Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết bệnh, chồng nhỏ đi đánh trà xanh

Đặt thuốc trên tay cậu rồi dặn cậu sau khi ăn cháo xong là phải uống ngay, giờ anh phải đi làm, nếu lát nữa anh gọi hỏi mà biết cậu không uống thuốc thì cậu chết chắc, nói xong liền rời đi để cậu ngồi trên giường nhìn đống thuốc trên tay.

" Uống thì uống, đợi em khỏe lại đi rồi chú biết tay em ".

Đứng dậy từng bước đi vào nhà tắm, đầu đau nhức vì tối sốt cao nên giờ vẫn còn ảnh hưởng một chút, Taehyun vừa đến công ty chưa được năm phút đã gọi về nhà hỏi về Beomgyu, người làm chỉ nói cậu đang ăn cháo nhưng vẫn chưa uống thuốc.

" Nhớ canh chừng em ấy uống thuốc, có gì thì gọi cho tôi ".

" Vâng ".

...

Ở nhà

" Cậu chủ, thiếu gia có dặn phải nhìn cậu uống thuốc xong mới được rời khỏi, cậu ăn xong rồi bây giờ uống thuốc đi ạ ".

" Lát rồi uống có được không? mới vừa ăn xong thì chỗ đâu mà chứa thuốc nữa? ".

Vừa nói cậu vừa vỗ vào bụng 'bẹp bẹp' để chứng minh là mình vừa ăn no rồi không thể uống thuốc.

" Haizz lát nữa hết no sẽ uống mà không cần lo, hứa luôn, uy tín ".

Người giúp việc thấy vậy đành đồng ý rồi đóng cửa ra ngoài, xong đi xuống lầu lấy điện thoại nhà gọi cho Taehyun để báo cáo.

" Alo, tôi nghe ".

" Thiếu gia, cậu chủ nói là no quá không thể uống thuốc được, từ lúc ăn xong đến giờ cũng đã được mười lăm phút rồi ạ ".

" Bảo em ấy ra ngoài sân đi dạo cho tiêu hóa đi rồi uống, đừng ở trong phòng cả ngày không tốt ".

" Vâng tôi biết rồi tôi sẽ nói lại ".

Báo cáo xong liền lên lầu gõ cửa.

" Vào đi ".

Người giúp việc đi vào thì thấy Beomgyu đang nằm ườn trên giường xem điện thoại thì nói với cậu:

" Cậu chủ nhỏ à thiếu gia nói cậu hãy ra ngoài đi dạo cho tiêu hóa thức ăn rồi uống thuốc mới được ạ ".

Nghe đến tên Taehyun cậu liền ngồi bật dậy khó chịu nói:

" Tại sao phải nghe lời chú ấy? Không muốn đi đâu ".

Đi làm rồi cũng còn phiền phức như vậy làm gì? Chừng nào mình uống mà chả được, cái người gì đâu mà như mấy ông già 60 tuổi ý, càm ràm miết thôi.

Người giúp việc hiện giờ lực bất tòng tâm không biết giải quyết thế nào, cậu chủ nhỏ không uống thuốc thì lát về thiếu gia sẽ đuổi việc mình còn nếu ép cậu chủ nhỏ uống thuốc thì có khi lại gây thù với cậu thì không phải tìm đến chết sao? Thế là đành phải nói dối với cậu:

" Cậu chủ người nghĩ xem, lúc nãy cậu ăn bụng đã to như vậy, nếu như cậu cứ nằm đó thì nó sẽ không tiêu được, đến khi lát nữa cậu lại phải ăn thêm một cữ nữa có phải bụng sẽ to lên thêm không? Giống như người mang thai 7 8 tháng vậy đó ".

Nghe đến đây Beomgyu có chút sợ, từ từ ngồi dậy quay lại nhìn người giúp việc đang đứng trước cửa.

" Thật hả? ".

" Dạ thật, nếu bụng mà to lên là sẽ không đẹp trai nữa ".

Lần này nghe đến mình sẽ bị xấu đi thì hốt hoảng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài ngay.

" Không thể để mình bị xấu đi được, nếu không đẹp trai nữa thì Taehyun sẽ đi tìm cái bà chị ngực to kia thì toang, mình sẽ mất cả người lẫn tiền, như vậy không được đâu ".

Vừa đi xuống lầu vừa lầm bầm trong miệng, việc tập thể dục đi bộ không khó đối với cậu vì lúc trước cậu cũng thường đi bộ đến trạm xe buýt thường xuyên nên đi dạo quanh sân thì có là gì, chỉ là do vừa hết sốt nên có chút lười thôi, đi ra sân cậu liền đi chậm rãi từng bước một, miệng thì hô : " một...hai...một...hai...".

