14. thức giấc
taehyun rời bệnh viện vào lúc hơn mười một giờ đêm, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ tiêu cực, vừa mệt mỏi vừa kiệt quệ.
ca phẫu thuật thất bại hồi sáng vẫn cứ day dứt mãi trong lòng chưa nguôi khiến cậu càng thấy ghét bản thân, ghét sự vô dụng của chính mình, ghét việc mình đã để một người ra đi chỉ vì sơ suất nhỏ.
cậu tưởng mình có thể chịu được. ai ngờ, chỉ cần một cú nhấn cửa quen thuộc mở ra, là mọi lớp mặt nạ rơi rụng theo tiếng thở dài.
phòng khách vẫn sáng đèn. mùi trà thoảng trong không khí. đôi dép đi trong nhà của cậu được ai đó xoay ngay ngắn chờ sẵn trước cửa.
và beomgyu, chắc vẫn còn thức.
taehyun không nghĩ ngợi, tháo đồng hồ, cởi áo khoác, ném phịch túi xuống ghế. bước chân mệt mỏi lê về phía sofa.
cùng lúc đó, cánh cửa phòng hyunwoo mở ra.
beomgyu xuất hiện với vẻ mặt cũng chẳng tươi tỉnh gì hơn, trông kiệt quệ chả khác cậu là bao, vài sợi tóc xuề xoà chọc vào mắt cũng không thèm chỉnh, tay đang khép lại vạt áo khoác mỏng. thấy taehyun, anh dừng lại một chút, mắt cũng sáng hơn, rồi bước đến gần.
"về rồi à?" beomgyu nhỏ giọng, đầy lo lắng "em về muộn hơn mọi khi, có mệt lắm không? đã ăn gì chưa?"
chỉ vài câu hỏi thăm. bình thường taehyun sẽ thấy ấm lòng, sẽ gật đầu cảm ơn, hoặc giả vờ nhõng nhẽo đòi nước. nhưng tối nay cậu không có tâm trạng.
không trả lời ngay, taehyun ném chìa khoá lên bàn thay vì treo nó lên móc như mọi hôm, rồi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay bóp trán.
cả ngày hôm nay đối với cậu đã quá đủ mệt. từ việc bệnh nhân tử vong ngay trên giường mổ, rồi hàng loạt thủ tục, hay những cuộc họp đột xuất, và cuối cùng là bị trưởng khoa giữ lại phê bình.
về nhà, taehyun chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn được yên tĩnh và đương nhiên không muốn bất cứ ai hỏi chuyện của hôm nay cả.
nhưng beomgyu lại làm điều ngược lại. bởi, anh làm sao có thể biết công việc của taehyun ở viện như thế nào? cậu không nói với anh thì anh biết cậu ra sao đây? anh gọi điện, cậu không nghe máy. anh nhắn tin, cậu cũng không trả lời. làm sao có thể không lo?
"taehyun?" beomgyu sốt ruột gọi lại thêm một lần. anh cứ nghĩ taehyun chỉ mệt như những ngày khác, và sẽ trả lời anh bình thường. nhưng không.
"ăn rồi."
giọng cậu cộc lốc như một cú đánh thẳng.
beomgyu thoáng khựng lại. lông mày hơi nhíu, ánh mắt thay đổi, anh biết có chuyện không ổn, nhưng anh vẫn kiên nhẫn:
"anh nấu ít cháo để phần. em muốn hâm lại—"
"em bảo ăn rồi mà." taehyun ngắt lời, lần này rõ ràng hơn, sắc hơn.
im lặng.
beomgyu vẫn không nói gì. chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi mới bước đến, ngồi xuống cạnh sofa, dịu giọng:
"hôm nay có chuyện gì à?"
taehyun bực. cậu biết beomgyu không có ý gì, chỉ đang quan tâm. nhưng trong đầu thì vẫn còn nguyên tiếng phê bình của trưởng khoa, gương mặt nhợt nhạt của bệnh nhân, rồi cả mớ sổ sách giấy tờ chưa xử lý.
