Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

*cốc cốc

"ai?"

"là tui nè, cậu kang ơi"

tình hình taehyun đang không mấy vui vẻ, nói thẳng ra là đang cọc vì chơi game thua. đã vậy mà beomgyu lại gọi hắn vào lúc này.

hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi, beomgyu biết tên này có máu điên chứ. mà cũng có muốn đá động tới đâu, do mẹ của hắn sai bảo mới làm.

chứ có cho tiền beomgyu đây cũng không thèm tiếp xúc với taehyun đâu, sợ lắm. danh tiếng của soobin nổi bao nhiêu, tai tiếng của taehyun nổi bấy nhiêu.

"aiss, phiền phức thật, mày muốn cái gì đây?"

"không có ạ..., bà chủ bảo cậu qua phòng có tí việc"

"à mà, bà bảo cậu đem cặp qua nốt"

thôi toang bỏ mẹ rồi... giờ sao trời...

taehyun bất giác sợ xanh cả mặt mài, chắc hẳn soobin đã kể chuyện hắn cúp học lần thứ N rồi chứ đâu. đã vậy nhìn thấy mặt beomgyu ung dung và dửng dưng thế taehyun càng tức hơn mà muốn bóp mặt cậu nát.

trong khi gấu nâu có làm gì đâu... dửng dưng là phải vì đây là chuyện của hắn, cậu không có muốn chen vào.

"beomgyu, mày có nói gì với mẹ tao không?"

"không ạ, tui không dám"

"vậy là soobin đúng chứ?"

"soobin anh ấy ra ngoài từ lúc nào rồi ạ"

"giờ làm sao đây?? tao sẽ chết mất"

(...)

"là... là do cậu cúp học cơ mà, đành chịu thôi. cậu nên xin lỗi bà chủ, bà ấy sẽ tha lỗi cho cậu mà"

"mày dạy đời tao đấy à?" hắn tức giận trừng mắt nhìn beomgyu. hết hắn xanh mặt giờ lại đến cậu, beomgyu lùi lại phía sau không dám nhìn taehyun lần nào nữa.

cậu rời khỏi phòng nhưng taehyun túm vai cậu thật chặt để beomgyu không thể đi đâu hết.

"mày đi đâu? ai cho mày đi? gan nhờ? đầy tớ mà còn lên mặt dạy đời cậu chủ sao?"

"tui không có dạy đời cậu, tui nói thật mà... cậu mau--"

"mày mà nói nữa, tao cắt lưỡi mày đó"

tên này bóp chặt má cậu, đe dọa thế mà beomgyu lại tin thật nên đành im lặng.

hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, có chút xinh á nha=). nhưng rồi taehyun bừng tỉnh lắc đầu rồi bỏ cậu ra.

"cậu kang..."

"ra ngoài! biến ngay cho tao, tao sẽ gặp mẹ tao sau"

"cậu ơi, bà chủ bảo cậu thường nói thế, rồi giả bộ khóa cửa như đã ngủ"

(...)

"bà bảo tui đứng đây, cho tới khi nào cậu đi với tui tới phòng bà chủ thì mới được"

"mẹ! bây giờ mày biến đi hay mày muốn tao đánh chết mày?"

"cậu ơi... tui xin lỗi, tui hết cách rồi.."

nhìn beomgyu sợ hãi, hắn cũng nhịn thôi, dọa được cậu sợ thì hắn thấy mình quyền lực lắm rồi.

mà beomgyu thật sự rất lì, cậu vẫn đứng trơ trơ đó đợi cho đến khi taehyun ra ngoài.

"mày ra ngoài chưa?"

"cậu kang ơi... đi với tui đi mà, tui xin cậu đó"

"tại sao tao phải nghe mày?"

"tại vì cậu hỏng nghe tui là tui bị la đó, đến lúc đó mẹ cậu sẽ giận hơn rồi làm khó cậu thêm"

"cậu đi với tui đi mà, coi như tui xin cậu"

(...)

"cậu kang à..."

taehyun ngồi dậy, hắn nhìn cậu giải thích rồi khuyên hắn đi thú tội, có hơi càm ràm nhưng taehyun lại chịu không nổi với cái gương mặt mà ngày đầu hắn cho là tomboy. dễ thương quá đi mất.

chịu không nỗi với lời cầu xin, hắn cũng đành ôm cặp qua bên phòng mẹ hắn. beomgyu theo sau mà mỉm cười, cậu vui lắm. vui không phải vì thằng này sắp bin đòn, mà là vui vì nó chịu nghe lời mình.

ít ra taehyun cũng không cứng đầu lắm, chỉ cần dụ ngọt hắn một chíu là hắn mềm lòng. đến lúc đó có trấn lột tiền của hắn hắn cũng không phản kháng đâu.

"ừ ừ, tao đi với mày được chưa. người gì đâu mà nói nhiều thấy ớn, không khác gì mẹ tao"

"haha, bà chủ mà nghe là đánh cậu đó"

"dĩ nhiên, bởi vậy mày mau im mồm."

"thì tui có nói với ai đâu, người ta biết giữ mồm giữ miệng lắm chứa đùa"

(...)

đứng trước căn phòng tỏ ra u ám đó. taehyun lại muốn đi về, người hắn đổ hết mồ hôi. thiếu điều beomgyu muốn ôm nguyên cây quạt để quạt cho hắn luôn ấy. cá biệt này cũng biết sợ mẹ nữa sao? khó tin lắm đó.

