02. Mưa
Giờ ra chơi hôm đó Beomgyu đã mua tận hai hộp sữa dâu. Một hộp tất nhiên là của anh, hộp còn lại....
"Cho cậu đó."
Kang Taehyun nhận lấy rồi cười khoái chí:
"Ah~ Vợ vẫn nhớ là chồng thích vị này à?"
Con mèo vạ miệng bị con gấu nổi điên đấm cho một cái, vậy là đầu con mèo lại có thêm cục u mới....
"Ai là vợ của cậu?"
Taehyun cắm ống hút, trước khi uống còn giả vờ ngắm nghía rồi xỉa xói vài câu:
"Tự dưng tốt thế á? Anh có bỏ độc vào không?"
Beomgyu nhịn lại tiếng chửi thề rồi đáp:
"Ờ, tôi bỏ thuốc xổ vào đấy."
Taehyun cười nhạt sau đó thản nhiên uống hộp sữa mà anh đưa, chẳng hiểu sao trông cậu khoái chí lắm.
Anh kéo ghế ngồi vào chỗ rồi hắng giọng:
"Xem như lời cảm ơn...."
"Hả? Vì cái gì?"
"Cậu cố tình đưa lộn bảng danh sách lớp mà....", giọng anh lí nhí "Để giúp tôi..."
Người đối diện cậu bật cười, còn cười rất to. Cậu vỗ bàn, vừa cười vừa đáp:
"Anh nói như đúng rồi vậy."
"Hả....?"
Người đó nháy mắt với anh:
"Sữa dâu của vợ ngon lắm, nhưng xin lỗi nhé, chồng bị nhầm thật chứ không phải vì vợ đâu~"
Sau đó là một trận chiến ác liệt giữa học sinh mới và lớp trưởng...Mọi người đều không dám xen vào vì trông con gấu quá đáng sợ, thế mà con mèo vẫn cứ 'meow meow' cái miệng để bị con gấu đánh cho thêm mấy cái....
Cả ngày hôm đó Choi Beomgyu chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, anh hoàn toàn xem người ta như vô hình luôn. Cuộc chiến tranh cứ vậy mà kéo dài đến khi ra về, Taehyun thì về trước còn anh thì ở lại trực nhật cùng một bạn nữ.
Bạn ấy tên Jin Hee, là một cô gái đáng yêu và hoà đồng. Beomgyu cứ tưởng bản thân đã nói nhiều lắm rồi ai ngờ còn có thể gặp một người nói nhiều hơn anh.
Cô vừa lau bảng vừa luyên thuyên về tiết học địa ngục sáng nay, nói một hồi cuối cùng lại nhắc đến cái tên Kang Taehyun. Anh còn đang lên kế hoạch bỏ thuốc xổ vào nước của cậu ta đây, bây giờ mỗi lần nhắc đến là người này lại thấy chối tai.
Beomgyu vừa quay sang định chuyển chủ đề thì Jin Hee đã nói một câu làm anh tò mò:
"Nhưng mà phải công nhận hai người thân ghê nhỉ."
Thân? Anh? Kang Taehyun?
"Thân á?", anh không tin vào tai mình.
"Ờ, cái kiểu giỡn mạnh tay vậy thì phải thân lắm mới làm được mà...."
Ôi cô nàng ngây thơ. Choi Beomgyu anh đấm cậu ta phát nào là thật phát đó, không đau một thì cũng đau mười. Ấy là anh đã kiềm chế lắm rồi, đấm thật thì tên đó không ngồi đến tiết cuối được đâu.
Cô vẫn ngây thơ cười nói:
"Với lại lớp trưởng còn cố tình đưa bảng danh sách cũ cho cô mà. Đó giờ cậu ấy không mắc sai lầm như thế đâu, đây là lần đầu tiên đấy."
Anh cất chổi vào tủ sau đó đóng sầm cửa lại, cười khẩy:
"Cố tình gì chứ, tên ngốc đó có mắt mà không biết dùng thì có."
