứ.

"um... cậu... cậu ơi... thả em ra, nặng..."

"gì??... dm ngủ đi ồn chết đi được!!"

"thì cậu cứ ngủ đi, em dậy làm đồ ăn sáng chứ?"

taehyun hừ một cái rồi lăn qua bên kia, cậu lúc này mới thở đều được... lòng ngực hay bụng nhẹ đi hẳn, di đến tắt chuông điện thoại ồn ào này cái đã.

còn hắn thì ngủ như chết, haiz chịu.

"không định dậy ạ?"

"haizzzzz, em dậy đi... tao mệt lắm... còn say!!!"

"gì? tối qua tới giờ mà còn say? say cái gì?"

"còn say với nhan sắc em gấu của tao!"

"ờ, em gấu của cậu chắc xinh lắm, cơ mà phải khổ vì dính phải cậu rồi đó" beom tặc lưỡi rồi kéo chăn lên người hắn, sau đó bỏ đi để taehyun lag ở đó... hắn là chưa hiểu beomgyu đang nói gì ấy, có gì đó sai sai thì phải.

kết luận:

"hì hì... ẻm đáng yêu quá đi mất"

(...)

"ể? beomie dậy rồi hả em? còn sớm cơ mà?" soobin ngồi ở phòng khách xem tv, nay được nghỉ mà, anh mặc đồ khá đơn giản và thoải mái khi chỉ là áo phông màu nâu và quần ngắn. ê là đẹp trai ấy... đẹp mà mặc gì cũng đẹp.

thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, đã vệ sinh cá nhân xong, thay đồ xong xuôi mà mặc của beomgyu còn đờ đẫn dữ lắm.

"dạ, cũng sớm đâu ạ, 7 giờ rồi"

"không đâu, nếu anh là em anh ngủ đến 11 giờ cho đã"

"em chứ đâu phải taehyun đâu hyung"

"hì hì cũng đúng vãi"

"anh ăn gì chưa? em làm buổi sáng anh em mình ăn nhá"

"được em!!"

"mà thằng bồ em khi nào dậy"

"em khom có bồ à nha!!!"

"xạo sự"

cậu vào bếp và bắt đầu công cuộc làm đồ ăn. soobin ở ngoài chỉ việc xem phim hoạt hình đợi cậu, không được bao lâu thì chuông cửa đã reo, mới sáng sớm mà ai đến tìm vậy trời? hyunjin thầy tiếng anh hay là seungmin thầy văn nhể?

không, nhầm hết rồi...

*cạch

"ai--"

"à nhon, em chào thầy!!!" mở cửa ra khiến soobin đứng hình, là huening kai và jungwon, hai người này qua tìm beomgyu chứ đâu nữa. anh có hơi e ngại và ngập ngừng, nhưng cũng vui vẻ mà chào hai học sinh ngoan của anh.

"ừ... à mà hyuka và jungwon sao qua đây sớm ấy?"

"em và won có việc cần tìm beomgyu ạ"

"không tìm thầy à?"

"honggggg, em ngán toán lắm..."

"hyuka à, bộ thầy dạy em không hiểu sao?"

"có ạ... em có hiểu, nhưng mà đang cuối tuần cơ... dính vào môn học là xỉu liền đó"

"ừm, vậy cuối tuần ta thoải mái thôi, không cần xưng hô thầy trò đâu, nói vậy mãi thầy nghĩ thầy già đó"

won nói thầm vào tai hyuka, mà cứ tưởng đâu soobin không nghe vậy á.

"ổng cũng 25 mẹ rồi, già rồi!!!"

"won:)"

"vâng... em đây ạ?"

"thôi mệt quá, hai đứa muốn gọi sao cũng được, để thầy gọi beomgyu"

"vâng anh subin" -hyuka

"vâng anh thầy dạy toán khó ưa khó hiểu khó ở của êm" -jungwon

soobin trong lòng cười thầm, nhưng lại tắt nắng với câu nói của jungwon, thằng nhóc này dù là học sinh ngoan, nhưng mà lúc nào nhóc cũng kiếm chuyện với anh là giỏi. ừ thì cũng đùa, nhưng mà căng thì không có đùa đâu...

