05. Ending
Chiều hôm đó Kang Taehyun dầm mưa chạy ngay sang nhà Do Min. Gã vội vã lôi Taehyun vào phòng rồi vứt cho cậu một cái khăn tắm.
Do Min thở dài: "Trung thực khai đi."
"Bọn tao hôn nhau rồi."
Lông mày Do Min khẽ giật, gã cố nặn ra nụ cười và đáp:
"Và....?"
"Anh ấy đẩy tao ra rồi chạy mất...."
"Biết ngay mà, tên gà con như mày đúng là không làm nên trò trống gì."
Đầu Do Min lại có thêm một cục u do Kang Taehyun để lại.
Cậu trầm tư nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh rồi. Taehyun có hơi hụt hẫng khi bị anh đẩy ra nhưng cậu hiểu rằng bản thân cũng đã quá gấp gáp.
Beomgyu tuy tỏ ra rất nhiệt tình trong chuyện tán gái nhưng anh lại khá dè chừng với một mối quan hệ đồng giới. Cậu không biết là do anh ghét hay chỉ đơn thuần là cảm thấy lạ lẫm...
"Anh ấy đã chủ động hôn tao trước. Nhưng vì tao đáp lại quá vội vàng, quá gay gắt nên có lẽ đã làm anh ấy sợ...."
"Ồ, trông anh ta như thế mà lại rụt rè nhỉ?"
Cậu liếc gã: "Đột nhiên tên con trai mày không ưa đè mày ra hôn đáo để thì mày có sợ không?"
Do Min thở dài: "Rồi rồi biết rồi. Vậy bây giờ tao hỏi mày, mày có nghĩ Choi Beomgyu đã rung động không?"
Mây đen dần tan, bầu trời trông như một chiếc áo rách với những quầng sáng thưa thớt. Cậu chậm rãi:
"Có...."
"Mày có đoán được là khi nào không?"
Lần đầu tiên Beomgyu rung động với cậu...Là lúc cậu nắm tay anh trên hành lang tối, hay vào cái ngày cậu cười với anh trước màn mưa...?
Đều không phải.
"Trong phòng y tế....Tao đã đưa anh ấy một viên kẹo bạc hà....."
Đó cũng là lần đầu cậu thấy anh đỏ mặt, Beomgyu lúc đó đã bối rối chạy đi mà không hề biết hành động của mình rất lộ liễu.
Gã hài lòng gật đầu: "Tốt. Vậy giờ nghe tao đi, tao có cách này...."
.....
Ngày hôm sau đúng là một ngày cực hình đối với anh. Dù môi đã không còn sưng nữa nhưng anh vẫn có cảm giác ấm áp và mềm mại tựa như Taehyun đang lần nữa hôn lấy mình.
Con đường đến trường hôm nay sao mà dài lê thê....con gấu nhỏ đã phải chậm chạp bước đi rất lâu mới đến được lớp, mà còn sắp trễ.
Beomgyu bước vào lớp lúc cậu vừa điểm danh xong, nhưng anh không còn tâm trạng để ý xung quanh nên cũng quên mất việc mình phải xoá tên trong danh sách vắng trên bảng. Taehyun đã chạy lên và giúp anh xoá, cậu còn thở phào vì hôm nay Beomgyu không nghỉ học.
Hai người là bạn cùng bàn nên tất nhiên là thấy khó xử. Choi Beomgyu thì hành xử cứng ngắc như người máy, cậu lại im lặng từ đầu đến cuối không dám hé răng một lời.
Đến giữa tiết cuối, cũng là lúc buồn ngủ nhất thì anh bị cậu làm giật bắn mình. Taehyun đột nhiên nắm lấy cổ tay anh và siết thật chặt, chặt đến mức anh có chút đau. Beomgyu tỉnh cả ngủ quay sang, lúc này cậu đang khổ sở cúi đầu xuống bàn và thở từng đợt nặng nhọc.
'Cảnh này quen quá....', anh thầm nghĩ.
Chính xác là giống cái hôm Taehyun bị đau bụng đây mà. Nhưng lần này trông có vẻ nặng hơn lần trước, cậu từng nói mình bị bệnh dạ dày kinh niên nên có lẽ bây giờ lại tái phát.
Giọng Taehyun run rẩy:
"Làm ơn....phòng y tế...."
"A...Ừ!"
