Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50

Kể từ ngày trở lại thành phố, cuộc sống của Choi Beomgyu thay đổi từng chút một, không phải bằng những khoảnh khắc khó nhọc hay những lời thề hứa quá lớn lao mà bằng cách Kang Taehyun nhẹ nhàng đặt lại từng viên gạch cho mái ấm mà hắn đã vô tình làm sụp đổ.

Căn nhà ấm áp nơi mà Beomgyu đã từng sống suốt mấy tháng kể từ khi kết hôn. Thế nhưng sau những vụn vỡ và hiểu lầm ngày ấy, đã có lúc em tưởng chừng nơi này đã không còn dành cho mình nữa.

Vậy mà giờ đây khi đứng ở ngưỡng cửa, đôi giày vẫn còn dính bụi đường từ Haneul, bé con trong bụng bỗng đá nhẹ một cái khiến Beomgyu hơi giật mình. Kang Taehyun đang đứng phía sau, hai tay xách vali vừa nhìn em vừa nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

- Em vào trước đi.

Choi Beomgyu không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu. Em bước từng bước chậm rãi vào trong và ngay lập tức mùi hương quen thuộc của ngôi nhà ùa về. Mùi gỗ, mùi xà phòng mà Taehyun hay dùng và cả chút mùi trà hoa cúc thoang thoảng từ phía bếp mà chính hắn vẫn còn duy trì thói quen uống hằng ngày.

Em đứng giữa phòng khách, đưa tay khẽ sờ lên chiếc bàn gỗ. Mọi thứ đều giống như trước khi em rời đi. Giống đến mức khiến lòng Beomgyu hơi nhói.

Kang Taehyun đặt vali xuống cạnh sofa rồi đứng sau lưng em. Một lúc lâu sau, hắn mới mở lời, giọng nhỏ đến lạ:

- Bác Yoo và mọi người vẫn dọn dẹp mỗi ngày. Không phải để giữ nhà sạch... mà là để mong có ngày em trở về.

Choi Beomgyu cắn môi, không nói gì.

Không phải vì em muốn tỏ ra lạnh lùng mà vì chỉ cần mở miệng, em sợ mình sẽ bật khóc ngay lập tức.

.

Những ngày tiếp theo trôi qua bình thản như nước chảy, chậm rãi, êm đềm và cũng... lạ lẫm đến mức em cảm thấy không quen lắm.

Kang Taehyun không còn cố gắng ôm lấy em mỗi khi có cơ hội. Hắn không chạm vào bụng em một cách đường đột nữa. Không ép em trả lời những câu hỏi nặng nề về quá khứ hay những tổn thương.

Hắn chỉ... ở đó, có mặt mỗi buổi sáng. Còn không ngại đi chợ mang theo túi rau trong tay. Taehyun nấu đồ ăn cho em rồi lặng lẽ ngồi nhìn em ăn, không thúc giục cũng không ép buộc em phải ăn hết.

Kang Taehyun đã phải tìm một cái cớ rằng hắn sợ vào lúc khuya lỡ như Beomgyu cần gì đó thì hắn sẽ có mặt ngay lập tức chỉ để được ngủ trên chiếc sofa dài trong phòng em.

Và Choi Beomgyu dù vẫn giữ khoảng cách nhưng đôi khi em bị giật mình lúc nửa đêm, thấy Taehyun co ro vì lạnh, thấy hắn trở mình, tay vẫn đặt lên ngực như đang ôm thứ gì đó vô hình. Đó là thói quen của Kang Taehyun mỗi khi hắn lo lắng.

Em biết vì em đã từng ngủ cạnh hắn một vài lần. Và một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc bắt đầu nhen nhóm trong lòng em.

.

Một buổi sáng trời đổ mưa nhẹ, Choi Beomgyu đang ngồi trên sofa xem tivi thì bé con trong bụng lại đạp thêm mấy cái rất mạnh. Kang Taehyun từ bếp đi ra, tay còn mang găng tay vì đang rửa bát.

- Con đạp em sao?

Beomgyu gật đầu. Taehyun đứng cách em đúng một bước. Hắn ngập ngừng hỏi:

- Anh... chạm được không?

Beomgyu cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại nhìn hắn một lúc. Em không trả lời chỉ nhẹ nghiêng người một chút, đủ để xem như cho phép.

