Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. #cotatcanhungthieuanh


một buổi sáng nữa lại bắt đầu, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi một vệt sáng chéo xuống nền nhà. kang taehyun trở mình, đầu vẫn còn hơi nặng vì đêm qua ngủ muộn. không phải vì công việc. mà vì nằm cả đêm, mắt mở thao láo, nhớ một người không còn nằm bên cạnh.

chăn vẫn đắp, gối vẫn thơm mùi quen. nhưng sao giường rộng quá..

cậu ngồi dậy, xoa nhẹ trán, rồi chậm rãi bước xuống sàn. tiếng dép lết lẹp xẹp vang lên đều đều trong căn hộ yên ắng. cửa phòng hyunwoo khép hờ, thằng bé chắc vẫn còn ngủ.

taehyun đi về phía bếp.

mắt còn lờ đờ, đầu óc chưa tỉnh hẳn. và rồi... khi rẽ vào góc bàn ăn, cậu vô thức gọi:

"anh ơi.."

giọng cậu trầm và nhỏ, như bao lần khác.

như mỗi buổi sáng cậu bước ra, thấy beomgyu đang đứng quay lưng nấu gì đó, tóc còn chưa chải chuốt, áo thun mỏng, và cà phê đã thơm đầy bếp. như thói quen cậu gọi một tiếng, rồi anh sẽ quay lại cười:

"dậy rồi à?"

nhưng sáng nay..

không ai trả lời.

không có tiếng dao cắt rau củ. không có tiếng nước sôi sùng sục trong ấm. không có bóng lưng beomgyu ở bếp.

chỉ có gian bếp trống, và tiếng gọi "anh ơi" rơi tõm xuống nền gạch lạnh buốt.

taehyun đứng im, tay khựng lại trên thành ghế. phải mất vài giây sau, cậu mới kịp nhận ra, rằng
beomgyu không còn ở đây nữa.

không phải ra ngoài hay đi vắng một thời gian ngắn, mà là không còn thuộc về nơi này.

và cái cảm giác đó còn lạnh hơn cả sương sáng sớm.

tim taehyun đập một nhịp mạnh, hô hấp cũng tự nhiên trì trệ hẳn, như quên mất cách thở. cậu đảo mắt nhìn quanh bếp. chiếc tách anh hay dùng vẫn nằm trên kệ, cái khăn tay cậu gấp cho anh vẫn để ở chỗ cũ.

mọi thứ vẫn còn đó, chỉ thiếu người.

và cái thiếu ấy... lấp không được.

beomgyu luôn dậy sớm, hay vặn nhỏ đài radio, mở nhạc nhẹ trong khi nướng bánh mì, rót sữa cho hyunwoo, lâu lâu còn rón rén hôn trán taehyun khi nghĩ cậu vẫn còn ngủ.

sự bình yên ấy bây giờ trống rỗng đến nực cười.

taehyun siết nhẹ cạnh bàn, cắn môi. cậu đã tự nhủ bản thân hãy quen với điều này từ đêm hôm qua. thế mà đến sáng nay, một tiếng "anh ơi" lại khiến tim vỡ vụn lần nữa.

trong cái tĩnh lặng của căn hộ buổi sớm, người ta có thể nghe thấy từng ý nghĩ đang dội ngược trong đầu taehyun. từ những câu xin lỗi chưa nói, hay những cái nắm tay bỏ lỡ, đến giây phút bực tức, tưởng rằng mình đúng, tưởng rằng beomgyu sẽ luôn đợi cậu dịu xuống rồi nhẹ nhàng chia sẻ như mọi khi.

cậu quên mất, ai cũng có giới hạn. cậu quên mất, yêu thương không phải điều hiển nhiên.

và giờ thì, căn phòng chỉ còn một mình cậu. mùi áo beomgyu vẫn còn phảng phất, nhưng người thì chẳng còn ở đây để ôm nữa. mấy tấm tranh bé hyunwoo vẽ treo trên tường vẫn còn đó, có bức nguệch ngoạc hình "bố với thầy gyu", nhưng một nửa khung tranh như đang rỗng.

taehyun nuốt xuống một hơi dài, bàn tay đang che mắt liền ấn mạnh lên sống mũi như muốn giữ mọi cảm xúc không rơi ra từ lồng ngực.

đúng lúc ấy, có tiếng động nhẹ vang lên phía sau lưng, là tiếng mở cửa, theo sau là giọng ngái ngủ của đứa bé lên năm.

"thầy gyu ơi..."

hyunwoo với bộ quần áo ngủ khủng long và đầu tóc xù như tổ quạ bước ra, nhưng thằng bé nhận ra điều gì đó khác lạ mà nhanh chóng đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa, tay còn đang dụi mắt, dáng vẻ bối rối mà hỏi bố nó:

"ơ... thầy gyu đâu ạ?"

taehyun nghe thấy tiếng con trai mình gọi, mà tim như bị siết thêm một vòng. cậu ngoảnh sang phía thằng bé, nhìn thấy nó đang loay hoay ngó nghiêng quanh bếp, cái bóng nhỏ như chờ mong ai đó từ phòng tắm bước ra, hoặc ít nhất là giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên đáp lời.

nhưng thứ nó nhận được lại chẳng có gì cả. chẳng có ai đang bận rộn ở bếp nhưng vẫn quay ra cười với nó như mọi hôm. chẳng có ai bảo nó đi đánh răng rửa mặt đi rồi đợi bố nó dậy để cả nhà cùng ăn sáng.

chỉ còn taehyun, và một buổi sáng đã vắng người từ trước khi ai kịp mở mắt.

