Chương 10
Cả khu trọ chìm trong bóng tối, chỉ còn duy nhất phòng Beomgyu hắt lên ánh đèn vàng nhạt. Trên bàn vẫn còn chiếc bánh nhỏ mua vội từ cửa hàng tiện lợi vẫn còn nguyên hộp, ngọn nến sinh nhật ngắn ngủn toả ánh sáng yếu ớt. Beomgyu châm nến, đôi môi cố gắng mỉm cười nhưng đôi mắt lại nhoè đi.
Beomgyu cầm bút viết vào quyển nhật ký: "sinh nhật năm nay lại một mình rồi, giá như có người mang cho mình một lời chúc đơn giản thì tốt biết mấy...". Nét chữ run rẩy, mực lem nhem vì nước mắt rơi xuống. Rồi bỗng âm thanh gõ cửa vang lên, Beomgyu vội vàng lau đi những giọt lệ trên má. Tim Beomgyu thoáng đập nhanh, vì trong lòng đang nghĩ "chẳng lẽ có người biết sinh nhật mình mà đến chúc thật sao?".
Cánh cửa vừa mở ra, thì người đó mỉm cười nói:
"Beomgyu à, khi nãy có cậu công tử nhà giàu, đẹp trai cao ráo nhờ cô đưa tờ giấy này cho con" - cô chủ trọ lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy được gập gọn, chìa ra trước mặt Beomgyu.
"À...dạ, con cám ơn cô" - Beomgyu nhận lấy, cúi đầu nói lời cảm ơn.
"Ầy không có gì, sao giờ này chưa ngủ nữa, thức khuya không tốt đâu con...thôi cô về, lo ngủ sớm đi nghe chưa"
Beomgyu cảm nhận được sóng mũi mình cay cay sau khi nghe câu nói đó. Đã lâu rồi không được nghe.
"Dạ, con biết rồi ạ, con cảm ơn cô. Chúc cô ngủ ngon ạ"
"Ừ con cũng ngủ ngon nhé nhóc".
Nói rồi cô chủ trọ quay lưng đi, trở về nhà của mình. Beomgyu đóng cửa lại, đứng đó nhìn tờ giấy trên tay mình, thoáng suy nghĩ gì đó rồi mới ngồi lên ghế - nơi có chiếc bàn cũ có quyển nhật ký cùng chiếc bánh kem với cây nến đã bị gió thổi tắt.
Beomgyu mở tấm giấy được gấp gọn thật kĩ đó ra. Ánh mắt liếc qua dòng chữ vỏ vẹn một câu trong tờ giấy ấy:
"Ngủ ngon nhé, mai gặp! mình nhớ cậu lắm và cũng xin lỗi cậu, Beomgyu".
Ở dưới dòng chữ đó có để thêm tên người gửi kèm tên người nhận "- Taehyun gửi cậu, Beomgyu của mình -".
Gương mặt Beomgyu không thể hiện cảm xúc gì quá đặc biệt, gấp lại đặt vào sau quyển nhật ký. Nhìn sang chiếc bánh, lớp kem bên ngoài dần dần tan chảy, rã rời, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự nhão nhoét không còn sức níu giữ...giống như con người, dù đẹp đẽ và ngọt ngào đến đâu, khi chịu đựng quá nhiều cũng sẽ kiệt sức mà buông bỏ thôi...
Gian phòng chìm vào khoảng tối lặng lẽ. Hôm nay trời lại mưa, tiếng mưa rơi lách tách. Một mình với nỗi trống trải, Beomgyu ra ngoài hiên, ngồi lặng dưới mái tôn cũ kĩ.
Từng giọt nước rơi xuống như gõ từng nhịp tang thương. Như một thói quen, cứ mỗi tối đến Beomgyu lại ngồi trước cửa phòng trọ, hai tay ôm lấy gối, ánh mắt vô hình nhìn vào khoảng không tối đen. Lời tỏ tình bất ngờ từ Taehyun, ký ức tuổi thơ và trò cá cược năm nào cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một bản nhạc đứt gãy không bao giờ ngừng.
