Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🚫Chương VII

Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê chỉ có thể bên nhau chưa là bao.

Nhưng mọi chuyện chẳng như là mơ. Hắn và anh khi đi qua con đường nọ thì ngay trước mắt xảy ra một vụ tai nạn giao thông lớn. Và thế là cảnh sát giữ cả hai lại để phục vụ điều tra, xác minh nhiều chuyện khác. Cả hai không phản đối chuyện để cảnh sát tìm ra thủ phạm, chỉ lo rằng không đưa Thôi Phạm Khuê về kịp trước khi Thôi Nhược Thiên về.

"Anh bám chặt vào đấy, em sẽ tăng tốc độ."

"Ừm, anh biết rồi!"

Khương Thái Hiền biết anh đã ôm chặt lấy mình thì vặn tay lái. Con đường bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết.

.

Thôi Phạm Khuê leo được lên trên ban công rồi thì dòm vào nhà, thấy căn phòng tối đen thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh gật đầu ra hiệu rồi vẫy tay với hắn dưới kia.

Khương Thái Hiền liền cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Hắn xót người hắn thương đến chết đi sống lại.

Khương Thái Hiền cố nán lại thêm vài giây nữa để nhìn gương mặt của đối phương. Hắn không nói lên nỗi lo của mình nhưng mỗi khi khoảnh khắc cả hai phải xa nhau đến, lồng ngực hắn lại dấy lên nỗi lo rằng:

Nếu lỡ một mai, hắn không được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch ấy, đôi mắt đen láy ấy, đôi môi hay nói yêu hắn ấy nữa.

Nhưng ít ra thì có lẽ, hắn cũng thấy mãn nguyện hơn khi nhớ được giây phút cuối cùng đó, hắn được nhìn người mình thương thật lâu.

Vì sao ư? Vì đâu ai biết trước được ngày mai. Nếu như hắn mất mạng khi giao chiến, nếu như người hắn thương phải đi đến một nơi rất xa, một nơi không cho phép hắn được nhìn thấy anh nữa..

Nhưng dù cho mai về sau, vạn vật có thay đổi, thế gian có đổi thay thì trái tim này cũng chỉ hướng về Thôi Phạm Khuê mà thôi.

Thôi Phạm Khuê khi thấy bóng lưng của Khương Thái Hiền đã rời đi thì mới an tâm vào trong nhà.

"Đi chơi vui nhỉ?"

Thôi Phạm Khuê vừa quay vào trong, khóe môi còn đang cong lên thì đã bị cái giọng nói khàn đặc vì uống quá nhiều rượu quen thuộc đến đáng sợ ấy làm cho lạnh sống lưng, chân anh theo đó mà dừng bước.

Thôi Phạm Khuê tưởng chừng tim mình đã ngừng đập, anh như chôn chân tại chỗ, cổ họng cứng đờ.

"Có vẻ tao đánh mày còn nhẹ quá?"

Tiếng khớp tay bẻ răng rắc hòa trong giọng nói nghe điềm tĩnh nhưng ý nghĩa sâu bên trong lại khiến con người ta chết đứng.

"Kh-không..cha-"

"Mày quỳ xuống đấy, tao xong việc sẽ lên xử mày sau. Để tao mà biết được mày lén ngồi xuống thì đừng trách sao tao ác!"

Thôi Phạm Khuê chỉ biết câm nín, mím môi mà chầm chậm quỳ xuống theo lời lão.

"Còn nữa, mau đưa cái điện thoại của mày cho tao, ngay!"

Anh vội lục trong túi quần rồi chỉa nó về phía lão.

Những đòn roi ấy vẫn luôn hiện hữu trong trí óc anh, nó hằn lên nỗi đau đến điếng người. Anh vẫn luôn tỏ ra cứng cỏi nhưng cái cứng cỏi ấy là bao bọc của sự ám ảnh.

Nhanh như cắt, lão giật lấy điện thoại từ tay anh.

"Nhìn đây."

Lão ném thẳng chiếc điện thoại vào tượng làm nó nát tươm, từng miếng vụn vỡ bắn ra tung tóe. Lực ném mạnh đến mức bức tường lõm vào trong đến để lại dấu nứt.

