Chương 1
Ở nơi mà chỉ có người giàu sinh sống, có một gia đình họ choi luôn nổi tiếng với danh nhà có đôi song sinh mang vẻ đẹp phi giới tính - choi beomgyu và choi beomhan.
Tuy rằng sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng choi beomgyu lại bị mọi người xa lánh từ nhỏ. Beomgyu mang cho mình một đặc điểm mà mọi người có thể phân biệt được đôi song sinh này - vết bớt nằm dưới tai trái.
Mặc dù nó không quá to nhưng có một định kiến lan truyền từ thời này sang thời khác là nếu người nào mang vết bớt dưới tai trái thì người đó chỉ toàn là xui xẻo, bất kể nơi đâu khi ở gần họ mình cũng sẽ gặp những tai hoạ không mong muốn. (không có thật)
Chính vì lí do đó mà từ khi sinh ra beomgyu đã gắn mác với biệt danh "thần xui xẻo" và được xem là điểm xấu hổ của gia đình, vậy nên beomgyu luôn để tóc mình che khuất đi vết bớt đó. Tính cách cả hai khác nhau, beomgyu là người thuộc dạng trầm tính, ít nói, đã trải qua những kí ức không mấy tốt đẹp nên beomgyu luôn giấu mình, tránh xa tất cả mối quan hệ, là nạn nhân của bạn bè hay kể cả là gia đình.
Nhưng trái lại, choi beomhan - người em song sinh giống beomgyu đến 90% vì không có vết bớt đó nên beomhan được yêu quý và cũng có biệt danh trái ngược với beomgyu "thần may mắn". Beomhan được mọi người luôn để vào trung tâm là vì có tính cách hoạt bát, luôn mỉm cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ, có nhiều tài năng và là niềm tự hào của gia đình.
Vào một ngày, cả hai được chuyển vào một ngôi trường nằm trong top của thành phố Seoul, dù là sinh đôi nhưng gia đình chia khoảng cách của cả hai khá là rõ ràng. Họ không dám cho beomgyu ở gần beomhan nên đã tách hai người ra, không cho học cùng lớp vì sợ mang những điều không tốt đẹp đến với beomhan.
Tính đến nay thì cả hai đã học ở đây rất lâu rồi, đều là học sinh năm cuối. Beomgyu vẫn giữ thói quen một mình, ăn một mình, về nhà một mình và hầu như beomgyu không để ai bước đến gần. Không phải vì ghét những lời nói không mấy hay ho về bản thân, mà là vì beomgyu sợ mình sẽ khiến họ gặp nguy hiểm và sợ bản thân mình gặp tổn thương thêm lần nữa.
Beomhan thì vẫn như thế, vẫn luôn như một ngôi sao toả sáng trong đám đông. Beomhan được xuất hiện trên những trang quảng cáo về trường, giống như là gương mặt đại diện cho mọi hoạt động của trường. Họ vẫn là anh em, vẫn chung một nhà nhưng chẳng khác gì hai thế giới song song.
Ở cùng ngôi trường ấy, có một cái tên mà gần như ai cũng biết - kang taehyun. Gương mặt chẳng kém gì với beomhan, gia thế giàu có và gương mặt điển trai sắc sảo không phải nét mềm mại như anh em nhà họ choi. Vì là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ nên rất được mọi người hâm mộ và yêu thích, là mẫu bạn trai lý tưởng của chị em trong trường.
Một buổi chiều trong câu lạc bộ, vài người bạn thân của taehyun tụ tập lại, đùa giỡn sau giờ tập. Một tên nào đó đột nhiên chuyển chủ đề:
"Này taehyun, mày biết beomgyu không? nghe nói cậu ta là thần xui xẻo đó. Ai mà lại gần đều gặp chuyện không may."
"Phải nhỉ, nghe nói cậu ta bị người ta tránh từ khi còn nhỏ luôn. Ê tao có ý này, nếu thằng taehyun tỏ tình cậu ta thành công thì tao sẽ cho mày phần thưởng lớn" - một tên đầu cua ném ra một ý tưởng.
