Nếu như đem định nghĩa kĩ nam là hạng rẻ tiền thấp hèn áp lên trên người Thôi Phạm Khuê, thì đó là một điều hoàn toàn sai lầm.
Thôi Phạm Khuê là kĩ nam, lại còn vô cùng nổi tiếng khắp trấn Bạch Xuyến, được mến mộ bậc nhất chốn Phù Dung lâu. Hắn từ trước đến nay luôn bán nghệ, cầm kỳ thi họa, không bao giờ nói đến chuyện chăn gối bán thân.
Cũng chính vì lẽ đó, mà những nam tử ham mê nam nhân đều luôn khao khát có được Thôi Phạm Khuê. Thậm chí, nhiều người chi ra rất nhiều vàng bạc để chuộc Thôi Phạm Khuê ra khỏi Phù Dung lâu, hắn cũng không đồng ý.
Là một kĩ nam, nhưng Thôi Phạm Khuê lại cực kì khác biệt. Hắn giống như cành vàng lá ngọc, cao xa vời vợi không thể chạm đến.
Khương Thái Hiền sau khi làm ở Phù Dung lâu bảy ngày thì giác ngộ ra được điều đó. Hắn đã từng thắc mắc, Thôi Phạm Khuê nổi tiếng như vậy, tại sao ngày ngày đi chợ đều không bị chú ý? Hóa ra, y từ xưa nay biểu diễn ở tửu lâu chưa bao giờ tháo khăn voan che mặt và mặt nạ xuống. Cho nên, lúc đi ra ngoài không có ai nhận ra y.
Khương Thái Hiền lần đầu nhìn ra được con người chốn nhân gian lại thú vị đến vậy. Hắn ở đây, kiếm được số tiền đủ cho hắn ăn cơm ngày ba bữa, nhưng hắn rất hay trích ra vài phần để mua trâm cài tóc hoặc trang sức cho Thôi Phạm Khuê. Để lý giải cho hành động đó, Khương Thái Hiền nói rằng, hắn mê vẻ đẹp của y.
Chỉ như vậy thôi.
Trước giờ Khương Thái Hiền vẫn vậy, thần dược tiên đan trong điện của hắn ở Thiên cung ngày trước đều mang cho các tiên nữ. Ở đây không có tiên nữ thì tặng cho Thôi Phạm Khuê vậy.
Vào một buổi trưa đầu tiên của mùa hè, Khương Thái Hiền sau khi tỉnh ngủ dậy, hắn ôm Đại Đại đi ra bờ sông tắm rửa. Sá Ưu hay phàn nàn với hắn trong những giấc mộng, rằng nơi đây có long mạch, không nên tắm. Nhưng Khương Thái Hiền nào có nghe. Long mạch là cái gì? Hắn đây không sợ!
Khương Thái Hiền làm việc ở Phù Dung Lâu được hơn bốn tháng, cuối cùng cũng mua được hai bộ y phục mới. Một bộ là thường phục mang ra mặc, còn lại thì hắn chọn vải có hoa văn cầu kì hơn một chút xíu, đem cất đi, để vào những ngày lễ tết mới lôi ra.
Sau khi cất gọn xong xuôi, Khương Thái Hiền kéo Đại Đại lại, ôm nó vào lòng, lấy ra hai xâu thịt xiên nướng. Một cho nó, một cho hắn.
Khương Thái Hiền vuốt ve bộ lông đen mượt mà của Đại Đại, nói, "Ta nghèo rồi, ngươi chịu thiệt thòi ăn ít một chút."
Đại Đại kêu lên vài tiếng, ngồi ngậm lấy xiên que, ăn vô cùng hưởng thụ.
Tuy Đại Đại là mèo, nhưng bản thể trước đó của nó chính là kỳ lân. Ngày xưa ở Tiên cung, Đại Đại thích nhất là ăn thịt nướng, đến nay cũng vẫn như vậy. Thịt thì đương nhiên đắt hơn cá, nhưng Khương Thái Hiền đều mua cho nó. Tuy rằng không đến nỗi mỗi ngày đều ăn, nhưng cách ba ngày ăn cá sẽ có một ngày ăn thịt.
Miếu hoang khép kín cửa, một vài tia nắng lọt qua khe cửa nhỏ, nhảy múa trên người Đại Đại.