"Tốt nhất không nên cho mày để điện thoại bên người. Hết liên lạc được rồi thì cũng hết qua lại thôi."

Thôi Nhược Thiên nói rồi rời phòng. Lão đóng cửa một cái thật mạnh làm Thôi Phạm Khuê giật thót mình.

Tâm trí Thôi Phạm Khuê trống rỗng, chỉ đọng lại chút mùi hương của những khóm hoa dương tử kinh thanh thuần đượm trong không khí. Sao mà dịu dàng quá đỗi, trái với cảm xúc rối bời của Thôi Phạm Khuê bây giờ.

Anh nhớ khoảng thời gian yên bình của trước kia..

*

Thôi Phạm Khuê cầm cái khăn lau lau chỗ này rồi lại lau lau chỗ kia. Chẳng hiểu làm sao khi ở nhà, anh lười dọn dẹp phòng lắm, mà cứ hễ sang nhà Khương Thái Hiền thì cứ tự muốn lau dọn nhà cửa cho hắn cơ.

Cái đấy người ta gọi là vì yêu!

Cạch

Cánh cửa kêu lên một tiếng khi có người mở cửa bước vào.

"Anh đến mà tôi cứ tưởng là trộm."

Khương Thái Hiền lại dở chứng muốn trêu chọc đối phương rồi.

"Phải! Tôi định trộm một thứ của cậu thật mà! Tiếc là hơi khó, tôi chưa làm được."

Mái đầu Thôi Phạm Khuê rối bời mà gật gù, thản nhiên trả lời.

Chẳng biết con người ngốc nghếch này vừa rúc vào lùm cây nào mà đầu bù tóc rối thế nữa.

"Gì cơ?"

"Là trái tim của cậu đấy! Tôi đang tìm thời gian thích hợp để trộm nó. Rồi đến ngày nó sẽ thuộc về tôi thôi!"

"Mấy cái câu đấy thì học người ta giỏi lắm, còn lời tôi nói thì không chịu hiểu!"

Dứt lời, Khương Thái Hiền dí tay vào trán người nọ, sau đó cởi cái áo sơ mi bên ngoài treo lên cái móc.

"Tôi không hiểu gì?"

"Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu, biết chưa? Vậy nên tha cho tôi đi!"

"Tôi lại thấy cậu sắp thích tôi rồi ấy chứ!"

"Viển vông! Mà anh làm gì mà để mặt mày lấm lem hết thế này?"

Khương Thái Hiền vươn tay lau đi nhọ nồi dính trên mũi và bên gò má của Thôi Phạm Khuê, sau đó lại chỉnh mái tóc bù xù như bông, nhẹ giọng hỏi.

"Thì tôi nấu ăn cho cậu!"

"Nữa hả?"

Khương Thái Hiền nhớ lại cái hôm hắn vừa mở cửa đã thấy chỗ góc bếp, lửa bốc lên cao ngút. Thôi Phạm Khuê vì hoảng mà chỉ lúng túng không biết phải làm gì. Hắn lập tức chạy đến vặn cái núm vặn lại thì lửa mới tắt đi.

Giờ hắn sợ thật rồi!

"Tôi rút kinh nghiệm rồi! Đảm bảo không có lần hai! Hôm nay tôi còn chiên trứng cho cậu. Nhưng mà.. bị cháy rồi.. Cậu ăn tạm cơm với rau luộc nhé..?"

Khương Thái Hiền nhìn dĩa trứng bị cháy đặt ở một góc bàn. Con người này thật là, luộc trứng cho dễ không muốn, cứ muốn tự làm khó mình cơ.

Hắn chỉ lặng kéo dĩa trứng đó lại gần, gắp một miếng bỏ miệng, sau đó thì ăn miếng cơm. Khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì.

"Không đắng sao?"

"Không."

"Nh-nhưng mà.. ăn thức ăn bị cháy không tốt đâu."

Nhìn đối phương ăn thêm vài miếng nữa, Thôi Phạm Khuê mới nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Kệ đi. Tôi không muốn phụ lòng ai hết, kể cả anh. Mới lần đầu mà nấu được vậy cũng giỏi rồi."

