3
"sao rồi beomgyu, đi làm ở nhà thầy toán thế nào??" cái cậu có mái tóc đen rủ xuống trán, gương mặt tròn tròn với nụ cười tỏa năng này là yang jungwon, cậu ấy bạn cũng như là bạn cùng bạn của beomgyu.
cậu biết hoàn cảnh gia đình beomgyu thế nào, và cũng biết hiện tại beomgyu đang làm giúp việc ở nhà của thầy soobin.
chỉ thấy khi jungwon nhắc tới soobin, beomgyu lại cười tủm tỉm như có gì cái gì đó e ngại lắm.
"nè!!! tự nhiên lại cười, vụ gì nói coii"
"hí hí, k-không có gì... mọi chuyện ổn thỏa lắm"
"chắc vậy rồi, cậu cười là biết ổn mà"
"cơ mà còn tên kang lớp bên?... hắn có làm khó cậu không?"
"hả... ờ không có làm khó, mình cũng không mấy quan tâm đến cậu ta"
"nên vậy, do taehyun hắn rắc rối lắm. còn hay gây chuyện, cậu làm ở đó coi chừng hắn"
"không sao đâu, anh soobin sẽ bảo vệ mình mà"
"waooo, gọi là anh luôn rồi à"
"hí hí, đúng ròii đó"
dĩ nhiên với tư cách là yang meo bạn của beom gấu. yang meo biết rất rõ beomgyu nhừ meo thích thầy toán rồi chứ đâu. bình thường thôi, do soobin có ngoại hình và gương mặt lẫn tính cách rất sĩ . nên chuyện beomgyu có thích soobin cũng là chuyện khá bình thường.
"rồi sao nữa? rồi thằng taehyun, nó đã làm khó mày chưa em?" người bàn trên quay xuống tên là yeonjun với cái đầu blonde bá cháy. y sở hữu một cái mỏ vịt khá nói nhiều nhưng đẹp trai, mỏ vịt đôi mắt cáo nhưng lại giống một con mèo.
"em nghe nói là, taehyun hắn dê lắm đó, hyung cẩn thận nha" người cũng quay xuống, nhưng là bạn cùng bàn với yeonjun. em tên là huening kamal kai, tên em có vẻ nhỉ, vì em là con lai giữa hàn và hoa kỳ.
nhưng vì lí gì mà em với yeonjun lại học trong lớp 11 khi cả hai đều trên dưới tuổi 17.
yeonjun và huening cùng hoàn cảnh nhưng không đáng kể. huening do vốn thông minh, kèm với bố mẹ em năm xưa cho em học trước lớp 2 khi các bạn bằng tuổi đều đang lớp 1. còn yeonjun cũng giống như nhưng nó hơi lệch một tí. y được bố mẹ cho học muộn 1 năm:)... nên bây giờ mới ngồi đây.
"trừi ưi, hai người yên tâm, chả sao đâu. taehyun không có quá đáng đến nổi vậy"
"mà là quá đáng hơn đó hyung, khi nãy hắn còn lên phòng hiệu trưởng do cùng hai đứa bạn kia đánh nhau khi còn trong giờ học, không tin anh lại đó coi đi kìa" huening là người cập nhật tin tức sớm nhất đó.
trong một nhóm bạn phải có đủ thể loại hết. như người truyền tin, người hóng hớt, người sân si rồi người thì không quan tâm lần lượt là huening, jungwon, yeonjun và beomgyu.
"thật hả!!! beomgyu đi coi đi!!!" -won
"cái thằng l đó lúc nào cũng gây chuyện thôi, quan tâm làm chi, công nhận soobin kiếp trước thầy ấy cứu nước nhưng cứu nhầm nước của địch hay sao ấy mà giờ có thằng em như nó"
"anh nói thật chứ, anh cũng không có ưa gì taehyun đâu. ngoài mặc thân thiện vậy thôi"
"eo ơi, chứ taehyun nó cũng có ưa gì ông đâu" jungwon trề môi.
"thôi đi trời, kệ cậu ta đi, yeonjun anh mà nói xấu người khác mãi là bị cắt lưỡi đó. còn won đi học lỡ bị liên lụy rồi sao đây?"
"ừ / ò"
cơ mà rốt cuộc là taehyun có sao không ta... cũng lo, lo cho soobin anh ấy lại bị nghe mắng vốn rồi.
taehyun đúng là trẻ con ngỗ nghịch mà.
cuộc bàn tán kết thúc, hai người kia quay lên để viết bài. được cái nhóm bạn này trái ngược với nhóm taehyun, do nhóm beomgyu ai cũng học giỏi, bên kia thì ngược lại.