'Cốc cốc'
Sau ba tiếng gõ cửa, một giọng nam trầm ấm vang lên, "Ta đây."
Khương Thái Hiền không đắn đo, đáp, "Vào đi."
Thôi Phạm Khuê đẩy cửa đi vào, rồi đóng lại. Y nhanh chóng đưa túi trúc đan cho Khương Thái Hiền, rồi ôm lấy Đại Đại, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Khương Thái Hiền nhìn vào trong túi, thấy sáu xiên thịt nướng, mùi hương thơm ngát tràn ngập xung quanh.
Thôi Phạm Khuê cười nói với Đại Đại, "Ta mua rất nhiều thịt cho ngươi đó, phải mau ăn chóng lớn có biết chưa!"
Khương Thái Hiền nhìn cảnh tượng này, bĩu môi nói, "Ngươi còn cho nó nhiều hơn cả ta!"
"Tại vì Đại Đại đáng yêu hơn nhà ngươi!"
Y nói rồi, lấy thịt xiên đút cho Đại Đại ăn. Vẻ mặt của mèo con vô cùng thỏa mãn, để cho Thôi Phạm Khuê tùy ý nựng cằm vuốt ve.
Khương Thái Hiền sớm đã trở thành bằng hữu của Thôi Phạm Khuê, hai người bọn họ càng thân thiết hơn qua mỗi ngày. Đêm hôm đó, sau khi trải qua cú sốc Đát Kỷ mà hắn tưởng tượng là một tên nam tử, Khương Thái Hiền đã làm quen với Thôi Phạm Khuê. Hắn cũng không định kết thân với người này, nhưng vào một đêm trời mưa tháng sáu, một bánh răng đã thay đổi vận mệnh của hai người bọn họ.
Tháng sáu, đất Quan Đông đón cơn mưa hạ đầu mùa. Mưa khá to, mặt đất mốc lên hơi nóng ẩm khiến cho người ta khá bức bối. Đêm ấy, sau khi Phù Dung lâu đóng cửa, Khương Thái Hiền tay cầm đèn lồng tay cầm ô, đi về miếu hoang trên con đường vắng tanh.
Vừa bước ra khỏi khu chợ, đến nơi cánh đồng bá tánh trồng trọt rau lúa, trong thanh âm mưa rơi lộp bộp, Khương Thái Hiền nghe được giọng nói của Thôi Phạm Khuê.
Y đã đi về trước hắn, nhưng Khương Thái Hiền không hề nhầm lẫn. Hắn giơ đèn lồng lên, vừa soi, vừa chậm rãi tiến về phía trước.
"Ta không có ngân lượng hay vàng bạc gì đâu..."
"Nói láo! Mau đưa đây! Không là ta giết ngươi!'
"Thật mà! Xin hãy tha cho ta..."
Còn có hai tiếng meo meo vang lên.
Thì ra là Thôi Phạm Khuê bị cướp chặn đường.
Thấy vậy, Khương Thái Hiền không hề làm ngơ. Hắn nghĩa hiệp đi về phía tên cướp, gọi, "Này! Cướp hả!"
Tên cướp đeo một tấm vải màu đen che đi nửa gương mặt. Con dao sắt nhọn trên tay hắn kề cổ Thôi Phạm Khuê. Y thì sợ hãi đến phát run, trên tay còn ôm theo một con mèo đen.
Mèo đen! Chính là Đại Đại!
Khương Thái Hiền không đợi tên cướp hành động. Hắn đã nhanh như chớp chạy đến, bật nhảy lên cao, đá một cước vào bên má cái tên cướp bóc, khiến hắn ngã lăn ra tại chỗ.
Chưa dừng lại ở đó, Khương Thái Hiền ngồi đè lên người, vặn ngược tay cầm dao của hắn về sau.
"Aaa....Đại nhân tha mạng!"
Khương Thái Hiền tặc lưỡi, "Tha cái con chó nhà ngươi! Mau đi với bổn thánh tôn lên gặp quan huyện."
Tên cướp yếu ớt giãy giụa, không ngừng khóc lóc, "Thánh tôn tha cho tiểu nhân! Van thánh tôn, lạy thánh tôn!"