Khương Thái Hiền không nói thẳng ra là 'vì anh bỏ công sức, bỏ cả thời gian ra để nấu nên tôi mới ăn" mà chỉ khẳng định hắn chỉ không muốn phụ lòng anh như bao người khác. Đúng là sĩ hết chỗ nói! Nhưng mà ít ra vẫn là khen người ta một câu nên không xét thêm tội gì.

Khóe môi Thôi Phạm Khuê cong lên, anh tự có câu trả lời cho mình rồi! Anh hiểu Khương Thái Hiền hơn hắn nghĩ ấy chứ! Nhưng anh chỉ giữ trong lòng thôi, có nói ra thì người nọ cũng chối đây đẩy cho mà xem.

"Trông cậu ăn ngon quá, tôi cũng muốn thử thành quả của mình!"

Thôi Phạm Khuê vừa dứt lời thì Khương Thái Hiền ngay lập tức ngăn cản:

"Đừng!"

"Tại sao? Chỉ là thức ăn bị cháy thôi mà, tôi có phải tiểu thư đâu mà- Phụt!"

Thôi Phạm Khuê vừa nói vừa nói vừa bỏ trứng vào miệng nhai, liền vội phun ra.

"Mặn quá!!!"

Khỏi phải nói, mặt anh nhăn nhó như bị. Khương Thái Hiền vội vã đưa ly nước cho đối phương, anh liền uống cạn.

Dĩa trứng không những bị cháy mà còn mặt chát.

"Tôi đã cản rồi mà, thật là.."

Thái Hiền chạy sang ghế đối phương ngồi, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Thôi Phạm Khuê, anh cứ ho sặc sụa vì vị mặn của trứng.

Vậy mới lộ ra chuyện vì là món của Thôi Phạm Khuê nấu nên Khương Thái Hiền mới ráng ăn mà không chê bai câu nào.

Thích người ta nhiều vậy mà. Chỉ vì hắn lo cho tương lai của anh mới phũ phàng như vậy, chứ trái tim đã xốn xang vì anh tự bao giờ.

*

Khi mà lão đã cấm mà Thôi Phạm Khuê vẫn làm thì đương nhiên anh buộc sẽ phải nhận lấy hậu quả nếu lão phát hiện.

Và Thôi Phạm Khuê biết cái giá nhận lại nó rất đau. Bây giờ vẫn vậy, nhưng tình yêu dành cho Khương Thái Hiền trong anh là rất đong đầy. Cha anh có muốn gạt đổ nó đi bao nhiêu thì tình yêu ấy lại nhiều trở lại, dẫu có bao lần đi chăng nữa.

Cố gắng thêm chút nữa, chút nữa thôi, rồi Thôi Nhược Thiên sẽ gật đầu cho tình yêu của cả hai.

.

Khương Thái Hiền vừa lau đầu tóc ướt nhẹp, chỉ là hắn mới tắm xong. Thật trái ngang vì hắn không hề biết Thôi Phạm Khuê hiện tại đang như thế nào.

Bỗng có ai gọi đến, Khương Thái Hiền cầm lấy điện thoại, nhìn tên trên màn hình, hắn bắt máy.

"Thái Hiền, ngay tối nay, 8 giờ dưới gầm cầu khu Thuyên Loan nhé!"

Giọng Thôi Tú Bân gấp gáp.

"Em biết rồi. Em sẽ đến đúng giờ."

Chỉ cần một cuộc điện thoại có địa chỉ thì tự hắn sẽ biết đến đó với lí do gì.

Cuộc điện thoại ngắn vừa dứt, Khương Thái Hiền nhìn giờ trên điện thoại. Nhận ra thời gian không còn nhiều, hắn mới vội cất điện thoại vào túi quần, nấu nhanh một tô mì gói như thường nhật. Ăn xong thì đi vội đến tủ quần áo, vớ đại cái áo sơ mi trong tủ rồi khoác nó lên lên người. Sau đó lấy miếng băng quấn lấy hai bàn tay để hút mồ hôi giúp tay khô ráo cũng như giảm thương tích ở mu bàn tay.