"bố ơi..." thằng bé gọi lại lần nữa. "thầy đâu rồi ạ?"

taehyun im lặng.

cổ họng nghẹn lại. câu trả lời mắc kẹt sau lồng ngực. cậu không biết phải nói gì với con trai mình.

không lẽ lại nói rằng có thể thầy sẽ không quay lại nữa? hay là nói hôm qua bố với thầy cãi nhau, mà bố lại cứng đầu nên thầy bỏ đi? hay chỉ đơn giản là thầy đi rồi, và bố cũng không biết mình nên làm gì...

hyunwoo thắc mắc, lại ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn bố mình. giọng cậu bé nhỏ dần đi, nhưng vẫn cố hỏi lại:

"bố ơi... thầy gyu đi đâu đó ạ..."

taehyun bước đến gần, ngồi xuống trước mặt con trai. một tay vuốt tóc nó, tay còn lại đặt lên vai nhỏ xíu. nhưng cậu vẫn không nói gì. chỉ lặng lẽ cúi đầu, tựa trán vào trán con, như đang xin lỗi bằng tất cả sự bất lực trên thế gian này.

hyunwoo ngoan ngoãn đứng im, hơi thở nhỏ đập vào má cậu nhẹ như sợi tơ. dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cảm nhận được gì đó từ cái ôm của bố, bàn tay bé tí liền nắm lấy cổ áo ngủ của taehyun như để an ủi mặc dù ngón tay còn lạnh lạnh run run.

lập tức, có gì đó đau rát dâng lên trong ngực của taehyun, không phải nỗi buồn, mà là ân hận.

nếu tối qua cậu nghĩ đến hyunwoo nhiều hơn một chút...

nếu cậu không để cơn bực bội lấn át tất cả...

nếu cậu chịu hạ cái tôi xuống mà mở lời trước, hay chỉ đơn giản là nắm lấy tay beomgyu, thì sáng nay con trai cậu đã không phải hỏi thầy của nó đâu với giọng yếu ớt đến thế này.

nếu cậu nhớ ra rằng trong một gia đình, dù người lớn có tổn thương đến thế nào thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là đứa trẻ..

tình cảm người lớn rối rắm bao nhiêu, hyunwoo đâu thể hiểu được. nó chỉ biết rằng trong thế giới nhỏ bé của mình, "thầy gyu" là người dắt nó vào lớp, là người dạy nó vẽ tranh, là người ngồi đọc sách bên cửa sổ, là người thỉnh thoảng nằm gác tay lên ghế sofa ngủ gật, để nó khẽ khàng đắp cái chăn mỏng.

và hôm nay, người đó biến mất.

còn bố của nó lại chỉ im lặng.

taehyun thấy mình thật tệ. không chỉ là một người 'yêu' tệ, mà còn là một người bố tệ.

tại sao đứa bé vô tội này phải chịu cảm giác mất mát chỉ vì hai người lớn không biết cách yêu nhau cho đúng?

cậu ôm con chặt hơn, như thể ôm cả phần của beomgyu. nhưng cậu biết, cái ôm ấy vẫn không đủ đầy. vì thiếu mất một người, thiếu mất một góc bình yên mà cậu đã quá quen dựa vào.

rồi taehyun ngồi thụp hẳn xuống để ngang bằng với con trai, ánh mắt chạm vào đôi mắt tròn xoe kia. hyunwoo vẫn nhìn cậu, như đang chờ một lời giải thích cho sự vắng mặt bất thường của người mà thằng bé gọi là "thầy gyu" thân thiết nhất trên đời.

đôi mắt ngây thơ của cậu bé khiến tim taehyun như rạn ra từng chút một.

cuối cùng, cậu thở ra một hơi, rồi mỉm cười, cái cười gượng đến đau lòng, sau đó nói nhỏ, thật nhỏ:

"..thầy có việc nên phải đi sớm rồi con ạ."

hyunwoo chớp mắt.

"vậy... thầy có về nữa không ạ?"

taehyun lặng người. tay cậu khẽ siết lấy bờ vai nhỏ xíu.

"ừm... chắc là có. nhưng không phải hôm nay đâu."

"thầy bận lắm hả bố?"

"ừ, bận lắm."

cậu gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi, cố gắng để giọng mình thật bình thường, thật vững vàng. vì cậu biết, chỉ cần bản thân chệch đi một chút thôi, hyunwoo sẽ nhận ra ngay, và chắc chắn sẽ khóc ngay sau đó. mà taehyun thì không chắc mình chịu nổi cảnh vừa đánh mất người thương, vừa chứng kiến con trai khóc rấm rứt đâu..

hyunwoo ngoan ngoãn im lặng, nhưng vài giây, thằng bé cúi xuống, ôm lấy cổ bố, dụi mặt vào vai cậu. nhỏ giọng thì thầm:

"thế... mai thầy về được không ạ?"

taehyun cắn nhẹ môi dưới. cậu siết con vào lòng, không dám hứa gì. chỉ lặng lẽ gật đầu, dù cổ họng thì nghẹn ứ.