Khương Thái Hiền nghe mà nhức hết cả óc. Thế là hắn vươn tay lên, dứt khoát một phát đánh xuống vào gáy tên cướp, làm cho gã ngất xỉu.
Lúc này, Thôi Phạm Khuê mới chậm rãi đi đến. Con mèo đen trên tay y nhảy xuống, chạy đến bên chân Khương Thái Hiền mà cọ cọ má.
"Ngươi đi đâu vậy?" Khương Thái Hiền vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nó, "Không phải ta đã dặn là ở yên trong miếu rồi sao? Đi lung tung gặp phải người xấu thì ngươi sẽ bị ăn thịt đấy!"
Đại Đại kêu meo meo hai tiếng, giống như là đang xin lỗi vì đã làm trái lời của Khương Thái Hiền.
"Đây là mèo của ngươi hả?" Thôi Phạm Khuê ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, hỏi.
"Ừm, tên của nó là Đại Đại."
Năm xưa, khi đặt tên cho kỳ lân của mình, Khương Thái Hiền vì thấy nó to lớn, cho nên mới gọi là Đại Đại. Còn hiện tại nó chỉ là một con mèo thiếu ăn, hắn còn đang nghĩ có nên đổi tên thành Tiểu Tiểu hay không.
"Cảm ơn vì đã giúp ta."
Khương Thái Hiền quay sang nhìn Thôi Phạm Khuê, đáp, "Cũng tại vì ngươi đang ôm Đại Đại, ta cứu nó thôi."
Y nghe vậy thì bĩu môi, "Tính cách ngươi kì cục vậy? Bởi thế mà không có cô nương nào thích ngươi!"
Hắn liền nói, "Làm sao ngươi biết không có ai thích ta?"
"Ta nhìn là biết!"
"Ngươi-"
"Meo..." Đại Đại nhìn Khương Thái Hiền, tiếng kêu của nó ngắt giọng hắn. Nó nhìn về phía Thôi Phạm Khuê, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ như đang muốn cảm ơn.
Thôi Phạm Khuê liền mỉm cười, vuốt ve nó, "Ngươi dễ thương quá, hơn chủ của người nhiều!"
Khương Thái Hiền liếc xéo Thôi Phạm Khuê, thầm nghĩ nếu như hắn còn linh lực, nhất định sẽ chưởng Thôi Phạm Khuê một phát, cho y văng xuống đồng ruộng.
Bình thường lúc ở tửu lâu, người này nói chuyện rất nhỏ nhẹ hòa nhã, còn hiện tại với hắn thì lại liếc ngang liếc dọc, đến mức tròng mắt muốn rơi ra ngoài luôn rồi.
Y phẩy tay, nói, "Bổn thánh tôn không chấp ngươi."
Thôi Phạm Khuê lè lưỡi, nói nhỏ, "Bổn thánh gì chứ!"
"Được rồi, cùng ta lên quan huyện đi!"
Thôi Phạm Khuê không thèm nhìn hắn, khoanh tay đáp, "Được."
Khương Thái Hiền đứng lên, hắn vác tên trộm trên vai như vác bó lúa, cùng Thôi Phạm Khuê đi đến quan huyện. Sau khi trình bày xong sự việc thì đi về.
Nhà Thôi Phạm Khuê cách bìa rừng khá xa, Khương Thái Hiền thấy trời tối, lại có chút không yên tâm trong lòng. Thế là hắn viện cớ chưa đến nhà mình, đưa Thôi Phạm Khuê đi về.
Sau này, khi cả hai đã thân thiết, Thôi Phạm Khuê mới biết lúc ấy Khương Thái Hiền đã nói dối. Y cũng không mang chuyện đó ra trêu chọc, chỉ cảm thấy một cơn gió ấm áp như thêu dệt mùa xuân lan tỏa trong lòng mình.
Thôi Phạm Khuê hay đến chơi với Đại Đại, mua cho nó rất nhiều thịt xiên nướng, cho nên nó rất thích Thôi Phạm Khuê. Thích đến mức, chỉ cần Khương Thái Hiền liếc Thôi Phạm Khuê một cái, nó sẽ gầm gừ với hắn ngay.
Hôm nay là một ngày mùa thu. Bên ngoài ngôi miếu hoang, lá vàng đã rụng đầy trên đất. Khương Thái Hiền sau khi ăn xong, hắn đứng lên, cầm lấy cây chổi nhỏ, tầm cỡ hai lòng bàn tay, bắt đầu quét dọn tượng thờ của chính mình.