Khương Thái Hiền lái chiếc xe đến địa điểm được Thôi Tú Bân thông báo.

Hai phe, phe nào cũng đông, sự chênh lệch về số lượng cũng không đáng kể. Khó mà đoán trước được thắng bại.

Khương Thái Hiền hít thở sâu rồi bẻ khớp ngón tay. Xem như chuẩn bị tinh thần sứt đầu mẻ trán, cầm cự với cơn đau ngắn ngày.

Hơi thở nặng nề và tiếng hô hoán đầy căng thẳng xen lẫn trong không gian.

.

Chân Thôi Phạm Khuê dần trở nên tê cứng và đau nhức.

Lão Thôi giải quyết xong việc thì bước vào phòng, tay cầm theo một cái dây nịt bằng da.

"Nói tao nghe xem, thằng khốn đấy có cái gì mà mày đeo bám theo nó?"

Lão ngồi trên ghế, gặng hỏi.

"Con nói bao nhiêu lần..thì cha mới hiểu đây? Con yêu em ấy-"

Anh ngước đầu nhìn lão, giọng có chút run nhẹ.

"Yêu? Ha, nực cười thật đấy! Mày đâm đầu vào yêu nó nhưng chắc gì nó đã yêu mày? Yêu một thằng mà không biết bản tính thật sự của nó là gì, để khi nó rút sạch hết tiền bạc của cải của nhà này hết rồi lúc đấy mới hối hận-"

"Cha! Cha thôi đi.. Cha..cha thì biết gì về em ấy ạ..?"

Bàn tay Thôi Phạm Khuê đặt trên đùi nắm chặt lại, đôi mắt đã ngấn nước dù đã cố nén nó đi.

Thôi Phạm Khuê ước cả đời Khương Thái Hiền sẽ không nghe phải những lời này, không thì anh có tự giết chết mình cũng không cảm thấy nhẹ lòng.

Khương Thái Hiền là người mà anh yêu, yêu đến tận cùng đất trời, hắn không phải loại con người khốn kiếp như lão đã bịa đặt. Khương Thái Hiền cũng yêu anh, là người anh tin tưởng nhất trần đời, nhất định không phải người vì tiền tài, của cải. Chỉ là cha anh không chịu hiểu, dẫu anh đã nói bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Thật vô ích.

"Nó bỏ mày bùa mê thuốc lú gì rồi mà mày ngu thế hả?"

Lão nổi nóng mà lớn giọng chửi bới, tay dí mạnh lên đầu Thôi Phạm Khuê.

"Cha.. cha cho chúng con cơ hội, chắc chắn chúng con sẽ cùng nhau sống tốt mà-"

Lão cầm ngay cái ly thủy tinh trên bàn ném thẳng lên tường khiến Thôi Phạm Khuê cúi gầm mặt, cắn chặt môi đến bật máu.

"Cơ hội? Sống tốt? Tao nói cho mày biết, bỏ ngay cái thứ ý định ngớ ngẩn ấy đi! Tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày với nó, nhớ chưa?"

Thôi Nhược Thiên bóp chặt má Thôi Phạm Khuê, trừng đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu nhìn anh, gằn giọng cảnh cáo.

"Tao đã quá nhân nhượng để chấp nhận một đứa có thứ tình cảm vớ vẩn và bệnh hoạn như mày với một thằng con trai. Vậy nên khôn hồn đừng có mà chọc điên tao lên! Đến lúc đấy, chặt chân mày, tao còn làm được!"

Vớ vẩn? Bệnh hoạn?

Đầu Thôi Phạm Khuê dần mờ mịt và hỗn loạn với nhiều thứ cảm xúc ngổn ngang không tên.

Thế nào là vớ vẩn, thế nào là bệnh hoạn? Anh chỉ đang yêu và được yêu như bao người thôi mà? Chẳng lẽ đó cũng là sai trái hay sao?

Anh chỉ sống với cảm xúc thật của mình, để rồi bị gọi là vớ vẩn, là bệnh hoạn. Yêu thì cũng cần quan tâm đến chuyện đối phương là nam hay nữ ư?