Sau này, mỗi đêm về, luôn có một chàng trai mang tên Beomgyu ngồi trước cửa và mang một tình yêu đơn phương. Mãi là như thế, tình yêu dành cho Taehyun không thay đổi. Beomgyu có thể chờ đến hết kiếp này, mong chờ Taehyun sẽ nói lời thích mình thật lòng...chỉ có thế thôi, Beomgyu cũng mãn nguyện rồi.
Khoé mắt Beomgyu nóng hổi, nước mắt cứ thế tuôn ra, thấm ướt gương mặt gầy gò. Cơn đau trong lòng ngực bỗng nhói lên, dữ dội hơn lần trước. Một cơn ho kéo đến bất ngờ, mạnh đến mức Beomgyu phải gập người lại. Âm thanh rít khàn ra từ cổ họng, nghẹn lại, rồi một dòng máu tươi phun ra nơi khoé môi. Màu đỏ ấy chói mắt trong ánh đèn mờ leo lét, loang lổ trên bàn tay run rẩy.
Beomgyu hoảng hốt chống tay xuống đất, cố dứng dậy. Loạng choạng bước vào trong, thân thể lao đảo như sắp ngã. "Thuốc...thuốc" - tiếng lẩm bẩm khản đặc thoát ra từ đôi môi nứt nẻ. Beomgyu mở ngăn kéo bàn, run run lục lọi. Những viên thuốc nhỏ bé rơi lăn lóc xuống sàn gạch lạnh buốt.
Ngón tay Beomgyu vội vã quờ quạng, nhưng mắt cứ dần mờ đi. Mọi thứ trước mắt nhập nhoè, ánh đèn bàn như vỡ ra thành từng mảnh. Cố gắng cầm lấy vỉ thuốc, nhưng đôi bàn tay run bắn không còn sức. Một tiếng thở hắt ra, đầy tuyệt vọng.
Nỗi đau trong lòng ngực siết chặt hơn, như hàng ngàn mũi dao đồng loạt đâm sâu. Hơi thở ngày càng ngắn, nghẹn ngào trong cổ họng. Beomgyu ngã khuỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, những viên thuốc rơi vãi bên cạnh, mà không kịp đưa nổi một viên vào miệng.
Beomgyu nhìn về phía quyển nhật ký vẫn mở đang nằm trên bàn, trang giấy dang dở còn vương mực chưa kịp khô. Một ý nghĩ loé lên trong đầu "mình vẫn chưa viết xong...chưa kịp nói hết với cậu ấy"...Nhưng ánh mắt nặng trĩu, bóng tối nuốt dần lấy con ngươi ướt át.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, đều đặn và lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, ngọn đèn bàn sáng cháy đơn độc, chiếu xuống thân hình gầy gò đang dần lịm đi. Và đêm mưa ấy, cũng chính là đêm sinh nhật tuổi đẹp nhất của Beomgyu.
Beomgyu ra đi lặng lẽ, không một ai hay biết...
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, cơn mưa hôm qua để lại những vũng nước trên con ngõ nhỏ trước dãy nhà trọ. Bà chủ như thường lệ, đi gõ cửa từng phòng để nhắc nhở chuyện điện nước. Khi đến phòng cuối, bà gọi kẽ:
"Beomgyu à, dậy chưa con? hôm qua cô thấy đèn còn sáng tới khuya đấy"
Không có tiếng trả lời. Bà khẽ chau mày, gõ thêm vài lần nữa, vẫn im lìm. Linh cảm chẳng lành, bà vội vã gọi những người trong trọ đến giúp. Khi cánh cửa gỗ được đẩy ra, tất cả đều sững người.
Căn phòng nhỏ nhoi chìm trong mùi ẩm mốc, ánh đèn bàn vẫn còn hắt xuống nền gạch lạnh. Trên đó, Beomgyu vẫn nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa thiếp đi trong một giấc ngủ quá dài. Bên cạnh, những viên thuốc rơi vãi, quyển nhật ký mở dở với vệt mực nhoè đi bởi nước mắt, chiếc bánh kem đã tan chảy để lại những vệt loang trên thân bánh như dòng lệ không ngừng rơi.