"ừ. mai... biết đâu thầy sẽ về."

thẳng bé nghe, không thắc mắc thêm gì nữa. taehyun tưởng thế là xong. cậu cứ nghĩ, trẻ con rồi sẽ nhanh quên. nhất là với hyunwoo, thằng bé vốn ngoan ngoãn, ít nói và rất biết điều. nên khi con không hỏi gì thêm, chỉ rúc mặt vào cổ cậu, taehyun đã nhẹ nhõm trong vài giây ngắn ngủi.

vậy mà, được đôi phút, thằng bé lại lần nữa ngước lên. cặp mắt ngây ngô trong veo ấy nhìn xoáy vào cậu, hỏi thẳng không chút chần chừ:

"bố buồn ạ?"

câu hỏi ngắn ngủi, nhưng lại như chạm vào đúng chỗ taehyun đang cố che giấu suốt từ lúc thức dậy đến giờ. cậu có thể dối con về chuyện beomgyu, có thể mỉm cười gượng gạo, có thể cố tỏ ra bình thường. nhưng một câu hỏi như thế, từ miệng đứa trẻ thơ, lại khiến lòng cậu sụp xuống.

hyunwoo nhìn gương mặt bố, rồi lại nhìn sang gian bếp trống vắng, chậm rãi hỏi thêm:

"tại thầy gyu đi rồi đúng không bố..?"

đôi khi không phải vì trẻ con không hiểu, mà chỉ vì chúng quá tốt bụng để không nói ra. và khi chúng hỏi, thì nghĩa là chúng đã nhìn thấy tất cả từ đầu.

trúng tim đen, taehyun chỉ biết mấp máy môi, cố gắng nở một nụ cười gượng, nhưng chẳng thể cong nổi khoé miệng. và rồi đến cuối cùng, cậu chọn cách gật đầu:

"ừ. bố buồn."

hyunwoo hiểu chuyện, lần này thật sự không nói thêm gì nữa. thằng bé vẫn ôm lấy bố như an ủi, dáng nom bé xíu, gò má áp vào vai taehyun, cánh tay nhỏ quấn quanh cổ áo polo đã nhăn của cậu. cả người nó vẫn còn mùi sữa, ấm mềm như một phần bình yên còn sót lại sau đêm dài trống vắng.

taehyun lặng lẽ nhắm mắt.

cậu không dám nói gì thêm, cũng không dám cử động. chỉ sợ, nếu có lỡ buông tay ra trước, kẻo cậu sẽ khóc mất.

một lát sau, có gì đó khẽ động sau lưng.

bàn tay nhỏ của hyunwoo đang bám trên cổ áo taehyun từ từ trượt xuống, rồi đặt nhẹ lên lưng bố nó.

đầu tiên là chạm vào, rồi sau đó bắt đầu vỗ vỗ.

từng nhịp vỗ chậm rãi từ bàn tay bé xíu, ngập ngừng nhưng rất dịu dàng. không gấp cũng không vội vã, mà nhẹ như lông chim, dịu như nắng sớm.

y hệt cái cách mà beomgyu vẫn dỗ thằng bé mỗi khi nó mếu máo vì bố đi làm về muộn hay giật mình giữa đêm.

taehyun mở mắt, nhưng bất động. ngực cậu như thắt lại từng chút.

cậu không biết từ bao giờ hyunwoo đã học được cách ấy. chỉ biết, ngay lúc này, giữa khoảng trống beomgyu để lại, chính đứa con trai bé bỏng đang dùng đôi tay non nớt của mình để lấp hộ một phần buồn trong tim bố.

và điều đó khiến nỗi đau lại càng trở nên hiền lành, nhưng day dứt đến nghẹt thở.

taehyun đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ cứng rắn để dỗ con, để chống chọi nỗi nhớ, để vượt qua vài ngày thiếu vắng hình bóng anh.

nhưng giờ đây, khi chính con trai mình đang dỗ lại bằng cách học từ người mà cậu vừa để tuột mất, taehyun mới hiểu, có những nỗi đau không thể ôm một mình được.

một lúc sau, thằng bé khẽ ngửa đầu lên, ánh mắt long lanh dưới ánh nắng xiên nghiêng ngoài cửa sổ. rồi giọng nói non nớt cất lên, nhỏ như gió thoảng nhưng đủ để khiến taehyun phải cắn chặt răng mới không bật khóc:

"bố ơi... bố đừng buồn nữa nha."

taehyun khựng lại, rồi cậu nhìn con trai mình. thằng nhóc còn bé xíu, còn chẳng hiểu hết nỗi buồn của người lớn, nhưng lại biết nói ra đúng những điều mà người ta cần nghe nhất vào lúc yếu lòng.

một khoảnh khắc rất nhỏ, taehyun thấy mình như bị bóc trần. mọi lớp che giấu, mọi khoảng lặng cậu cố nhét cảm xúc xuống đều bật tung, chỉ vì một câu nói đơn giản từ đứa trẻ chưa biết đánh vần hết bảng chữ cái.

cậu hít vào, giữ hơi trong lồng ngực thật lâu.

cảm giác nghèn nghẹn vẫn còn đó, nhưng taehyun biết mình không thể để nó lấn át mãi. và ít nhất là trước mặt con, cậu cũng không muốn để thằng bé thấy bản thân sụp đổ.

chậm rãi, taehyun siết nhẹ lấy đôi vai nhỏ xíu ấy, rồi mỉm cười. không còn gượng như lúc nãy mà là một nụ cười dịu dàng, của người trưởng thành vừa quyết định sẽ không để nỗi buồn làm gãy lưng mình thêm lần nào nữa.

cậu gật đầu, giọng trầm xuống, ấm lại:

"ừ, bố ổn rồi. cảm ơn con."

dứt câu, taehyun đứng dậy, tay vươn tới xoa đầu con mà mỉm cười như chưa từng có đêm nào vỡ vụn:

"bố con mình đi đánh răng rồi ăn sáng nhé?"