"Không đâu. Sáng sớm tớ thấy lớp trưởng để bảng danh sách cũ lên bàn giáo viên nên đã nhắc cậu ấy, nhưng Taehyun chỉ nháy mắt rồi kéo tớ xuống thôi chứ không đổi lại...."
Jin Hee híp mắt: "Tớ còn được cậu ấy hối lộ một gói bim bim nữa đó."
Anh cứ không tin đấy. Nói đúng hơn là không muốn tin. Cái tên đáng ghét đó chắc chắn là quên in danh sách lớp mới nên mới làm thế thôi, sao có thể là vì anh được.
Beomgyu hằng học đeo cặp rồi ra về.
Vừa ra khỏi lớp anh đã bị giáo viên toán bắt gặp rồi kéo đến nói chuyện. Thầy vỗ vai anh rồi hiền hoà nói:
"Thầy đã xem qua thành thích mấy năm trước của em, không tệ. Lần sau chú ý chút, đừng ngủ trong lớp nhé."
Anh gật đầu như máy: "Vâng ạ."
"À đúng rồi, bài chép phạt hôm trước của em....", thầy lấy từ cặp sách ra một xấp giấy rồi đưa cho anh.
Beomgyu nhận lấy, vừa định vọt đi thì tiếp tục vị kéo lại. Người này đang thầm than trời rồi, tự dưng lại đem chuyện cũ ra khơi làm Beomgyu cứ sợ thầy sẽ bắt chép phạt tiếp. Nhưng thầy chỉ cau mày nhắc nhở:
"Năm mươi lần đúng là nhiều thật nhưng nếu em không chép nổi thì có thể trung thực nói với thầy, thầy sẽ giảm số lần cho. Lần sau không được nhờ người khác chép hộ giống thế này nữa nghe chưa!"
"Vâng? Đâu có ạ....em tự chép mà...."
"Còn cãi? Hai nét chữ rõ mồn một đây."
Beomgyu vội vã lật lại bài chép phạt của mình. Kì lạ....Lần trước anh chỉ chép đến lần thứ hai mươi lăm đã bỏ cuộc rồi, sao trong đây lại đầy đủ cả năm mươi lần nhỉ?
Anh trầm ngâm đáp: "Không phải đâu ạ...Do em mỏi tay quá nén chữ có khác một chút...."
Thầy Kim xin lỗi vì đã hiểu lầm anh rồi đi mất. Beomgyu cất bài vào cặp rồi mang tâm trạng ngổn ngang đó về nhà.
"Không lẽ là cậu ta?", anh lẩm bẩm "Nhưng vì sao chứ?"
.....
Sáng hôm sau anh đã cố tình đến trường sớm. Gấu nhỏ nhân lúc cậu chưa vào liền lén lút lấy vở người kia để so sánh nét chữ, anh nhận ra là chữ Taehyun và chữ trong bài chép phạt đúng là giống hệt nhau....
Thôi xong...anh lại mắc nợ người ta rồi. Nhưng Beomgyu vẫn không hiểu cậu làm thế là có ý gì. Hại anh bị chép phạt xong lại âm thầm giúp đỡ? Tên đó thấy hối hận à?
Beomgyu nhún vai rồi cất vở của cậu vào chỗ cũ. Giờ ra chơi hôm đó Kang Taehyun lại được anh thiết đãi thêm một bàn đồ ăn vặt....
Những đôi mắt 'linh cẩu' trong lớp đang thèm thuồng nhìn lên bàn đồ ăn của cậu. Taehyun cảnh giác cất tất cả vào hộc bàn rồi quay sang cười với anh:
"Lần này định cảm ơn vì cái gì nữa à?"
Beomgyu nhớ lại hôm qua, vì không muốn cãi nhau với cậu nên anh đánh trống lảng:
"Tôi bỏ thuốc xổ vào rồi cho cậu ăn để trả thù đấy."
Kang Taehyun vẫn nhởn nhơ ăn.
Cậu biết lí do anh mua đồ ăn cho mình nhưng không vạch trần anh, vì Choi Beomgyu là một con gấu có da mặt rất mỏng. Nếu nói ra thể nào con gấu đó cũng nổi giận cho xem.