Một sự lặng thinh bao trùm lấy cả căn phòng. Không ai cầm nổi nước mắt. Beomgyu - một chàng trai ít nói nhưng luôn mỉm cười dịu dàng, đã lặng lẽ rời đi trong chính ngày sinh nhật của mình.
Tin dữ lan ra khắp khu trọ. Dù không phải ai cũng thân thiết với Beomgyu, nhưng ai cũng một lần nhân được nụ cười cảm ơn hay cái cúi đầu lễ phép. Bà chủ trọ nghẹn ngào, đứng nhìn thân hình gầy gò đã lạnh ngắt:
"Thằng bé tội quá...ra đi một mình, chẳng có ai bên cạnh"
Sau đó, bà cùng với những người thuê trọ khác bàn bạc. Beomgyu chẳng để lại gì nhiều ngoài vài bộ quần áo cũ và một khoản tiền dành dụm ít ỏi. Số tiền ấy, cộng thêm tấm lòng của mọi người, được gom góp để dựng cho Beomgyu một nấm mồ nhỏ - một ngôi nhà mới yên bình, thay cho căn phòng trọ cô độc ngày nào.
Họ không giàu có, cũng chẳng dư dả, nhưng ai nấy đều góp một chút. Người mua hoa, người mua hương, người lặng lẽ mang một phiến đá làm bia. Những đứa trẻ khi ấy, chiều nào cũng mỉm cười đến tìm kiếm Beomgyu, giờ đây chúng chỉ đứng một góc cùng nhau, lau nước mắt. Vì chúng biết sau này chẳng còn ai trả lời câu hỏi ngây ngô của chúng nữa. Họ chỉ mong cậu bé hiền lành ấy, ở thế giới bên kia sẽ không còn đau đớn và lạnh lẽo nữa.
_______________
Thời gian trôi đi. Vài tháng sau, chủ trọ mới dọn dẹp căn phòng cũ thì phát hiện một số đồ đạc còn sót lại. Trong số đó có một chiếc hộp kỷ vật: vài tấm ảnh, và vài bức tranh do Beomgyu tự vẽ, hay những bức ảnh thời thơ ấu, ngoài ra còn quyển nhật ký chưa cất đi. Cô chủ trọ đã tìm được cách liên lạc với gia đình Beomgyu để gửi lại.
Khi nhận được tin, gia đình chết lặng. Họ không ngờ rằng đứa con trai từng âm thầm chịu đựng bệnh tật, đã rời xa họ từ lâu. Gia đình Choi sau khi biết được những người trong trọ đã góp tiền dựng một ngôi nhà mới cho Beomgyu, liền muốn trả lại số tiền ấy cho mọi người. Nhưng không một ai nhận lấy.
Cuối cùng, người biết tin trễ nhất là Taehyun. Nghe vậy, không còn quan tâm về thứ khác, vội vã tìm đến căn phòng trọ cũ. Bước vào, Taehyun thấy không gian vắng lặng nhưng vẫn phảng phất hơi thở của Beomgyu. Bỗng từ phía sau có người bước đến:
"Taehyun..."
Giật mình quay sang, tim bỗng đập nhanh. Từng cử chỉ, cả nụ cười nhạt kia...tất cả đều giống Beomgyu đến mức tàn nhẫn. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người ấy tiến lại gần, trong tay ôm một chiếc hộp cũ kĩ. Đôi mắt mang vẻ áy náy, giọng run rẩy:
"Đây chắc có lẽ là vật mà Beomgyu muốn gửi cho cậu..."
Khoảnh khắc bàn tay kia đưa chiếc hộp tới. Taehyun lặng người, bất giác vươn tay, suýt nữa ôm lấy Beomhan như thể nắm giữ một lần duy nhất hình bóng Beomgyu đã mất. Nhưng rồi lý trí kịp kéo Taehyun dừng lại, bàn tay run rẩy dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đỏ hoe, môi mấp máy chẳng nói thành lời. Một nỗi đau nghẹn ngào xé nát lòng ngực.
Beomhan cúi đầu, khẽ đặt hộp kỷ vật vào tay Taehyun rồi lùi bước. Không quên bỏ lại một câu:
"Cảm ơn cậu vì món quà...Taehyun" - nói rồi quay lưng đi.
