sự tò mò sẽ giết chết một con mèo.
tò mò giết chết con mèo.
và taehyun luôn là một cậu bé với đầy sự tò mò.
có thể tin tưởng vào cậu ấy đủ để có thể biết được lý do tại sao beomgyu luôn bị ám ảnh bởi những chiếc áo sơ mi với những họa tiết sọc bên ngoài, dù cho thời tiết bên ngoài chẳng có gì thay đổi gì ngoài một vòng luẩn quẩn.
"đây được gọi là thời trang đó, taehyun à". beomgyu sẽ nói thế với cái nhếch mép đặc trưng cùng tông giọng đầy sự vui vẻ. nhưng mà taehyun, với đôi mắt tinh tường và sự thông minh của bản thân, có thể nhìn ra được sự bồn chồn của beomgyu đang làm tại cẳng tay mình. ánh mắt của anh ấy liên tục đảo xung quanh, sự vui mừng và nghiêm túc đó bây giờ đã trở nên buồn bã hơn. trước đây sự hiện diện của anh sẽ thu hút mọi sự chú ý trong bất kì một căn phòng, hiện tại thì đã nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ nói khi cần nói và ở nơi cần giải quyết.
taehyun không thể giữ sự kiếu kỳ của mình quá lâu, khi cậu bắt đầu chú ý tới một mảng màu đỏ trên tay áo beomgyu hôm nay. một cách lặng lẽ và kiên quyết, cậu yêu cầu beomgyu đồng hành cùng mình tới cửa hàng, nơi mà cậu bắt beomgyu phải chọn một bộ băng dán bằng thạch cao theo chủ đề là disney, khiến cho anh bối rối. sau đó cậu lại dắt tay beomgyu đi vào phòng mình, và nhìn vào đôi mắt đang căng thẳng kia với một sự cẩn trọng, nhẹ nhàng chạm vào cẳng tay của người kia.
"cho phép em nhé?"
mặc cho sự căng thẳng cùng ánh mắt đảo liên tục nhìn về phía taehyun và cẳng tay của bản thân, sự không phản kháng lại cổ vũ taehyun xắn tay áo của người kia lên.
trái tim của cậu gần như tan vỡ.
trên cẳng tay nhợt nhạt của beomgyu, là những vết cắt sâu vẫn còn đang chảy máu một cách vô tội vạ. một vài cái dường như đã cũ, còn một vài cái vẫn còn đang rất mới- đó là những vết cắt mà không thể nhìn thấy bởi beomgyu, thấm qua lớp vải trắng và dường như chúng còn đang khóc thay cho người lớn tuổi hơn.
ngón tay của taehyun nhẹ tựa như lông chạm vào làn da đã có sẹo của beomgyu, nhưng trái tim thì lại nặng nề như có cái neo nặng nhất trong đại dương tuyệt vọng bởi vì những miếng thạch cao ngu ngốc theo chủ đề disney sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì. họ quá nhỏ bé, và sự hỗn loạn của beomgyu thì quá lớn.
beomgyu quay mặt đi, vội vã lau đi đôi mắt ướt của bản thân, taehyun khẽ cắn môi dưới và rời ánh mắt khỏi cẳng tay của beomgyu nhìn thẳng vào mặt anh.
anh luôn rất đẹp, kể cả khi có những vết thương, với nỗi buồn, thì với taehyun cậu vẫn thấy một người đẹp đến như thế ở trước mặt mình. cậu ôm lấy beomgyu, giữ anh trong vòng tay ấm áp của mình, truyền đạt hết những gì bản thân muốn nói qua vòng tay vững chắc, thật chặt, hơi thở sâu và những nụ hôn lên trên mái tóc.
em yêu anh, em ở đây với anh rồi. anh đã an toàn rồi. em muốn giúp anh, hãy tin tưởng ở em. em thật sự rất yêu anh. làm ơn hãy yêu bản thân anh nữa.
