Chapter 49
Kang Taehyun đứng dậy sau một lúc im lặng. Hắn không dám ở lại lâu hơn, sợ làm Beomgyu khó xử. Với một cái thở nhẹ, hắn xoay người bước về phía cửa phòng.
Bàn tay hắn chạm vào tay nắm cửa, kim loại lạnh ngắt như kéo hắn ra khỏi khoảng không trầm mặc ban nãy. Chỉ cần vặn nhẹ, hắn sẽ quay lại với chiếc sofa cứng nhắc ngoài phòng khách.
Nhưng rồi, một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau lưng, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để khiến toàn thân hắn khựng lại.
- Tối nay... anh có thể ngủ lại trong phòng tôi.
Giọng Beomgyu rất nhỏ, như thể chính em cũng còn đang do dự với quyết định ấy. Taehyun quay đầu lại, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
Choi Beomgyu vẫn đang ngồi đó, dáng người nhỏ bé dựa vào đầu giường, tay vẫn đặt hờ trên bụng. Ánh mắt em không nhìn thẳng vào hắn, chỉ chăm chăm nhìn tấm ga giường như đang trốn tránh cảm xúc thật.
- Nhưng mà... - Em khẽ nói tiếp, vẫn không ngẩng mặt - Anh phải ngủ dưới đất.
Kang Taehyun bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không phải vì trêu chọc mà bởi vì hắn thấy tim mình như được ai đó gỡ nhẹ một nút thắt.
- Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em, Beomgyu.
Hắn quay lại, khép cửa thật khẽ rồi bắt đầu trải tấm chăn dày em đưa lúc chiều xuống dưới sàn. Không khí trong phòng vẫn còn chút căng thẳng, nhưng ít ra đêm nay khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại thêm một chút.
.
Nửa đêm, trong căn phòng nhỏ chỉ le lói ánh đèn ngủ dịu dịu nơi góc bàn, không khí giữa hai người vẫn trầm lặng nhưng không còn nặng nề như trước.
Beomgyu nằm nghiêng quay mặt vào tường, bụng nhô lên khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Kang Taehyun thì nằm dưới đất, tay gối đầu, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cả hai người đều chẳng ngủ được nhưng không ai lên tiếng.
Một lúc sau, từ phía giường vang lên tiếng xột xoạt rất khẽ tiếp đến là tiếng động nhẹ của tấm chăn bị kéo xuống. Choi Beomgyu quay người lại, ánh mắt mờ mờ trong bóng tối lặng lẽ nhìn xuống sàn.
- Anh... anh ngủ chưa?
- Anh chưa ngủ, có gì không em?
Giọng Taehyun ngay lập tức vọng lại, hơi trầm và có chút ngạc nhiên.
- Tôi... không ngờ là anh thật sự nằm dưới đất.
- Anh là người biết giữ lời mà. Còn thoải mái hơn ghế sofa ngoài phòng khách đấy!
Beomgyu không vội đáp, mãi một lúc sau em nhỏ mới khẽ chống tay ngồi dậy. Ánh mắt nhìn xuống sàn, gương mặt vẫn còn chút lưỡng lự.
- Tôi không quen ngủ khi dưới đất có người nằm...
Kang Taehyun bật ngồi dậy, có vẻ hắn cảm thấy hơi bối rối.
- Vậy... anh ra phòng khách nhé?
- Không... - Beomgyu khẽ cúi đầu xuống, tay vân vê gấu áo ngủ - Anh... lên đây ngủ cũng được.
- Hả?
- Ý tôi là... nằm trên giường, nhưng không được ôm tôi, không được chạm vào tôi. Phải giữ khoảng cách!
Kang Taehyun thoáng sững người trong vài giây. Hắn không tin vào tai mình nữa. Mãi đến khi chú cún con kia bực mình quay mặt đi và kéo chăn trùm lên đầu như đang giấu cảm xúc thì hắn mới lật đật đứng dậy, leo lên giường mà không dám động vào người em lấy một ly.
Hai người nằm cách nhau một đoạn vừa phải, mỗi người một nửa chiếc giường. Nhưng chưa đầy ba phút sau, Beomgyu lại cất giọng, lí nhí như muỗi:
- Anh nằm xa thế làm gì, tôi bảo giữ khoảng cách chứ có bảo cách nguyên một bờ sông đâu...
Kang Taehyun bật cười thành tiếng lần nữa. Hắn kéo chăn lên ngang ngực, thì thầm:
- Em đúng là khó chiều thật đấy, Beomgyu à!
Choi Beomgyu liền đỏ mặt quay đi, nhưng khóe môi lại cong nhẹ thành một nụ cười mà chính em cũng không nhận ra.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ nhỏ phủ rèm trắng. Choi Beomgyu khẽ cựa mình tỉnh giấc, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Em khẽ dụi mắt, định ngồi dậy thì chợt cảm nhận được có gì đó không ổn.
