Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beomgyu, Haeun mất tích


7 giờ sáng ở Mỹ

Taehyun đã đến khu resort ở một thành phố nhỏ, nơi đây sẽ là nơi mà anh bàn chuyện hợp tác lớn giữa hai công ty cũng như quan hệ làm ăn hai nước, hôm nay Taehyun đã dậy từ sớm để chỉnh chu lại trang phục của mình, mặc một bộ vest xám cùng với chiếc áo sơ mi trắng hở hai nút áo làm tôn lên vẻ quyến rũ của một quý ông, có vẻ anh rất hợp với những bộ vest như vậy. Trợ lý Gwa cũng đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi tài liệu cho cuộc họp hôm nay, dù hôm qua có thức khuya để nhắn tin với bà xã ở nhà nhưng vẫn rất nghiêm túc thức đúng giờ để đi làm, đó là lý do trợ lý Gwa chính là cánh tay đắc lực của Kang Taehyun, đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian dài như vậy nên việc anh muốn làm những gì cậu đều giúp anh chuẩn bị.

Hôm nay cậu cũng mặc vest giống anh nhưng chỉnh chu hơn, không có cài nút áo hờ hững như anh, cậu thầm nghĩ sếp của mình là người đã có gia đình rồi mà vẫn cố để vẻ quyến rũ vốn có của mình tiếp tục dụ dỗ con gái nhà người ta, để người ta ôm mộng được anh để ý thì anh lại vô tâm dập tắt cái ý nghĩ đó đi chỉ bằng một câu nói: " tôi đã có gia đình rồi " làm người ta khóc muốn lụt thành phố.

Dưới cái nắng của thành phố này thì việc ở trong một khu resort thoáng mát rồi nhâm nhi ly rượu bàn chuyện làm ăn thì còn gì bằng, trợ lý Gwa từ lâu đã quen với việc chọn địa điểm làm việc của sếp mình nên rất hài lòng với việc này. Cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy anh vẫn nhìn vào laptop trên đùi mà gõ phím, không biết đã bao lâu từ lúc lên xe đến giờ rồi mà tinh thần làm việc của Taehyun vẫn cố định như vậy, dù là ở đâu thì chiếc máy tính nó là vật tùy thân của anh và anh luôn mang nó đi đến bất cứ đâu chỉ để làm việc thôi.

" Sếp à, lát nữa đến nơi chúng ta làm việc sau cũng được mà? Anh đã làm từ lúc sáng đến giờ rồi đấy ".

Taehyun vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, động thái không có biểu hiện gì là ngừng lại, trợ lý Gwa thầm lắc đầu cho cái sự kiên định của anh, một khi làm là không chịu nghỉ, cho dù đã kết hôn nhưng thói quen đó vẫn không bỏ được.

" Tôi muốn hoàn thành sớm để nhanh chóng về nước, Beomgyu chắc hẳn là đang nhớ tôi rồi ".

" Ồ, thì ra sếp cũng giống tôi, muốn về nhà sớm, cơ mà tôi đã chuẩn bị xong hết rồi mà? Anh còn phải sửa gì nữa sao? ".

Trợ lý Gwa có chút không biết mình đã làm chỗ nào chưa tốt mà phải để anh đích thân sửa như vậy nên trong lòng thấy có lỗi, Taehyun nhìn sang thấy trợ lý Gwa mặt có chút buồn nên nghĩ là cậu chắc đang tự trách mình làm nhiệm vụ chưa tốt nhưng thực chất anh không nghĩ thế, chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng về nhà thôi, nếu như là lúc trước thì anh lại muốn ở thêm vào ngày đi chơi cho khuây khỏa rồi mới về nước, nhưng từ khi kết hôn anh lại muốn ở gần Beomgyu nhiều hơn, chính xác hơn là khi một người đã biết thì ngoài người họ yêu ra họ sẽ không muốn nghĩ đến những chuyện đi chơi vô vị đó nữa mà sẽ dành thời gian cho người mình yêu hơn và Taehyun cũng là một trong số những người đàn ông như vậy.

" Đừng tự trách mình như vậy, tôi không có trách cậu, lát chỉ cần hoàn thành tốt phần hợp đồng này là được rồi, nhanh chóng về nước giải quyết việc ở công ty nữa ".