Kang Taehyun được cho phép thì hớn hở lập tức tháo găng, hắn lau tay lên áo cho thật sạch sẽ rồi quỳ xuống đất. Ánh mắt hắn đầy cẩn trọng như thể chỉ cần chạm quá mạnh, cả thế giới sẽ vỡ tan.

Bàn tay ấm áp của hắn chạm lên bụng em.

Bé con lại đá thêm cái nữa.

Taehyun giật mình rồi khẽ bật cười một tiếng cười mà Beomgyu đã lâu lắm rồi mới nghe lại. Hắn cúi đầu, trán tựa lên bụng em, giọng run run:

- Xin lỗi... vì đã để hai ba con chịu khổ rồi.

Lần đầu tiên, Beomgyu không né tránh, em chỉ nhẹ nói:

- Đừng xin lỗi nữa. Em sẽ không vui khi nghe điều đó!

Kang Taehyun ngẩng lên, ánh mắt đầy quyết tâm.

- Vậy... hãy để anh bù đắp bằng hành động cho em!

Cũng từ ngày hôm đó, giữa hai người không còn khoảng cách rõ rệt như trước.

Taehyun vẫn luôn tôn trọng em nhưng mỗi khi gần em hơn một chút thì Beomgyu cũng không còn đẩy hắn ra nữa.

Em cho phép hắn đặt tay lên lưng mình khi bước xuống bậc thang. Cho phép hắn cài khuy áo khoác cho mình vào những buổi sáng lạnh. Thậm chí có đêm em còn để hắn ngủ cạnh nhưng là vì em sợ sấm, chỉ là vì sợ sấm thôi đấy.

Kang Taehyun không lợi dụng. Không ôm cũng không hôn. Hắn chỉ nằm đó, quay lưng lại, cố gắng không phát ra tiếng thở mạnh vì sợ em khó chịu. Nhưng Beomgyu biết, em nghe rõ tim hắn đập nhanh đến mức nào.

.

Một buổi trưa, khi Beomgyu đang ngủ gật trên sofa, một cơn đau nhẹ kéo đến khiến em ôm bụng lăn sang bên. Ngay lập tức Kang Taehyun liền chạy ra từ phòng làm việc.

Hắn gấp gáp hỏi, giọng có chút lo lắng:

- Đau nhiều không? Anh đưa em đi viện nhé?

Beomgyu lắc đầu, thở nhẹ: - Chỉ là bé con đạp mạnh quá thôi...

Taehyun đặt cả hai tay lên bụng em, xoa nhẹ theo vòng tròn. Một lúc sau cơn đau dịu đi. Beomgyu thở dài, dựa vào ghế, Taehyun vẫn lo lắng mà giữ tay như vậy thêm rất lâu.

- Beomgyu, anh đã làm tổn thương em nhiều như vậy... Vậy mà em vẫn chấp nhận anh thêm một lần nữa, anh thực sự...

Choi Beomgyu khẽ nhíu mày nhìn hắn một lúc lâu rồi mới mơ màng nói:

- Kang Taehyun đừng nói nữa, em muốn ngủ!

Taehyun bật cười trong sự bất lực nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Hắn kéo chăn lên đắp cho em rồi ngồi cạnh canh giấc ngủ như một người đàn ông cẩn trọng sợ vỡ mất kho báu của mình.

.

Những tháng cuối thai kỳ, bụng Beomgyu lớn hơn và trông nặng nề hơn. Việc đi lại bắt đầu khó khăn, Kang Taehyun hầu như không rời em nửa bước.

Hắn đặt chuông báo thức mỗi 3 tiếng để nhắc em uống nước. Hắn vào bếp nấu từng bữa. Hắn đăng ký lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh, thậm chí còn ghi chép cẩn thận từng dòng. Hắn lắp một chiếc giường cũi trong phòng ngủ, mua từng món đồ bé xíu cho em bé của hai người họ.

Một tối, Beomgyu đứng trước chiếc giường cũi ấy rất lâu, tay em đặt lên thành nệm nhỏ.

- Taehyun...

Hắn chạy đến ngay lập tức:

- Em đau ở đâu? Hay là cảm thấy không thoải mái chỗ nào?

- Không... - Beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng em nhỏ xíu - Cảm ơn anh!

Kang Taehyun đứng chết lặng, đôi mắt hắn lập tức trở nên đỏ hoe chỉ trong vài giây.