Một cánh tay mạnh mẽ đang vòng qua eo em từ phía sau. Beomgyu lập tức mở to mắt, quay đầu lại và suýt nữa thì hét lên.
Kang Taehyun, người rõ ràng tối qua bị cấm đụng chạm, lúc này lại đang ôm trọn em vào lòng như thể ôm một chiếc gối ôm sống. Gương mặt hắn vùi vào vai em, thậm chí còn phát ra tiếng thở đều đều đầy thoải mái như thể hắn đã nằm vậy cả đêm.
Beomgyu mặt đỏ bừng nhưng vì sợ đánh thức hắn nên chỉ dám lầm bầm rất nhỏ:
- Kang Taehyun, cái tên này... Anh đúng là, không biết giữ lời!
Cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng nào ngờ càng vùng vẫy, Kang Taehyun lại càng siết chặt hơn, miệng còn vô thức lẩm bẩm mơ ngủ:
- Beomgyu à đừng chạy nữa... ở lại bên anh đi mà...
Choi Beomgyu hoàn toàn bất lực. Cái tên này đúng là vừa lì lợm vừa mặt dày!
Sau một hồi giằng co không hiệu quả, Beomgyu cuối cùng cũng hậm hực mặc kệ để hắn ôm luôn. Dù sao thì vòng tay của người ấy cũng rất ấm áp.
Nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.
- Beomgyu à, cháu dậy chưa? Bà chuẩn bị bữa sáng rồi đó nha!
Choi Beomgyu lập tức mở choàng mắt, lắp bắp:
- Chưa... chưa bà ơi, c-cháu còn đang-
Cạch. Tay nắm cửa khẽ xoay một cái, Choi Beomgyu liền như đông cứng tại chỗ.
Em quên khóa cửa rồi.
Bà Eunja vừa đẩy nhẹ cửa bước vào thì ngay lập tức cả người khựng lại trước khung cảnh trước mắt. Choi Beomgyu thì nằm trên giường, hai má đỏ ửng như cà chua chín, còn Kang Taehyun thì đang vòng tay ôm chặt cậu nhóc trong giấc ngủ như thể không gì có thể chen vào giữa hai người họ.
Căn phòng chìm trong im lặng đến mức nghe được tiếng tim đập của em nhỏ.
Bà Eunja nhìn hai người họ vài giây. Choi Beomgyu đang định bật dậy để giải thích điều gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, bà đã dịu dàng bật cười một tiếng.
- Ừm... bà không thấy gì đâu, cứ tiếp tục nghỉ ngơi nhé, hai đứa!
Rồi nhẹ nhàng, bà khép cửa lại như thể sợ gió lạnh lọt vào. Một cái cạch vang lên khẽ khàng, cánh cửa cũng đóng lại, để lại Beomgyu đang đơ như tượng đá, còn Kang Taehyun thì vẫn vô tư ôm em ngủ tiếp, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Choi Beomgyu cắn nhẹ môi, gương mặt nhỏ càng đỏ bừng hơn, thì thầm trong tuyệt vọng:
- Chết mất thôi... chắc là bà Eunja hiểu lầm mất rồi...
.
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa tối, Choi Beomgyu lại ngồi cặm cụi đan len bên mép giường, còn Kang Taehyun thì ngồi gần đó tay chống cằm, mắt nhìn em không rời. Một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ giọng lên tiếng:
- Beomgyu... hay là em về nhà với anh nhé?
Đôi tay nhỏ bé của em chợt khựng lại, hàng len đang đan dở cũng lặng lẽ trượt khỏi kim. Beomgyu không ngẩng lên nhìn hắn, giọng em trầm thấp:
- Vì sao lại về?
- Để anh tiện chăm sóc cho em và cả con nữa. Dù em có còn giận anh hay không, anh vẫn muốn được ở cạnh em, trong một ngôi nhà đúng nghĩa. Không phải cứ lén lút ngủ ở sofa, không phải đợi em tan làm để lén dõi theo từ xa nữa.
Choi Beomgyu vẫn im lặng như đang suy nghĩ thật kỹ, tay em khẽ vuốt nhẹ phần bụng đã nhô lên. Thấy em mãi vẫn chưa đáp lời, Kang Taehyun lại khẽ mỉm cười rồi mở lời:
- Vậy thì anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em thật sự muốn về, chứ không phải là vì gượng ép.
