Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Trưởng phòng thư kí mới

Để có thời gian về nhà ăn trưa, buổi sáng hôm ấy Kang Taehyun phải làm việc với công suất gấp đôi trong hoàn cảnh không có cánh tay phải đắc lực là thư kí Choi. Tất nhiên hắn không hề cảm thấy mệt mỏi mà còn cảm thán bản thân đúng chuẩn hình mẫu người chồng lý tưởng, người cha hoàn hảo đáng để Beomgyu và bé con sắp thành hình trong bụng cậu có thể dựa dẫm dù sự thật phũ phàng là đến tận bây giờ hắn vẫn chưa tỏ tình đàng hoàng với Beomgyu.

Tuy đã cố gắng hết sức nhưng khi Taehyun giải quyết xong mớ công việc cũng đã quá giờ ăn trưa. Nhìn đồng hồ, hắn cố kiềm chế để không nhấn ga phóng xe quá tốc độ. Hắn không mong Beomgyu sẽ chờ cơm mình mà ăn trưa muộn, chỉ là nhanh chóng muốn nhìn thấy cậu sau cả buổi sáng xa cách kia. Thế nhưng khi Kang Taehyun vừa trở về, chào đón hắn không phải là thư kí Choi, chỉ có quản gia thuật lại rằng Beomgyu rời đi ngay sau khi dì giúp việc mang quần áo đã giặt sấy khô cho cậu.

Hắn chạy như bay vào căn phòng ngủ trống không. Chăn gối đều đã được vuốt phẳng phiu, đồ đạc trong phòng cũng đã được sắp xếp ngay ngắn như chưa hề có ai từng ở đây. Kang Taehyun ngồi phịch xuống giường, đập vào mắt hắn là tờ giấy note màu vàng được dán lên mặt tủ con gần đó. Trên tờ note là dòng chữ viết tay ngay ngắn tròn trịa của Beomgyu với nội dung đại loại là cảm ơn hắn đã chăm sóc mình sáng nay, sự việc đêm qua chỉ là sự cố do tác dụng của cồn làm cả hai mất kiểm soát, hắn không cần tìm cách chịu trách nhiệm với cậu. Đặc biệt dòng chữ cuối cùng như tạt cho hắn một gáo nước lạnh cóng:
"Tôi và giám đốc đều không có tình cảm với đối phương, cưỡng cầu ở bên nhau chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cả hai, nên tôi mong anh không cần phải áy náy chuyện đã qua. Tôi chắc chắn sẽ coi chuyện này chưa từng xảy ra mong anh cũng vậy."

Kang Taehyun bỗng có chút hụt hẫng, hắn cảm giác mình như đứa trẻ bị bỏ lại trong chính căn nhà mình, bao háo hức mong mỏi ban nãy cũng tan biến hết, trở về nhà vẫn là không có ai chờ hắn. Beomgyu muốn hắn quên đi hết mọi chuyện, chính cậu cũng quên đi những lời hắn nói đêm đó. Taehyun lúc này mới nghi ngờ rằng lẽ nào hắn đang nhầm lẫn về cảm xúc mà thư kí Choi dành cho mình, chẳng lẽ sau tất cả chỉ là thương hại. Phải, Beomgyu chưa từng nói một lời rằng cậu yêu Kang Taehyun, cậu chỉ nói rằng nếu tất cả đều ghét bỏ hắn cậu sẽ ở bên cạnh hắn. Thư kí Choi trước nay luôn tốt bụng rộng lượng, hiểu lầm kia khiến Kang Taehyun trong mắt cậu trở nên thảm hại đến nỗi cần một người ở bên để xoa dịu. Đúng thật là nực cười, là hắn tự biên tự diễn từ đầu đến cuối để rồi chua chát nhận ra mình thật sự đã nhân lúc Beomgyu không tỉnh táo mà dở trò với cậu, biến cậu từ một Alpha rực rỡ dương quang bao người theo đuổi thành một Omega yếu ớt đã bị đánh dấu bởi người cậu không yêu.