Cậu đã ăn hết một nửa bánh kẹo mà Beomgyu đưa trước khi vào lớp. Ban đầu thì rất bình thường nhưng đến giữa tiết thì cậu thấy bụng mình hơi nhói lên, sau một lúc nữa thì cơn đau trở nên dữ dội hơn. Mặt cậu tái đi vì đau, bài giảng của giáo viên cũng trở thành mớ âm thanh lộn xộn mà cậu chẳng thể vào đầu lấy một chữ.
Taehyun ôm bụng nằm gục xuống bàn, cậu nhăn mặt nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
"Này, anh bỏ thuốc xổ vào đồ ăn thật à?"
Choi Beomgyu giật mình:
"Đ-Điên à, tôi chỉ đùa thôi!"
"Ah...mẹ kiếp...", cậu ôm cái bụng đau rồi quằn quại đến mức không ngẩn đầu lên nổi.
Beomgyu ngây thơ tưởng đó thật sự là lỗi của mình nên đã xin thầy đưa cậu xuống phòng y tế. Sau khi uống thuốc từ bác sĩ thì trông Taehyun ổn hơn, cậu nằm trên giường đợi cơn đau dứt hẳn theo lời cô rồi mới được về lớp.
Beomgyu cảm thấy mình có trách nhiệm nên cũng ngồi lì bên cạnh, một phần vì anh không muốn học toán nên trốn ở đây. Căn phòng hiện tại chỉ có hai người thôi, cô bác sĩ đã ra ngoài lấy chút đồ rồi. Beomgyu kéo rèm quanh giường lại để có chút không gian riêng tư, nhưng khi kéo xong lại thấy bầu không khí này có gì đó không đúng....
"Anh nhận ra rồi nhỉ....?", đột nhiên cậu lên tiếng làm anh giật mình.
"Chuyện gì?"
"Chép phạt...."
Anh ngại ngùng nhìn sang hướng khác rồi trả lời qua loa:
"Ờ..."
"Đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi thôi...."
"Biết rồi...."
Beomgyu cúi gằm mặt xuống đất vì ngại, còn Kang Taehyun lại tưởng anh buồn nên liên tục lục lọi túi quần. Cậu lấy ra một viên kẹo bạc hà đưa cho Beomgyu rồi nhẹ nhàng nói như dỗ dành trẻ nhỏ:
"Tôi bị đau dạ dày thôi, không phải lỗi của anh đâu."
Beomgyu ngẩn người nhìn vào viên kẹo trắng nhỏ trên tay cậu. Anh thấy tim mình đập nhanh quá....Hình như mũi tên tình yêu được bắn ra rồi....
Anh cầm vội viên kẹo rồi bỏ vào túi, sau đó không nói lời nào mà đứng bật dậy rồi bỏ chạy lên lớp...
Taehyun nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cậu chỉ cười nhẹ vì trông anh đáng yêu quá.
Bác sĩ kéo rèm rồi vào kiểm tra cậu, vừa nhìn thấy Taehyun cô liền biết có gì đó không ổn. Cô cau mày:
"Em có thấy mệt không? Hình như em bị sốt rồi."
"Ơ? Không ạ."
"Sao mặt em đỏ thế này? Do cơ địa à?"
Cậu ngại ngùng đáp:
"Vâng....trời có hơi nóng ạ...."
....
Taehyun phải nằm ở phòng y tế khá lâu do chứng đau dạ dày nặng. Lúc cậu đỡ hẳn thì đã tan học mất rồi. Người này chạy vội lên lớp và có chút hụt hẫn khi thấy Beomgyu đã ra về trước.
Nhưng hôm nay cậu đã bắt quả tang được một con linh cẩu nham hiểm đang lăm le lấy đồ ăn vặt trong hộc bàn của mình.
Do Min bị cậu cóc đầu một cái rõ đau, gã để lại đồ ăn vào bàn cho Taehyun rồi ôm cái đầu sưng mà than vãn:
"Tên keo kiệt."
"Lần nào có đồ ăn tao cũng chia cho mày mà, nhưng lần này không được."
