Chap 8
Byeol vì quá mệt mỏi mà ngất đi, sau khi tỉnh lại cũng rất nhanh hồi phục, ngay sáng hôm sau đã có thể trở về nhà. Beomgyu một tay xách balo, một tay cầm chìa mở khóa. Byeol vẫn luôn ngoan ngoãn đi sau anh trai. Đặt hết đồ lên giường, cô liền ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, vươn vai một cái đầy thoải mái.
- Ây da, về nhà vẫn tốt nhất a.
Beomgyu tiện tay xếp lại mấy con gấu bông bừa bộn trên kệ sách, xếp bọn chúng theo thứ tự to nhỏ lại thành một hàng.
- Hôm nay ông ta lại ra ngoài rồi à?
Byeol lấy cái gối quả dâu ôm trước ngực, gật gật đầu.
- Anh nói ba sao? Chắc vậy. Em thấy dạo này ba hay đi sớm về muộn, hơn nữa quần áo lại gọn gàng tươm tất, tâm trạng cũng rất vui vẻ. - Byeol đưa tay sờ sờ mũi - Anh nói có phải ba thay đổi rồi không?
Nghe em gái nói, Beomgyu không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, người cha này một ngày chịu ngồi yên không gây chuyện đã tốt lắm rồi. Còn đòi thay đổi? Từ sau khi mẹ mất đối với anh điều này căn bản đã là không thể.
- Em đừng mơ nữa đi. Không chừng vài ngày nữa lại đem phiền phức về đây.
Về chuyện này Byeol không có ý kiến. Không có người suốt ngày đánh đánh mắng mắng thì đã đủ thoải mái. Quay sang nhìn thấy Beomgyu vẫn luôn tay dọn mấy thứ linh tinh do cô bày ra, liền không nhịn được mà lên tiếng.
- Anh hai, anh xem anh có cần giỏi như vậy không?
Beomgyu đẩy nốt mấy quyển sách vào góc kệ trên cùng rồi quay sang khoanh tay nhìn Byeol.
- Em bớt bừa bộn lại một chút thì anh sẽ bớt giỏi đó.
Dứt câu Beomgyu cầm balo của mình đi ra cửa, Byeol thấy thế liền gọi theo.
- Anh hai lại đi đâu vậy?
Beomgyu liếc nhìn đồng hồ trên tường. Chậm rãi đáp.
- Chiều nay anh có tiết học. Bây giờ anh đến thư viện, một lát lên lớp luôn.
Cơ mà trước tiên anh phải về phòng tắm cái đã. Tối hôm qua xà quần với Taehyun một trận lại phải lập tức chạy đến bệnh viện tìm Byeol. Tính ra cả người bẩn không dám nghĩ nữa, bây giờ mà ra đường có khi dọa chạy hết người trên phố.
Beomgyu về phòng khóa trái cửa liền cởi sạch quần áo ném một bên đi vào nhà tắm. Ngước mặt để nước từ vòi sen trút xuống, anh nhắm mắt nghiêng người mấy cái, khớp xương kêu răng rắc mấy tiếng. Vất vả hơn một ngày trời, bây giờ mới là lúc thật sự được thư giãn. Beomgyu thật muốn cứ như vậy mà ngủ luôn a.
Anh hất ngược mấy sợi tóc ướt sũng phủ xuống mắt lên trên, quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài. Thật sự mà nói phòng Beomgyu ngoài bộ quần áo bị anh gấp gáp vứt lung tung thì cả phòng đều gọn gàng đâu ra đấy. Một tay cầm khăn lau tóc, một tay lục tìm bộ đồng phục. Mặc kệ tóc vẫn chưa khô, cứ thế xách balo đi ra ngoài.
Đi ngang phòng Byeol, anh đưa tay gõ cửa rồi dặn dò.
- Byeol, anh đi nhé. Đồ ăn lúc nãy anh mua về để trên bàn, một lát xuống hâm nóng lại ăn. Nhớ chưa?
Byeol ở trên giường lăn lộn mấy vòng mới lên tiếng đáp.
- Em biết rồi, biết rồi mà!
Beomgyu lắc đầu đi ra khỏi nhà. Lòng thầm nghĩ chắc đứa em này lại vừa bảo anh là "gà mẹ" rồi. Nhưng mà biết làm sao được, lo lắng cho con bé từ khi mới chập chững biết đi. Bây giờ cũng không thể bỏ được.
Bước vào một góc thư viện khá cũ kĩ, cũng ít người ngồi. Beomgyu nhìn quanh một vòng. Ở đây trừ anh ra thì chỉ có vài người đeo kính cận chăm chú nhìn vào mấy trang sách đã ngả màu. Thật ra Beomgyu đến nơi này cũng chẳng có mấy khi. Dù sao còn hơn hai tuần nữa là thi giữa kì. Anh cũng không thể tiếp tục nhắm mắt bơ đi được. Cho dù thành tích của anh có í ẹ đến thế nào thì căn bản cũng không đến mức để lưu ban. Cũng may anh cũng được xem là đầu óc nhanh nhẹn, học ít hiểu cũng tạm được nên đa phần anh toàn đợi nước tới chân mới bắt đầu chạy.