+×+
tiết cuối là tiết của thầy soobin, thầy vẫn như ngày nào. dáng người thẳng đi vào lớp với phong cách áo sơ mi màu xanh nhạt và quần kaki đen vô cùng thư sinh, kèm theo gương mặt điển trai làm ai cũng đỗ đốn con tim hết. bước lên bục, anh chào cả lớp rồi nở một nụ cười thật tươi.
không phải nụ cười này
bắt đầu tiết học, soobin vừa giảng bài vừa đi vòng quanh lớp. chất giọng lớn và rõ ràng rành mạch, anh có cách giảng vừa nhanh ngắn gọn nhưng lại rất xúc tích. từ đó soobin được học sinh coi là vị thần của toán:)...
nhưng học toán của anh thì trên bàn phải đồng hành cùng cái máy tính mới áp dụng công thức được.
beomgyu thích anh lắm, cậu cứ mãi mê mẩn nhìn anh không thèm chớp mắt. miệng luôn cười tươi, mỗi lần mắt chạm mắt với soobin là beomgyu quay đi nhưng lại đỏ mặt như một trái cà chua.
huhu, cậu thích thầy 1 năm rùi đó...
bỗng dưng anh cầm quyển sách trên tay đi lại chỗ của cậu. khiến ai nấy cũng chú ý theo. càng tiến tới beomgyu càng ngại, tim đập lại càng nhanh hơn. Những Người Bạn của beomgyu cũng quay xuống hóng hớt.
"hửm? mấy đứa nhìn cái gì? làm bài đi chứ. thầy có việc riêng cần nói với beomgyu đây mà" soobin thắc mắc nhìn mọi người xung quanh, họ hụt hẫng quay lên. nhưng rồi lại quay xuống xem ra vụ gì xảy ra.
hết cách với đám học sinh.
"haiz, chịu mấy đứa luôn, beomgyu em đi ra ngoài với thầy được chứ?"
"vâng?? vâng ạ!!" cậu háo hức đi theo sau soobin, với nhiều lời bàn tán và thắc mắc. rốt cuộc là có chuyện gì khiến soobin phải đi cùng beomgyu.
cả lớp lại biết rõ beomgyu thích thầy soobin luôn rồi. tại nể tình bạn bè cùng lớp nên chúng không nói thôi. chúng cũng ủng hộ lắm.
(...)
họ đi tới cuối hành lang, và phải đi ngang lớp taehyun, chuyện này đã được hắn nhìn thấy. hắn cau mày thắc mắc sao giờ này hai người này còn đi đâu chứ...
mà thôi kệ, không phải việc của hắn.
"beomgyu, em có biết là taehyun nó đánh nhau không?"
"dạ em biết thưa thầy"
"nào, không có học sinh thì mình xưng hô tự nhiên thôi, không sao đâu"
không biết ý của anh là gì. nhưng beomgyu có lẽ hiểu sai gì đó dẫn đến hiểu lầm làm thằng nhỏ cười tủm tỉm kèm với tim nhảy good boy gone bad.
"dạ... anh"
"ừ, một tí, em về nhà mách mẹ hộ anh sẵn tiện em về với nó rồi cấm nó đi chơi hộ anh nha, anh đi họp chưa về được"
"ồ, thế anh không về với em ạ?"
anh mỉm cười xoa đầu cậu, rồi lắc đầu.
"không, em cứ theo taehyun mà về , nó không làm gì em đâu. vậy nha"
"với lại, em dọn phòng dùm anh nhé, sáng này anh quên mất"
"vâng... mà nhiêu đó thôi sao anh lại gọi em ra đây"
"vì anh không muốn cho ai biết, em đang làm ở nhà anh, ta giữ bí mật nhé"
"dạaa"
đó là lí do mà beomgyu thích soobin, anh tử tế và thật biết cách nói. anh sợ beomgyu mất đi danh dự và mọi người sẽ trêu đùa cậu. mà beomgyu còn danh dự gì đâu... với lại ai cũng yêu quý cậu hết. có vẻ cái bóng của taehyun quá lớn làm anh ám ảnh ấy mà.
nhưng có lẽ... việc theo đuổi soobin không phải là chuyện đơn giản với beomgyu đâu nha. soobin hút gái chứ không có dễ quen đâu. gu của anh không phải con người.