những tiếng khóc nấc như bị bóp nghẹt của beomgyu đánh vào lồng ngực taehyun như những cơn sóng, và chìm trong những dòng nước là những lời an ủi của taehyun. hai tay của beomgyu yếu ớt nắm chặt lấy áo của taehyun khi cậu vòng tay qua lưng anh nhẹ nhàng và ấm áp. tiếng thì thầm trấn an của taehyun vào người lớn tuổi không bao giờ dừng lại, thậm chí rất lâu sau khi tiếng khóc của beomgyu giảm xuống chỉ còn là những tiếng sụt sịt, rồi im lặng.
những gì còn lại trong phòng taehyun là sự quấn quít của hai người, thì thầm những điều ngọt ngào, và nỗi đau của một cậu bé tuổi teen, nó đau đến mức mà anh phải bỏ những nỗi đau đó lên cơ thể chính mình.
taehyun nhẹ nhàng tách bản thân ra khỏi beomgyu, sờ lên đôi má đỏ bừng, còn lẫn nước mắt đã khô của anh, rồi hôn nhẹ lên môi beomgyu, thì thầm những lời yêu thương và quan tâm của bản thân qua từng nụ hôn.
"em sẽ quay lại ngay, đừng để điều gì xấu ảnh hưởng tới anh."
và đúng như lời taehyun nói, cậu quay lại vừa ngay lúc beomgyu có thể rơi vào vòng xoáy tự chán ghét bản thân, với đồ băng bó, thuốc mỡ, kem, đồ ngọt và nhất là bánh quy giòn mà beomgyu thích nhất, và hơn tất cả là một trái tim to lớn, chứa đầy những yêu thương để cho đi, xoa dịu và yêu thương.
những gì còn lại của đêm đó được dành ra để nói về mọi thứ và không có gì được giấu giếm, chỉ có sự yên tâm và những lời nói chứa đậy sự đau đớn. nước mắt rơi nhiều hơn, nhưng những nụ cười cũng được bày ra- nó choáng ngợp nhưng lại đầy yên bình, được bao phủ bởi tình yêu và sự an toàn. đêm hôm đó, beomgyu để taehyun đánh vỡ đi bức từng mà anh xây nên để bao bọc lấy trái tim tổn thương của chính mình, và họ hứa với nhau bước đi trên con đường chữa lành, hai bàn tay đan chặt, trái tim cùng một nhịp, từng bước từng bước; ngày mai, bên nhau.
—
một tuần sau đó.
"yeonjun huyng" soobin lên tiếng vào một buổi chiều khi chỉ có hai người họ ở kí túc xá.
"beomgyu dường như đã tốt lên rất nhiều, anh có thấy vậy không?" soobin hỏi trong khi vẫn đang xoay xoay bát mì của mình.
"có, anh có thấy." yeonjun nói với một nụ cười, dịu dàng và đầy ấm áp.
ngay lúc đó, người được nhắc tới ở trên liền đá cửa bước vào, tháo tung giày và hét lên "CHÀO MẤY NGƯỜI", yeonjun khịt mũi trước cảnh này, nhưng sự yêu mến thì hiện rõ lên trong đôi mắt.
taehyun đứng đằng sau anh- cả hai chưa bao giờ rời xa ra khỏi nhau, thật ra thì cũng không hẳn- một nụ cười trìu mến hiện lên trên khuôn mặt cậu. huening đi sau bộ đôi, tinh nghịch đẩy beomgyu vào trong và rồi phóng đi thật nhanh, hét lên giết người khi beomgyu lao vào cậu gần như theo bản năng.
yeonjun liếc nhìn soobin, cả hai gần như trao nhau cái nhìn như biết điều gì đó, khi họ chào đón những đứa trẻ của mình bằng tiếng cười đùa huyên náo. ngay cả khi beomgyu và kai tính ăn trộm mỳ của soobin và yeonjun đang bị taehyun kẹp cổ, họ biết rằng vẫn luôn có một nơi đầy sự bình yên, nơi họ có thể đau, khóc, yêu và chữa lành, cùng nhau.
sự tò mò có thể đã giết chết con mèo, nhưng tình yêu kiên định, kiên trì và hết sức cứng đầu đã khiến nó trở lại.
--------------------
thật ra bản thân mình cũng rất thích cái shot này, kiểu có thể thấy được taehyun vẫn luôn luôn ở đó, ôm beomgyu vào lòng.
cảm ơn vì 600fl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com