hyunwoo mừng rỡ, phấn khởi gật gật đầu.

tay thằng bé nắm lấy tay taehyun, bàn tay nhỏ lọt thỏm trong tay bố. cả hai cùng bước về phía nhà tắm. ánh sáng đầu ngày chiếu nghiêng qua rèm cửa, kéo theo cái bóng của hai cha con dài loang trên sàn gỗ.

không có tiếng dép lê lạch cạch của beomgyu như mọi hôm. không có tiếng lầm bầm "sáng gì mà lười thế", cũng không có cái cách anh đứng khoanh tay tựa cửa, giả vờ nghiêm nhưng mắt thì lộ rõ ý cười.

chỉ có hai bố con, tuy thiếu vắng nhưng vẫn cần tiếp tục sống.

trong phòng tắm nhỏ, tiếng nước chảy róc rách như làm nền cho buổi sáng chậm rãi.

hyunwoo đứng trên cái ghế nhựa con con màu vàng mà beomgyu từng mua. thằng bé cầm bàn chải màu xanh lá, miệng ngậm tí kem đánh răng, đứng thẳng lưng như một chiến binh bé xíu trước gương.

taehyun đứng bên cạnh, cúi người xuống bồn rửa, chải răng nhịp nhàng.

gương mặt hai bố con phản chiếu trong tấm gương mờ hơi nước. một lớn, một nhỏ, cùng hơi phồng má lên khi súc miệng, cùng nheo mắt vì kem bạc hà cay, rồi cùng cúi xuống nhổ bọt vào bồn rửa.

chiếc bàn chải màu hồng nhạt của beomgyu vẫn cắm trong cái cốc đặt trên tủ nhỏ cạnh bồn. bình thường beomgyu sẽ vừa đánh răng vừa líu lo nói mấy chuyện vớ vẩn, như là hôm nay trời sẽ nóng lắm, hay hyunwoo hôm qua trên lớp giành đồ chơi với bạn.

hôm nay, chiếc cốc vẫn còn đó, bàn chải cũng vẫn còn, nhưng người thì không.

taehyun liếc nhìn nó một chút, rồi lặng lẽ quay đi.

hyunwoo thì không nhận ra. thằng bé đang cố với lấy cái khăn mặt treo trên móc, miệng vẫn còn ướt nước, hí hoáy lau mặt như một người lớn.

taehyun bước lại, lau giúp con.

"nào, để bố."

hyunwoo ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh nước:

"bố! con đánh răng xong rồi đó!"

"ừ, giỏi."

taehyun mỉm cười, vuốt đầu con một cái. nụ cười lần này thật hơn một chút. nhờ vào cái sự trong trẻo rất đỗi trẻ con này, lòng cậu cũng như dịu xuống một khoảnh.

đánh răng xong xuôi, hyunwoo hí hửng chạy ra trước, cố trèo lên cái ghế cao kều ở bàn ăn bằng được. đến khi lên được rồi, thằng bé vừa ngồi vừa xoay xoay cái thìa nhựa nhỏ trong tay, mắt ngước lên hỏi như thường lệ:

"bố ơi, hôm nay ăn gì ạ?!"

taehyun từ phòng tắm bước ra, tay vẫn còn lau khô tóc, nghe con hỏi mà thoáng khựng lại.

mọi hôm, câu hỏi này sẽ được chuyển thẳng đến beomgyu – người luôn thức sớm hơn cả đồng hồ báo thức, hì hục trong bếp, hôm thì nấu cháo gà, hôm thì ốp trứng, hay mấy món linh tinh thằng bé thích. mỗi lần như vậy, beomgyu sẽ chống tay lên hông, giả vờ nghiêm giọng:

"hôm nay ăn cháo chim bồ câu!"

"ai không ăn hết thì phải đến lớp sớm nhất!"

khi đó, hyunwoo sẽ hét lên "không đâu!! thầy đừng đùa con!!" sau đó cả nhà cùng cười rộ lên.

còn sáng nay..

taehyun ngừng tay một nhịp, rồi vắt khăn lên thành ghế. cậu bước vào bếp, mở tủ lạnh.

trong đó... trống vắng một cách khó chịu. chẳng có mấy lát bánh mì quen thuộc, cũng không có ly sữa đổ sẵn chờ hâm.

hết cách, cậu khẽ thở ra, rồi quay lại nhìn con:

"bố con mình ăn mì tôm nhé hyunwoo."

hyunwoo dừng một nhịp để nhớ xem mì tôm là món gì, rồi nó chớp mắt, đáp:

"vâng ạ!"

không phàn nàn, không thắc mắc, cũng không hỏi "sao hôm nay không có mấy món mà thầy gyu hay làm?". thay vào đó, nó chỉ gật đầu, rất ngoan. có lẽ nó biết, rằng, hôm nay bố mệt.

taehyun quay lưng đi, rót nước sôi vào nồi.

tay cậu run nhẹ một chút khi xé gói mì. mùi hành khô và gói gia vị xộc lên. cay và nhạt nhẽo. cái thứ mùi mà hồi sinh viên cậu đã ngán tận cổ, nay lại thấy xót ở cổ họng. chắc vì phải ăn lại nó, hoặc chắc vì không có beomgyu.

vài phút sau, mì chín, taehyun chia ra hai bát, một bé một lớn. cậu đặt bát bé trước mặt hyunwoo, còn lớn cho mình.

hai bố con ngồi đối diện nhau, còn chiếc ghế cạnh bên taehyun vẫn trống. cái ghế ấy beomgyu hay ngồi, anh thường chồm người sang gắp cho cậu miếng thịt xông khói, hoặc thi thoảng nhắc hyunwoo ăn thêm rau.

cũng hơi buồn đi, vì giờ bàn ăn còn mỗi hai bố con.

hyunwoo đói nên ăn rất ngoan, húp mì xì xụp đến đỏ cả má. nhưng bố thằng bé thì chỉ ăn vài đũa, rồi ngồi chống cằm nhìn con.

một lúc sau, cậu nhóc ngẩng đầu lên, sợi mì còn dính bên mép. nó nhai nhai rồi nói, giọng vui vẻ đúng kiểu trẻ con:

"mì này cũng ngon á bố!"

taehyun gật nhẹ đầu, mỉm cười:

"bố nấu mà lị, ngon ha."