Beomgyu cuống quýt lên hết vì trông Taehyun đang rất đau. Anh lập tức xin phép giáo viên rồi dìu người nọ xuống phòng y tế hệt lần trước. Suốt quãng đường đi cậu cứ nắm lấy cổ tay anh chặt như thế. Biết là Taehyun nắm vì đau nhưng sao anh lại thấy giống cậu sợ anh chạy mất hơn.
Bác sĩ đưa cho Taehyun ít thuốc, vì sắp hết giờ nên cô bảo Taehyun cứ nằm nghỉ một lát nữa đi. Beomgyu nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, anh cảm ơn cô rồi đứng dậy định về lớp.
Thế mà anh lại quên mất, rằng cậu vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay anh từ lúc ở trên lớp. Kí ức ngày hôm qua ùa về, dây thần kinh ngượng của gấu nhỏ lập tức hoạt động hết công suất. Anh cố tách tay người kia ra và hằn học mắng:
"Điên à! Làm gì thế..."
Cậu vẫn nắm chặt tay anh. Taehyun cố ngồi dậy rồi dúi vào tay Beomgyu một vật. Anh lén nhìn sang thì nhận ra đó là một viên kẹo bạc hà, hệt lần trước.
"Xin lỗi...Hôm qua đều là lỗi của em...."
Mặt Beomgyu trông như sắp phát nổ. Anh không kiểm soát được ngôn từ mà lắp bắp:
"C-Chuyện hôm qua...Tôi...Cậu...."
"Em sẽ không xem như không có chuyện gì đâu, anh cũng đừng như thế."
"Im đi!", con gấu ngượng ngùng la toáng lên.
Cô bác sĩ tưởng hai người cãi nhau nên vội vàng chạy vào xem. Beomgyu nghe thấy cô đến nên nhanh chóng giật tay mình ra rồi lao ngay về lớp. Chạy vội là thế nhưng trong tay gấu nhỏ vẫn nắm chặt viên kẹo kia....
Trò này không ai khác ngoài Do Min bày cho cậu. Gã nói cái gì mà...tái hiện lại lần đầu Choi Beomgyu rung động với cậu, chắc chắn anh sẽ lại rung động thêm lần nữa thôi. Taehyun thật tình là cũng hết cách rồi mới đành nghe lời tên ngốc Do Min, rung động đâu chả thấy, chỉ thấy Beomgyu càng cố tránh mặt cậu hơn....
Rồi ngày hôm đó cũng qua đi không mấy vui vẻ. Kang Taehyun vừa về nhà liền lao đầu vào điện thoại để nhắn tin cho anh. Hai người nhắn tin cho nhau khá ít, chủ yếu là trao đổi bài tập thôi. Nhìn vào ai cũng tưởng họ thân lắm vì suốt ngày cứ chí chóe, nhưng thật ra số lần Taehyun 'thật sự' trò chuyện với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
'Anh vẫn còn giận à?' - Cậu phân vân một lúc rồi vẫn quyết định gửi tin nhắn.
Màn hình hiển thị đối phương đã xem tin nhắn, nhưng giây sau đó....
"Chặn rồi!?"
Kang Taehyun không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt nhìn lại. Thật sự bị anh chặn rồi...
Trong khi đó Beomgyu phía bên này đang loạn cào cào lên. Anh lăn lộn trên giường rồi khóc lóc như tên dở, anh đã chặn người ta mất rồi!
Beomgyu không biết mình bị sao nữa...Anh không ghét việc cậu hôn anh, anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Nhưng vì da mặt mỏng nên dễ ngại, vì thế mà mỗi lần đụng mặt Taehyun là chân người này cứ rẽ hướng khác trong vô thức. Ban nãy vừa nhận được tin nhắn của cậu nên người này hoảng quá, không biết phải làm sao nên đã chặn luôn...
Anh ôm gối rồi bần thần nhìn lên trần nhà. Đã đến lúc con gấu này làm rõ cảm xúc của bản thân rồi.
Mình có thích em ấy không?
'Có.'
Có ghét khi em ấy hôn mình không?
'Không.'
Vậy tại sao lại từ chối?
'Vì sợ...'
Nhưng sợ gì cơ? Sợ ánh mắt của mọi người, hay sợ sẽ bị cấm đoán. Anh nghiêng về cái đầu tiên hơn. Ba mẹ của Beomgyu khá thoáng, họ cũng nhiều lần nói khéo về chuyện này, rằng chỉ cần anh vui thì đối phương là nam hay nữ không quan trọng, chỉ cần người đó tốt với anh.