Rồi hắn ôm lấy em, lần đầu tiên sau bao tháng xa cách và lần này, Choi Beomgyu không hề chống cự.

Ngược lại, em cũng đặt tay lên lưng hắn, một cái ôm thật ấm áp mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

.

Ngày sinh đến sớm hơn dự kiến một tuần.

Choi Beomgyu đau quặn từng đợt, nước mắt lăn dài vì hoảng loạn, còn Taehyun thì vừa run vừa bối rối đến mức suýt đánh rơi cả chìa khóa xe.

Hắn ôm em chạy vào bệnh viện như bế một bảo vật, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

- Không sao, không sao... anh ở đây rồi... anh ở đây với em...

Ca sinh kéo dài nhiều giờ. Em mệt đến mức không thở nổi nhưng hắn vẫn nắm lấy tay em chặt đến mức các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch. Có lúc em khóc vì đau và hắn cũng sẽ gần như bật khóc theo.

- Beomgyu, anh ở đây. Làm ơn... đừng bỏ anh lần nữa!

Và rồi tiếng khóc trẻ con vang lên.

Một âm thanh nhỏ bé nhưng đã phá vỡ hết mọi khoảng cách, mọi tổn thương, mọi giận hờn.

Bé con được đặt vào tay Choi Beomgyu trước tiên, là một bé trai. Còn Kang Taehyun đứng cạnh, tay run bần bật, không biết phải làm gì ngoài việc liên tục lau nước mắt.

Beomgyu nhìn đứa bé thật lâu rồi lại quay sang nhìn hắn.

- Con chẳng giống em tí nào, toàn giống anh thôi!

.

Ngoại Truyện: Ba Beomgyu là của ai?

Kang Chaewon được ba tuổi thì cũng bắt đầu lanh lẹ, đáng yêu hơn và đặc biệt là cực kỳ bám ba nhỏ của mình. Và điều đó khiến một người đàn ông tên Kang Taehyun từng có IQ cao ngất, logic thép, trái tim cứng rắn giờ đây mỗi ngày phải đối phó với một đối thủ nặng ký nhất là con trai ruột của mình.

Thằng bé sẽ luôn tìm cách để Kang Taehyun không thể đến gần vợ mình quá lâu, lúc nào cũng sẽ tìm cách ngăn cản cả hai.

Điển hình như vào một buổi tối nọ, khi một nhà ba người đang xem tivi rất vui vẻ thì Chaewon lại hơi buồn ngủ mà thằng bé lại nằm lên đùi của Beomgyu. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi Kang Taehyun cũng muốn tựa vào vai vợ mình, Chaewon trông thấy thì lại lật đật ngồi dậy rồi nói lớn:

- Ba lớn tránh ra!

Kang Taehyun nhíu mày không hài lòng, đứa nhỏ này từ khi nào mà lại trở nên như vậy.

- Tại sao ba thì không được?

Chaewon mím môi rồi nói:

- Ba to quá, sẽ đè ba nhỏ mất!

- Ba đè khi nào chứ?

- Mới tối hôm qua con vào phòng hai người mà không gõ cửa đã nhìn thấy!

Hai vợ chồng vừa nghe con trai nói như thế xong thì liền trố mắt nhìn nhau. Choi Beomgyu ngại đến mức hai tai đều đỏ lên, thẹn quá hoá giận liền dùng tay âm thầm nhéo đùi Kang Taehyun một cái.

- Ui da!

Bị tấn công bất ngờ hắn liền kêu lên một tiếng.

- À Chaewon này con nghe ba nói này, con còn nhỏ nên những chuyện như vậy con không nên biết nhiều. Nhớ là sau này con có muốn vào phòng của hai ba thì phải gõ cửa có biết chưa, như vậy mới là em bé ngoan của hai ba chứ!

Nghe Beomgyu giải thích cặn kẽ thì Kang Chaewon liền cười vui vẻ rồi gật đầu đồng ý.

- Dạ vâng ạ!

- Nào bây giờ đến giờ đi ngủ rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi Chaewon à!

- Tối nay con muốn ngủ với hai ba.

Nghe xong câu nói ấy thì sắc mặt Kang Taehyun liền đông cứng, như vậy là tất cả những chuyện quan trọng của hắn đều hoá thành công cốc hết hay sao?

- Không được!

- Ba lớn, tại sao Chaewon lại không được ngủ cùng hai người chứ!