Cứ như vậy mà cậu không biết đã đi bao nhiêu vòng rồi, đến khi có chút mệt mới ngừng lại, xoa xoa cái bụng của mình rồi than thở.

" Vẫn còn to như vậy sao? Hay mình đi chậm quá nên nó không xuống? ".

Thấy mình đi chậm quá nên bụng vẫn không xẹp đi nên cậu tăng tốc một chút, đi nhanh hơn lúc nãy để nhanh chóng bớt no lại.

" Hây da... hây dô... cố lên... Choi Beomgyu cố lên... vì một tương lai sáu múi...".

Tự mình động viên mình cứ thế chạy đến nửa tiếng, thấy mặt trời cũng lên cao dần nên người giúp việc đi ra ngoài gọi cậu vào, chạy cũng lâu rồi sợ cậu lại cảm nên nhanh chóng đưa cậu vào nhà:

" Cậu chủ nhỏ à trưa rồi cậu mau vào nhà đi kẻo lại bệnh ".

Nghe có người gọi cậu đi chậm lại, quay đầu về phía nhà rồi đáp lại cô giúp việc.

" Được rồi tới đây ".

Beomgyu chậm rãi đi vào trong nhà lên ghế sofa ngồi nghỉ mệt, người làm bưng ra cho cậu một ly nước lọc để cậu giải khát, Beomgyu ngoan ngoãn nói " cảm ơn " khiến cô giúp việc có chút ngạc nhiên, đại thiếu gia giàu có mà lại lịch sự nhẹ nhàng với một người làm như cô sao? Thật hiếm thấy, thiếu gia nhà họ đúng là có mắt nhìn người, không giống cô Erina gì đó đến là sai vặt nhưng không một lời cảm ơn.

" Nè, bụng tôi đã nhỏ lại rồi nè, cô xem ".

" Đúng đúng, bụng cậu chủ nhỏ lại rồi, cho nên là mau uống thuốc thôi ".

" Thuốc đắng gần chết mà lại cho uống nhiều như vậy hả? ".

" Thì uống nhiều mới mau khỏi được, nếu cậu chủ ngoan ngoãn uống hết vậy thì sẽ mau khỏe, đến lúc đó cậu tha hồ ăn hiếp thiếu gia không phải sao? ".

" Cũng đúng ".

Nghe đến được trả thù Taehyun vì dám tùy tiện cưỡng hôn mình nên lập tức đưa đống thuốc đủ màu sắc ở trên tay đưa lên miệng uống một hơi rồi nốc một ngụm nước vào để thuốc xuống cổ họng.

" Uống hết rồi nè, yên tâm chưa? Tôi đi học bài đây ".

" Dạ được, cậu cứ học bài đi, nếu thấy đói thì gọi cho tôi để tôi đem đồ ăn lên cho cậu ".

" Tôi biết rồi cô đi làm việc đi ".

Người giúp việc cúi đầu chào cậu rồi rời đi, để cậu ngồi trên sofa thẩn thờ một hồi mới đi lên lầu làm bài, Taehyun ở công ty biết được Beomgyu đã uống thuốc thì cũng yên tâm phần nào, từ nãy đến giờ sau khi họp xong anh lại chẳng có tâm trạng làm tiếp công việc, chắc là lo Beomgyu không chịu uống thuốc nên mới thế, giờ nghe xong lại thấy nhẹ nhõm, anh không hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ cần anh không nghe thấy tiếng của Beomgyu thì lại thấy trống trải như thiếu thứ gì đó không tả được.

Nghe được cậu ở nhà ngoan ngoãn đi dạo ngoan ngoãn uống thuốc anh lại thấy vui trong lòng, hiếm khi cậu chịu nghe lời như vậy nên tất nhiên phải vui mừng rồi, bây giờ anh có thể yên tâm mà làm nốt việc còn lại cảm ứng, anh định tối về sẽ mua thịt nướng cho cậu xem như thưởng vì hôm nay cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc mà anh dặn.

Beomgyu ngồi trên bàn học đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, vì cậu nghỉ nhiều ngày nên bài đã dồn lại một đống, vừa mới đi học một ngày thì đổ bệnh thế là không thể đến trường được, ôn xong cậu liền trèo lên giường để nghỉ ngơi, lật ngửa người ra rồi nhìn lên trần nhà.

" Ở nhà mãi thì buồn chán quá không có gì để chơi, đến nhà Haeun thì lại xa quá đi lạc thì toang...".