Beomgyu chọn được mấy quyển sách liền quay lại chỗ ngồi. Vô tình lấy điện thoại nhìn sơ qua. Lòng liền nghĩ, Taehyun như vậy mà hôm nay không làm phiền anh.
Cứ như thế cũng đã qua được một tuần. Taehyun cũng không đến tìm anh nữa. Tuy có chút thoải mái nhưng mỗi buổi chiều anh lại vô thức nhìn ra cửa, nhìn ra vị trí khuất dưới ánh đèn vàng. Đều không nhìn thấy hắn đâu. Trong lòng Beomgyu như có như không lưu lại chút trống trãi.
Một buổi đến lớp như thường lệ, giờ giải lao Beomgyu lại vùi đầu trên bàn thoải mái ngủ. Chợt có một bàn tay vỗ lên lưng anh, lay mạnh mấy cái. Beomgyu khó chịu nhíu mày, dụi dụi mắt, quay lại thấy hai nam sinh khác đang khoác vai nhau đứng sau lưng anh. Một trong hai thấy anh quay lại liền hất mặt.
- Tối nay đi uống chút không?
- Hôm nay tình huống gì mà rủ tao đấy?
Thấy Beomgyu cười cười ý tứ không mấy mặn mà. Một tên đẩy vai anh một cái.
- Còn không phải tại mày cúp học suốt đấy à? Thế nào, đi không?
Beomgyu liền phất tay, quay lại khoanh tay tiếp tục ngủ.
- Tao bận rồi. Không đi!
Hai nam sinh đương nhiên không dễ gì buông tha, đập đập tay lên mặt bàn.
- Còn có mấy nữ sinh lớp bên cạnh nữa. Toàn mỹ nữ nhé. Không đi có mà hối hận.
Beomgyu bật dậy ôm đầu xoa xoa, quay lại đẩy cho một tên bật ngửa.
- Ông nhường phần cho đấy. Thoải mái mà hưởng thụ.
Thấy không gọi được Beomgyu, hai nam sinh xì xì mấy tiếng rồi khoác vai nhau đi ra ngoài. Nhưng mà cứ tưởng thế là xong, nào ngờ ra về Beomgyu lại bị hai nam sinh vừa rồi bám dính vào lôi thẳng ra cổng. Trong khi anh đang toát mồ hôi xô hai cục phiền phức bên cạnh ra thì nhìn thấy một màu áo quen thuộc. Beomgyu mắt không chớp, khẽ cất tiếng.
- Taehyun?
Thấy Beomgyu đột nhiên dừng lại, hai nam sinh kia cũng đơ ra ngơ ngác nhìn qua nhìn lại. Beomgyu nhìn thấy mấy cái lá khô bị giẫm nát dưới chân hắn, đầu mày hơi động. Đúng lúc Taehyun cũng quay sang trông thấy anh.
Tình huống hiện tại, chỉ cần slowmotion một chút, thêm một bản tình ca nữa thì sẽ đúng là giữa biển người mênh mông chúng ta lại vô tình nhìn thấy nhau.
Taehyun lập tức chạy tới chỗ Beomgyu, không nhìn đến người thừa, nắm tay anh kéo đi.
- Xin lỗi, cho tôi mượn người này nhé =))
Hai nam sinh bị Taehyun giữa thanh thiên bạch nhật cướp người cũng ngơ ra không kịp hiểu chuyện gì. Beomgyu cũng để mặc hắn lôi đi. Dù sao anh cũng không có hứng thú với mấy trò tiêu khiển kia. Coi như mượn cớ để trốn.
Được một đoạn, đột nhiên Beomgyu dừng lại ghì tay một cái làm Taehyun suýt té chúi cả người vào người anh.
- Cậu định kéo tôi chạy về nhà luôn đấy à?
Lúc này Taehyun mới để ý, đúng là chạy xa hơn dự kiến rồi. Mà dừng lại rồi tay vẫn cứ thế chưa chịu buông.
- Anh đi với tôi hôm nay nhé?
Beomgyu cũng không để ý tình huống có hơi kì lạ. Hỏi lại.
- Đi đâu?
- Hôm nay sinh nhật tôi. Anh xem như nể mặt tôi một chút đi, nhé?
Trên tầng thượng của một tòa cao ốc, không khí có phần hơi lạnh. Beomgyu đứng nhìn mấy ánh đèn lập lòe xa xa, chốc chốc lại ngước nhìn bầu trời, không biết có thể may mắn trông thấy một vì sao rơi hay không. Taehyun chống tay trên chiếc bàn tròn nhỏ có vài món ăn, một chiếc bánh kem hình chú sóc nhỏ và một chai vang trắng. Hắn không biết từ bao giờ lại yêu thích bóng lưng anh. Bóng lưng in sâu phần cô độc nhưng tuyệt nhiên vẫn xinh đẹp. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ giá như từ phía chính diện anh có thể tặng cho hắn một nụ cười như viên đường trắng xem như một món quà.
Taehyun bước về phía anh, cùng nhìn những viên pha lê bên dưới. Hắn nhìn anh, môi nở một nụ cười.