"Tại sao?"
"Không được là không được. Cứ thử động vào lần nữa xem....", Taehyun đưa tay lên doạ "Ăn đủ đấy nhé."
"Rồi rồi, biết rồi....Đồ ăn của 'vợ' mày kia mà."
"Anh ấy không thích bị gọi thế nên mày im mồm đi.", con mèo lập tức giơ vuốt.
Khoé miệng Do Min giật giật, gã thật muốn đấm cho tên bạn thân phản bội này một cái.
"Mày gọi thì được nhưng bọn tao thì không à?"
"Ờ."
"Hức...Kang Taehyun thay đổi rồi."
Phải, cậu thay đổi rồi. Nhưng Taehyun không biết mình thay đổi từ khi nào nữa. Hồi bé cậu chỉ thấy Beomgyu là một anh phiền phức hay sang nhà và giành chị của cậu. Beomgyu từ nhỏ đã hoà đồng, lại là một đứa trẻ có vẻ ngoài kháu khỉnh nên luôn thu hút mọi người và chị họ cậu cũng không ngoại lệ.
Bé Seon đôi khi sẽ mải chơi với Beomgyu mà quên mất mình còn một đứa em là cậu nên Taehyun rất ganh tị với anh. Nhưng chẳng hiểu sao khi phải rời đi thì cậu có chút nhớ khoảng thời gian đó.
Một bé trai dễ thương vô cùng, bé thích cười và mỗi lần như thế hai má bé đều ửng hồng vì ngại. Là bé trai, tuy tinh nghịch nhưng bé cũng không kém phần dịu dàng, bé chỉ khóc khi bị bắt đóng vai mình không muốn chứ chẳng hề buông câu chửi mắng hay trách móc cậu. Là một người sẽ luôn nhường phần ngon cho Taehyun vì cậu nhỏ hơn, xoa đầu Taehyun mỗi khi cậu buồn và nằng nặc đòi sang nhà để xin lỗi khi lỡ làm cậu bị thương.
Taehyun cảm thấy bé trai đó rất hợp với mình, đôi khi cậu ước Beomgyu sẽ lại xuất hiện và cười với mình như trước.
Rất nhiều năm sau đó anh đã thật sự xuất hiện. Người 'vợ' bất đắc dĩ của cậu trưởng thành rất tốt, trông anh quá đỗi xinh đẹp, đến mức Taehyun đã quên bén đi lí do khi nhỏ mình ghét anh. Nhưng Beomgyu mười tám tuổi lại có cái vẻ kiêu kì mà hồi bé anh không có, do đó mà cậu đã rất chật vật để có thể thân với anh hơn một chút.
Dù cách ban đầu của cậu có chút sai nhưng cuối cùng vẫn đi đến đích đó thôi. Cậu tin chỉ cần chân thành thì mọi tình cảm đều sẽ sáng tỏ.
....
Beomgyu vừa đi vừa mân mê viên kẹo bạc hà trong tay. Anh cứ lôi nó ra ngắm nghía rồi lại đút vào túi quần như thế được ba lần rồi. Vì sao nhỉ? Vì sao mà một kẻ ghét anh như thế lại cư xử dịu dàng với anh đến mức đó?
Con gấu vừa về đến nhà đã vứt cặp lên ghế, anh nằm phịch xuống giường rồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Mình thẳng mà....", gấu nhỏ tự trấn an.
"Mục tiêu khi đến trường mới của mình là tán hết mấy bạn gái đáng yêu cơ....Nhưng mọi thứ loạn lên hết rồi...."
'Thình thịch' rồi lại 'thình thịch'. Đó là tiếng trái tim anh vang lên mỗi khi gương mặt của cậu hiện lên trong tâm trí. Anh đưa tay lên ngực và tự cảm nhận cảm giác mãnh liệt ấy....Mạnh quá, chưa bao giờ tim anh đập nhanh và mạnh như thế vì một người.
Gấu con lập tức ngồi bật dậy, anh đi lòng vòng trong phòng rồi nhẩm tính. Thời gian từ lúc gặp lại Taehyun cho đến nay còn chưa được hai ngày, tổng thời gian họ nhìn mặt nhau còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa.