"chả có gì đâu. anh hỏi để làm gì? hỏi xong thì có giúp được gì không?"
câu hỏi ấy vừa buông ra, cả phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
beomgyu mím môi nén tiếng thở dài, cố giữ bình tĩnh:
"..nếu có chuyện gì không ổn, cứ kể đi, anh—"
"anh phiền quá đấy, beomgyu."
anh sững người. ý cười trên ánh mắt cũng vụt tắt, nó lạnh đi, không phải vì tức giận, mà là thất vọng.
"anh đang lo cho em." beomgyu nhấn mạnh từng câu từng chữ. "nhưng em không nói gì, chỉ trút giận lên anh. nghĩ xem, có công bằng không?"
"lo á?" taehyun bật cười khẩy, giọng đầy châm chọc "hay chỉ là anh muốn xen vào chuyện của người khác?"
beomgyu đứng bật dậy.
"kang taehyun!"
"gì nữa?" taehyun cũng chẳng vừa, cậu đứng dậy, tay chỉ vào ngực mình. "tôi vừa mất một bệnh nhân. tôi vừa mắc sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp. tôi thất vọng về bản thân, tôi chán ghét chính mình! anh bảo tôi nghĩ ư? người cần nghĩ là anh mới phải. sao anh đếch dùng cái đầu của mình để nghĩ xem tại sao tôi không muốn trả lời anh đi?"
chẳng để beomgyu nói gì thêm, taehyun đã tiếp lời:
"lo á? anh thì biết cái gì mà lo?"
"anh có biết cảm giác nhìn bệnh nhân chết ngay trước mắt mình là như thế nào không?" cậu nghiến răng, mắt đầy giận dữ đối với người chẳng có lỗi. "anh có biết cảm giác phải đứng trước người nhà họ, cúi đầu xin lỗi vì một sai lầm ngu ngốc không?"
beomgyu sững sờ. từng lời mà taehyun phát ra như cứa từng vết thật sâu lên tim anh.
taehyun cười nhạt:
"anh thì biết cái gì–"
"phải." anh đáp, giọng run run, đầy đổ vỡ. "anh chẳng biết gì cả. là anh sai, được rồi chứ? sai vì đã ở đây, vì đã quan tâm em, vì đã chăm sóc hyunwoo giúp em mỗi ngày, đúng không?"
"em nghĩ em là người duy nhất mệt à?" giọng anh nghẹn lại, hai bàn tay siết chặt. "em có biết cả ngày anh phải trông hàng chục đứa trẻ, đến khi tan làm lại về chăm sóc con trai của em không? anh đã bao giờ than mệt chưa? đã bao giờ kêu ca chưa?!?"
taehyun nhìn anh, im bặt.
cả hai chỉ cách nhau vài bước chân mà như xa hàng chục cây số, lạnh như gió quất vào mặt.
"vậy mà bây giờ cậu nói tôi không biết cái gì?"
"anh–"
"cậu ích kỷ quá rồi đấy, kang taehyun."
nghe xong, taehyun trừng mắt, tay siết chặt thành nắm đấm.
những cảm xúc hỗn loạn trong người cậu như muốn bùng nổ. bực bội, bất lực, chán ghét chính mình, tất cả trộn lẫn vào nhau, dồn nén đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để phát nổ.
taehyun thở gấp, tiến tới một bước, tay đưa lên theo bản năng, không rõ là định chỉ trỏ, hay để phản đối lời anh nói, hay là...
và ngay khoảnh khắc đó, beomgyu giật mình theo phản xạ.
đầu anh hơi nghiêng sang một bên, vai rụt lại, mắt mở to rồi khép lại ngay lập tức. anh nhắm mắt, như chờ đợi một cái tát sắp giáng xuống.
taehyun chết lặng.
bàn tay đang giơ giữa không trung như bị đông cứng. tim cậu rơi xuống tận đáy.
không.
cậu không bao giờ muốn làm vậy.
cậu chưa từng chạm vào anh theo cách đó.
chưa từng.
lần đầu tiên, taehyun thấy mình đáng sợ đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân nữa.
chính cái cách beomgyu giật mình, cái cách anh phản xạ, mới là nhát dao thật sự đâm vào tim cậu.
taehyun từ từ hạ tay xuống, môi run lên, ánh mắt chao đảo.