- Cám ơn anh, Gyu.
Anh cũng liếc mắt đón nhận từ hắn nụ cười kia. Thoáng chốc Beomgyu cảm thấy trong lòng mình như có chút sai khác. Phải chăng vì chìm trong bóng đêm mà anh lại thấy mến nụ cười kia? Như một phản xạ tự nhiên, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười. Anh lại nghĩ hình như từ trước tới giờ anh cũng đã có lần nào từ chối được tên nhóc này đâu.
- Sao cậu lại đến tìm tôi? Hôm nay sinh nhật cậu, gia đình cậu không tìm sao?
Nụ cười của Taehyun có phần dịu đi.
- Họ không có thời gian. Thay vì tặng quà hay tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Tôi thích gì thì cứ việc nói thẳng thôi.
Beomgyu cũng hiểu, con người không phải ai cũng có đủ thời gian cho những thứ quá rườm rà về hình thức. Tuy vậy cũng sẽ có lúc thật đáng thương.
Ví như bây giờ, hẳn là Taehyun sẽ không cần những điều quá thực tế mà đơn giản chỉ cần một cảm xúc đồng đều khiến hắn cảm thấy bản thân không hề đơn độc. Beomgyu cảm thấy một vòng tay choàng lên vai mình. Như sực nhớ điều gì, anh lại hỏi.
- Một tuần nay cậu bận lắm sao?
Taehyun đột nhiên chăm chú nhìn anh khiến Beomgyu thoáng bối rối. Hình như câu hỏi của anh có phần quá lộ liễu rồi. Một tuần hắn không đến tìm anh, tin nhắn cũng không thấy. Vừa gặp, Beomgyu lại quên mất phải thu liễm mà hỏi thẳng, điều này vì cái gì thì chắc Taehyun cũng cảm thấy hết sức vui vẻ.
- Anh... là nhớ tôi sao?
Beomgyu đương nhiên có bị đánh chết cũng không nhận. Vì chính anh còn không biết có phải vì nhớ hắn hay không, mà đơn giản là anh không nhịn được mà hỏi thôi.
- Cậu có thể nghiêm túc không?
- Không phải nhớ tôi? Vậy là bị tôi làm phiền đến không quên được đúng không?
Beomgyu thật muốn đập tên vô sỉ này một trận. Sau đó lại tự nhủ hôm nay là sinh nhật hắn, đánh người lại không tốt nên thôi chỉ đành đứng xa ra một chút. Không ngờ Taehyun cứ như người gắn nam châm cứ phải xích lại gần anh.
- Được được tôi nói. Tôi ở nhà ôn bài thi.
Beomgyu nghe như tin động trời liền tròn mắt nhìn hắn. Nghĩ tới Taehyun một ngày chăm chú đèn sách có phải dọa đến gà bay chó chạy không? Nào ngờ Beomgyu còn chưa hết kinh ngạc, Taehyun đã nói tiếp.
- Cũng tại tâm tôi duyệt một người, mà người đó chỉ thích người biết nghĩ cho sau này.
Nói cách khác, Taehyun là vì anh mà thay đổi.
- Gyu, dù anh có né tránh thế nào thì tôi cũng chỉ muốn mỗi ngày bám lấy anh. Mỗi ngày đều muốn nói người tôi thích là anh.
Beomgyu nhất thời bị những lời này dọa đến ngơ ngác. Trong đầu anh xoay vòng vòng mấy câu hỏi có đáng hay không, có tin được không và, có thể hay không?
Trong lúc anh còn chưa biết phải nói gì thì một bàn tay đột nhiên vịn phía sau gáy anh. Tiếp đến trong tình huống hai mắt vẫn mở trực diện thì Beomgyu đã thấy một hơi ấm vừa áp lên môi mình. Không mạnh không nhẹ, chỉ là một cảm giác mềm mại khó diễn tả. Hơi thở trong khoảnh khắc đều như ngưng trệ.
Taehyun thấy người kia như bị điểm phải huyệt cấm động, liền tranh thủ cắn nhẹ vào môi dưới, luyến tiếc hôn phớt thêm một lần ở vị trí nốt ruồi bên dưới rồi mới rời ra.
Môi rời môi, Beomgyu đột nhiên đẩy nhẹ hắn, quay đầu đi về phía chiếc bàn nhỏ vừa đi vừa lau môi. Phiên này lại đến lượt hắn ngơ ngác.
- Chờ đã Gyu. Nói đạo lí một chút đi, anh như vậy là thế nào hả?
Beomgyu lúc này hai má đã đỏ đến đáng sợ. Thẹn đến sắp thành quả chín. Trong lòng thầm chửi một câu, vừa cưỡng hôn người ta xong còn dám đòi nói đạo lí. Có biết xấu hổ không? Beomgyu ngồi xuống ghế, mặt cũng không thèm quay lại.
- Tự cậu nghĩ! Mau đến đây cắt bánh đi.
Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, hôn cũng hôn rồi, người thì vẫn ở đây, Taehyun sau khi làm bậy vẫn bình an vô sự. Như vậy có còn cần phải nghĩ thêm gì nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com