"nhưng mà.. "

"mà..?" cậu hỏi, tay vươn tới lấy giấy, rồi lau sợi mì trên mép nó.

"không ngon bằng mì xào thầy gyu làm..."

câu nói vang lên rất tự nhiên, nhưng taehyun nghe xong thì lặng đi một nhịp.

không thể trách được hyunwoo. bởi trẻ con mà, thằng bé nghĩ gì thì nói đấy thôi. cũng như bao lần khác, khi nó bảo kem dâu ngon hơn kem vani, hay hôm qua giày thầy gyu đi trông chả đẹp cho lắm.

taehyun nhìn con, tay siết nhẹ đôi đũa, cảm giác xót xa âm ỉ len qua ngực.

"ừ... mì xào của thầy gyu công nhận ngon thật."

cậu nói nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, rồi bất giác đặt tay lên bàn, đúng vị trí beomgyu hay để cái thìa khi ăn.

cái gì cũng còn đây, chỉ là người không còn ngồi đó nữa.

hyunwoo thì vẫn ăn ngon lành, không để ý. nhóc con húp thêm mấy thìa nước mì rồi thở hồng hộc:

"bố ơi, mai mình ăn mì xào nha? bố nấu cũng được! nhưng mà..."

nó ngập ngừng, thì thầm:

"...con vẫn thích thầy gyu nấu hơn."

taehyun cắn nhẹ môi dưới, gật đầu, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng:

"ừ. mai bố sẽ cố làm giống thầy."

còn có giống vị của thầy hay không thì bố cũng chịu thôi..

ăn xong, hai bố con cùng cất dọn.

hyunwoo rón rén bưng cái bát của mình, kiễng chân đặt lên bồn rửa, quay sang cười toe với taehyun:

"con phụ bố nha!"

taehyun gật đầu, xoa mái tóc mềm của con một cái. cậu rửa bát, còn hyunwoo đứng kế bên hong đũa, tay nhỏ cầm khăn vắt lên thành ghế, bắt chước y chang cái cách beomgyu vẫn hay làm mỗi sáng.

rửa bát xong, hyunwoo chạy biến vào phòng, lôi quần áo trong tủ ra, tự chọn lấy bộ đồng phục màu vàng nhỏ xíu của lớp mẫu giáo. trong lúc thằng bé xoay vòng để chui đầu vào áo, taehyun cũng về phòng mình thay đồ. áo sơ mi sẫm màu, quần jeans ống suông đơn giản. cậu định bụng sau khi đưa con đến lớp sẽ ghé bệnh viện.

lúc hai bố con đã sẵn sàng, taehyun quay ra cửa, với tay lấy chùm chìa khóa treo ở móc, không quên gọi với vào trong:

"hyunwoo ơi, xong chưa con?"

từ phòng nhỏ vang ra tiếng "rồi ạ! bố đợi con xí!" đầy sung sức. vài giây sau, thằng bé chạy lon ton ra ngoài, ba lô nhỏ đeo sau lưng lắc lư theo từng bước chân bé xíu.

"đi thôi bố ơi!"

taehyun mỉm cười, định cúi xuống cài lại dây ba lô thì hyunwoo bất ngờ dừng lại trước mặt cậu, thò tay vào túi lưới bên hông ba lô.

"ơ... bố này.."

taehyun hơi khựng lại khi thấy bàn tay bé xíu đưa ra một viên kẹo nhỏ, được gói giấy màu hồng nhạt, nơ xoắn hai đầu.

"sáng nay con thấy có trong cặp luôn á. chắc thầy gyu để từ hôm trước..."

cậu bé nâng viên kẹo bằng hai tay như món bảo vật, mắt long lanh:

"bố ăn không ạ? ngon lắm!"

taehyun im lặng, rồi cúi xuống, nhìn viên kẹo bé xíu nằm trong tay con. giấy bọc vẫn còn hơi nhăn, dường như có ai đó đã cẩn thận nhét vào cặp lúc thằng bé ngủ.

cậu mím môi. một thoáng thôi, cậu cảm giác như beomgyu vẫn còn quanh đây, bằng một cách dịu dàng đến đau lòng.

"..bố không ăn đâu, con giữ đi."

