Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐿️Part 4🐻

translated by milkteanyan

♡♡♡

Đã hai ngày kể từ hôm đó, và Beomgyu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trong quán cà phê 553, ngơ người ra khuấy khuấy cốc cà phê chỉ còn một nửa, tiếng ríu ra ríu rít vô nghĩa của đôi chim cu Yeonjun và Soobin không ngừng lấp đầy hai tai anh. Đôi chim cu này ngồi ngay đối diện Beomgyu, quay lưng về phía quầy.

Vậy cũng đồng nghĩa với việc Beomgyu có thể nhìn rõ mồn một Taehyun đang đứng sau quầy, và cả Huening Kai đứng ở phía bên kia. Cả hai đang trò chuyện cực kỳ sôi nổi, trên mặt là nụ cười tươi hơn cả hoa.

Beomgyu đếm được Taehyun đã cười trọn vẹn 5 lần trong 10 phút kể từ khi hai người bắt đầu nói chuyện

Hử, cái cảm giác kỳ lạ này là sao đây.

Beomgyu thở một hơi thật dài, mím mím môi.

"Em nghĩ là em thích Taehyun."

Beomgyu buột miệng ra trong vô thức, trong miệng còn đang nhấm nháp một chiếc bánh quy. Hai người bạn của anh dừng cuộc trò chuyện còn đang dang dở, quay đầu lại nhìn anh.

"Cái gì cơ?"

Beomgyu lại thở dài, cảm thấy hai bên mắt mình bỏng rát. "Em đúng là đồ ngốc mà."

Hai ngày thức đến tận khuya để suy nghĩ về những cảm xúc của bản thân mình, hai ngày chứng kiến cảnh Taehyun với Kai tâm đầu ý hợp rồi trở nên thân thiết với nhau cực kỳ nhanh chóng, khiến trái tim anh như bị siết lấy, dư vị đắng nghét vẫn đọng mãi trên đầu lưỡi anh.

Hai ngày cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của cụm từ "biyytotiwyetiw" nhưng không hề có thu hoạch.

Beomgyu rên rỉ.

"Em nghĩ là em rất là rất là thích Taehyun."

Yeonjun khịt mũi, kéo cậu em đang chết chìm trong mớ suy nghĩ loạn cào cào về với thực tại. "Tận đến bây giờ mới nghĩ thông hả em."

Beomgyu chớp mắt nhìn ông anh, mơ hồ hỏi. "Ý anh là sao?"

"Beomgyu, em là người cuối cùng nhận ra đó. À đương nhiên là trừ Taehyun ra, vì đcm, hai đứa tụi bây là hai đứa chậm tiêu nhất anh từng thấy trên thế giới này đấy." Soobin lắc đầu ngao ngán, hút một ngụm sinh tố dâu của mình.

"Đúng là không thể tin được." Beomgyu tự cười nhạo bản thân, cảm thấy mình trông thật thảm hại. Sao mà mãi đến bây giờ anh mới nhận ra mình thích bạn thân của mình theo một cách không hề "bạn thân" chút nào chứ?!

Và tại sao anh lại có thể đần độn tới mức đi mai mối cậu ấy với một người khác?! Và bây giờ hai đứa bọn nó bắt đầu có vẻ quá thân thiết với nhau hơn anh nghĩ.

"Giờ chú mày tính làm gì đây?", Yeonjun hỏi, quan sát biểu cảm của Beomgyu.

"Em cũng chẳng biết nữa. Liệu em ấy cũng có thích em không, trong khi em ấy vẫn đang thả thính vui vẻ với người khác như thế kia chứ?" Anh càu nhàu trong thất bại, chôn đầu vào hai cánh tay vẫn đang gác trên bàn.

Cơn bùng phát của anh chỉ nhận được phản hồi là sự im lặng đáng sợ, khiến anh lo lắng ngẩng đầu lên, hai mắt chớp chớp để làm quen lại với ánh sáng.

"Ừm....Gyu?" Anh nhìn thấy Yeonjun đầu tiên. Anh ấy gọi, vừa nhăn mặt vừa ra hiệu cho Beomgyu nhìn về phía bên cạnh mình và, thôi xong. Huening Kai đang đứng trước bàn của họ, trên tay cầm một cốc nước.

Hai mắt anh mở to, anh vội chuồn ra tít đằng sau, chừa chỗ cho Kai ngồi. "Làm ơn nói với anh là em chưa nghe thấy gì hết đi."

"Ồ, rất tiếc là không. Em chưa có nghe thấy gì hết á." Beomgyu cảnh giác nhìn cậu, bởi vì dù cho mặt Kai có ngây thơ trong sáng đến đâu, anh vẫn cứ có cảm giác cậu ấy không hề nói thật.

Nhưng trước khi anh kịp hỏi lại, Taehyun đã xuất hiện. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống ở ngay đầu bàn.

Beomgyu thở dài, không còn đếm nổi số lần mình thở dài trong hôm nay. Anh tựa đầu vào bức tường ngay kế bên, không hề để ý tới ánh nhìn đầy lo lắng của Taehyun, và cả nụ cười ranh mãnh trên môi Kai. Yeonjun lẫn Soobin đều nheo mắt nhìn cả ba, dần hiểu ra chính xác chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.

🐿️🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com