Thôi Phạm Khuê cũng phụ hắn một tay. Y quét nơi hắn ngủ, nơi Đại Đại ngủ. Quét đi bụi bặm, quét đi mấy cái lá nhỏ chui vào từ khe cửa sổ.
Đại Đại nằm gặm thịt vô cùng ngoan ngoan, nâng mắt nhìn hai hình bóng đang loay hoay chăm chút cho nơi mà Khương Thái Hiền gọi là nhà.
"Ta có mua hai cái bánh bao, lát nữa ngươi ăn rồi hẳn đi đến tửu lâu."
"Đa tạ ngươi." Khương Thái Hiền nói, "Ngươi tốt với ta như vậy, không sợ ta lợi dụng ngươi à?"
Thôi Phạm Khuê đáp lại, "Ngươi thông minh đến mức lợi dụng được ta à?"
Trên trán Khương Thái Hiền liền xuất hiện nếp nhăn, hắn nói, "Hơn ngươi."
"Ý ngươi là ngươi ngốc hơn ta?"
"Ây da ngươi đó!' Khương Thái Hiền không cãi nổi, chỉ đánh nhẹ vào vai Thôi Phạm Khuê một cái.
Y cười nói, "Còn có một ít khoai, sáng mai ngươi nấu lên ăn đi."
"Rồi rồi, đa tạ đa tạ."
Thôi Phạm Khuê không lên tiếng nữa, sau khi quét xong chỗ của Đại Đại thì trở về ngồi ôm nó. Nhìn Khương Thái Hiền lau chùi bức tượng đồng kia.
Y không nhịn được tò mò, hỏi, "Thần này đâu có còn linh, ngươi cứ quét tượng của y sạch sẽ tới bóng loáng như vậy làm gì?"
"Ta thích thôi." Hắn nhún vai, "Rảnh mà."
"Đúng là con người nhàm chán."
Thôi Phạm Khuê nán lại một chút. Sau đó nhìn bầu trời ngả màu rán vàng, mặt trời dần xuống núi, y đội nón rời đi.
Đến buổi tối, bọn họ lại gặp nhau ở Phù Dung lâu. Sau khi đóng cửa, Khương Thái Hiền sẽ đưa Thôi Phạm Khuê về. Gần như mỗi ngày bọn họ đều trải qua như vậy.
Tiết trời dần bước vào mùa xuân, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng biết một chút về cái gọi là nấu ăn. Bình thường đều là hắn đi ra chợ ăn thôi, hôm nay đã chịu mua về ba con cá, một mớ rau, ba cái trứng, một ít mỡ lợn, một ít gạo và vài gia vị.
Hắn sẽ nấu ăn.
Khương Thái Hiền dựa vào trí nhớ mà mấy nử tử ngoài chợ dạy cho hắn cách nấu, từ từ làm lại.
Đại Đại tò mò đi qua đi lại, không biết hắn đang làm gì.
Khương Thái Hiền đi nấu cơm trước. Cảm thấy công đoạn này là khó nhất.
Sau đó hắn lại chiên trứng bằng mỡ lợn, chiên ba con cá và dùng rau để nấu canh.
Khi vừa dọn hết ra, thì Thôi Phạm Khuê cũng vừa đi tới.
"Ấy ấy tới rồi, mau qua đây!"
Khương Thái Hiền cầm giỏ trúc của y quăng qua một bên, kéo y ngồi xuống đất.
"Ta nấu đó!" Khương Thái Hiền vừa nói, tay vừa lấy bát bới cơm cho y.
Thôi Phạm Khuê lúc này mới ngờ nghệch nhìn Khương Thái Hiền, hỏi, "Ngươi á?"
Hắn cười cười, gật đầu, "Ừm, mau ăn thử đi."
Trên gương mặt Thôi Phạm Khuê lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ăn vào có chết không vậy?"
Khương Thái Hiền chẹp một tiếng, hắn tự mình ăn thử trước một hạt cơm, sau khi nuốt xuống, cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn chẳng bị gì.
Hắn liền nói, "Thấy chưa? Có chết đâu? Ngươi ăn đi!"
