Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 48

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt đầu ngày len qua khe cửa sổ, chiếu lên căn phòng khách nhỏ của nhà trọ. Kang Taehyun khẽ cựa mình, đôi mày khẽ nhíu lại vì ánh sáng chói lọi làm phiền giấc ngủ.

Hắn từ từ mở mắt ra, trong giây lát còn mơ màng chưa hiểu nổi mình đang ở đâu. Đến khi cảm nhận được thứ mềm mại, ấm áp đang phủ trên người, Taehyun mới cúi đầu nhìn xuống.

Một chiếc chăn dày màu xanh nhạt, không biết từ lúc nào đã được ai đó đắp lên cho hắn.

Hắn sững người, đôi tay khẽ nắm lấy mép chăn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn sót lại từ đêm qua. Đôi mắt sâu thẳm của Taehyun thoáng hiện một tia dịu dàng lẫn xúc động.

Không cần phải hỏi, hắn cũng biết, chỉ có thể là Choi Beomgyu.

Khóe môi Taehyun khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hiếm hoi, vừa ngốc nghếch lại vừa hạnh phúc.

Hắn siết nhẹ chiếc chăn trong tay, cảm giác như trái tim nặng trĩu bấy lâu bỗng được ai đó vỗ về, dịu đi đôi chút.

Lúc này, từ trong bếp vang lên tiếng lách cách nồi niêu. Choi Beomgyu mặc chiếc áo len rộng thùng thình đang đứng quay lưng về phía hắn, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.

Kang Taehyun chống tay ngồi dậy, vẫn chưa vội nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng tràn đầy một niềm biết ơn lẫn yêu thương vô bờ.

Ít lâu sau Beomgyu cũng trở ra từ trong bếp, em liếc nhìn Kang Taehyun đang vẫn ôm chăn ngồi co trên ghế sofa. Dù hắn đã tỉnh dậy từ sớm nhưng vẫn chưa nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động nhỏ của em.

Beomgyu hắng giọng một cái rồi nhỏ giọng nói:

- Tôi ra chợ một chút.

Kang Taehyun ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng lại nhanh chóng sáng rõ khi nghe câu ấy:

- Em muốn mua gì? Để anh đi với!

Beomgyu cau mày, ôm bụng khẽ quay đi lấy túi vải:

- Không cần đâu, tôi chỉ đi một lát.

Nhưng Taehyun chẳng buông xuôi dễ dàng như thế. Hắn vội bật dậy đi vệ sinh cá nhân thật nhanh, sau đó trở ra cầm lấy áo khoác rồi bước đến bên em.

- Em đang mang thai, ra ngoài một mình không an toàn đâu, để anh đi cùng. Anh sẽ không làm phiền đâu!

Choi Beomgyu định phản đối nhưng rồi ánh mắt hắn lại khiến em nghẹn lời. Rất bình tĩnh, rất chân thành mà chẳng hề mang theo ý định cãi vã hay cố chấp. Cuối cùng, em chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi.

- Tùy anh.

Thế là hai người cùng nhau rời khỏi nhà trọ trong làn gió sớm nhẹ. Trên đường đi, Choi Beomgyu chẳng nói một lời, còn Kang Taehyun thì cứ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng đường sá xem có ổ gà hay vật cản gì để nhắc nhở em.

Chỉ đến khi đứng trước quầy trái cây, Beomgyu chỉ tay vào mấy hộp dâu tây đỏ mọng, gương mặt thoáng dịu đi đôi chút. Kang Taehyun vừa thấy ánh mắt sáng lên của em liền nhanh tay trả tiền trước.

- Để anh mua cho, coi như là thay lời xin lỗi vì đã thất hứa mấy hôm trước với em.

Choi Beomgyu định phản đối nhưng thấy hắn đã cầm lấy túi dâu tây và chìa ra trước mặt mình, em lại chẳng nói gì thêm, chỉ cụp mắt xuống và nhận lấy.

Giữa buổi sáng se lạnh ấy, không khí giữa hai người lại có chút yên bình hơn bao giờ hết.

Trên đường quay trở về nhà trọ, Beomgyu vẫn lặng lẽ ôm túi dâu tây trong lòng, ánh mắt nhìn về phía con đường lát đá phía trước. Kang Taehyun đi bên cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để khiến em khó chịu cũng không quá xa để em thấy lạc lõng.

Một lúc sau, chính Taehyun là người lên tiếng trước:

- Em vẫn còn giận anh à?

Beomgyu im lặng. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo em khẽ bay. Em siết nhẹ tay ôm bụng rồi nói khẽ:

- Anh nghĩ sao?

Giọng em không hề sắc bén cũng chẳng nặng nề, chỉ là mỏi mệt. Taehyun cúi đầu, khẽ gật.