"beomgyu..." cậu gọi "..em không..." giọng cậu nghẹn lại, không nói nổi hết câu.
beomgyu không trả lời. anh chỉ mở mắt ra thật chậm, nhìn cậu. ánh nhìn không trách móc, không đau đớn, mà chỉ buồn. buồn đến mức khiến người ta muốn khóc. như thể anh vừa chứng kiến một phiên bản xấu xí nhất của người mình thương và không biết nên làm gì với nó nữa.
anh thất vọng. cực kì thất vọng.
và chính điều đó làm taehyun thấy tệ hơn bất kỳ lời mắng nào. cậu lùi một bước. mặt tái xanh, môi mấp máy nhưng không nói nổi câu gì.
mắt beomgyu đỏ hoe, viền mắt sưng lên. anh quay mặt đi, nhỏ giọng:
"..anh xin lỗi."
"không... em–"
người kia lắc đầu:
"nghỉ sớm đi, chắc em mệt thật rồi."
taehyun không nói gì. đúng hơn là không biết nói gì và càng không thể nói gì thêm.
beomgyu nhìn cậu, lâu hơn một chút. như để nhìn cho rõ, ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt người mà mình thương. rồi anh quay lưng, bước vào phòng.
chỉ vài phút sau, tiếng cửa mở ra. taehyun nhìn thấy anh khoác áo, xách túi. dáng lưng ấy lạnh lẽo như giữa mùa đông. không một cái ngoái đầu.
"beomgyu..."
"để anh yên một đêm thôi."
cánh cửa khép lại sau lưng anh, cạch một tiếng rất khẽ, nhưng lại như vỡ ra một khoảng lặng lớn khủng khiếp trong căn nhà.
và lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, beomgyu không còn ngủ lại.
chỉ còn một mình taehyun đứng chết trân giữa căn phòng vương ánh đèn vàng nhạt. không tiếng nói cười, không tiếng bước chân, và cũng không còn hơi ấm ở bên.
phòng khách trống rỗng, ghế sofa không còn cái gối nhỏ beomgyu hay ôm, trên bàn vẫn còn ly nước dở anh chưa kịp uống. không khí trong nhà vắng anh đột ngột trở nên xa lạ, như thể vừa bị rút đi toàn bộ linh hồn của nó.
"khốn thật.." taehyun rít lên, tựa người vào mép tủ, gục đầu xuống. hai tay túm lấy tóc, cào mạnh. cổ họng nghẹn ứ mà chẳng bật nổi một âm thanh nào, đầu óc trống hoác như vừa có một khoảng không nào đó bị xé toạc. nỗi hối hận cuộn trào từ lồng ngực, thốc lên tận cổ hỏng như muốn trào ra bằng nước mắt.
"mày vừa làm cái gì vậy?"
cậu muốn chạy ra ngoài. muốn nắm tay anh lại, giữ lấy áo khoác, xin anh đừng đi, nói rằng mình sai rồi, rằng cậu chỉ mệt thôi, cậu không cố ý.
nhưng chân không bước nổi, miệng không nói ra được.
taehyun biết. biết rằng anh chỉ muốn hỏi han thôi, biết rằng anh đang lo lắng cho cậu thôi. thế mà vì cơn tức giận, cậu lại nói ra những lời như muốn đẩy anh đi thật xa, như thể chính beomgyu là nguyên nhân khiến cuộc sống của cậu trở nên mệt mỏi.
trong khi sự thật là nếu không có anh, cậu thậm chí chẳng biết bản thân sẽ sống ra sao nữa.
taehyun siết chặt tay áo mình. nhớ đến ánh mắt đỏ hoe của beomgyu khi cậu hạ tay xuống. cái nhìn thất vọng đến cùng cực, không phải vì bị thương, mà vì bị tổn thương. tổn thương bởi chính người anh tin tưởng nhất, người mà đêm nào anh cũng kiên nhẫn chờ chỉ để ăn tối cùng.
và đau nhất, là lúc anh nói:
"anh xin lỗi."
xin lỗi vì yêu em đến mức chịu đựng được cả những lúc em không còn là chính mình.
lời yêu còn chưa kịp thốt ra, taehyun đã làm nó rạn vỡ.
giá như.. lúc đó, cậu kịp bước tới, kịp dang tay ra để ôm lấy anh, kịp nuốt hết mệt mỏi và nóng giận vào lòng..
nhưng không.
taehyun lại không làm thế.
hối hận và yếu đuối cứ dâng lên. cậu chậm rãi trượt dọc theo mép tường, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà khi mắt khô ran, trái tim thì trống rỗng.
