🐿️Part 6 - end.🐻
translated by milkteanyan
♡♡♡
Năm phút sau anh đã có mặt ở ngay trước cửa căn hộ của cậu bạn thân, cả người ướt đẫm mồ hôi, bấm chuông liên tục như một kẻ điên.
Mau mở cánh cửa chết tiệt này ra đi! Anh gào thét trong suy nghĩ, vẫn đang hồng hộc lấy hơi.
"Đến đây, đến đây! Trời đất, ai mà lại- anh Beomgyu?!" Taehyun nhìn chằm chằm vào tình trạng bây giờ của anh, hai mắt mở thật to.
Không nói bất kỳ lời nào, Beomgyu đẩy nhẹ cậu sang một bên, tự ý bước vào rồi nằm rạp xuống mặt sàn trải thảm của Taehyun, thở hồng hộc.
"Anh cũng biết là nằm xuống như vậy lại càng khó hít thở hơn thôi mà." Taehyun nhìn anh với anh mắt đầy nghi ngờ, dựa lưng vào tường.
"Kai đâu?" Nhưng Beomgyu mặc kệ, xoay mặt qua để nhìn thẳng vào Taehyun.
"Em hủy hẹn rồi. Em đang định đi đến chỗ anh nhưng mà, ừ thì, giờ anh ở đây rồi."
Beomgyu cười toe toét, đưa một tay ra, nhờ cậu kéo anh ngồi dậy. Taehyun đảo mắt, nhưng vẫn đi tới chỗ anh, nắm lấy tay anh kéo lên. Nhưng khi cậu vừa định buông tay ra, Beomgyu lại kéo cậu với một lực mạnh tới mức cậu suýt nữa là đập mặt vào ngực Beomgyu. Anh giữ chặt lấy eo cậu để giữ cậu khỏi ngã.
Hai mắt mở to hết cỡ, cậu nhìn chằm chằm Beomgyu, khoảng cách khá thân mật giữa hai người khiến hơi thở của cậu khó khăn như người vừa mới chạy vội kia là cậu chứ không phải anh. "S- Sao thế?"
Nhưng một lúc lâu sau Beomgyu vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu. Anh đứng gần tới mức cậu có thể đếm được từng cọng lông mi xinh đẹp của anh, mỗi một giây trôi qua càng khiến cậu khó mà kiềm chế được màu đỏ khả nghi dần nở rộ trên hai má.
"Anh biết nghĩa của mấy chữ đó rồi."
Ôi trời đất ơi, sao tự nhiên ảnh lại dùng cái tông giọng trầm quyến rũ chết tiệt kia vậy chứ?
Taehyun nhăn mặt khó hiểu, rồi ánh mắt cậu chợt sáng lên, cậu nhớ ra rồi. Là trò nghịch ngợm cậu đùa với Beomgyu vào cái hôm anh ghé quán cà phê trong ca làm của cậu.
Cậu chỉ là liều mạng một lần để cho anh bạn thân ngốc xít này hiểu được tình cảm của cậu thôi, được chưa! (nhưng cậu vẫn có hơi sợ nên chỉ dám làm được thế thôi.)
"Vậy ra cái anh chàng đẹp trai hơn cả những vị thần Hy Lạp và tỏa sáng hơn cả ánh mắt trời đó là anh hả? Em đúng là có khiếu làm nhà thơ đấy Taehyun à." Beomgyu trêu chọc, trên môi nở một nụ cười lười biếng, và Taehyun lại cảm thấy mình lại "đổ" anh thêm lần nữa rồi.
Ngốc, đồ ngốc Beomgyu, và cả cái nụ cười ngốc nghếch của anh nữa.
"Beomgyu, cái tên ngốc này, người đó vẫn luôn là anh mà."
Beomgyu bật cười, cười tới mức ngả cả đầu ra đằng sau. Bực mình, Taehyun vùng vẫy thoát ra, nhưng rồi cũng bị Beomgyu kéo lại, lần này cậu ngã vào vòng ôm của anh. Taehyun cứng đờ người khi anh tựa cằm lên vai cậu, siết chặt vòng ôm quanh eo cậu.
Hai người cứ đứng như thế một lúc lâu. Taehyun có thể cảm nhận được nhịp tim đang gia tốc của anh, cũng dồn dập như trái tim đang không ngừng đánh trống trong lồng ngực cậu ngay lúc này. Và cậu cũng chầm chậm tựa cằm lên vai Beomgyu, cũng ôm anh chặt hơn nữa.
"Kang Taehyun, anh cũng biyytotiwyetiw em.
🐿️ end.🐻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com