Đối diện với ánh mắt mong mỏi rất thành tâm của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê gắp một miếng trứng, chậm rãi cho vào miệng.
Mặn như cá muối vậy!
Thôi Phạm Khuê nuốt xuống, nói, "Ngon lắm. Nhưng lần sau ngươi cho ít muối thôi."
Khương Thái Hiền cười tươi rói, gật gật đầu, trông dáng vẻ còn ngốc hơn cả Đại Đại.
Thôi Phạm Khuê bất giác phì cười, song, trong lòng thầm nghĩ cái tên Khương Thái Hiền này có phải kiếp trước là mèo đầu thai thành không, mà hắn lại yêu thích cá mặn tới vậy. Món nào cũng có quá nhiều muối. Nhưng mà...nghĩ lại thì cũng không đến nỗi quá tệ, chẳng hiểu sau dư vị lại có chút ngọt ngào.
Khương Thái Hiền thì không nhận ra bữa ăn này có vấn đề. Vì vốn dĩ hắn trước đây ở Tiên cung không hay ăn đồ của người phàm. Hít hương khói từ thức ăn được tín đồ cúng bái cũng đã thấy no. Mấy tháng ở trần gian, tuy rằng có ăn, nhưng khẩu vị hết sức đơn giản. Chỉ cần không phải cơm thừa canh cặn thì hắn đều ăn được.
Sang ngày hôm sau, Thôi Phạm Khuê đến miếu hoang, rủ Khương Thái Hiền cùng y đi mua đồ về trang trí, chuẩn bị đón năm mới.
Năm mới trong kí ức của Khương Thái Hiền trước đây, hắn cùng các vị thần ở Tiên cung mở tiệc. Trong yến tiệc ấy, sẽ nêu ra những công trạng mà bọn họ có được trong năm vừa qua. Hắn cũng không có trang trí gì cả, vì căn bản thần tiên chẳng ai làm vậy.
Hiện tại hắn đi theo Thôi Phạm Khuê giống như một cái đuôi. Nhìn y mua cái gì thì mua cái đó, cảm thấy cảm giác này cũng không quá tệ.
Thôi Phạm Khuê mua rất nhiều đồ, nhưng y lại không thấy mệt. Bởi vì tất cả mọi thứ đều là Khương Thái Hiền tay xách nách mang.
Đến tầm giữa trưa, Thôi Phạm Khuê đẩy cửa vào miếu hoang. Điều đầu tiên y làm, là xoa xoa nựng nựng Đại Đại. Sau đó lấy nguyên liệu từ chỗ của Khương Thái Hiền xuống, bắt đầu nấu bữa trưa.
Khương Thái Hiền quăng đống đồ qua một bên, hoàn toàn mặc kệ, nằm xuống đống rơm êm ái của mình, còn than thở mấy câu.
"Ngươi phải trả công cho ta đấy! Nhiều đồ muốn chết."
Thôi Phạm Khuê vừa xào rau, vừa cười nói, "Cho ngươi một bữa ăn đã là trả ơn rồi đấy."
"Vậy mà cũng tính á!?"
"Chứ muốn sao cái tên kia?"
Đại Đại nhìn cảnh bọn họn chí chóe nhau cũng dần đâm ra vô cùng quen thuộc. Nó không phải là một con mèo vô tri, kí ức từ những tháng ngày ở Tiên cung vẫn còn đó, nó vẫn biết được mình là ai, Khương Thái Hiền là ai. Hơn thế nữa, nó vẫn còn nhớ, đêm ngày hôm đó, người đứng trước mặt nó với nước mắt rơi từng giọt lã chã, với nắm đấm siết chặt, với sự run rẩy ấy, chính là Thôi Phạm Khuê.
Là người bằng hữu thân thiết nhất của Khương Thái Hiền, người cho nó ăn thịt xiên nướng, vuốt ve nó, ôm nó vào lòng.
Nhớ lại chuyện này, mắt Đại Đại cụp xuống, nó đi đến bên chân Thôi Phạm Khuê, cọ cọ đầu mũi.
"Đại Đại đói rồi này! Tên Thái Hiền đó! Mau đi qua xem nấu cơm! Có muốn Đại Đại ăn cơm khê không hả?"
"Rồi, nó chỉ là con mèo, ngươi lắm chuyện thế làm gì!"