ánh mắt thất vọng của beomgyu lại lần nữa hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ, cả cách anh nghiêng đầu, rụt vai, như chuẩn bị chịu đựng.. tất cả đều khiến cả người taehyun nổi da gà vì chính bản thân mình.
liệu cậu đã làm anh sợ đến mức nào?
taehyun ôm đầu, gục xuống đầu gối. tiếng gió bên ngoài thổi qua khe cửa nghe cũng lạnh hơn mọi khi. căn phòng vốn ấm cúng là thế, giờ chỉ còn ánh đèn vàng và một bát cháo nguội mà anh đã chuẩn bị trước trên bàn.
và cả người kang taehyun chỉ còn lại cảm giác của kẻ vừa tự tay đánh mất điều quan trọng nhất.
"bây giờ em nói xin lỗi liệu còn kịp không..?"
câu hỏi buồn đến rụng rời nhưng có ai nghe đâu? beomgyu đâu còn ở đây nữa? chỉ có chính cậu tự hỏi mình, tự bấu víu vào một chút hy vọng mỏng manh như sợi chỉ.
cậu siết tay thành nắm đấm, cúi đầu, hơi thở phập phồng đầy mệt mỏi. rồi như không chịu được nữa, taehyun đứng bật dậy, bước vội ra cửa rồi mở tung nó ra, phóng mắt nhìn xuống hành lang.
vắng tanh.
cậu nhìn xuống cầu thang, rồi lại quay vào, đóng sầm cửa lại. đầu ong lên như vừa bị rút toàn bộ mạch máu. trán lạnh toát, tay chân tê rần. mắt cậu đỏ lên, ngực phập phồng như nghẹn một cục đá trong lồng ngực.
taehyun ngồi xuống ghế sofa, tay với lấy điện thoại. màn hình sáng lên, không có tin nhắn, không có cuộc gọi. cậu mở khung chat với beomgyu. ngón tay đặt lên bàn phím:
– về nhà đi anh.
– em xin lỗi.
– em sai rồi.
nhưng gõ đến đâu, lại xoá đến đó. cứ gõ lại, rồi lại xóa.
taehyun tự hỏi nếu cậu xin lỗi thì có thay đổi được gì không? beomgyu có muốn đọc tin nhắn của cậu không? hay anh đang cần một khoảng lặng, không có cậu trong đó?
đến cuối cùng, cậu siết máy trong tay, đầu ngả ra sau ghế. mắt nhắm nghiền. và lòng thì chỉ còn lại một câu hỏi, cứ lặp đi lặp lại như tiếng vọng trong tim:
"liệu có vì thế mà anh hết yêu em không?"
gió ngoài khung cửa vẫn rít từng đợt nhè nhẹ. đồng hồ trên tường đã chỉ gần một giờ sáng.
và ở một nơi khác cách taehyun chưa đến một tiếng đi bộ, có người vừa bước xuống taxi sau hơn hai mươi phút đồng hồ ngồi thẫn thờ không nói một câu.
beomgyu mở cửa căn phòng nhỏ của mình, là căn trọ thuê gần trường, nơi anh từng sống một mình suốt mấy năm trước khi gặp taehyun. chìa khoá vẫn nằm trong ngăn ví, cửa vẫn mở bằng dấu vân tay, đèn ngoài hiên vẫn bật sáng như mọi khi.
nhưng khi bước chân vào, beomgyu lại thấy xa lạ.
bởi, không còn đôi dép nhỏ của hyunwoo vứt lệch bên cửa. không có mùi canh rong biển taehyun từng lóng ngóng nấu. không có tiếng ai hỏi "tay anh đỡ chưa?", không có ánh mắt nào dõi theo anh nữa.
chỉ có một khoảng trống lạnh tanh.