"dạ." thằng bé cất lại viên kẹo vào túi, rồi lại ngẩng đầu, cười bảo "con sẽ ăn lúc tan học! cơ mà, con sẽ để dành một nửa cho thầy, nếu thầy về."

tim taehyun lần nữa như bị ai bóp nhẹ. nhưng lần này, cậu chỉ khẽ thở ra, rồi nắm lấy tay con:

"ừ. mình cùng đợi thầy nhé."

hyunwoo gật gật đầu, hì hục xỏ giày, lon ton chạy ra ngoài trước. taehyun theo sau, tay rút thẻ phòng rồi đóng cửa.

thang máy ngay đó vừa mở ra, hyunwoo chạy vào trước, nhón chân nhấn nút "B1" rồi quay sang vẫy bố. taehyun cũng bước vào, cửa đóng lại sau lưng hai bố con, phản chiếu hai bóng người trên lớp thép lạnh.

thang máy bắt đầu di chuyển.

hyunwoo kể tiếp chuyện hồi nãy lúc ăn sáng mà nó chưa kịp kể hết, tay ôm quai ba lô, mắt long lanh:

"xong thầy gyu còn bảo là nếu con tô đẹp hơn nữa thì thầy sẽ dán lên bảng tin cho cả trường xem luôn!"

ông bố trẻ đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại, mắt dừng lại ở con số "B1" đang nhấp nháy chậm rãi. mỗi một tầng trôi qua, cậu lại cảm thấy nhói thêm chút nữa.

"thầy bảo mai thầy dạy con tô hoa luôn đấy bố ơi!"

"thế à.."

thang máy dừng lại. một tiếng 'ting' vang lên. cửa mở ra, ánh đèn vàng từ hầm xe tràn vào.

hyunwoo nắm tay bố, ríu rít kéo ra ngoài:

"nhanh lên bố ơi, tới xe rồi!"

taehyun gật đầu, siết nhẹ tay con, như muốn mượn thêm chút ấm áp từ lòng bàn tay bé nhỏ ấy.

trong chiếc xe ô tô quen thuộc, hyunwoo leo lên ghế sau rồi bấm bấm cái khoá an toàn. taehyun kiểm tra gương chiếu hậu một lượt, bật nhẹ đèn xi-nhan rồi cho xe lăn bánh ra khỏi cổng khu căn hộ.

đường sáng sớm vẫn như mọi ngày, không đông lắm, đèn vàng kéo dài từng chấm trên vỉa hè.

đi được một đoạn, hyunwoo lại liến thoắng:

"bố ơi hôm qua ở lớp con vẽ con hổ đó! thầy gyu nói hổ con của con nhìn như mèo hoang.." giọng thằng bé lanh lảnh ở ghế sau, vừa kể vừa cười khúc khích.

bình thường, với mỗi câu như thế, beomgyu sẽ từ ghế phụ quay xuống trêu lại "tại con tô lông hổ màu xanh lá cây chứ gì." hoặc "mai nhớ cho thầy xem con hổ nữa nha, thầy vẽ thêm cho bộ râu hổ dài thật dài luôn!"

nhưng sáng nay ghế phụ lại trống, và người ngồi ghế lái thì quá khô khan nên chỉ biết cười nhẹ, mắt nhìn thẳng về phía trước:

"...ừ."

cậu nhóc vẫn tiếp tục:

"xong hôm qua thầy còn kể chuyện 'ông lão đánh cá và con cá vàng' cho bọn con nghe nữa cơ! nhưng mà con thấy con cá hơi bị tham lam luôn!"

"...ồ vậy hả? con cá hơi tham ha."

"nhưng ông lão cũng hơi bị dễ tin á bố!"

"ừ, đúng rồi."

"mà bố biết không? con vẽ được cả cái lâu đài cho bà vợ ông lão luôn á. xong thầy gyu nói... thầy nói..." giọng thằng bé khựng lại một chút. có lẽ nó mới sực nhớ ra.

taehyun siết nhẹ vô lăng, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng. một tiếng "thầy nói" bỗng dưng kéo theo bao nhiêu thứ trong ngực cậu, mọi lời lẽ beomgyu từng thốt ra tự nhiên vang lại trong đầu, xen giữa tiếng kể chuyện của con.

mà thằng bé không nhận ra điều gì, chỉ vài giây sau, nó lại cười rộ lên:

"à! thầy nói lâu đài của con nhìn như cái bánh sinh nhật có nến!"

"haha." cậu cười. nghe là biết giả vờ.

"bố ơi, sao hôm nay bố nói ít thế?" thằng bé nắm thóp ngay. bởi, mọi hôm có thầy là bố nó cũng toàn nói chuyện cười đùa chung kia mà.

taehyun khẽ hít vào, vẫn nhìn thẳng. giọng cậu trầm xuống, nhưng cố nở một nụ cười trong gương chiếu hậu:

"tại bố đang nghe con kể mà."

mà thật ra bố cũng chẳng biết nói gì cả.

một câu của con trai là "thầy gyu", hai câu cũng "thầy gyu".

taehyun không ý kiến, nhưng nói thật thì lòng có hơi nhói.

không phải vì ghen tị, càng không phải vì thấy khó chịu. chỉ là, mỗi lần nghe tên ấy bật ra từ miệng hyunwoo với sự thân thương hồn nhiên đến thế, cậu lại thấy mình như bị kéo giật về một buổi sáng khác – nơi beomgyu còn ngồi ở ghế phụ, tay áo xắn đến khuỷu, thi thoảng lật cái gương trước mặt để chỉnh tóc, rồi lại cười rộ lên với từng câu chuyện con kể.

mà giờ thì không còn nữa. chỉ còn mỗi tiếng trẻ con ríu rít vang khắp khoang xe, và một người lớn ngồi trước, cười không tròn miệng.

mười phút sau, khi xe vừa dừng trước cổng trường, hyunwoo đã loay hoay ấn nút tháo dây an toàn, rồi bật cửa chạy ngay xuống. thằng bé nhớ beomgyu lắm rồi, chỉ muốn gặp thầy nó thật nhanh thôi.