" Vâng, tôi biết rồi ".

Cả hai di chuyển dần đến khu resort với tâm trạng phấn khởi mong là việc hợp tác sẽ thuận lợi, cái nắng của buổi sáng nơi đây tuy không quá gắt nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác oi bức mặc dù vẫn chưa đến 9 giờ.

Ở trường

Hôm nay vì bài kiểm tra hoàn thành sớm hơn dự định nên cả trường được nghỉ hai tiết tự học cuối buổi, tất cả sinh viên ở trường đều được nghỉ sớm, Haeun và Beomgyu liền vui như bắt được vàng, sau khi ra khỏi cổng liền nhanh chóng về nhà tắm rửa thay đồ rồi đi thẳng đến công viên luôn. Vốn dĩ định là để 17 giờ chiều sẽ đi nhưng vì lịch học hoàn thành sớm hơn nên hai người sẽ đi sớm luôn, như vậy thời gian chơi sẽ được nhiều hơn dự tính.

Haeun mặc trên mình một bộ váy xanh ngọc nhạt tôn lên nước da trắng của cô, trên eo có một chiếc thắt lưng mỏng màu bạc rất xinh, đến Beomgyu còn phải công nhận bình thường cô tuy có chút máu đàn ông trong người nhưng lúc ăn diện lên lại xinh như công chúa, bình thường hay trêu ghẹo cô xấu xí nhưng cậu chưa từng phủ nhận cái chuyện này, Haeun thật sự rất xinh khi cô mặc đầm hoặc váy.

Còn Beomgyu thì lại mặc giản dị hơn một chút, chỉ mặc một chiếc quần jeans đen lửng qua đầu gối và một chiếc áo thun trắng rộng trông rất trẻ trung sôi nổi, nhìn vào khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu, Beomgyu rất thích những bộ outfit như thế, mặc lên người vừa tiện làm việc hoặc đi chơi vừa tôn lên chiều của cậu.

Cả hai người sau khi thay đồ xong xuôi thì chạy xuống nhà bếp ăn vài bát cơm rồi mới đi, từ lúc sáng đã không kịp ăn sáng nên cô đã để Beomgyu đem bụng đói đến trường, nếu bị Taehyun biết được chắc cô sẽ bị mắng cho một trận ra trò nên lúc này dù Beomgyu có không muốn ăn thì cô vẫn sẽ ép cậu ăn cho đàng hoàng rồi mới đi, không thì cô sẽ dọa mình sẽ ở nhà không đi nữa.

Beomgyu thấy mặt Haeun không có gì là đùa nên miễn cưỡng ăn vài miếng cho vừa lòng cô, thấy Beomgyu ăn ngon lành như vậy cô mới yên tâm ăn cơm của mình, sau khi ăn xong hai người liền đi thẳng đến công viên lúc 14 giờ 25 phút chiều, trời cũng trở nên mát mẻ hơn một chút.

nhà bà Kang

Bà Kamg đang bận rộn dưới bếp chuẩn bị đồ ăn thì người làm ngoài vườn vào báo rằng có người đến nhà, lúc đầu bà nghĩ là Beomgyu hay Erina đến chơi nhưng khi nghe người làm nói đều không phải xe của hai người nên có chút thắc mắc, ai lại đến vào giờ này cơ chứ?.

" Để họ vào đi ".

" Vâng ".

Rửa tay rồi nhanh chóng ra phòng khách xem thử thì bà nhìn thấy một chàng trai trẻ trông khá thư sinh, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây xám thanh lịch, trẽn tay cầm một túi quà nhỏ, bà Kang vẫn không biết người trước mặt này là ai nhưng nhìn mặt vui vẻ lại có dáng thanh tú thế kia chắc cũng không phải người xấu nên bà đi lại chào hỏi:

" Chào cậu, cậu đến đây có việc gì sao? Muốn tìm ai ở đây à? ".

Chàng trai cười tít mắt đưa túi quà trước mặt sang cho bà rồi nói:

Dạ không, cháu không đến tìm người, cháu đến đây chơi sẵn tiện làm quen với bác, con có chút quà gặp mặt mong bác nhận cho ".