- Anh biết là anh sai. Lúc đó... anh thật sự không biết gì cả nhưng đột nhiên em lại tự mình rời đi như vậy, anh lo lắm!

Choi Beomgyu quay sang nhìn hắn, đôi mắt không có sự oán trách, chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ. Kang Taehyun im lặng giây lát rồi lại nói tiếp:

- Nhưng khi em biến mất như vậy anh mới nhận ra, không có em thì không còn gì là bình yên nữa. Dù anh có cố gắng làm gì, cũng không thể yên lòng được...

Choi Beomgyu cúi đầu, ngón tay mân mê túi giấy dâu tây, rồi sau đó nói rất nhỏ:

- Con đang lớn dần... đã bốn tháng rồi.

Kang Taehyun đứng khựng lại, trái tim như thắt lại. Hắn khẽ gật đầu, không giấu được sự xúc động trong ánh mắt.

- Anh biết rồi. Hôm qua bác sĩ nói cho anh biết, là con của anh và em... Anh muốn được chăm sóc cả hai ba con, có được không em?

Choi Beomgyu không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu ngón tay em đang run lên rất nhẹ, như thể đang phải kiềm nén điều gì đó rất lớn trong lòng.

Khi về đến nhà trọ, Beomgyu vẫn chẳng nói thêm lời nào nhưng trước khi bước vào trong, em đã quay đầu lại nhìn hắn một chút. Chỉ một cái nhìn rất ngắn, nhưng đầy do dự và cảm xúc.

Còn Kang Taehyun thì chỉ đứng đó lặng yên nhìn theo, trong lòng hắn từ bao giờ đã hình thành một quyết tâm chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

.

Tối hôm đó, sau khi mọi người trong nhà trọ đã lần lượt về phòng, không gian dần trở nên yên tĩnh. Ánh đèn ngoài sân chỉ le lói một màu vàng nhạt, chiếu xuống khoảng hiên nhỏ nơi Kang Taehyun đang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ cũ.

Choi Beomgyu đứng ở sau cánh cửa khép hờ, lặng lẽ nhìn ra. Người đàn ông ấy vẫn còn khoác chiếc áo gió ban sáng, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng sân vắng. Không thuốc lá, không điện thoại, không tiếng động. Chỉ là một người đàn ông đang lặng thinh, như thể đang tự mình nhai lại mọi điều đã bỏ lỡ.

Gió đêm bắt đầu lạnh hơn. Beomgyu rụt người một chút, thi thoảng tay lại đặt trên bụng theo thói quen. Em do dự vài lần, cuối cùng vẫn đẩy nhẹ cánh cửa bước ra.

Tiếng cửa mở khiến Taehyun quay đầu lại. Nhìn thấy em, hắn liền đứng bật dậy như sợ làm phiền em nhưng cũng không muốn em quay đi ngay.

Choi Beomgyu không nói gì. Em chỉ tiến lại gần, trong tay cầm theo một chiếc khăn len mỏng.

- Trời bắt đầu lạnh rồi. Đừng ngồi đây quá lâu!

Em nói, giọng nhỏ như gió thoảng. Rồi không đợi hắn trả lời, em khẽ choàng chiếc khăn lên vai hắn một cách nhẹ nhàng. Kang Taehyun đứng im như hóa đá, cảm giác ấm áp đó khiến cả người hắn run lên.

- Lo cho anh sao?

Beomgyu khẽ lắc đầu, mắt vẫn không nhìn hắn.

- Tôi không muốn ngày mai lại phải đưa anh đi khám cảm lạnh đâu!

Không phải là đã tha thứ, cũng không phải vẫn còn giận... mà là một chút dịu dàng mơ hồ, một chút hi vọng le lói.

Khi thấy Beomgyu chỉ mặc áo len mỏng đứng ngoài gió lạnh, Kang Taehyun liền cau mày. Không nói thêm lời nào, hắn bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo lấy cổ tay em, giọng trầm khàn vang lên.

- Em đang mang thai đấy, đừng đứng ngoài này lâu. Vào nhà đi, anh sợ em lạnh.

Choi Beomgyu khựng lại, hơi vùng vằng nhưng rồi cũng để yên để hắn dẫn mình vào trong. Hành lang nhà trọ vang lên tiếng bước chân khe khẽ của hai người, hòa cùng sự yên tĩnh của đêm khuya.

Khi cả hai đã vào trong, Kang Taehyun khẽ đóng cửa lại rồi quay sang nhìn em. Hắn im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cất giọng:

- Beomgyu... anh biết em còn giận, nhưng bây giờ anh muốn giải thích rõ chuyện giữa anh và Kim Jiwon cho em biết!

Em thoáng giật mình khi nghe đến cái tên đó. Bàn tay vẫn đặt trên bụng khẽ siết chặt lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn nhưng không cắt ngang lời nào.