"thầy gyu ơi—!!" tiếng gọi cất lên, kéo dài, nhưng rồi tự dưng đứt đoạn giữa chừng.

cậu nhóc đứng khựng vài giây trước hiên lớp học, đôi mắt nhìn quanh như đang chờ một người quen thuộc đến ôm lấy mình, như mọi sáng. nhưng hôm nay, người bước ra lại là một cô giáo khác với một nụ cười nhã nhặn.

"chào buổi sáng, hyunwoo!"

hyunwoo không nói gì đáp lại cô giáo. nó cúi đầu, quay mặt đi, rồi chạy vội vào lớp. cái dáng nhỏ xíu bỗng trở nên co lại, hệt như đang cố nuốt xuống thứ cảm xúc nào đó.

taehyun nhìn thấy tất cả từ phía sau tay lái. cậu bước xuống xe, đóng cửa nhẹ tay, rồi bước đến gần cửa lớp. gật đầu nhẹ thay cho lời chào, cậu hỏi:

"hôm nay thầy beomgyu có dạy không ạ?" giọng cậu nhẹ và lịch sự. nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy ngón tay cầm chìa khóa của cậu có hơi run.

cô giáo quay sang, hơi nghiêng đầu:

"à bác sĩ kang, anh beomgyu có nhắn xin nghỉ mấy ngày rồi ạ. chắc là có việc riêng."

"vậy à.."

câu trả lời chỉ vỏn vẹn thế thôi, chứ tim taehyun thì bị bóp nghẹt một nhịp rồi.

cậu gật đầu thay lời cảm ơn, rồi lùi lại vài bước, tay đút vào túi áo khoác. mắt dõi theo bên trong lớp, nơi hyunwoo đang ngồi gục mặt xuống bàn, một tay ôm balô, tay còn lại nghịch nghịch viên kẹo được cất kỹ từ sáng.

dù beomgyu không có mặt là thế, nhưng mọi thứ vẫn gợi nhớ đến anh.

vẫn còn đấy tiếng gọi "thầy gyu" bị nuốt lửng trong cổ họng non nớt. vẫn còn đấy một góc bàn nhỏ trong lớp mà beomgyu từng dắt hyunwoo đến ngồi mỗi sáng. vẫn còn viên kẹo bé xíu tưởng chừng không đáng gì, mà sáng nay lại trở thành bằng chứng duy nhất rằng người ấy từng ở đây.

tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo gật đầu chào cậu và vài phụ huynh khác rồi đóng cửa.

taehyun vẫn đứng đó thêm vài phút, đợi một giọng gọi vọng ra, một cái ngoái đầu nhìn, hay ít nhất là ánh mắt của con trai, để cậu có thể mỉm cười trấn an rằng không sao đâu, thầy sẽ còn quay lại.

nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng quạt trần quay lặng lẽ bên trong, tiếng trẻ con ríu rít chào nhau cho một ngày mới, và sự thiếu vắng đến trống rỗng phía trước mắt.

taehyun thở hắt rồi bước về xe, chậm rãi mở cửa ghế lái, ngồi vào như thường lệ. động cơ chưa khởi động vội, cậu ngả nhẹ lưng ra sau, hai tay đặt trên vô lăng, mắt nhìn trân trân về vô định qua lớp kính.

điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn từ bệnh viện nhắc ca làm chiều.

cậu tắt thông báo, nhưng thay vì cất lại máy, ngón tay taehyun dừng trên tên một người trong danh bạ.

"anh."

màn hình hiển thị số lần cuối hai người nhắn cho nhau là '22:17 hôm kia'. cũng là lúc beomgyu gửi tin nhắn hỏi cuối cùng, mà taehyun bận quá nên không thể trả lời.

cậu lặng người nhìn màn hình một lúc lâu. môi mím chặt, tay run run.

hàng tá suy nghĩ muốn nhắn hỏi thăm, muốn gọi điện nói xin lỗi cứ nổi lên. nhưng đến cuối cùng, taehyun vẫn chỉ nhấn nút khoá màn hình.

cậu dựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, cổ họng nghẹn một cục gì đó không trôi nổi. trong khoang xe tĩnh lặng, cảm giác lạnh tràn dần từ sống lưng đến hai bàn tay.

phải đến một lát sau, taehyun mới mở mắt.

cậu vươn tay lên, chống vào vô lăng một chút như để lấy lại thăng bằng, rồi mới khởi động xe. tiếng máy nổ vang lên như kéo cậu ra khỏi khoảng không buốt giá trong tâm trí, mặc dù cũng chẳng khiến lòng nhẹ đi chút nào.

đường đến bệnh viện sáng nay không tắc, nhưng taehyun lại lái chậm hơn mọi ngày. mỗi lần đèn đỏ là một lần cậu ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa kính, thấy người ta vội vã bắt đầu ngày mới còn bản thân thì như bị bỏ lại phía sau, giữa một sáng thiếu vắng quen thuộc đến đau.