Taehyun ôm chiếc hộp cũ kĩ ấy vào trong lòng, bước đến cạnh chiếc bàn. Một chiếc khăn tay do chính mình đưa cho Beomgyu lau khi bị bọn học sinh đổ nước vào áo năm xưa, vẫn được giữ gìn cẩn thận. Trên tường, những bức tranh Beomgyu vẽ về gia đình, cảnh vật xung quanh, và có cả tấm ảnh chụp chung của hai đứa được dán giữa vô số mảng ký ức.
"Này Beomgyu, chúng ta chụp một tấm hình làm kỉ niệm đi" - Taehyun nhích lại gần, cầm chiếc điện thoại dơ lên.
"Mình không thích chụp hình, sến quá" - Beomgyu né sang một bên.
Taehyun thấy vậy, quàng cổ Beomgyu kéo lại gần mình, rồi ép nhìn vào màn hình, nhanh tay chụp một tấm. Taehyun nhìn vào bức ảnh cười khanh khách:
"Nhìn mặt cậu này Beomgyu, sao đơ như thế được hay vậy chứ?"
Beomgyu nghe vậy khẽ nhíu mày, chẳng thèm quan tâm tiếp tục đọc sách. Taehyun nhìn beomgyu, thở dài:
"Trả điện thoại cho cậu này, điện thoại gì chụp mờ toẹt à"
"Cậu lấy từ khi nào vậy chứ? đã xin phép mình chưa hả?" - Beomgyu không nhận ra chiếc điện thoại chụp ảnh là của mình, thoáng khó chịu vì sự tự tiện không xin phép của Taehyun. Đứng dậy bỏ đi.
"Beomgyu à, đợi mình với coi, mình giỡn mà..."
Kí ức ấy bỗng dưng xuất hiện lại khi Taehyun nhìn vào bức ảnh được in ra và dán trên tường. Sống mũi cay cay, mắt nhoè đi. Trái tim đã đau nhói từ lâu.
Bàn tay Taehyun run rẩy khi mở chiếc hộp đó. Là quyển nhật ký, từng trang chữ ngả màu, từng dòng chữ nắn nót như xuyên thẳng vào tim. Taehyun đọc thấy:
Ngày tháng năm,
Mình biết cảm giác thích một người là thế nào rồi.
Ngày tháng năm,
Mình muốn nói với Taehyun là mình thích cậu ấy rất nhiều.
Ngày tháng năm,
Chúng mình là người yêu của nhau rồi.
Ngày tháng năm,
Mình đã chờ cậu ấy dưới tuyết, suốt đêm.
Mình cũng đã biết được trò cá cược của cậu ấy.
Ngày tháng năm,
Mình bị bệnh rồi, giai đoạn cuối mất rồi.
Ngày tháng năm,
Hôm nay Taehyun đến tìm và tỏ tình mình, còn kể cả chuyện của hai đứa khi nhỏ. Đúng thật mình chẳng nhớ gì, nghe vậy mình hoảng lắm, nhưng cũng lấy lại chút bình tĩnh để đối mặt với cậu ấy. Không biết có chuyện gì mà trông Taehyun ốm lắm. Nhưng mình không đáp lại tình cảm ấy, vì mình nghĩ đó chỉ là sự thương hại thôi.
Ở trang cuối cùng, viết về sự mong muốn của Beomgyu:
Ngày tháng năm,
Sinh nhật năm nay lại một mình rồi, giá như có người mang cho mình một lời chúc đơn giản thì tốt biết mấy. Mình...
Chẳng thể đọc tiếp, vì những con chữ đều bị nhoè bởi vệt nước. Bên cạnh trang giấy đó, còn có một tấm thư với nét chữ quen thuộc, Taehyun nhận ra đó chính là lá thư mà mình đã gửi Beomgyu vào đêm hôm đó.
Taehyun bật khóc, ký ức ngày sinh nhật ấy ập về. Taehyun nhớ mình nhận được lời mời sinh nhật từ Beomhan nhưng đã từ chối, chỉ gửi quà để không muốn làm người đó tổn thương lần nữa, coi như quà xin lỗi. Taehyun nào hay biết đêm hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Beomgyu. Và trong chính ngày ấy, Beomgyu đã ra đi...mãi mãi.