Suy nghĩ đắn đo không biết nên làm gì thì chợt cậu lóe lên trong đầu một suy nghĩ khác khiến cậu ngồi bật dậy.

" Đúng rồi, đến Kang Thị, lần trước đi đến hai lần nhưng đều không đi hết công ty của Taehyun, giờ phải tranh thủ nghỉ học đi tham quan mới được, ôi trời sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? ".

Vui vẻ ngồi dậy đi thay đồ rồi nhờ tài xế riêng mà Taehyun chuẩn bị để đưa đón cậu đi học hằng ngày đưa mình đến Kang Thị chơi, chú tài xế đang định gọi cho anh rằng chú sẽ chở cậu chủ nhỏ lên công ty anh nhưng Beomgyu lại nói không cần, muốn anh bất ngờ nên không cần gọi, chú cũng không từ chối mà bảo cậu lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi Kang Gia đến công ty anh.

...

Xe dừng trước cổng công ty Beomgyu liền trèo xuống còn dặn tài xế không cần đợi mình, lát nữa Taehyun sẽ đưa cậu về, chú gật đầu rồi vòng xe lại trở về nhà, Beomgyu ung dung đi vào gặp ngay cô lễ tân quen thuộc nên cậu cũng đến chào hỏi cô.

" Chào chị, lâu rồi không gặp chị ".

Cô lễ tân ngước lên nhìn cậu sau đó hoảng hốt nói:

" Ôi... ôi đây là... chồng nhỏ của chủ tịch đây này, chị không ngờ em lại là chồng nhỏ của anh ấy luôn đó ".

" Haha, em cũng chỉ mới kết hôn gần đây thôi lúc em gặp chị em còn chưa kết hôn mà ".

" À vâng, giờ cậu có vai lớn ngang hàng với chủ tịch rồi nên là tôi không thể gọi tùy tiện được, cậu chủ hôm nay đến gặp chủ tịch sao? ".

" Đúng rồi, em đến tìm chú ấy đó ".

" Vậy cậu đi đi, chủ tịch bây giờ cũng đã họp xong rồi nên giờ chắc đang ở phòng làm việc ".

" Em biết rồi em đi đây ".

Beomgyu vui vẻ chào tạm biệt chị " xinh đẹp " của mình rồi rời đi, đi đến thang máy bấm lên tầng cuối cùng để gặp Taehyun.

Ting.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất của công ty cũng là con đường quen thuộc của Beomgyu, cậu nhắm mắt cũng biết phòng Taehyun ở đâu nên thản nhiên đi đến, trước cửa cậu vẫn lịch sự gõ cửa, gõ hai lần là nghe thấy bên trong có tiếng truyền ra:

" Vào đi ".

Cậu đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy trong phòng không chỉ có một mình Taehyun mà cố thêm một người phụ nữ nữa, không phải Erina mà là thư ký Rin, cô thư ký nhìn cậu thì có chút ngạc nhiên không biết có thân phận gì mà có thể tùy ý lên tận đây tìm anh chứ? Nhưng vì có Taehyun ở đây nên là cô vẫn lịch sự chào cậu.

" Chào cậu, cậu tìm ai? ".

" Tôi tìm chồng tôi, Kang Taehyun ".

" Chồng cậu? Chủ tịch ư? ".

" Chứ không lẽ ông bảo vệ? ".

Beomgyu khó chịu trả lời, vừa bước vào đã gặp ngay một bà chị thích mang mâm trái cây đi làm rồi, còn dựa sát vào người Taehyun làm gì? Định móc túi à?.

" Beomgyu? Em đến đây làm gì? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi ".

" Ở nhà chán muốn chết nên em muốn đến công ty chơi ".

" Công ty đâu phải nơi để em chơi, phá là bị đòn đấy ".

" Đâu có phá đâu, em đến chơi với anh sẵn tham quan công ty thôi mà? ".

Taehyun bất lực nhìn cậu nhưng vì nghĩ ở nhà nằm hoài một chỗ cũng khiến cậu buồn chán nên cũng không trách cậu nữa.

" Đi qua đây ".

Beomgyu nhanh nhẹn đi đến chỗ của anh rồi trực tiếp ngồi lên đùi anh như một thói quen sau đó chỉ vào thư ký Rin mà hỏi:

" Taehyun, người này là ai vậy? Sao lúc trước em đến đây đâu có gặp đâu? ".

" Cô ấy là thư ký Rin làm việc cùng anh, giờ cô ấy đang giúp anh kiểm duyệt hồ sơ để ngày mai còn phải họp ".