"Tốt nhất hãy quên nó đi."

"Tao đánh mày còn nương tay quá đúng không? Còn dám trèo ban công xuống để gặp nó. Mày gan hơn tao nghĩ đấy!"

"Mày mẹ nó tại sao càng ngày ương ngạnh, điên cuồng như thế hả?"

Mỗi câu nói của lão là một cái đánh không nương tay lên cơ thể Thôi Phạm Khuê.

Từng câu từng hành động của lão không những đánh động đến mặt thể xác mà còn là mặt tâm lý.

Thôi Phạm Khuê nghiến răng chịu đựng chứ không thốt thêm bất cứ lời cầu xin nào vì đối với Thôi Phạm Khuê: có bị đánh chết cũng chưa hết yêu Khương Thái Hiền.

Tại sao anh phải nài nỉ cha mình trong khi anh đang minh chứng cho lão biết tình yêu này không phải là sự ngông cuồng hay ngớ ngẩn như lời lão nói?

Nhưng vốn Thôi Phạm Khuê không phải là một con hình nộm vô tri vô giác, bị dày vò mà không cảm thấy đau. Từng vết hằn đỏ tím chồng chéo lên nhau, hành hạ anh nhiều đến thế nào. Đau điếng và bỏng rát.

Trái tim không còn dao động, có nghĩa là chết. Nhưng chính trái tim của Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiền chiếm trọn. Trừ khi Khương Thái Hiền không còn muốn nắm giữ lấy nó mà mặc nó ngừng đập, Thôi Phạm Khuê nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

.

Khương Thái Hiền lau đi vệt máu dính trên gò má, chẳng phải của hắn, mà là của tên đàn ông đang nằm la liệt trên nền đất kia. Khương Thái Hiền xắn tay áo, bước chân nhanh hơn để tìm một kẻ khác.

Chợt cái cảm giác bất an bao phủ lấy tâm trí hắn. Liệu chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều hay thật sự là một điềm báo nào đó?

Trong lúc Khương Thái Hiền mải nghĩ nghĩ suy suy mà lơ là, một tên của phe đối thủ lao nhanh đến hắn.

"Thái Hiền, cẩn thận!"

Lúc này hắn mới hoàn hồn để ý phía trước. Không kịp rồi.

Gã ta vung tay đấm thẳng mặt Khương Thái Hiền khiến hắn loạng choạng. Chỉ cần mất cảnh giác vài giây thì đến lúc bị tàn phế cả đời thật chẳng đùa.

Lực đánh mạnh đủ khiến bên trong miệng hắn chảy cả máu. Mùi máu tanh nồng thoang thoảng khắp khoang miệng khiến Khương Thái Hiền khó chịu. Nhanh chóng khạc nhổ hết thứ chất lỏng đỏ tươi ấy, hắn lấy tay lau miệng, ngước nhìn gã một lượt.

Một gã đàn ông với mái tóc dài nửa lưng được buộc lại, gần mắt có một vết sẹo dài đỏ sẫm trông hơi dọa người.

Gã ta chẳng nghĩ ngợi mà tiếp tục lao nhanh đến phía Khương Thái Hiền với sự cái hiếu thắng của một tên vào nghề lâu năm. Gã tung cú đá bằng chân nhắm vào đầu người trước mắt. Dường như gã rất tự tin với cú đá của bản thân cho đến khi nhận thấy sự né tránh nhanh như cắt của Khương Thái Hiền. Hắn không chút do dự, bắt lấy cơ hội nắm chặt cổ chân đối phương. Cú đá thế là trở nên vô dụng trong vài giây, không những thế còn khiến gã yếu thế hơn khi bản thân dần mất thăng bằng. Khương Thái Hiền với đáy mắt vô cảm, thẳng tay bẻ ngược cổ chân gã một cách không khoan nhượng. Ngay cả gã và hắn đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Gã ta đau đớn mà kêu gào lên một tiếng. Xem như ăn miếng trả miếng, nhưng hắn còn muốn hơn cả thế.