"Ngươi mới là người không biết yêu thương động vật, đúng là đáng ghét!"
Và sau đó, họ lại cãi nhau. Nhưng một trong hai không có ai ghét đối phương. Trái lại, cả Khương Thái Hiền lẫn Thôi Phạm Khuê, đều cảm thấy cực kì vui vẻ.
//
Trước giao thừa một ngày, Thôi Phạm Khuê đến miếu hoang của Khương Thái Hiền, cùng hắn trang trí.
Bên ngoài mái hiên, y bảo hắn treo hai cái đèn lồng, trên hai cái cột to thì dán chữ "Tài" và "Lộc". Bên trong, tượng thờ được Khương Thái Hiền lau đến nhẵn bóng, ở bệ vàng dán lên hai bông hoa mai.
Xung quanh tường, Thôi Phạm Khuê treo rất nhiều hoa văn đỏ trang trí. Y còn mang từ nhà mình đến cho Khương Thái Hiền một cây lục mai. Thời điểm này, lục mai đã nở gần hết. Sắc xanh vô cùng đẹp mắt, tràn đầy sức sống.
Ngôi miếu âm u đơn giản, nay Thôi Phạm Khuê đã khiến nó trở nên vô cùng sặc sỡ tươi vui.
Vào đêm giao thừa, không biết Khương Thái Hiền học ở đâu ra cách nấu chè đậu đỏ. Hắn nấu một nồi to, mang ra ba chén.
Một cho hắn, một cho y, một cho Đại Đại.
Ba người ngồi trước tượng thờ, nhìn ra bên ngoài. Xung quanh đều là ánh sáng, mọi người không ai đi ngủ, đều thức để chờ mong khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Thôi Phạm Khuê ăn một muỗng chè. Thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều so với những lần trước đó.
"Cũng tạm được." Y nói, "Nhưng vẫn thua xa ta."
Khương Thái Hiền phì cười. Trong ánh mắt có một chút ấm áp mà chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Vậy ngươi nói xem, món ngươi nấu ngon nhất là món nào?"
Thôi Phạm Khuê liếm đi nước đường dính trên khóe môi, suy nghĩ một lát rồi nói, "Là xôi Bát Bửu."
"Xôi?" Khương Thái Hiền gãi gãi đầu, "Là món gì vậy? Lần đầu ta nghe qua..."
Thôi Phạm Khuê bật cười khanh khách, "Xôi được làm từ gạo nếp ấy, ngươi không biết đâu."
Hắn hỏi, "Ngươi thích món đó hả? Cho nên mới nấu ngon nhất."
"Ừm." Y gật đầu, "Năm xưa mẫu thân hay nấu cho ta ăn. Nhưng sau này người mất rồi, nên ta phải học cách tự làm."
"À..."Khương Thái Hiền mím môi, rồi hắn nói, "Vậy...để ta nấu xôi Bát Bửu cho ngươi nha?"
Thôi Phạm Khuê không trêu đùa Khương Thái Hiền, cũng không chế giễu hắn. Y chỉ mỉm cười.
Khóe mắt y cong, giống như vầng trăng lưỡi liềm. Ánh mắt ấy lắp lánh, tựa trăm nghìn vì sao đêm. Trong một khoảnh khắc này, Khương Thái Hiền chợt nhận ra, rằng hắn chẳng cần phải đi tìm kiếm những ngôi sao xa xôi để làm gì, vì ở ngay bên cạnh hắn đây đã có một hạt ngọc của trời cao cực kì rực rỡ rồi.
"Được."
Thôi Phạm Khuê đáp nhẹ bẫng.
Khương Thái Hiền cảm nhận được một loại ấm áp đến kì lạ. Rõ ràng tuyết vẫn còn chưa hết hẳn, mà tại sao, chính mình lại như được sưởi ấm.
Hắn chỉ biết, chỉ nhận ra mình muốn ở gần Thôi Phạm Khuê một chút. Thế là nhích lại gần y, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ nhìn thấy một mắt của Đại Đại. Rồi nhìn Thôi Phạm Khuê nghịch muỗng với bát, hắn lại cảm thấy kì thực quá dễ thương, muốn xoa đầu y một cái.
Thế là Khương Thái Hiền vươn tay, xoa đầu Thôi Phạm Khuê.