" Thì ra là vậy, chị này cũng giống như Erina vậy, mặt mày xinh xẻo chỉ có mùi nước hoa trên người là không được thơm mấy cho lắm tại vì nó có mùi..."

" Mùi gì ạ " - thư ký Rin ngạc nhiên hỏi cậu.

" MÙI TRÀ XANH ".

Thư ký Rin giờ mới biết cậu là đang mỉa mai mình, từ lúc bước vào Beomgyu đã nhìn ra thư ký Rin cứ chăm chăm nhìn vào Taehyun thay vì nhìn vào đống giấy trên bàn, mặc đồ thì hở trên hở dưới định khoe cho ai xem? Taehyun của cậu nếu mê bộ full " trái cây " của cô thì có lẽ đã lấy Erina từ lâu rồi.

" Cậu... cậu nói vậy không đúng lắm, mùi này là mùi nước hoa mới ra mắt gần đây dành cho phái nữ, có lẽ cậu chưa biết đến nên nhầm mùi thôi ".

" Tất nhiên không phải rồi, tôi là con trai thì dùng nước hoa này làm gì, với lại rõ ràng tôi ngửi thấy mùi trà xanh nồng lắm nên là sau này nếu có làm cùng Taehyun thì cô nên đổi mùi nước hoa khác đi nha".

Rồi, tới nữa rồi, Beomgyu lại lên cơn ghen nữa rồi, em ấy sao gặp ai cũng bảo trà xanh hết như thế, ai là phụ nữ em ấy cũng nhìn với ánh mắt như sắp cắn người đến nơi thật khiến anh khó hiểu.

" Được rồi đừng nói nữa, Beomgyu đi pha cho anh tách cà phê nóng đi ".

" Em mới tới còn mệt muốn chết anh còn bảo em đi pha là sao? Để em ngồi một chút đã ".

" Vậy để thư ký Rin đi làm, cô mau đi pha cho tôi đi ".

" Vâng để tôi làm ".

Thư ký Rin định đi thì Beomgyu bật dậy khỏi người Taehyun chắn trước cô rồi nói:

" Ai cho? Ai mượn cô làm? Sao cô tài lanh quá vậy? Tôi đi pha mới đúng ".

Taehyun ngạc nhiên nhìn cậu, ý cậu là sao đây? Sao lại thay đổi nữa rồi?, Lúc nãy còn ậm ừ không chịu đi, giờ thì nhảy lên một hai đòi đi pha cho bằng được, không biết cái nết này giống ai nữa?.

Cái nết này biết bao giờ anh mới nắn cho đàng hoàng lại được đây? Vậy cũng ngang ngược quá rồi.

"Không phải lúc nãy em nói là không đi nổi sao? Giờ lại bảo muốn đi pha? ".

" Giờ em đi được rồi, thư ký Rin kia, cô mau dẫn đường đi, tôi đích thân đi pha cho ".

Còn lâu tôi mới để cô đi pha nhá, lỡ cô bỏ thuốc xổ vào cà phê cho Taehyun uống thì sao? Tôi phải làm mới yên tâm được.

" Cái này... chủ tịch...".

" Đi đi, dẫn em ấy đi pha sẵn để em ấy đi chơi một chút cũng tốt, nhớ đừng để em ấy bị thương, đi nhanh rồi về ".

Beomgyu thấy anh chiều theo ý mình thì cười tươi như hoa nhìn anh sau đó lại lạnh lùng nhìn thư ký Rin, cả hai rời khỏi phòng của anh đi xuống thang máy, bên trong thang máy thư ký Rin tỏ vẻ ghét bỏ cậu vì cậu nhìn ra được tâm tư của cô, làm ở đây được năm năm rồi nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy Taehyun dịu dàng với ai kể cả cô, lúc trước khi chưa có cậu cô với Taehyun rất gần gũi ngày nào cũng dính lấy nhau, nhưng giờ vì cậu đến mà cô cảm thấy bị lạnh nhạt nên nhìn cậu bằng ánh mắt thù hằn, Beomgyu cũng không vừa nhìn cô cảnh cáo nếu như còn lại gần Taehyun thì cậu sẽ bẻ tay của cô ngay.

Choi Beomgyu tôi trước giờ hiền lành, nhưng nếu cô dám có gan động vào chồng tôi xem, tôi nhất định sẽ khiến cho đầu cô một cọng tóc cũng không còn đâu, cô còn non lắm.

[ Phần sau ] " Beomgyu đánh ghen ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com