Trong lúc gã còn đang cố khống chế cảm giác nhức nhối ở cổ chân để tiếp tục, Khương Thái Hiền không chờ đợi mà ngay lập tức đá vào cẳng chân còn lại của đối phương khiến cho gã chỉ còn nước ngã xuống đất mà vật vã ôm lấy chân mình, rít lên.

Có gã bước vào con đường này lâu năm hơn hắn nhưng sự nôn nóng và hiếu thắng đến mất khôn của gã chỉ khiến gã trông thật ngông cuồng.

Tại nơi này, không có gì là khoan nhượng, là bao dung. Chỉ có thắng và bại.

Khương Thái Hiền tiếp tục tập trung vào mục tiêu duy nhất: đánh gục đối thủ dù có phải đổ máu.

.

Lão vứt chiếc nịt da sang một bên, rời khỏi phòng, không quên để lại một lời cuối:

"Tao sẽ cho người canh dưới ban công nên đừng hòng trốn đi thêm lần nào nữa. Tao mà biết mày còn qua lại với cái thằng chó má ấy thì coi chừng tao!"

Thôi Phạm Khuê mệt lã không muốn nghe lão rầy la thêm một lời nào nữa. Khi cánh cửa đã khép lại, anh cũng chẳng buồn rục rịch mà lặng nhìn ra ngoài ban công. Ánh trắng tròn vằng vặt ấy đang được phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Thôi Phạm Khuê.

Anh lại nhớ hắn rồi. Nhưng làm sao đây, điện thoại anh đã hỏng, chắc chắn lão sẽ không cho phép anh mua một cái mới nữa. Lão biết nốt chuyện anh trốn đi với hắn bằng cách trèo ban công luôn rồi, có thể mai sẽ cho người canh giữ phía dưới. Anh sẽ bị nhốt trong này và khó có thể được nhìn thấy người anh thương, đúng không?

Vậy là hết cách rồi sao?

Cơ thể đau rát này, anh không muốn phải lê lết đến phòng tắm. Anh chỉ muốn ngủ thôi. Anh mệt quá..

.

Khương Thái Hiền ôm bụng đi vào nhà. Bước đi nặng nhọc hơn khi cơn đau thêm âm ỉ theo từng bước chân của bản thân.

Vết thương đau nhói ở một bên bụng của hắn là vì trận đánh khi nãy. May là lần này không có vết thương hở nào quá mức nghiêm trọng hay mất quá nhiều máu. Chưa kể, ở mắt hắn cũng có vết bầm tím, chắc nó đang hơi sưng lên đấy.

Lái xe để về được đến nhà đã là rất may. Hắn cố lết cái thân rã rời đi tắm thêm lần nữa để tẩy sạch hết bụi cát và máu tanh của ngày hôm nay.

Trong khi cầm trứng gà lăn qua lăn lại ở vết bầm ở mắt, hắn lôi cái điện thoại ra, đắn đo không biết có nên gọi cho Thôi Phạm Khuê nhưng lại thôi vì sợ vô tình quấy rầy giấc ngủ của anh.

.

Sáng đến giờ Khương Thái Hiền phải chạy đôn chạy đáo để giúp người hàng xóm gần nhà mới đến vận chuyển đồ đạc vào trong.

Khương Thái Hiền chỉ biết chữ thôi, còn học thức thì không có nhiều. Nhưng hắn có thể giúp đỡ những người khác nếu trong khả năng. Và hắn cảm thấy rất vui vì điều đó.

Giờ hắn mới có thời gian để được nghe giọng của Thôi Phạm Khuê. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn bấm vào số anh.

Nhưng thứ hắn nhận lại là dòng chữ số điện thoại hiện không tồn tại.

Nếu giống với vài lần trước, thì không lẽ cha anh đã phát hiện điều gì? Khương Thái Hiền không rõ và bắt đầu dấy lên nỗi lo lắng.

Nhưng bây giờ hắn chưa có câu trả lời chính xác nên hắn muốn chờ anh gọi lại từ giờ đến sáng mai.

.

Khương Thái Hiền vò đầu bứt tóc khi đến tận trưa ngày hôm sau vẫn chưa thấy anh liên lạc lại.