"mình đây? hyuka và won tìm mình có gì không?"

"âyya, lâu rồi tụi mình không đi ăn sáng thì phải á hyung..."

"đúm rồi, beomgyu à... tụi mình nhớ những moment của buổi sáng mà chúng ta từng trải qua với nhau, đúng là cảm giác tuyệt vời và sâu sắc biết bao. nghĩ đến là trong lòng chợt nôn nao đến lạ. phải chăng nó là sự hạnh phúc không?"

"won à:), em bị seungmin nhập à?"

"đúm vậy anh ạ,thật tuyệt"

(...)

"anh yeonjun đâu? hai người đi riêng bỏ ảnh là ảnh khóc đó nha"

"đâu ra, ổng bỏ tụi em thì có á hyung..."

"đừng nhắc đến anh ta... nghĩ đến là trong lòng cảm thấy tức giận hay thậm chí là thất vọng vô cùng với người con trai mạnh mẽ một người con trai mà chúng tôi coi là anh lớn, anh ấy đem lại một sự hạnh phúc cho chúng tôi... rồi rời đi để lại sự hụt hẫng kèm theo sự tuyệt vọng đến đau lòng... ôi phải chăng chúng tôi đặt niềm tin sai người rồi đúng chứ... nghĩ đến là không thể quên được giây phút đó..."

huening tiếp lời.

"giây phút anh ta nhấc máy, và nói ra những từ ngữ đầy đau lòng chính là "dm tao đi ăn với gái" làm cho em cảm thấy mình đang bị phản bội, làm cho em cần chỗ dựa an toàn mới chứ không cần một người phản bội như anh ta... nghĩ đến là đau lòng, thật sự rất đau lòng. em sẽ không quên khoảng thời gian tuyệt vời và cũng không thể quên giây phút mà em cảm thấy hụt hẫng nhất trong đời. nói chung, huening kamal kai và yang jungwon, hận choi yeonjun!"

"hết jungwon rồi đến em sao hyuka:)? seungmin có tầm ảnh hưởng với em nhờ, phải chi anh cũng được như thế... ước gì em áp dụng công thức toán của anh để tính ra thời gian hay quãng đường mà em và yeonjun đã coi nhau là anh em thấm thiết... để tính vận tốc mà yeonjun phản bội các em... ôi thật tiếc, tính luôn căn bậc tùm lum từa lưa, hằng đẳng thức cũng ổn đó"

(...)

beomgyu cạn lời...

"không ấy ba người nói gì đó cho em hiểu được không? hyung à từ khi nào mà hyung bị nhập bởi won và huening thế?"

"anh subinnn tuyệt quá đi!!!!"

"cũng tạm thoai"

(...)

"à à, là mấy đứa định rủ beomgyu đi ăn sáng ấy hả?"

"mấy cậu nghĩ sao vậy??? mình đang làm việc nha anh soobin thì làm sao có thời gian đi được?"

"nhưng nhỡ ông soobin cho thì sao? cậu làm gì căng vậy?? anh cho mà đúng không soobin hyung?" -jungwon

"hong:)"

":)"

"thà mấy đứa ở lại đây ăn, chứ đừng bắt beomgyu của anh đi..."

(...)

"anh...?" huening kai trợn mắt nhìn anh, subin chỉ là joke thôi=), con dân bình tĩnh đi ạ.

"anh đùa... hihi, mấy đứa ra ngoài ăn làm gì cho mệt, ở tại đây ăn đi"

"bộ ông cho hả ông thầy già?"

"riêng jưngwon thì không được vào, mỗi huening vào thôi!"