Úp mặt xuống chăn nệm vẫn còn vương chút pheromone còn sót lại của cậu, đầu óc Taehyun trở nên trống rỗng. Dòng kí ức đêm qua tưởng chừng vô cùng vui vẻ hạnh phúc lại ùa về trong đầu hẳn. Hắn nhớ biểu cảm đau đớn của cậu, nhớ những giọt nước mắt cùng tiếng nức nở trong lòng mình và nhất là ánh mắt bàng hoàng của Beomgyu sau khi biết mình đang biến thành Omega. Tất cả từng chút từng chút một cứa từng nhát vào cõi lòng Kang Taehyun.

Nhưng hắn đâu phải là người vô trách nhiệm như thế. Sau một hồi thanh tỉnh suy nghĩ cách sửa chữa lỗi lầm Kang Taehyun quyết định sẽ bắt đầu theo đuổi thư kí Choi lại từ đầu, dùng tất cả dịu dàng để chinh phục cậu, tuyệt đối không phạm sai lầm cưỡng ép Beomgyu một lần nữa. Chỉ đến khi cậu thật sự yêu hắn mọi chuyện mới quay về đúng quỹ đạo ban đầu.

Về phần Beomgyu sau khi lết tấm thân tàn tạ trở về nhà cũng ngay lập tức vì mệt mỏi mà nằm lăn ra sofa ở phòng khách. Cả người cậu đau nhức, mỏi nhừ nhất là tuyến thể sau gáy còn vương cảm giác bỏng rát không thể tả. Vậy nhưng nỗi đau thể xác nào có thể bằng nỗi buồn bị ruồng bỏ, tuy không phải lần đầu nhưng cũng chẳng dễ để quen. Beomgyu trước mặt mọi người dù có lạc quan đến mấy nhưng khi chỉ còn lại một mình cậu vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Beomgyu tủi thân nghĩ về những lời nói, hành động trong cơn say của Kang Taehyun. Rõ ràng lúc đó hắn đã dịu dàng biết mấy, nhưng khi tỉnh rượu phải chấp nhận rằng hắn vẫn là hắn thôi, vẫn là Kang Taehyun cao cao tại thượng không để ai vào mắt huống chi là nói lời yêu đương nghiêm túc. Beomgyu không muốn ép hắn chịu trách nhiệm mà ở bên người mình không yêu. Cưỡng ép chỉ mang lại đau đớn dằn vặt cho cả hai.

Thời gian tới chắc chắn vẫn phải gặp mặt Kang Taehyun. Cậu chưa thể nghỉ việc ngay được bởi trong người không còn dư lại đồng nào, làm sao có thể nuôi sống một mèo một người à không có lẽ sẽ thành một mèo hai người với một cái ví rỗng chứ. Nếu thật sự có con có nên đòi trợ cấp từ Taehyun không nhỉ, chắc chắn hắn sẽ không từ chối nhưng để bản thân quá phụ thuộc tài chính vào người khác là rất nguy hiểm, vẫn là nên có một khoản tiết kiệm đề phòng đi. Beomgyu thầm vạch ra kế hoạch, có lẽ việc gửi tiền hàng tháng về cho cô nhi viện sẽ phải dừng lại. Cậu thở dài trong nước mắt, từ giờ đã trở thành Omega rồi, cuộc sống sẽ trăm bề khó khăn, lúc này chỉ có thể mạnh mẽ tự mình đứng lên thôi.

Không phụ kì vọng của tư bản, ngay chiều hôm ấy thư kí Choi đã lại mang dáng vẻ chuyên nghiệp nhất xuất hiện ở công ty. Beomgyu ít khi xin nghỉ, lần hiếm hoi thấy cậu không xuất hiện cùng Kang Taehyun khiến mọi người đều xoắn xuýt túm lại hỏi thăm. Beomgyu dù mang khuôn mặt tiều tụy vẫn cố cười đáp lại rằng cậu không sao, sáng nay ngủ quên mất nên dứt khoát xin nghỉ luôn. Một Omega tinh ý nhận ra điểm khác thường trên người cậu:
- Anh nghỉ làm cả phòng lo quá, hiếm khi anh nghỉ nên cứ nghĩ anh ốm nặng không đi làm được, giờ đến đây là mọi người yên tâm rồi... Mà khoan... Anh và tổng giám đốc mới đánh nhau sao? Người anh dính toàn mùi của sếp thôi.