đèn xanh bật lên.

chân cậu nhấn ga.

bánh xe lăn đều trên mặt đường, mà tâm trí vẫn quanh quẩn ở căn bếp sáng nay, tiếng hyunwoo ngây ngô hỏi "bố ơi, thầy đâu rồi", và cái kẹo nhỏ chìa ra bằng tất cả sự ngây thơ.

taehyun thở dài, lòng chỉ mong lúc quay về, sẽ thấy beomgyu đang ở trong nhà với con trai như mọi khi.

chỉ cần một lần thôi.

gần ba mươi phút sau, bác sĩ kang có mặt ở bệnh viện. dù bình thường chỉ cần hai mươi phút thôi là thấy cậu đang mua cà phê ở căng tin rồi.

bệnh viện sáng nay không quá đông, cũng chẳng đủ yên để người ta kịp nghe được nhịp tim mình.

taehyun bước vào phòng nghỉ với gương mặt đơ đơ, cầm sấp hồ sơ mà mắt không thực sự nhìn nó. áo blouse trắng vẫn thẳng nếp, bảng tên vẫn đeo ngay ngắn, nhưng ánh mắt thì như phủ một lớp bụi mỏng, chẳng còn chút sinh khí thường ngày.

"ê kang taehyun?"

tiếng gọi kéo taehyun khỏi suy nghĩ. huening kai vừa đặt cốc cà phê xuống bàn, vừa kéo ghế ngồi phịch cạnh cậu.

"sao mặt trông chán đời thế? mất ngủ à?"

taehyun thở ra một cái rất nhẹ, đặt sấp hồ sơ lên bàn, rồi chống cằm:

"..vợ tao giận rồi."

kai vừa nhấp được một ngụm cà phê đã suýt nữa sặc.

"hả?! c–cái gì cơ!?!"

taehyun không nhúc nhích, không biểu cảm thêm gì, vẫn cái giọng đều đều ấy, cậu lặp lại:

"vợ tao giận rồi."

"mày lấy vợ từ khi nào?!" kai nhìn taehyun như thể đang đối diện một vụ giấu chuyện quốc gia. "cưới lúc nào mà sao không mời tao?!?"

taehyun nhếch mép cười cho có lệ, không buồn giải thích. chỉ là, ánh mắt cậu hơi dại đi.

"chưa cưới.. nhưng vẫn là vợ tao."

"thằng điên." kai lấy giấy lau mấy giọt cà phê bị rơi ra bàn. "thế rồi sao? cãi nhau to lắm à?"

người kia gật đầu, lần này giọng nói khàn đi hẳn:

"đêm qua."

kai im bặt.

cậu bạn trẻ này biết rất rõ taehyun yêu thằng con hyunwoo đến nhường nào, và cẩn thận với chuyện tình cảm ra sao. việc taehyun tự dưng gọi ai đó là "vợ" mặc dù còn chưa cưới, rồi còn để bản thân lộ sắc mặt thế này, kai đoán người đó chắc phải thực sự quan trọng.

"người ấy... rời đi rồi à?" kai hỏi nhỏ.

taehyun im lặng một lúc, rồi gật đầu:

"tao.. bực quá, lỡ giơ tay lên."

kai lập tức trừng mắt như không tin nổi vào tai mình.

"đéo gì!? mày đánh người ta đó à?!"

"không... chưa kịp làm gì hết. chỉ giơ tay thôi, mà chắc cũng đủ để anh ấy thấy buồn rồi."

cậu thở dài, xoa nhẹ lòng bàn tay trái, nơi tối qua đã giơ lên theo phản xạ, vì để cơn giận nhất thời lấn át lí trí. nhưng mà dù bàn tay chưa chạm vào, thì ánh mắt của beomgyu lúc ấy vẫn đau đến ám ảnh.

"anh ấy im luôn, rồi đi, không nói câu nào."

"nói thêm được câu nào mới là chuyện lạ!"

kai khoanh tay, lườm thằng bạn như muốn giáng nguyên cái cốc vào đầu nó. cậu ta cũng từng nghe taehyun chia sẻ về "người ấy" tốt như nào và thương hai bố con họ ra sao từ trước đây rồi.

"cái đầu mày dùng để làm gì thế?!? mày điên thật rồi! người ta nuôi con mày, nấu cơm cho mày không lấy một đồng, còn chịu khó đợi mày về rồi mới ăn tối cùng cho vui, mà thử nghĩ xem, hôm đéo nào mày chả về rõ muộn!? xong mày chưa làm được cái gì cho người ấy, mà mày đã định tát người ta chỉ vì mày bực mình cơ á kang taehyun??"

cậu bạn xả một tràng dài khiến taehyun nhục quá chỉ biết cúi đầu, tay bóp bóp trán, trông cũng khổ tâm lắm.

"tao biết..."

"biết cái khỉ gì cơ? mày biết rồi mày còn làm à?!"

giọng huening kai cao hẳn lên, vài y tá ngoài cửa ngoái nhìn vào. nhưng rồi nhìn thấy hai ông bác sĩ trẻ, một người đang mắng như sấm, một người im như tượng đá thì họ chỉ khẽ khịt mũi và quay đi.

taehyun vẫn không nói gì thêm. cậu chỉ chống tay lên trán, thở ra một hơi dài, dài đến mức kai cũng dần hạ giọng xuống.

"...mày định làm gì?"

"chưa biết."

"bị ngu à? hỏi đến thế mà vẫn còn chưa biết? mày phải tìm cách xin lỗi tử tế đi. lúc người ta còn ở cạnh, mày mà buồn thì còn được để ý. nhưng lúc họ bỏ đi rồi, dù mày có buồn mấy thì đến chó cũng ứ thèm quan tâm mày đâu, thằng đần ạ."

rồi kai đẩy ly cà phê khác về phía cậu:

"uống cái này đi, tỉnh rồi thì lo mà tìm cách làm lành."

taehyun đón lấy, mỉm cười thay cho lời cảm ơn, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống.

làm lành ư?

cậu còn không biết anh có muốn nhìn mặt cậu nữa hay không chứ nói gì đến làm lành đây?






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com