beomgyu lặng lẽ đặt túi xuống sàn, rồi khép cửa lại. tiếng 'cạch' vang lên sau lưng như một vết cứa thật dài lên tim.
và rồi, anh sụp xuống, ngay sau cánh cửa vừa khép.
không gồng thêm nữa, không cố bước vào đến phòng, không bật đèn, không làm gì cả. chỉ ôm mặt, đầu cúi gập xuống đầu gối, vai run lên từng đợt, để tiếng thở bị bóp nghẹn trong lồng ngực vỡ ra thành những tiếng nấc không kìm được.
anh bật khóc, như đứa trẻ không được ai dỗ.
từ lúc taehyun quát anh, từ lúc những lời nói cay nghiệt kia cất lên, từ lúc cậu giơ tay, anh đã muốn khóc. nhưng anh chọn cách nhịn lại.
vì anh không muốn yếu đuối, không muốn để lộ sự tổn thương của mình trước mặt taehyun, không muốn để cậu thấy được anh đã đau đến mức nào.
tại sao lại như vậy?
rốt cuộc anh đã làm gì sai?
anh chỉ muốn giúp taehyun, chỉ muốn ở bên cậu, chỉ muốn giúp cuộc sống của cậu và hyunwoo trở nên tốt hơn một chút.
tại sao lại bị đối xử như thế này?
tại sao người khiến anh muốn dừng chân, muốn tin tưởng, muốn yêu thương.. cuối cùng lại chính là người làm anh tổn thương nhiều nhất?
câu hỏi nối tiếp câu hỏi khiến beomgyu khóc đến mức mắt đỏ hoe, nhưng không ai dỗ anh cả. không có taehyun nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, cũng không có bàn tay nào nắm lấy anh khi anh gục ngã.
là beomgyu đã đi. nhưng chẳng ai nói người rời đi sẽ là người đau ít hơn.
trái lại, anh thấy như vừa rút tim mình ra để lại phía sau cánh cửa kia.
anh không đợi tin nhắn. không mong taehyun sẽ gọi. nhưng trái tim vẫn không ngừng hướng về phía cũ, chờ một phép màu nhỏ, một lời xin lỗi, một dòng chữ, một thứ gì đó để anh biết mình không phải là người duy nhất đau.
nhưng điện thoại không rung.
không có gì cả.
không một dòng chữ, không một cuộc gọi nhỡ.
màn hình im lìm, như thể chưa từng có ai nghĩ đến anh.
beomgyu nhìn chằm chằm vào góc phải màn hình. mười hai giờ bốn mươi sáu phút. không có thông báo.
anh siết chặt tay. một tiếng nấc nữa lại phát ra.
"chắc là.. hết thật rồi."
anh bật cười, một nụ cười méo xệch. đau nhiều quá thì cũng cạn luôn hy vọng.
giá mà em giữ anh lại.
giá mà em nói: "đừng đi."
nhưng không có cái nắm tay nào giữ lại. cũng không có ai đủ can đảm để đứng lại một giây nữa.
buông điện thoại xuống sàn, beomgyu lại ngồi lặng trong bóng tối. và rồi, giữa cái im lặng đó, anh bắt đầu nhớ lại từng câu chữ lúc hai người cãi nhau. nhớ ánh mắt mệt mỏi của taehyun, nhớ giọng điệu gắt gỏng của cậu.
nhưng đau nhất, là nhớ chính mình lúc ấy.
phải. taehyun sai trước. nhưng beomgyu biết, bản thân cũng không đúng.
anh đã nói gì? đã cãi lại thế nào? đã vùng vằng, lạnh lùng, đẩy người ta ra làm sao? tất cả cảm xúc của mình, beomgyu đều nhớ rõ.
lẽ ra anh nên nhịn. lẽ ra anh nên bước tới, nên im lặng thay vì đáp trả. nhưng anh lại không đủ kiên nhẫn. cái mệt mỏi đã lấn át đi sự dịu dàng của mọi ngày. đã để bản thân bị cảm xúc kéo đi, đã nói những lời không nên nói, đã quay lưng bỏ đi như thể mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản vậy.
anh tưởng mình đủ mạnh mẽ. nhưng hoá ra lại yếu đuối hơn anh nghĩ.