Kang Taehyun hít sâu một hơi, dường như cũng phải gom hết can đảm mới dám nói tiếp:

- Giữa anh và cô ta chưa từng có bất cứ chuyện gì như em nghĩ. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh sẽ nói hết, không giấu em chuyện gì nữa. Chỉ xin em lần này, hãy lắng nghe anh một lần thôi...

Không khí trong căn phòng nhỏ chùng xuống khi cả hai bước vào. Choi Beomgyu không nói gì, chỉ yên lặng tháo áo khoác rồi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Tay em vẫn đặt lên bụng như một thói quen vô thức, ánh mắt lại dõi theo Kang Taehyun.

Taehyun khẽ liếm môi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường rồi lên tiếng, giọng hắn trầm khàn, có chút nghèn nghẹn:

- Hôm đó Kim Jiwon đã hẹn gặp anh với mục đích muốn bàn chuyện hợp đồng ở công ty, sau đó cô ta mời rượu và anh đã uống. Đến khi tỉnh dậy thì anh lại thấy mình đang nằm trên giường cùng cô ta, anh thề là anh và Kim Jiwon hoàn toàn không hề xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn cả, rõ ràng là cô ta đã bỏ thuốc anh để em phải hiểu lầm...

Choi Beomgyu ngoan ngoãn ngồi im lặng lắng nghe đến khi Taehyun nói hết. Em nhìn hắn chằm chằm, một lúc sau, em mới chậm rãi hỏi:

- Vậy là... hai người không có gì với nhau đúng không?

- Đúng thế, là cô ta đã bỏ thuốc anh, khiến anh không được tỉnh táo. Anh xin lỗi em rất nhiều vì trong thời gian qua đã để em đau lòng như vậy. Lần này em hãy tin anh... có được không, Beomgyu?

Giọng Kang Taehyun trở nên chắc nịch, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em, không có lấy một chút do dự.

- Beomgyu, từ đầu đến cuối anh không hề làm điều gì có lỗi với em. Nếu không phải vậy... thì làm sao giờ phút này anh lại ngồi đây, ăn mặc xộc xệch, mặt dày theo em về tận cái nơi xa xôi này chứ chứ?

Choi Beomgyu cắn nhẹ môi dưới, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Em quay đi, mắt đã ươn ướt.

- Nếu là thật... thì tại sao anh không nói sớm hơn?

- Vì anh biết em giận, biết em đau lòng. Anh sợ em sẽ không chịu gặp anh nữa. Nhưng giờ thì khác... giờ em còn có bé con nữa. Anh không muốn em phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì!

Lời hắn vừa dứt, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ. Beomgyu cúi đầu, hai tay vẫn ôm lấy bụng. Trong lòng em rối bời nhưng rõ ràng là có một phần nào đó trong em đang rung động trở lại.

Kang Taehyun im lặng một lúc lâu, ánh mắt dịu lại, dừng lại nơi bàn tay em đang đặt hờ trên bụng. Khoảng cách giữa họ không xa nhưng lại như cách nhau bởi một lớp kính mỏng dễ vỡ.

Hắn khẽ nhích người về phía trước, tay cũng chậm rãi đưa ra như muốn chạm nhẹ vào bụng em, nơi đang cất giữ một sinh linh nhỏ bé mà vài ngày trước hắn đã từng không hề hay biết.

- Anh có thể... chạm vào con một chút được không?

Choi Beomgyu thoáng giật mình, ánh mắt hoảng hốt khẽ lướt qua. Em nhỏ theo bản năng liền khẽ rụt người lại, tay ôm bụng chặt hơn một chút như thể để bảo vệ điều gì đó thật quý giá.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kang Taehyun hoàn toàn sững người. Bàn tay to lớn vừa định vươn ra cũng lập tức dừng lại giữa không trung, rồi từ từ rụt về trong sự tiếc nuối trĩu nặng. Hắn cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

- Anh xin lỗi... nếu điều đó khiến em không thoải mái.

Choi Beomgyu khẽ liếc nhìn hắn. Lần đầu tiên, em nhận ra ánh mắt Kang Taehyun không còn sự quyết đoán hay cứng rắn như ngày trước nữa. Chỉ còn lại nỗi buồn cùng sự ân hận rõ rệt, như thể hắn cũng đang tự trách mình vì đã đến trễ, quá trễ để có thể bảo vệ cả em lẫn đứa nhỏ này từ đầu.

Không ai nói thêm gì. Căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ. Nhưng dường như, chính sự im lặng ấy lại khiến khoảng cách giữa hai người bắt đầu có một vết nứt nhỏ, chờ một ai đó dũng cảm bước qua.


_________________

Hôm nay mình rảnh nên đã ngôi lên đăng chap mới cho mọi người đọc đây. Sau đó thì cho mình xin phép sủi một tháng nữa đến khi thi tốt nghiệp xong nhe! 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com