+1
"Há! Nhìn đi Soobin, đã nói là em hiểu rõ lắm mà! Kế hoạch của em thành công rồi!" Beomgyu làm vẻ mặt gợi đòn với một Soobin đang tỏ vẻ ngán ngẩm khi họ thu dọn quần áo chuẩn bị cho kỳ nghỉ.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Taehyun và Beomgyu hẹn hò, và họ giờ đây, mặn nồng hết mức có thể: Taehyun đang gấp quần áo cho Beomgyu, trong khi anh nằm dài trên giường, để bạn trai làm việc của mình.
Soobin nhìn lên, chẳng mấy để tâm, "Uh, không hẳn đâu Gyu. Thành thật mà nói, chính Taehyun là người thành công pavlov mày bằng sữa dâu đó, thay vì ngược lại. Anh vẫn không thể tin được đó là em đấy, Taehyun."
Mối quan hệ của họ dễ dàng được bạn bè chấp nhận. Cả nhóm đã có buổi đi chơi cuối cùng trước khi hết học kỳ, Beomgyu và Taehyun tay trong tay bước vào quán cà phê, trò chuyện trong thế giới nhỏ bé của riêng hai người. Yeonjun và Kai trông như trò hề khi họ trưng ra bộ mặt bị xúc phạm và phản bội vì chẳng biết chút gì về Taehyun, trong khi Soobin nở nụ cười toe toét. Dù sao họ cũng đều mừng cho cả hai.
"Không thể tin nổi!" Beomgyu lớn tiếng kêu lên. "Cưng à, em gài bẫy anh hả?!"
Khi đã bước vào mối quan hệ, Taehyun thấy cái tính dễ xúc động của Beomgyu thật đáng yêu. Anh luôn tỏ ra bi kịch, nhưng tôi đoán mọi thứ đều trở nên dễ thương khi bạn nói về tình yêu của đời mình.
"Anh yêu, em còn chẳng biết quái gì về tâm lý học," Taehyun bật cười. "Anh giúp em thu dọn đồ đạc của anh nhé?"
"Ugh. Phát gớm." Soobin giả vờ bịt miệng khi thấy đôi chim cu chí choé. "Gyu, anh đi trước đây, anh phải đến gặp Jjunie nữa. Đừng quên khoá cửa đấy?"
"Boo hoo! Vâng, tạm biệt! Thượng lộ bình an," Beomgyu trả lời. Tiếng cửa ra vào đóng lại báo hiệu Soobin đã rời đi.
Taehyun tiếp tục đóng gói hành lý của Beomgyu, trong khi Beomgyu bận gói ghém thêm đồ của mình. Anh còn quên gì nữa nhỉ? Anh tập trung nhớ lại những thứ cần mang về Daegu thì Taehyun phá vỡ sự im lặng.
"Anh thực sự phải rời đi ạ?" Taehyun hỏi, giọng đầy buồn bã.
"Chỉ năm ngày thôi, Hyunie."
"Lâu quá. Em sẽ nhớ anh mất."
Beomgyu nhìn lên và thấy bạn trai của mình đang bĩu môi. Ôi chúa ơi. Taehyun đang bĩu môi. Là Kang Taehyun đang bĩu môi đó. Ai mà biết được Taehyun có thể hành động đáng yêu như thế này chứ?
"Ôi trời, từ khi nào em lại dính người vậy hửm, Taehyun à?" Beomgyu cười khúc khích khi anh chọc ghẹo Taehyun.
"Sao cũng được."
"Aw thôi nào, em cũng sắp được về nhà đấy biết không? Với lại đã hơn một học kỳ anh không về thăm Daegu rồi. Và bọn mình sẽ gọi điện cho nhau thường xuyên mà." Beomgyu mò đến bên cạnh Taehyun và ngả đầu lên đùi cậu. Như một cỗ máy, tay Taehyun tự động tìm đến mái đầu Beomgyu, luồn những ngón tay mình vào tóc người yêu.
"Em có nên đi cùng anh không? Em cũng muốn đến thăm quê nhà anh." Taehyun hỏi, giọng cậu nghe như thể đã sớm cân nhắc về việc đi Daegu cùng Beomgyu.
"Anh rất sẵn lòng đưa em đến đó và anh cũng rất muốn như vậy, nhưng em biết mình đã hứa với mẹ rằng sẽ về nhà vào kỳ nghỉ mà, cưng à." Beomgyu nhắc nhở cậu. Daegu và Taehyun... nghe thật tuyệt. Anh chắc chắn sẽ đưa cậu về nhà vào một ngày không xa, và có thể sẽ chính thức giới thiệu cậu với bố mẹ mình, mặc dù Beomgyu cơ bản đã kể cho họ nghe tất cả về Taehyun rồi. "Thêm nữa, anh không muốn làm một tên bạn trai tồi. Bố mẹ em hẳn sẽ nghĩ anh có tính chiếm hữu hay gì đó cũng nên."
"Thì dù sao em cũng là của anh mà." Taehyun đáp lại, cúi xuống cọ mũi và môi mình lên mặt anh.
"Ahhh, Kang Taehyun, em điên rồi. Đừng có bĩu môi hay gì nữa coi chừng anh hôn em đấy."
Và Taehyun là ai mà từ chối nụ hôn của Beomgyu chứ? Không chút do dự, Taehyun cúi xuống thấp hơn, thu hẹp khoảng cách gần như không tồn tại giữa hai đôi môi.
Nếu Beomgyu có lỡ chuyến tàu về Daegu vì họ không thể ngừng hôn hít nhau, thì anh đành phải đổ lỗi cho Taehyun rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com