Lúc này taehyun nghe chỉ nhếch môi cười nhạt. Với cậu, đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn nhưng dù sao gần đây chẳng có gì đặc biệt, chi bằng đồng ý thử để đổi gió, dù gì taehyun cũng thấy tò mò về tên beomgyu này.
Taehyun tựa vào ghế, xoay xoay trái bóng trên tay:
"Được thôi. Nhưng phải nhớ kĩ lời bọn mày nói đấy"
Và thế là cuộc cá cược bắt đầu.
Ngày hôm sau, taehyun cố tình hỏi bạn học cùng lớp của beomgyu về giờ giải lao beomgyu thường ở đâu, vì mỗi lần taehyun đi ngang đều chẳng thấy beomgyu trong lớp. Sau khi hỏi thì taehyun mới biết là beomgyu thường ngồi ở khu vực sau sân trường. Taehyun tìm đến và thấy beomgyu ngồi đó chỉ tựa lưng vào thân cây, trầm lặng đọc sách.
Taehyun bước đến gần, không làm gì chỉ đứng im nhìn beomgyu. Như thường lệ, beomgyu chẳng buồn để ý đến xung quanh, beomgyu cứ ngồi dựa vào thân cây, mái tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào trang giấy.
Taehyun thấy beomgyu chẳng có động tĩnh gì, liền ngồi xuống bên cạnh, khều vai beomgyu:
"Choi beomgyu đúng không? mình là taehyun"
Vì theo quán tính, beomgyu có chút giật mình mà né sang một bên, ngước lên nhìn taehyun nhưng ngay sau đó liền cúi gằm mặt:
"Có chuyện gì?"
Taehyun chẳng ngại ngần:
"Chẳng có gì, chỉ muốn làm quen"
Beomgyu im lặng, cậu cũng nhận ra người này. Người mà ai ai cũng luôn nhắc đến, là người mà tụi con gái trong lớp đua nhau thích. Nhưng từ đầu ai cũng né tránh beomgyu vì tin đồn xấu đó, nay lại có người đến làm quen, beomgyu cảm thấy hơi sợ. Vốn có bản tính né tránh người lạ, beomgyu không nói gì mà chỉ nhìn vào sách tiếp tục đọc.
Taehyun không tỏ vẻ khó chịu hay bất mãn, nhích lại gần mỉm cười nói:
"Thôi mà, thêm một người bạn cũng có vấn đề gì"
"mình không có nhu cầu" - beomgyu trả lời lạnh lùng.
Nếu là người khác, họ sẽ nhếch mép bỏ đi, nếu có nói lại thì họ nói "mày tưởng bản thân mày tốt đẹp lắm sao? thứ như mày tao không cần" rồi họ quay lưng bỏ đi. Nhưng taehyun thì khác, chỉ ngồi đó mỉm cười, tiếp tục nhìn beomgyu. Trong đầu nghĩ, đây chỉ là bước mở đầu của cuộc chơi.
Những ngày sau đó, taehyun luôn xuất hiện ở mọi nơi mà beomgyu có thể đến, canteen, thư viện, hay kể cả là trên đường về nhà. Ban đầu, beomgyu cảm thấy khó chịu, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dần beomgyu nhận ra taehyun khá đặc biệt, không giống với những người trước đây, taehyun không tỏ ra sợ hãi, không hỏi về vết bớt, cũng không bàn tán về beomgyu.
Vào một buổi chiều mưa, taehyun nhìn thấy beomgyu đang trú mưa dưới mái hiên của phòng thể chất. taehyun tiến lại gần, đưa chiếc ô ra trước mặt beomgyu:
"Đi chung nha?"
Beomgyu liếc nhìn, hơi do dự vài giây trước khi nhận lời. Lần đầu tiên, sau nhiều năm beomgyu ở cạnh một người mà cảm thấy thoải mái, an toàn đến thế.
Nhưng taehyun thì khác, taehyun đang nghĩ bước đầu của ván cược đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com