"sao con người lại đối xử với con người như vậy chứ... đau lòng quá đi mất"

+×+

cuối cùng jungwon và huening cũng đã được một lần bước chân vào nhà của soobin một lần trong đời. nghe anh bảo hôm nay mẹ anh không có ở nhà, lại là anh cho phép tự nhiên như ở nhà.

nói làm chi cho jungwon và huening kai chạy khắp nơi khám phá, soobin vẫn tiếp tục công việc xem phim. beomgyu vẫn làm đồ ăn thêm 3 phần.

hai đứa này đi chơi mà không biết mệt hay sao ấy.

"a-- a quên mất..."

"sao vậy beomgyu?"

"NÀY, WON À HYUKA À, ĐỪNG CÓ LÊN LẦU NGAY DÃY CUỐI CÓ MỘT CĂN PHÒNG, ĐỪNG CÓ MÀ VÀO ĐẤY NHA!!!"

*cạch

"nó nói cái gì ấy em?"

"em có nghe đâu ạ?"

"mà kì lạ ghê há, tự dưng ở dãy cuối chỉ có mỗi phòng này là sao ta?!"

"mà anh được vào chưa? mà mở cửa như đúng rồi vậy??"

"thì subin ổng bảo tự nhiên như ở nhà, nhà tao thì tao vào:)"

"ờ, ý hay"

(...)

"ai cho hai đứa mày vào đây?" vừa mở cửa, nguyên một taehyun với cái mặt cọc cằn trừng mắt lên nhìn cả hai. hắn đã dậy và vscn xong rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài... nhưng cuối cùng lại gặp hai người này.

"ủa?... đây, đây là phòng của mày à?.."

won vừa hỏi trong lo sợ, chỉ cần hắn ừ một cái là won chạy bỏ huening liền.

"ừ"

(...)

jungwon lập tức chạy ào ra khỏi phòng, cậu đẩy huening kai vào người của taehyun. em ngơ ra hẳn, hắn cũng ngơ ra không hiểu chuyện gì?... không biết taehyun có mần thịt huening không nữa.

vậy mà bước xuống nhà, jungwon lại tỏ ra bình thường đến lạ, cậu cứ như là chả biết chuyện gì xảy ra, lại càng không biết huening kai là ai hết... 

"này, em đây rồi hyuka đâu?"

"em... em đâu có biết, chắc đang ở trên lầu thì phải"

"sao em không đi cùng em ấy, lỡ ai đó bắt ẻm rồi sao?"

"anh làm đâu nhà anh nguy hiểm lắm vậy... ừm cũng không... không có ai bắt"

"won à, cậu có lên tầng trên rồi mở cửa dãy cuối không vậy??" beomgyu dọn đồ ăn ra bàn, rồi cau có hỏi jungwon trong sự lo lắng. mà won nó cười ngượng rồi lắc đầu chứ không nói thêm điều gì.

"hì hì, hong"

"ừa, vậy thì tốt rồi, trên đấy kinh khủng lắm"

"phòng taehyun mà nghĩ sao không kinh được..."

(...)

"sao cậu biết?"

:)

"để anh lên xem!"

"anh ơi đừng!!!!"

(...)

"ohh, thì ra anh cũng thích chơi game luon"

"ừ, anh nghiện mẹ nó rồi còn đâu?"

"èo, vậy bữa nào kết bạn chơi với em với, xin lỗi chứ liên minh Huyền Thoại, liên quân hay cái gì em chơi cũng ok hết"

"qua rank kim cương chưa em?"

"rùi nha, em không giống anh subin cả mấy năm trời vẫn rank kim cương đâu"

"xem ra em hiểu subin nhỉ? cũng vui tính nữa ấy chứ"

"em mờ, thui... em rút đây, xin anh đừng ăn thịt em"

"không em:), anh đang chờ để ăn thịt con khác"

"con nào ạ?"

"con gấu nâu"

"ồ, xem ra cũng ngon nghẻ ấy chứ"

ủa mà khoan...????









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com