Sự bàng hoàng, đau đớn và ân hận cuộn lấy lòng ngực, khiến Taehyun ngã quỵ. Thì thầm:
"Mình đã yêu cậu...thật sự yêu cậu, Beomgyu à...nhưng mình đã quá muộn rồi".
Trong cơn gió se lạnh, Taehyun quỳ xuống trước nấm mồ của Beomgyu. Đôi bàn tay chạm khẽ lên bia đá lạnh. Trên đó khắc tên một chàng trai mà mình hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu ấy.
Taehyun bỗng nhớ lại câu nói ai đó từng an ủi:
"Khi rời đi, người thương của bạn sẽ hoá thành một vì sao lấp lánh"
Taehyun thầm nói:
"Mình sẽ không bao giờ quên cậu. Mình sẽ sống thay cậu phần còn lại, cho đến khi hơi thở cuối cùng của mình dừng hẳn, Beomgyu"
"Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa. Để mình gom góp may mắn của 9 kiếp. Kiếp thứ 10, mình sẽ đến đón cậu".
___________
Nhiều năm sau, Taehyun trưởng thành, nhưng không bao giờ thôi ghé thăm mộ Beomgyu. Mỗi lần đến, Taehyun đều ngồi lại kể cho Beomgyu nghe về cuộc sống của mình, những niềm vui nhỏ bé, cả những nỗi buồn thầm lặng.
Đến ngày sinh nhật, cũng chính là ngày giỗ Beomgyu. Taehyun mặc vest chỉnh tề, mang theo một chiếc bánh kem nhỏ và bó hoa trắng, đặt bên mộ. Xong xuôi, Taehyun ra bờ biển gần đó ngồi lặng im, nhìn sóng xô vào bờ.
Bất chợt, có một cậu trai trẻ đến ngồi cạnh, khẽ hỏi:
"Anh trông buồn quá, có chuyện gì sao?"
Rồi cậu ta mỉm cười, kể:
"Nhìn anh em nhớ đến một người"
Taehyun nhìn sang, khẽ ra hiệu cho cậu ta nói tiếp:
"Hồi nhỏ, em từng gặp một người thường ngồi một mình ở nơi này. Em không kịp hỏi tên, chỉ nhớ đó là một chàng trai rất xinh đẹp. Nếu bây giờ gặp lại, chắc anh ấy cũng trưởng thành giống anh. Tiếc là không tìm thấy cơ hội nữa"
Cậu ta lặng im một chút, quay sang thấy ánh mắt đượm buồn của người đàn ông mặc vest kế bên:
"Mà, anh có chuyện gì sao?"
"Không có gì...chỉ là...nhớ đến một người thương đã mất...cách đây đã lâu" - Taehyun trả lời nhưng đôi mắt dõi theo những con sóng xa xăm.
"Nhưng người đó đã mất lâu rồi mà, nếu thấy anh buồn như vậy, người đó chắc chắn sẽ rất giận"
Một thoáng sau, Taehyun khẽ đáp, giọng trầm buồn mà dịu dàng:
"Người ta chỉ mất đi khi không còn ai nhớ đến họ thôi..."
Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn nồng, ánh chiều tà phủ lên sóng nước những tia sáng lấp lánh. Như thế, đâu đó trên bầu trời, Beomgyu vẫn đang mỉm cười, hoá thành một vì sao rực rỡ.
KẾT THÚC.
____________
Lời nói cuối cùng:
Thật lòng cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc chiếc fic đầu tay này của em. Mặc dù có những sai sót, nhưng nếu có lần sau, em sẽ khắc phục hoàn chỉnh hơn. Một lần nữa, em xin cảm ơn mọi người.
Em đang tính viết thêm ngoại truyện để chữa lành trái tim đã rách của cả nhà. Nếu cả nhà muốn, nhớ bảo em nhen. Dù gì em cũng lên kịch bản cho ngoại truyện rồi. Xin cảm ơn cả nhà mình rất nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com