Beomgyu bắt đầu chột dạ, lúc đi làm đã cố ý mặc áo cao cổ để che đi mấy dấu vết ám muội do Kang Taehyun để lại, cậu còn cẩn thận xịt khử mùi rất kĩ nhưng tất cả đều vô dụng. Pheromone của Enigma quá nổi bật, căn bản mấy biện pháp thông thường kia khó lòng mà dấu giếm được hết. Hiện giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này hoàn toàn là do Kang Taehyun. Cậu bên trong thầm chửi rủa hắn, bên ngoài chỉ tìm cách ậm ừ cho qua chuyện trước con mắt tò mò của đồng nghiệp.

Chưa yên vị được bao lâu Beomgyu đã bị Kang Taehyun gọi riêng vào phòng. Vừa mới tìm cách bỏ chạy khỏi hắn xong nay đã bị kéo về. Cậu ái ngại mở cửa đã thấy Kang Taehyun ngồi đó mang vẻ trầm tư nhìn cậu. Không khí mang đầy sự ngượng ngập mất tự nhiên.

- Em thấy ổn hơn chưa?- Hắn lên tiếng trước.

Beomgyu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn sợ rằng bản thân sẽ lao lên túm cổ tên kia mà trút hết lời trong lòng vào mặt hắn rằng anh thử xem bị biến thành Omega còn bị bỏ lại một mình liệu có ổn không.

Nhưng cậu vẫn là không dám. Beomgyu gật đầu rồi trả lời vài câu cho qua chuyện. Cậu nghe tiếng Kang Taehyun thở dài lại lấy một hơi chậm rãi nói:
- Thời gian tới em cần nghỉ ngơi nhiều nên tôi sẽ để thư kí Kim thay thế vị trí của em. Em bàn giao công việc cho thư kí Kim đi, một lúc nữa sẽ có người giúp em dọn đồ.

Câu nói mang âm vực thấp cùng một thoáng tiếc nuối đó khiến Beomgyu bàng hoàng chết trân tại chỗ. Không đuổi việc nhưng vẫn bị giáng chức, cũng phải sau việc đó hai người sao có thể nhìn mặt nhau cả ngày như trước. Tuy nội tâm đang nổi sóng dữ dội, cậu vẫn cố không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài chỉ cúi gằm xuống như đứa trẻ phạm lỗi bị trách mắng rồi lặng lẽ lui ra, trong lòng trào lên cảm giác xót xa khó tả. Beomgyu thầm nghĩ có lẽ bản thân đã phạm phải tội tày trời gì đó ở kiếp trước nên kiếp này ai cũng muốn ruồng bỏ mình. Đóng lại cánh cửa kia cậu gần như muốn xụp đổ mà gục xuống, đối mặt lâu hơn với hắn cậu sợ mình sẽ không kìm chế được cảm xúc mất. Nhưng đây là công ty, tuyệt đối không thể để ai đó thấy dáng vẻ này của mình. Beomgyu nhanh chóng trở về phòng làm việc khóa trái cửa lại. "Phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thôi còn phải dọn đồ nữa..." Cậu tự nhủ.

Kang Taehyun nhìn theo bóng lưng Beomgyu rời khỏi phòng mà không khỏi xót xa. Thư kí Choi trông quá tiều tụy, không thể để cậu tiếp tục làm thư kí trưởng nữa công việc này quá nặng không phù hợp với Omega, chưa kể tới đây nếu cậu thật sự có thai vẫn nên nghỉ ngơi tránh áp lực quá độ.