Y không lên tiếng, chỉ có động tác hơi ngừng lại, rồi tiếp tục gõ đầu muỗng vào bát, tạo ra những thanh âm trong khoảng không lặng im.
Khương Thái Hiền không nhận ra điều đó, cũng không nhận ra hai má Thôi Phạm Khuê đang ửng hồng.
Có lẽ, thánh tôn như hắn thông thạo tiên pháp, nhưng lại si ngốc chuyện hồng trần.
Vào thời khắc pháo hoa nở rộ, Thôi Phạm Khuê chỉ yên lặng ngắm nhìn. Còn Khương Thái Hiền lần đầu nhìn thấy, cho nên vô cùng hưng phấn.
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn, khóe môi chỉ khẽ cong lên.
Đến khi pháo hoa đã tàn, trên bầu trời chỉ còn lại những vệt khói xám màu, Khương Thái Hiền vẫn luyên thuyên với y về sự đẹp đẽ của những đốm sáng rực rỡ ngắn ngủi kia.
"Mà này." Sau khi nói xong, hắn nhìn y, "Trễ rồi...ngươi...hôm nay...ngủ lại đây đi..."
Hắn cảm thấy hai má mình nóng lên, không tự chủ được mà quay sang hướng khác.
Thôi Phạm Khuê khẽ cười, gật đầu, "Ừm."
Khương Thái Hiền vui đến mức nhảy cẫng lên, hắn sớm đã dọn sẵn chỗ ngủ cho Thôi Phạm Khuê, y chỉ cần lại nằm lên mà thôi.
Thôi Phạm Khuê ôm Đại Đại vào lòng, y phát hiện Khương Thái Hiền nằm quay mặt về phía mình, liền nói, "Quay sang bên kia!"
Hắn hỏi lại, "Tại sao?"
"Ta không thích ngươi nhìn ta."
"Nhưng ta muốn nhìn mà..."
"Vậy ta đi về."
"Ơ thôi!" Khương Thái Hiền mím môi, cực kì không đành lòng mà đưa lưng về phía Thôi Phạm Khuê.
Y cười đến vô cùng vui vẻ, ôm Đại Đại ở trong lòng, nói với nó, "Ngủ thôi."
Bình thường Khương Thái Hiền rất dễ ngủ. Vậy mà hôm nay, hắn dù cố gắng thế nào cũng không ngủ được.
Nhớ đến Thôi Phạm Khuê đang nằm ngay bên cạnh, tim hắn lại nhảy lên liền hồi.
Cuối cùng, nhịn không nổi nữa, Khương Thái Hiền nhẹ nhàng xoay người lại.
Thôi Phạm Khuê lẫn Đại Đại đều đã ngủ say, hơi thở đều đều vang bên tai hắn. Tim hắn lại đập càng nhanh hơn. Khương Thái Hiền ngồi dậy, hắn vươn tay, chạm vào má Thôi Phạm Khuê.
Hắn có chút run rẩy cùng hồi hộp. Cho dù là trước đây đi trừ yêu ma hung tợn, Khương Thái Hiền hắn cũng chưa từng run đến như vậy.
Khương Thái Hiền nhẹ nhàng véo má Thôi Phạm Khuê một cái, còn mềm mại hơn cả bánh bao.
Hắn nhích lại gần y hơn một chút, trong khoảnh khắc hoa đào lọt qua từ khe cửa rơi xuống má y, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng nhận ra, mình đã thật sự có tình cảm với người này.
Khương Thái Hiền nhặt cánh hoa trên má y ra, hắn cúi người, đặt lên gò má Thôi Phạm Khuê một nụ hôn.
Hắn hôn má, hôn chóp mũi, hôn trán, hôn lên môi y.
Thì ra, thứ tình yêu mà con người trần tục nói chính là thế này.
Là rung động, là vui sướng, là khao khát có được, là muốn ôm trong vòng tay.
Khương Thái Hiền nắm lấy hai chân Đại Đại, lôi nó lên, để xuống dưới thảm rơm. Nó hé mắt ra, khinh bỉ nhìn Khương Thái Hiền nằm xuống bên cạnh Thôi Phạm Khuê.
Hắn thì không quan tâm đến nó nữa, xoa xoa đầu Thôi Phạm Khuê, rồi chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com