"vậy cậu vào đi nha, hết việc của tui rồi. tui đi ngủ"

"ê cái nhóc này!! mày làm trong nhà tao mà sao thảnh thơi quá vậy?"

"tại bà chủ bảo, thuê tui dìa như là có thêm đứa con thứ 3 thôi. tại nhà có gì để làm đâu. bà chủ nói nào có thì tui mới làm, ai bảo tui mới làm. còn không có thì tui cứ tự nhiên"

"là mày tự nhiên thật á hả?"

"vâng, mệnh lệnh mà:)"

(...)

"vậy bây giờ mày có việc rồi đây"

"thôi, *ngáp, hỏng rảnh đâu. buồn ngủ lắm rồi"

"yaaaaa con gấu nâu này, đứng lại mau"

"cậu ơii, đừng phá hỏng giấc ngủ của tui chứ..."

taehyun do dự và có phần hơi ngại ngùng. hắn lấy hết sự can đảm bảo một câu khiến beomgyu trợn hết cả mắt.

"việc của mày. là đi theo tao!!... beomgyu à... nói đỡ cho tao đi... cứ coi như tao cầu xin mày, không tao sẽ chết mất. chết thiệt đó... mày đành lòng để cậu chủ của mày bị vậy hả?"

"sao cũng được, chuyện ai nấy hưởng đi chứ cậu"

"nèeeee đừng có nhẫn tâm mà... đi cùng tao đi"

"cậu ơi, tui làm được gì cho cậu"

"mày bênh tao, nói đỡ cho tao đi... tao... tao sẽ cho mày được tự do trong phòng của tao, ok ok không?" taehyun rối quá rồi, hắn còn không biết hắn đang nói gì... mà sao lại hứa như vậy chứ? phòng của taehyun, bố ai dám động vào cái gì. mà cái này hắn hưa cho beomgyu tự do trong đấy.

gấu nhỏ đồng ý=).

"dạ được rồi, chốt kèo"

"eo ơi cái con gấu nâu này?"

"giờ sao? cậu không hứa tui đi ngủ đó"

beom bao lần bỏ đi, lại bao lần bị tên này túm lại gọn ơ. người ta nhỏ nhỏ riết rồi hắn coi như đồ vật cầm nắm dễ dàng sao? mà được cái cậu nhẹ hều, taehyun hắn lại như trâu. bị nắm vai lại là đau lắm ấy chứ.

"ê rồi rồi, tao hứa tao hứa mà..."

"dạ, mình đi thôi"

clm, rồi ai là chủ đây? bị con gấu này lừa rồi... mày cũng ngu l nữa kang taehyun, hứa làm đéo gì không biết.

*cạch

"dạ con chào bác"

"chào... mẹ"

"taehyun, đưa cặp đây cho mẹ"

bà kang gằng gịong, làm hắn sợ quá àaaa... còn đâu là trái tim mỏng manh của hắn nữa.

bà giựt lấy cái cặp rồi lục tung các cuốn vở của taehyun. hôm nay hắn có viết bài, chủ yếu là viết đề bài. sau đó 2 tiết cuối là tiết tiếng anh, thì hắn lại để trang trống.

"taehyun, nói cho mẹ biết. tại sao không ghi bài?"

"con..."

"dạ thưa bác ơi..." beomgyu cũng sợ lay, khi mà lại xen vào cuộc trò chuyện của mẹ con nhà này. bà nhìn cậu với ánh mắt khác, là ánh mắt hiền từ=)... taehyun hiểu mình bị ra rìa thiệt rồi khỏi chối.

"sao? con nói đi"

"dạ... là do taehyun, cậu ấy hôm nay 2 tiết cuối cảm thấy mệt trong người. cho nên cậu ấy mới đi về"

"à... có xin phép rồi, xin phép lớp trưởng do thầy namjoon chưa vào lớp"

"con học cùng trường nên con biết..."

dù con không cùng lớp... nhưng con lỡ bị mua chuộc rồi .

"bác ơi, taehyun không có ý cúp học đâu, bác tha lỗi cho cậu ấy lần này nha bác!!"

(...)

"có thật không taehyun?"

"dạ, đúng rồi ạ"

"ừm, vậy thì tốt. xin lỗi vì đã hiểu lầm và làm phiền hai con, về phòng ngủ đi, mẹ đi tìm ông thầy namjoon giải quyết"

"vâng"

*cạch

bước ra khỏi phòng, taehyun thở phào nhẹ nhỏm, sau đó mừng rỡ ôm beomgyu từ lúc nào không hay, miệng cảm ơn không ngớt do cậu là ân nhân của hắn.

beomgyu được ôm mà đỏ hết cả mặt...

"aaaaa, cảm ơn cảm ơn cảm ơn!!! mày nhiều lắm, rất rất cảm ơn!!!"

"vâng... cậu ơi bỏ tui ra... khó thở"

"ờ quên, vậy nha, đi ngủ, bai"

rồi hắn dửng dưng rời đi như không có chuyện gì xảy ra... beom nhìn theo bóng lưng hắn mà trề môi bức bối.

haiz... rõ ràng mới ôm mình, cái tên này đúng là khó hiểu.

ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com