- Giường trong phòng hai ba nhỏ lắm, con không ngủ cùng được đâu!

- Chẳng phải trước kia con vẫn ngủ cùng hai người hay sao?

Hai ba con cứ thế cãi qua cãi lại làm Choi Beomgyu nhức hết cả đầu, cuối cùng vẫn là cậu đứng ra làm sứ giả hoà bình cho hai ba con họ.

- Được rồi, dừng lại cho tôi. Tối nay ba người chúng ta ngủ chung được chưa?!

.

Cửa phòng ngủ của hai ba vừa được mở ra thì Kang Chaewon đã ôm theo một chiếc gối "ghiền" của thằng bé mà lon ton nhảy lên chiếc giường lớn.

- Tối nay con sẽ ngủ với ba nhỏ!

Kang Taehyun nghe xong thì bĩu môi rồi cũng lủi thủi leo lên giường.

- Ai nói là con sẽ ngủ với ba nhỏ chứ, còn có ba lớn của con nữa này!

Chaewon liền ôm lấy ba nhỏ của mình chặt cứng rồi nói:

- KHÔNG! Bên này là của con!

Kang Taehyun cũng không vừa mà ôm Beomgyu lại từ phía bên kia.

- Bên này cũng là của ba!

Kang Chaewon liền dõng dạc mà hô lớn:

- Ba Taehyun đi xuống!

- Nhà này là nhà của ai?

- Nhà Haru! Là ba Beomgyu sinh ra Haru!

Kang Taehyun cảm giác như linh hồn rời khỏi thể xác mà không thể không phản bác.

- Con trai, cái đó... ba Beomgyu đâu thể tự một mình mà sinh ra con...

Choi Beomgyu liền bịt miệng hắn lại không cho nói tiếp.

- Anh không cần giải thích chuyện đó trước mặt trẻ con!

Kang Taehyun mặt đen như mực.

Cuối cùng, Beomgyu ôm con trai vào lòng, còn Kang Taehyun thì nằm quay lưng, xa tít tận bên mé giường.

Nửa đêm, Choi Beomgyu tỉnh giấc. Thấy Chaewon đang ngủ say nhưng lại không ôm mình nữa mà là đang ôm lấy cổ Taehyun không buông.

Hai ba con họ chí choé với nhau là thế nhưng giờ đây lại dính nhau như hai con mèo cuộn tròn.

Choi Beomgyu lại khẽ bật cười hạnh phúc.

.

Sáng hôm sau, Kang Taehyun tỉnh dậy đã thấy Chaewon ôm chặt lấy mình ngủ ngon lành, mí mắt còn hơi sưng do khóc vì giành chỗ ngủ cạnh ba nhỏ.

Kang Taehyun nhẹ nhàng vuốt tóc bé còn Beomgyu đứng ở cửa, khoanh tay chất vấn:

- Sao anh cứ trông giống như đang ghen với con vậy nhỉ?

Taehyun liền chống chế:

- Anh đâu có ghen. Anh chỉ... ừm... muốn được ôm em thôi!

- Lại đây.

Hắn hậm rãi bước tới, em liền hôn nhẹ lên môi hắn một cái, giọng trấn an:

- Đừng lo, dù Chaewon có giành cỡ nào thì suy cho cùng thằng bé vẫn là con nít... em vẫn sẽ là của anh thôi!

Đúng lúc đó Kang Chaewon đột nhiên tỉnh ngủ, bé dụi mắt rồi cất giọng ngáy ngủ nói:

- Ba lớn ba nhỏ! Con cũng muốn được hôn!

Choi Beomgyu liền ôm bé cười hiền.

- Rồi rồi, lại đây ba hôn một cái nào!

Kang Taehyun thấy vậy thì lẩm bẩm:

- Anh đúng là nhân vật phụ trong nhà này thật.

Choi Beomgyu nghe xong liền quay sang thì thầm: - Nhưng là nhân vật phụ đẹp trai nhất!

.

END.

*Đôi lời tâm sự của hai:
Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi mình trong thời gian qua, mình cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế, thành thật xin lỗi rất nhiều ạ! 🙇🏻‍♀️

Đến đây thì chặng đường của Unforgettable cũng xin chính thức khép lại, cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng fic cũng như là luôn ủng hộ mình, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! 🙆🏻‍♀️💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com