'Không biết khi nào Beomgyu của chúng ta mới có người yêu nhỉ? Đó sẽ là một cô gái xinh đẹp hay một chàng trai dễ mến đây?' - câu nói của mẹ cứ văng vẳng mãi trong đầu anh.
Hoặc có lẽ....là do anh sợ bắt đầu một thứ mới, thứ mà anh vô cùng lạ lẫm. Con người ta thường thoải mái hơn với những gì vốn đã quen thuộc và e ngại khi phải trải nghiệm thứ gì quá xa lạ đối với họ, đó chỉ là bản năng của một con người bình thường.
Nhưng cũng chính sự phòng thủ này lại vô tình kéo dài khoảng cách giữa hai người...
"Nhưng mình vẫn thích em ấy...Ngày mai phải xin lỗi thôi."
Ông trời lại không chiều lòng anh cho lắm, hôm sau Kang Taehyun nghỉ học. Đối với lớp này mà nói thì Taehyun chẳng khác nào người cha dấu yêu cả...Lớp trưởng nghỉ rồi khiến cả lớp loạn hết lên, vì lớp phó là một bạn rụt rè nên cũng chẳng cứu vãn được gì lắm. Mà hơn hết, Kang Taehyun nghỉ rồi thì ai sẽ lên bảng giải câu hỏi khó đây? Kang Taehyun không đi học thì ai sẽ xung phong trả lời câu hỏi khi giáo viên nói sẽ chọn đại một người đây!
Beomgyu cũng khổ sở lắm chứ, ngay lúc con gấu này có quyết tâm hừng hực rằng sẽ xin lỗi cậu thì Taehyun nghỉ mất. Lý do được viết trong giấy phép là bị sốt, nhưng thật ra tên này đang nằm ở nhà như người mất hồn vì nghĩ mình đã bị anh ghét...
Chuông tan học vừa reo là anh chạy đến bàn Do Min ngay để hỏi gã địa chỉ nhà của Taehyun. Gã cười thầm trong lòng, cuối cùng Kang Taehyun cũng sắp về đích rồi ư? Do Min chỉ rất tận tâm, còn gửi định vị nhà của tên bạn thân cho anh nữa.
Dù sao thì tình yêu đến trong tầm tay rồi không thể để vụt mất. Ban đầu anh còn ngại vì sợ Taehyun sẽ xa lánh khi biết anh thích cậu, nhưng dựa vào biểu hiện gần đây thì anh nhận ra Kang Taehyun cũng có ý gì đó với mình...Sau mười mấy năm cuộc đời chưa có mảnh tình vắt vai nào thì bây giờ cũng đến lúc rồi....Anh đây ra vẻ thích tán gái vì ưa được người khác ngưỡng mộ thôi chứ có người yêu thì....Anh muốn tình đầu của mình phải là người mình thật sự thích cơ.
Và người đó bất ngờ lại là Kang Taehyun.
Con mèo nào đó vẫn đang khóc thành một dòng sông trong nhà. Mẹ cậu đã hỏi han mãi nhưng Taehyun vẫn cứ ù lì như thế. Bà gõ của phòng để thông báo rằng có một người bạn đến tìm cậu nhưng Taehyun đinh ninh là Do Min nên thờ ơ đáp:
"Vâng, mẹ cứ bảo cậu ấy lên đây ạ."
Tiếng chân bước vội trên cầu thang, người đó gõ cửa rồi bước vào. Taehyun vẫn trùm chăn trên giường, cậu uể oải:
"Định nói nhảm thì cút về đi...."
"H-Hả...?", Beomgyu có chút bất ngờ.
Vừa nghe thấy giọng nói thân thuộc đó Taehyun liền dựng một tầng lông tơ. Cậu nằm trong chăn và thầm chửi thề. Lúc này điện thoại cũng lóe lên tin nhắn của Do Min.
'Nam thần của mày đang đến kìa.'
Cậu chỉ biết cười trừ, nhắn sớm quá cơ. Cậu tranh thủ vuốt lại đầu tóc trước khi ra khỏi chăn. Taehyun ngại ngùng ngồi trên giường nhìn anh....Beomgyu vẫn còn đeo cặp và đứng tần ngần ở đó. Anh để ý thấy mắt Taehyun hơi đỏ, có lẽ cậu đã khóc. Gấu nhỏ thấy rất áy náy, cũng vì ngại nói vòng vo nên anh đã vào thẳng vấn đề.