Hắn dần hận bản thân vì hôm trước đã quyết không cho anh trốn đi nhưng sao đó lại một lần nữa bị những lời thách thức của anh dọa mà đồng ý.

Dù bây giờ hắn đến gặp anh cũng đã muộn màng nhưng phải làm sao đây, hắn nhớ anh.

.

Hắn lặng nhìn từ hàng rào vào, ở dưới là hai tên. Chờ đến khi hai gã vì buồn ngủ, lại có gió mát rười rượi nên đánh một giấc, hắn mới có cơ hội.

Khương Thái Hiền trong tình thế này nhất định không thể manh động, chỉ có thể thầm lặng. Nếu không, chính người hắn yêu mới là người nhận lấy hậu quả và hắn đương nhiên không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Vừa đứng được dưới ban công, gã bên trái bỗng rục rịch người vì muốn đổi tư thế khiến hắn tưởng chừng như tim mình sắp rơi ra ngoài.

.

Thôi Phạm Khuê tháo nút áo sơ mềm mỏng, cởi một nửa chiếc áo để phần lộ một bên bả vai, cánh tay và nửa phần bụng phẳng lì.

Thôi Phạm Khuê bóp trong tuýt ra một ít thuốc rồi sứt vào vết thương ở bả vai trước. Anh nghiến răng khi cái cảm giác đau rát truyền đến đại não.

Thôi Phạm Khuê sứt từ vết thương này đến vết thương khác, vì tự mình làm hết nên không dễ chút nào. Những vết thương ở lưng có lẽ Thôi Phạm Khuê phải nhờ đến anh trai của mình.

Đến phần cánh tay, họ Thôi đang chăm chú thoa thuốc thì nghe thấy tiếng động ở ngoài ban công nhưng chỉ nghĩ là do gió làm rung cành cây khiến nó va vào ban công nên mới tạo ra tiếng động đó mà không nghĩ thêm bất cứ điều gì bất thường và tiếp tục.

Khương Thái Hiền vừa trèo lên đến lan can ban công nhìn vào, đập vào mắt hắn là Thôi Phạm Khuê phơi bày một phần da thịt trắng hồng thì ngay lập tức quay đầu sang nơi khác, mắt nhắm hờ lại, nhỏ giọng lên tiếng:

"A-anh à.."

Thôi Phạm Khuê nghe thấy giọng nói thân quen thì liền ngước mặt nhìn.

"Th-Thái Hiền?!"

"Là em."

Thôi Phạm Khuê quên bén chuyện mình đang sứt thuốc mà chạy lại gần hắn, còn chưa kịp kéo vạt áo lại khiến nó bay lả lướt.

Thôi Phạm Khuê vừa chạy đến gần, Khương Thái Hiền vội vã duỗi tay về hướng đối phương ngăn anh lại, miệng lắp bắp nói, mắt đảo liên tục:

"Kh-khoan đã.. anh mặc áo đàng hoàng lại đi.."

Thôi Phạm Khuê mới ngơ ngác nhìn lại bộ dạng hiện tại của bản thân.

"Ấy chết a-anh xin lỗi, chờ anh một lát.."

Thôi Phạm Khuê vội kéo vạt áo trở lại, quay vào trong cài nút áo. Tay anh duỗi rồi co lại liên tục, cuối cùng cũng xong hàng nút dài.

"Anh đang sứt thuốc mà gặp em. Anh mừng quá nên quên.."

Thôi Phạm Khuê chầm chậm quay đầu nhìn Khương Thái Hiền đã trèo vào được ban công, ái ngại gãi má, bẽn lẽn nói.

"Em đã trách anh đâu mà anh xin lỗi? Mau, lại đây."

Khương Thái Hiền mỉm cười dịu dàng, dang tay mong chờ được đón Thôi Phạm Khuê vào lòng và nhìn ý trung nhân của mình bằng ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.

Thôi Phạm Khuê hiểu ý, mỉm cười rạng ngời chạy đến ôm chầm lấy hắn làm hắn mất cả thăng bằng. Chắc có lẽ anh người thương của hắn đã phấn khích lắm.