Choi Beomgyu vẫn im lặng sau lời nói của hắn, hàng mi dài khẽ rung lên. Ánh mắt em dao động giống như đang lắng nghe cuộc tranh đấu trong chính trái tim mình. Bên ngoài, gió biển lùa qua khung cửa sổ mang theo hương mằn mặn dịu dàng, mùi oải hương trong phòng cũng khẽ thoảng qua như nhắc em về những ngày đã qua, những tổn thương, những giận hờn và cả những yêu thương chưa từng nguôi.
Một lúc sau, Choi Beomgyu mới chậm rãi quay mặt sang nhìn Kang Taehyun. Ánh mắt em đỏ hoe, như thể đã phải đấu tranh rất nhiều. Nhưng cuối cùng, môi em khẽ mấp máy:
- Anh à, chúng ta về nhà thôi!
Kang Taehyun thoáng sững người. Hắn không dám tin vào tai mình, tưởng đâu vừa nghe nhầm, cho đến khi Beomgyu khẽ gật đầu thêm một lần nữa, rõ ràng hơn, chắc chắn hơn.
- Em... đồng ý thật sao? - Hắn ngập ngừng hỏi lại, giọng run lên vì xúc động.
Choi Beomgyu chỉ khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó rụt rè đặt tay lên bụng mình.
- Con cũng cần có một nơi ổn định. Mà em nghĩ nếu ba lớn nó cứ tiếp tục thế này thì chắc con em cũng không chịu nổi lâu đâu.
Kang Taehyun cười bật ra một tiếng rất khẽ nhưng đầy nhẹ nhõm. Hắn vươn tay ra, lần này Beomgyu không né tránh nữa, để hắn nắm lấy tay mình thật chặt. Mắt hắn hoe đỏ, không giấu được sự biết ơn, cảm động đến nghẹn ngào.
- Cảm ơn em. Anh sẽ không khiến em phải hối hận vì quyết định này.
Em không trả lời, chỉ im lặng tựa đầu nhẹ vào vai hắn, tay vẫn đặt lên bụng, nơi đang có sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên mỗi ngày.
.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, ánh sáng vàng dịu len lỏi khắp căn nhà trọ nhỏ. Choi Beomgyu lặng lẽ gấp lại chiếc chăn mỏng, còn Kang Taehyun thì đang kiểm tra lần cuối hành lý đặt nơi cửa ra vào.
Tiếng bước chân vọng lại ngoài hành lang, rồi từng người trong nhà trọ cũng lục tục thức dậy, biết hôm nay là ngày Beomgyu rời đi. Bà Eunja đi đầu, vẫn là nụ cười hiền hậu thường thấy, trên tay còn cầm theo một túi đồ đầy ắp trái cây và thức ăn.
- Đem theo cái này mà ăn dọc đường cho đỡ mệt. Mang thai rồi, đừng để đói bụng, nghe chưa?
Choi Beomgyu liền rưng rưng, cúi đầu cảm ơn, còn Taehyun thì cũng lịch sự cúi người chào bà.
- Cháu thật lòng cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc vợ cháu trong suốt thời gian qua. Nếu không có mọi người... cháu cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Han Sooah cũng chạy ra, ôm chặt lấy Beomgyu:
- Nhớ giữ liên lạc nhé! Khi nào sinh rồi phải gửi ảnh cho bọn chị đó! Em bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu!
Không khí trở nên náo nhiệt và cảm động. Mọi người ai cũng quyến luyến, tiếc nuối không nỡ để Choi Beomgyu rời đi, nhưng cũng mừng vì cuối cùng em đã tìm lại được người sẵn sàng đồng hành và bảo vệ mình.
Khi cả hai chuẩn bị bước ra xe, Beomgyu quay lại nhìn căn nhà trọ một lần cuối. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về, từ những ngày em co ro nơi đất lạ, đến khoảnh khắc phát hiện bản thân mang thai, rồi những đêm được mọi người chăm sóc, an ủi. Nơi này với em, không chỉ là chỗ trú chân mà còn là một phần ký ức không thể quên.
- Tạm biệt mọi người... em sẽ nhớ nơi này lắm.
- Đi mạnh giỏi nha! Khi nào rảnh thì quay lại chơi nhé, mọi người sẽ luôn chào đón em, nhóc con!
Cánh cửa xe từ từ đóng lại. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi vùng biển Haneul, mang theo cả Choi Beomgyu.
Phía sau là biển rộng, sóng vẫn rì rào như lời tạm biệt dịu dàng.
Phía trước là hành trình mới, là mái nhà vẫn đang đợi họ quay về.
___________________
há lô, sau một thời gian nghỉ đông khá lâu thì cuối cùng hai cũng đã quay trở lại rồi đây 🤭. tiết lộ một chút là fic cũng chuẩn bị end rùi đó ạ. nhưng không biết mọi người đọc chương này có bị chán không chứ hai thấy cứ chán chán sao í. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com