" Khoan đã, tôi một biết cậu, cậu là ai mới được thì tôi mới dám nhận, đây có vẻ là lần đầu tiên tôi gặp cậu nhỉ ".

" Dạ đúng rồi, đây là lần đầu cháu gặp bác, đến hơi đường đột mong bác thứ lỗi ".

" À không sao, vậy cho tôi hỏi cậu tên gì thế để tiện xưng hô? ".

Chàng trai trước mặt đan hai tay vào nhau rồi cúi người chào bà Kang một cái, xong nhìn bà với ánh mắt thánh thiện và dịu dàng nhưng nếu nhìn kĩ vào thì sẽ thấy ẩn ý của nó.

" Cháu tên Park Chulseok, 18 tuổi ".

...

19 giờ

Sau khi hoàn thành tốt chuyện hợp tác lần này hai con người ở đây liền vui vẻ mà tự thưởng cùng nhau một bữa tiệc nhỏ ở một quán ăn gần khách sạn, hai người trò chuyện gia đình của mình rồi cùng nhau nghĩ ra những phương án mới cho sản phẩm lần sau mà quên mất họ đã nói cả tiếng đồng hồ rồi, bỗng điện thoại từ trong túi Taehyun vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhìn màn hình điện thoại đang gọi đến là số từ Kang Gia nên anh nhanh chóng nghe máy.

" Alo tôi nghe ".

" Thiếu gia, không ổn rồi, cậu chủ nhỏ với cô Haeun đi chơi đến giờ chưa về nữa ".

Taehyun nhớ đến lời Haeun nói rằng hai người họ sẽ đến công viên chơi lúc năm giờ chiều nên cũng không lo lắng gì bởi từ giờ đó đến lúc này chỉ mới có ba tiếng, chắc là chơi chưa đã nên chưa muốn về đây mà.

" Được rồi yên tâm đi hai người họ chỉ đi có ba tiếng thôi chắc lát sẽ về thôi, nào họ về thì gọi cho tôi ".

" Không phải đâu thiếu gia, họ đã đi từ hai giờ chiều lận, tính đến giờ đã được sáu tiếng rồi, tôi đã gọi cho cậu chủ nhỏ rất nhiều lần nhưng không có ai bắt máy hết nên tôi mới gọi cho cậu ".

Taehyun nghe xong thì giật nảy mình, không phải là đi lúc năm giờ chiều sao? Sao lại thành hai giờ rồi, đi tận sáu tiếng lại còn không nghe máy, chắc không phải là...

" Hôm qua Haeun bảo tôi họ sẽ đi lúc năm giờ sao? Giờ lại bảo là hai giờ là thế nào? ".

" Tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết cô Haeun với cậu chủ nhỏ đi học về là 12 giờ 30 phút, cả hai người sau khi tắm rửa ăn cơm xong rồi ra khỏi nhà là 14 giờ 5 phút "

" Ai đưa họ đi? ".

" Là tài xế hay đưa đón cậu chủ đi học đó, tôi không có số điện thoại của cậu ấy nên không gọi được ".

Tay nắm thành quyền khuôn mặt để lộ sự tức giận tột cùng, ánh mắt vừa lo lắng vừa tức giận khiến trợ lý Gwa ngồi đối diện cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

" Đã báo cảnh sát chưa? ".

" Dạ tôi có báo rồi nhưng họ nói là nếu như tôi báo với lý do là mất tích thì phải đợi đủ 24 giờ thì họ mới điều người đi tìm được, tôi lo lắng không biết họ có đi đâu thêm nữa hay không ".

Chết tiệt, đợi đến 24 tiếng thì Beomgyu chắc đã xảy ra chuyện rồi, bình thường em ấy sẽ không đi chơi lâu như vậy, có đi thì chỉ cần anh gọi là sẽ nghe máy, vậy mà giờ lại tắt luôn cả điện thoại thì chắc chắn là có vấn đề...