đôi khi, yêu nhiều không đủ. mà phải học cách nắm chặt tay nhau khi cả hai đều muốn buông.
thế mà cả hai lại chẳng ai làm được điều đó.
cậu không gửi tin nhắn. anh cũng không thể tự quay lại.
có lẽ, đây là hình phạt cho cả hai, cho lần đầu tiên cùng nhau đánh rơi mất điều quý giá nhất, lòng tin.
taehyun khi ấy không níu beomgyu lại, không phải vì không muốn, mà là vì cậu không tin anh sẽ bỏ đi.
vì ngay từ đầu, taehyun tin anh sẽ luôn lắng nghe, luôn bình tĩnh, luôn là người bước tới trước và luôn là nơi an toàn nhất khi cả thế giới quay lưng. anh là người khiến cho cậu có cảm giác, rằng: chỉ cần quay đầu lại, anh vẫn luôn ở đó.
là niềm tin rằng dù bận đến mấy, chỉ cần tan ca về, mở cửa ra, thì vẫn có người ngồi chờ trên sofa với sách trong tay và nụ cười nhỏ.
là niềm tin rằng trong một thế giới mệt mỏi và xô lệch, beomgyu sẽ luôn là nơi an toàn nhất mà cậu từng biết.
taehyun chưa từng nghĩ mình sẽ để ai bước vào cuộc đời nhiều đến thế. nhưng beomgyu đến, rất khẽ. và ở lại, rất lâu.
nên lòng tin của taehyun, là khi cậu mệt, cậu cáu, cậu chẳng muốn nói gì cả, mà beomgyu vẫn hiểu. vẫn biết cách im lặng đúng lúc, vẫn đặt ly nước ấm lên bàn mà không hỏi gì, vẫn nhẹ tay đắp chăn khi cậu ngủ gục bên con.
cái niềm tin ấy... không phải là beomgyu sẽ luôn đúng. mà là: dù đúng hay sai, beomgyu sẽ không chọn cách bỏ đi.
nên khi chứng kiến người đó cãi lại, lớn tiếng, vùng vằng rồi sau đó đóng sập cửa, thì lòng tin mà taehyun nâng niu suốt thời gian qua – lần đầu tiên bị lung lay.
còn đối với beomgyu, anh đã nghĩ, khi yêu một người, thì sẽ yêu cả những ngày họ không ổn. yêu cả lúc họ mệt mỏi, cục cằn, bực bội. vì ai chẳng có những ngày tệ đến mức không kiểm soát nổi lời nói.
anh biết. và anh chấp nhận. vì anh từng nhìn thấy những phiên bản ấy của taehyun rồi.
nhưng, anh chưa bao giờ ngờ đến khoảnh khắc cậu giơ tay lên.
anh tự cho rằng đó chỉ là phản xạ tự nhiên, và taehyun không có ý gì cả. nhưng càng nghĩ, lòng càng đau như bị cứa một vết thật sâu.
bởi vì, beomgyu không nghĩ người như taehyun, người từng nhẹ nhàng cúi xuống băng ngón tay cho anh, người từng cẩn thận buộc dây tạp dề cho anh, người từng bất ngờ ôm anh từ phía sau khi anh đứng bếp chỉ vì "hôm nay trông anh mệt quá.",... lại có một ngày mất kiểm soát đến mức giơ tay với mình.
người đó từng dạy con trai mình rằng "đánh người là không đúng". người đó từng bảo "anh đáng được dịu dàng mà, beomgyu à."
thế mà hôm qua.. chính ánh mắt của người đó làm anh sợ.
một giây thôi, chỉ một giây thôi, nhưng mọi thứ trong lòng anh như sụp xuống.
không phải vì taehyun sai.
không phải vì anh đúng.
chỉ là... niềm tin đã không còn nguyên vẹn nữa, nó vừa bị rạn nứt một mảnh, và anh thì không biết phải vá lại bằng gì.
chỉ là một cái giơ tay thôi, mà rơi vỡ cả một khoảng tin tưởng mất bao lâu mới xây được.
tbc.
ahâhhahahahahahaahahahahahah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com