Beomgyu chuyển vị trí ngồi sang phòng chung của tổ thư kí. Thành viên trong tổ đều mừng rỡ nhưng không kém phần ngạc nhiên, ai cũng thắc mắc không thôi về chuyện đã xảy ra. Cả đám thi nhau đoán già đoán non lần này thư kí Choi và tổng giám đốc chính là xích mích lớn đến không thể cứu vãn rồi, ngần ấy năm có ai làm tốt được được như Beomgyu đâu mà giờ lại để người khác thay thế.

Cả tổ thư kí ái ngại nhìn Beomgyu mang vẻ mặt âm trầm từ khi rời đi khỏi phòng giám đốc, có ai bị giáng chức mà vui vẻ được đâu. Thế là không ai bảo ai, mỗi người tiến đến an ủi cậu một câu, đỉnh điểm là Kim Doo Woo, đưa mắt lấm lét nhìn về phía cửa xác nhận không ai ở ngoài mới dám vỗ mạnh một cái vào vai Beomgyu mà rồi ghé tai cậu thì thầm:
- Cậu buồn bã gì chứ. Ai chẳng biết giám đốc khó ở vì phương diện kia của anh ta có vấn đề, cậu không nên chấp nhặt như thế, phải bao dung với người ta chứ... Tôi biết dù có chuyện gì cũng không phải lỗi tại cậu. Cậu yên tâm, lương ngoài này cũng không thấp hơn bao nhiêu đâu lại còn dễ thở, cậu ra khỏi phòng giám đốc kia sớm cũng là sống thêm được tận mấy năm nữa đó.

Tâm trạng Beomgyu đang rất tệ liền bị lời này chọc cho bật cười. Tên họ Kim này đúng là trùm hóng hớt, mấy tin vịt về Kang Taehyun vẫn không thể thoát khỏi tai cậu ta. Thư kí Choi thở hắt lắc đầu nghĩ về đêm qua, mấy tin đồn đúng là không đáng tin lắm.

Thoát khỏi văn phòng giám đốc kia đúng là đỡ áp lực hơn hẳn. Lần đầu tiên sau mấy năm đi làm Beomgyu có thể thoải mái tan ca mà không cần để ý Kang Taehyun có muốn ở lại hay không cũng không phải vác cái bụng đói đứng chờ hắn ngay trước mấy nhà hàng sang trọng nữa. Tuy vậy cậu vẫn vô thức nhìn về phía căn phòng cửa đóng im ỉm cuối dãy hành lang. Từ khe cửa hắt ra ánh đèn màu vàng ấm áp, thứ ánh sáng mà cậu đã từng đắm mình trong đó không biết bao nhiêu lần nay lại chẳng thể nào với tới.

Beomgyu hơi trầm lặng nhớ về những ngày tháng đó. Cả hành lang im phăng phắc chỉ có mình cậu rơi vào suy tư. Bỗng điện thoại Beomgyu reo lên một hồi phá vỡ không gian yên tĩnh. Là thông báo tin nhắn từ Kang Taehyun. Hắn hỏi cậu tan ca chưa sẽ đưa cậu về biệt thự của hắn ăn tối, Beomgyu đoán Kang Taehyun muốn nói rõ về chuyện hôm qua. Với cậu bây giờ dù hẳn có muốn thương lượng gì cũng là vô nghĩa, cậu đã hạ quyết tâm gạt bỏ hoàn toàn mọi thứ về con người tuyệt tình này ra khỏi đầu mình. Giờ đây chỉ còn là sếp tổng và một nhân viên nhỏ bé phòng thư kí, gặp mặt nhiều cũng chỉ khiến hai bên thêm ngại ngùng. Beomgyu nhanh chóng nhắn tin từ chối rằng mình đã có hẹn. Cậu thấy dấu ba chấm hiện lên cạnh ảnh đại diện của Kang Taehyun một lúc lâu, có lẽ hắn định nhắn gì đó dài lắm, vậy mà cuối cùng tin nhắn gửi lại chỉ có đúng một chữ "Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com