"về lớp thôi"
haiz, vậy là một tí phải đi với taehyun và nhóm cậu ta sao... đúng là kì cục.
beomgyu ngồi vào ghế. tiếp tục học, sau đó lại suy nghĩ tùm lum mọi chuyện, nào là soobin rồi đến taehyun. hai người này sao có thể làm anh em được vậy trời... cùng một mẹ mà nó lạ quá, tính bà chủ còn khác hẳn so với hai đứa con. cậu không thích hắn đâu, lại càng không thích đám bạn của hắn.
thấy họ thật kì cục và tùy tiện khi đã bẹo má hay xoa đầu cậu vào ngày đầu. ai cho ai cho???
"haizz, này, tí nữa ba người về chung đi nha, em phải về trước rồi"
"ể?? wae??" -yeonjun
"lại có chuyện gì hả?" -huening kai
"hay thầy toán nói gì với cậu rồi?" -won
"thầy nhớ mình có tí việc, nên mình phải làm ấy mà"
"eo ơi, định rủ hyung đi trà sữa cơ mà... xem ra won ảnh lời rồi, ảnh uống luôn ly của hyung cho xem" -huening bĩu môi và không quên chọc ghẹo jungwon.
"gì??? anh mày không có xấu tính vậy nha... vu oan giá họa"
"thôiii, một mình tao quản hai đứa chúng mày. mệt!" -yeonjun
làm đâu người lớn, xí -jungwon
làm đâu hay, xí -huening kai
"bốn em nói chuyện gì thế? trà sữa à?"
mọi người nhìn về phía nhóm yeonjun, họ đành ngại ngùng mà tiếp tục viết bài. soobin lại lên tiếng.
"là mấy đứa định uống trà sữa sao?"
"vâng ạ, mà bạn beomgyu bận rồi, chắc ba đứa em đi riêng" -huening kai
"haha, mấy đứa nhóc trẻ con"
+×+
tan học, beomgyu đi qua thẳng lớp của taehyun đứng chờ hắn. tên này ngủ trong lớp hay làm sao ấy mà tụm 2 tụm 3 ra ngoài.
nhìn thấy beomgyu, hai tên sunghoon và jaeyun lại thấy cưng mà lập tức nhéo má cậu để taehyun nhìn với ánh mắt chả khinh ở sau. xem ra jaeyun và sunghoon mê beomgyu lắm ấy.
dễ thương quá mà.
có điều cái đầu đỏ lại không ưa.
"eo ơiii đáng yêu quá tròi rồiii, mà cậu đến đây làm chi vậy?" -sunghoon
"nhìn cũng biết, beomie, cậu đến về với mình đúng không? mình đẹp trai quá mà..." jaeyun tự luyến, cả ba cùng khó coi. nhưng beomgyu chỉ cười ngượng rồi hưo tay phủ nhận... quê!!
"à... hong phải đây jaeyun ạ, mình đến để về với taehyun, do có tí việc của thầy soobin giao cho mình"
"ờ nhỉ, hiểu rồi... hic, vậy taehyun mày đi với crush tao đi... tao về với sunghoon" jaeyun khoác vai sunghoon định rời đi nhưng bị taehyun lần nữa túm lại như cách túm beomgyu vào tối qua làm hai đứa loạng choạng.
"đứng lại đó cho tao!"
"cái l gì?? thì mày về với con gấu nâu này đi chứ..." -sunghoon
"đứng đó đợi tao, giải quyết xong rồi ba mình về"
"à ừ..."
"beomgyu, mày muốn cái gì đây?"
"anh của cậu bảo là tui đi cùng cậu về nhà, cậu không được đi chơi... nên là tui mới qua đây!"
"dm, mày nghe ông nội đó làm gì... phiền vờ lờ ra!!"
"nhưng mà đó là anh ấy bảo, nên tui không dám cãi. taehyun về thôi"
"không! tao còn đi net, mày về đi, theo làm gì cho phiền"
(...)
"nhưng mà... nếu tui không làm anh ấy sẽ mắng tui mất"
"nói thì nghe đi, bây giờ giữa cậu chủ choi và kang thì mày nghe ai?"
cậu choi...
"không biết..."
"nghe tao đi, có đi net về mua trà sữa cảm ơn cho"
"ờ... cậu hứa nha"
"đéo thất hứa, rồi biến đi dùm cái"
"nè, mà cậu nhớ về sớm nha... soobin ảnh la tui"
"mày thích ổng hay gì:)"
"h-hong có đâu"
"ờ, vậy nha, bai"
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com