Thôi Phạm Khuê nhỏ nhắn lọt thỏm trong cái ôm của đối phương, giọng mũi nhỏ xíu vang lên:

"Anh nhớ em. Nhìn thấy em anh cứ ngỡ mình hoa mắt."

Thôi Phạm Khuê nhắm hờ mắt hưởng thụ cái xoa lưng của người nhỏ tuổi hơn.

Lời nói của Thôi Phạm Khuê thật giản đơn nhưng cũng thật chân thành.

Khương Thái Hiền để Thôi Phạm Khuê phải chờ lâu rồi. Hắn thương con người này bao nhiêu cho đủ. Chỉ cần nghe anh nói nhớ hắn cũng đã làm hắn nao lòng.

"Anh còn có thể trèo xuống để gặp em thì chẳng lẽ em không đủ khả năng để trèo lên gặp anh được hay sao, hửm?"

Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại thập phần ôn nhu, Thôi Phạm Khuê chỉ muốn chìm đắm trong sự bình yên này, mãi mãi.

"Khi nãy anh nói anh sứt thuốc..?"

"À..v-vết thương cũ thôi mà.. Anh không sao đâu!"

"Nhưng mà-"

"Không sao thật đó!"

Anh ngước nhìn hắn, kịp thời ngăn hắn hỏi thêm câu nào khác trước khi bị lộ chuyện anh nói dối. Sau đó nhón chân lên, rướn người thêm chút nữa để môi mình chạm môi đối phương. Anh nhớ nụ hôn của hắn đến phát điên, nhưng khổ nổi anh không vươn tới!

Khương Thái Hiền khẽ bật cười với hành động của người nọ, ôm lấy eo anh chặt hơn, hắn cúi đầu hôn xuống.

Hai chiếc lưỡi như điên cuồng lao vào nhau, có lẽ thời gian trải qua lâu như thế là quá đủ rồi. Khương Thái Hiền nhấn gáy của người lớn hơn cho nụ hôn thêm sâu.

Cánh môi mềm mại ấy vẫn ngọt ngào như hôm nào, cuốn Khương Thái Hiền vào một khoảng không mê hoặc mà không một phương thuốc nào có thể cứu chữa.

Thôi Phạm Khuê vẫn còn tỉnh táo nhận thấy tiếng bước chân đang đến gần căng phòng, anh mới phải đánh khẽ vào lưng của hắn. Thế là nụ hôn chưa kéo dài được bao lâu đã phải dang dở.

"Ch-chết rồi, l-là cha của anh.. Chúng ta phải l-làm sao bây giờ?"

"Anh bình tĩnh, phòng anh có chỗ nào trốn được không?"

Tất nhiên bây giờ không thể trèo xuống được vì tiếng bước chân đã tiến đến rất gần, cành lúc càng to hơn.

"..Ph-phòng tắm!"

Thôi Phạm Khuê mở cửa phòng tắm rồi nói hắn trốn vào.

Thôi Phạm Khuê vừa kịp quay người ra đã thấy cha mình bước vào phòng.

"Ch-cha ạ..cha vào gặp con có chuyện gì không cha?"

Thôi Phạm Khuê đứng trước cửa phòng tắm, mắt đảo quanh, dáng vẻ tựa như đang muốn che giấu điều gì.

"Mày làm gì mà đứng chắn chắn cái cửa thế? Tránh ra một bên xem nào!"

Lão tiến lại gần hơn, cái bộ dạng lấp liếm ấy, để xem rốt cuộc con trai lão muốn giấu diếm thứ gì.

"Kh-không có gì đâu cha.."

Lão hất mạnh Thôi Phạm Khuê sang một bên nắm lấy tay nắm cửa.

Tim Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền tưởng chừng như ngừng đập.

_______

Tui còn thi 2 hôm nữa nhưng vẫn dành chút thời gian mỗi ngày qua để hoàn chương 7. Dù thời gian gấp gáp nhưng tui hứa là tui đã chỉnh sửa chap này rất nhiều để hoàn thiện nhất có thể trong khả năng của mình đóo<3 Chap cũng khá dài, mong mọi người sẽ thíchh! Ngày lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com