"Em...hẹn hò với anh nhé...?"
Bà Kang vừa định mở cửa phòng nghe thấy thế liền khựng lại. Người phụ nữ ấy quay gót ngay lập tức, bà xuống tầng với khay trà bánh trên tay và thầm cười. Kang Taehyun con trai bà rồi cũng có ngày này...
Trong khi đó người con trai kia đang ngẩn người ra. Cậu lắp bắp hỏi lại:
"A-Anh vừa nói gì cơ!?"
"Anh nói bọn mình hẹn hò đi! Anh thích em...."
Cả cuộc đời Choi Beomgyu anh chưa bao giờ thẳng thắng như bây giờ đâu...đến anh còn bất ngờ với bản thân mình nữa. Taehyun tự véo má mình một cái, đúng là không mơ...Tên ngốc này vẫn chưa tin lắm, tưởng anh nhầm lẫn gì đó nên liên tục hỏi lại:
"H-hẹn hò? Ý anh là giống người yêu....Em và anh?"
"Này, anh phải hôn em lần nữa em mới hiểu ý của anh sao?"
"Nhưng mà...Em tưởng anh ghét em...", giọng cậu lí nhí.
Con gấu này cũng ngại đến sắp nổ tung rồi, anh khẽ đáp:
"Xin lỗi vì đã tránh mặt em...Do anh ngượng quá nên....Anh không ghét em đâu! Anh thích em!"
Mỗi lần câu "Anh thích em" được nói ra từ miệng của Beomgyu là tim cậu đập một cái thật mạnh. Có tin được không chứ? Cái người mới tối qua còn chặn tin nhắn mình bây giờ lại đang nói thích mình! Thế này chẳng phải ước mơ thành sự thật à? Được người mình thích thầm tỏ tình...
Taehyun thật sự muốn nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao lời đến miệng lại chẳng thể bật ra. Hạnh phúc đến mức không thốt được một từ là thế này à....Cậu giương đôi mắt lấp lánh nhìn anh, Kang Taehyun đứng bật dậy rồi lao đến ôm anh vào lòng.
Không nói lời nào nhưng thật ra đã nói hết tất thảy. Mọi câu yêu thương đều hiện hữu trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong cả từng hơi thở và nhịp đập con tim.
Beomgyu đáp lại cái ôm đó, anh siết lấy lưng cậu với đôi bàn tay run rẩy, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào.
"Em có cảm giác giống anh chứ...?"
"Là em thể hiện chưa đủ sao...? Em thích anh Beomgyu, thích ngay từ lần đầu gặp lại anh..."
Tình yêu không đến với ai miễn phí, cũng chưa từng có ai tìm được nửa còn lại một cách dễ dàng. Tùy vào thứ mà họ có, tình yêu sẽ lấy một cái giá xứng đáng. Nhưng một Choi Beomgyu và một Kang Taehyun không có gì ngoài sự bồng bột và cuồng nhiệt của tuổi trẻ sẽ phải trả bằng gì đây?
Câu trả lời đó là thanh xuân. Họ nguyện trao đi thanh xuân của mình để thật lòng yêu một người mà không gì luyến tiếc. Đó là một tình yêu đẹp bởi nó chớm nở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng đó cũng là tình yêu trăn trở nhất vì họ phải dắt tay nhau qua thứ gọi là 'cuộc đời'. Cuộc đời có rất nhiều chông gai, trong đó khó khăn nhất là cánh cửa trưởng thành.
Nhưng anh tin, và sẽ mãi mãi tin rằng một tình yêu đẹp thế này sẽ tồn tại sức mạnh chống lại mọi đau đớn mà cuộc đời mang đến.
Choi Beomgyu đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình và cùng cậu hòa chung nhịp đập con tim. Kang Taehyun đã theo đuổi sự dịu dàng của anh và nhận lại một trái tim chân thành sau bao ngày cố gắng.
Trò chơi gia đình ngày bé đã giúp họ biết nhau thuở thơ dại, sự chân thành lại là thứ kết nối hai con tim cuồng nhiệt trong những ngày tháng tươi trẻ....
Đến với nhau vì tình cờ và nguyện ở lại vì một lần rung động.
END
_____
Tại em nó cũng ngắn á, nên tui đăng một lần muôn nè 😻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com