Taehyun không nói thêm gì lập tức tắt máy rồi bảo trợ lý Gwa đặt vé máy bay về nước nhanh nhất có thể, mặc dù không biết chuyện gì nhưng nhìn mặt sếp với những lời vừa nãy thì cậu cũng đoán được ở nhà chắc chắn xảy ra chuyện liền nhanh chóng liên hệ với người bán vé và nhanh chóng thu dọn trở về khách sạn, tâm trạng của Taehyun ngày càng căng thẳng bởi vé máy bay phải đợi thêm một tiếng nữa mới có thể lên chuyến bay, điện thoại gọi cho Beomgyu thì cứ liên tục thuê bao, của Haeun cũng y như vậy làm anh không thể nào tin được là họ vẫn còn đi chơi.

Ngồi trên xe chuẩn bị ra sân mà Taehyun cứ liên tục nhìn vào điện thoại, một lúc lại gọi cho quản gia cho người đến công viên tìm hai người họ, một chút lại gọi về nhà xem thử họ đã về đến nơi chưa nhưng kết quả anh nghe được đó là " vẫn chưa tìm thấy ".

Dường như nghĩ ra được điều gì đó anh liền gọi đến cho một người, số điện thoại của vùng này là ở Mỹ, do lúc nãy gấp gáp cho chuyến bay mà quên nói với một người để nhờ người đó một việc, cũng may là anh ta vẫn nghe máy.

" Hey bro, lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ? Nghe nói cậu đã kết hôn rồi mà chưa kịp chúc mừng đây, lần sau tôi về nước sẽ gửi quà sau nhé? ".

" Chuyện đó để sau đi, tôi muốn nhờ cậu một việc ".

" Chuyện gì mà nghe giọng căng thẳng thế, nói đi tôi nghe ".

" Trở về Hàn Quốc giúp tôi một chuyện, tôi nghi ngờ bé con nhà tôi bị bắt cóc, còn ai thì tôi không biết, tôi biết cậu là một cảnh sát sang đây công tác nên muốn nhờ riêng cậu ".

" Oh, có chuyện này sao? Là tên nào to gan như vậy nhỉ? Nhưng mà chắc sáng mai tôi mới về được, cậu về nước trước đi, tôi sẽ nhờ vài người bạn trong ngành giúp anh một tay ".

" Cảm ơn ".

Lòng Taehyun rối bời, không liên lạc được với Beomgyu khiến đầu anh như muốn nổ tung, anh đang cố nghĩ là ai đang có ý định bắt cóc Beomgyu của anh với mục đích gì, nếu như là những kẻ trên thương trường thì chắc chỉ có tiền thôi.

" Trợ lý Gwa, mau giúp tôi tìm xem gần đây có bao nhiêu bản hợp đồng bị tôi từ chối rồi gửi hết qua cho tôi ".

" Vâng ".

Beomgyu, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu, nhất định phải bình an đợi anh về...

Chuyến bay 15 phút nữa sẽ khởi hành, những con người vội vàng lên máy bay bởi vì trời đang mưa khá to, không biết bao giờ sẽ tạnh nhưng khiến con người ta có tâm trạng không tốt, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có Kang Taehyun là đứng ngồi không yên, nếu biết trước kết quả như vậy thì anh đã không đồng ý cho đi rồi.

Ở Hàn Quốc, trời cũng đang mưa to, giống như ông trời đã biết được những chuyện này nên đã báo hiệu cho Taehyun biết rằng chuyện này không tốt, sấm chớp đùng đùng như thế vậy mà ở công viên Geongchang lại có một con người mặc một chiếc áo mưa đen đứng giữa sân chơi đu quay trước mặt, do trời mưa nên mọi người đã về gần hết, đèn cũng tắt đi một nửa, con người ấy cứ đứng đó nhìn chằm chằm xuống chân mình, nhìn vào hai tấm vé tàu lượn siêu tốc vẫn chưa đi những đã bị ướt đẫm do mưa trút xuống.

Ánh mắt hắn bỗng nhìn ra xa rồi cười một nụ cười không biết ẩn chứa điều gì, mãi đến khi đèn của khu vui chơi đu quay tắt đi thì hắn mới chịu mở miệng nói một câu:

" Hai tấm vé... hai con người...hai giờ... và...".

" Hai ngón tay...".

Khi đồng hồ trên tay chỉ điểm 22 giờ hắn mới quay đầu rời đi, để lại hai tấm vé đã rách nát, cổng công viên cuối cùng cũng đóng lại, cả thành phố tràn ngập trong cơn mưa lớn không biết bao giờ ngừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com