Cho dù anh thích Kang Taehyun thật thì thế này thật quá ảo diệu mà....
Vậy nên Beomgyu cho rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh tự trấn an rằng có lẽ Taehyun là người quen gặp lại nên mới thế, vì trước đây anh chưa từng có cảm giác thế này với một người con trai....
Đang miên mang suy nghĩ thì anh nhận ra bên ngoài mưa rồi...Tiếng dự báo thời tiết từ tivi phòng khách rè rè vang lên, tuần tới sẽ mưa nhiều đây....
......
"Beomgyu đã lấy ô chưa!"
Tiếng mẹ anh gọi với theo dù Beomgyu đã chạy đến đầu ngõ. Con gấu hay quên lập tức quay gót chạy tót về nhà và cầm theo một cái ô gấp gọn vì dự báo đã nói chiều nay trời sẽ mưa.
Nhưng vấn đề còn nan giải hơn đội mưa đi học chính là...làm sao để đối mặt với Kang Taehyun đây?
"Aaa, không biết đâu!!", Beomgyu vò đầu bứt tóc như kẻ ngốc trên xe buýt.
Anh lẩm nhẩm:
"Biết vậy hôm qua mình nói đùa gì đó cho qua chuyện rồi, tự dưng chạy làm gì chứ!!"
Anh đang cố hít thật sâu và thở chậm để nhịp tim mình trở lại bình thường, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mình sắp phải ngồi cạnh cậu thì trái tim anh lại bật chế độ nhảy theo nhạc. Cụ thể là giai điệu của tình yêu.
May mắn là hôm nay Taehyun hành xử rất bình thường. Cậu không nhắc gì đến việc hôm qua và cũng chẳng trêu ghẹo anh gì cả, nhờ vậy mà anh dễ thở hơn một chút.
Tuy vậy nhưng anh vẫn bị cậu làm cho phân tâm. Choi Beomgyu trước giờ rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng lần này đến anh cũng phải nể phục nét đẹp trời ban của anh bạn cùng bàn.
Người gì đâu mà mũi thẳng tắp, mắt còn to tròn long lanh. Đẹp nhất chắc là nụ cười của Taehyun rồi. Mỗi lần nhìn thấy Taehyun cười là anh lại ước mình được hôn vào đôi môi ấy một lần.
Chờ đã...
'Hôn á!?' - Nội tâm anh gào thét.
'Mình đang nghĩ gì vậy nè....điên thật rồi. Loạn hết rồi!!!'
Beomgyu tự véo bản thân vài cái để tỉnh táo lại rồi tiếp tục nghe giảng. Con gấu nhỏ này không biết rằng chương trình nhìn lén của anh vẫn luôn có một khán giả là cậu. Taehyun biết anh đang lén nhìn mình mỗi mười giây, và cậu thì khá hài lòng về việc này.
Chiều hôm đó đúng là mưa tầm tã. Beomgyu thong dong bước xuống sảnh rồi lấy ô từ trong cặp ra để chuẩn bị về nhà. Nhưng mò mãi mà chẳng thấy ô đâu nhỉ....
"Sáng nay mình có đem mà....", anh tặc lưỡi.
Mẹ còn sợ anh quên nên đã gọi anh về lấy, và Beomgyu chắc chắn mình đã cầm theo cái ô đó khi lên xe buýt.....
Hừm....xe buýt?
"Mình bỏ quên trên xe rồi...."
Là cái lúc mà Choi Beomgyu vò đầu bứt tai ấy. Anh thấy nó vướng víu nên đã treo lên một góc ghế và rồi để quên mất. Mưa như trút nước thế này thì không đội mưa về được rồi, mai sẽ bệnh cho xem.
Còn đang tuyệt vọng vì khả năng sẽ phải đợi đến khi tạnh mưa mới được về thì một bóng người cao ráo bước đến bên cạnh. Cậu nghiêng ô về phía anh rồi nở nụ cười thật tươi:
"Về chung không!"
'Mình....muốn hôn người đó....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com