Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

"Cho cậu nè beomgyu" taehyun khẽ đặt hộp sữa dâu lên bàn của beomgyu. Beomgyu chỉ liếc nhìn nhẹ nhàng buông lời cảm ơn, vì cậu đang cúi mặt tóc loà xoà nên taehyun không biết biểu cảm trên mặt của beomgyu.

"uống đi, mình biết sáng nay cậu chưa ăn gì" taehyun ngồi xuống, chống tay lên cằm nghiêng người nhìn beomgyu, ánh mắt dịu dàng như thường ngày.

Beomgyu khẽ gật đầu, đưa tay đón lấy hộp sữa. Vị ngọt của dâu tràn lên đầu lưỡi, nhưng so với vị ngọt từ ánh mắt kia thì...vị ngọt này vẫn nhạt nhẽo hơn nhiều. Beomgyu chẳng biết từ bao giờ, tim mình bỗng dưng đập nhanh khi ở gần người này.

Từ sau hôm đó, taehyun chủ động đến tìm beomgyu nhiều hơn, mua đồ ăn, trò chuyện cùng beomgyu. Mỗi buổi sáng sẽ ghé lớp beomgyu đưa cho cậu một gói bánh hay là hộp sữa, giờ giải lao thì hỏi xem beomgyu muốn ăn gì, hẹn nhau cùng đi ăn. Những câu nói tưởng như đơn giản nhưng chúng khiến beomgyu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, chỉ có thế cũng đủ để taehyun chiếm đi một phần không thể thiếu trong cuộc sống của beomgyu.

Cũng chính vì hai người thân nhau như thế, khiến cho beomgyu trở thành điểm bàn tán của trường. Bọn họ bàn tán ở khắp nơi, beomgyu ngồi trong lớp cũng có thể biết được họ đang nói về mình như thế nào. Mặc dù beomgyu không thích bản thân mình được chú ý, nhưng cậu phải nhắm mắt làm ngơ.

"này sao beomgyu lại thân với taehyun như thế chứ?"

"tên đó dụ ngọt taehyun à, không thể nào một người như taehyun lại thân với người như thế!"

"nếu cứ để taehyun gần tên đó như vậy, không lâu taehyun sẽ gặp xui xẻo thôi"

"thân với beomgyu thì được cái gì chứ, chỉ rước hoạ vào thân"

Những điều này cũng truyền đến tai của beomhan. Beomhan cũng biết đến taehyun và cũng có tình cảm với taehyun. Khi nghe beomgyu thân với taehyun như thế, beomhan tất nhiên rất khó chịu, mặt trở nên cau có hơn. Và lần này có lẽ beomhan sẽ chủ động bước vào cuộc sống taehyun, cướp đi vị trí của beomgyu.

"cậu buồn ngủ à? mắt hơi đỏ đấy" taehyun cúi người nhìn vào mắt beomgyu

Beomgyu giật mình tránh né "ờ...mình đọc sách thôi"

"đừng thức khuya quá, cậu không hợp với việc đó đâu"

Những câu nói ấy không hẳn là đặc biệt, chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi, nhưng nó thành công chạm vào góc khuất của beomgyu. Vốn beomgyu trước đó không cho phép ai hoàn toàn bước vào thế giới của mình, nếu họ đến thì cậu đi, thế mà với taehyun...khoảng cách ấy ngày càng được rút ngắn từng chút một.

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều.

Beomgyu và taehyun đang trên đường đi đến canteen thì beomhan xuất hiện bước đến trước mặt của hai người, vẫy tay cười tươi. Beomgyu thoáng lấy làm lạ vì anh em nhà họ choi từ khi lớn lên đã không còn thân nhau nữa, nhưng beomgyu không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình, bèn vẫy tay lại.

Nụ cười của beomhan rực rỡ như ánh nắng xiên qua tán lá, khiến cho sân trường như sáng hơn. Chỉ có thế cũng đủ làm cho mọi ánh mắt tập trung vào beomhan. Taehyun khựng lại, đôi mắt vô thức dõi theo từng bước chân của beomhan:

"cậu ấy là anh em của cậu hả beomgyu, trông giống cậu quá. Cậu ấy tên là gì thế?" taehyun hỏi, mang một sự tò mò lạ lẫm

"Choi beomhan" beomgyu đáp ngắn gọn, bước nhanh đến canteen

Từ hôm đó, beomgyu để ý taehyun thường xuyên hỏi về beomhan:

"beomhan không đi học à? cậu ấy có sao không?"
"cậu biết beomhan học lớp nào không?"
"này sao cậu không kể mình việc cậu có anh em sinh đôi chứ?"
"không biết beomhan có thích bóng rổ không nhỉ?"

Ban đầu beomgyu chỉ nghĩ là sự tò mò nhất thời thôi, nhưng rồi tần suất những câu hỏi ấy càng lúc càng nhiều. Đến mức, mỗi khi taehyun tìm đến beomgyu đều chỉ hỏi về beomhan. Ánh mắt từng nhìn beomgyu đầy ấm áp giờ xen vào đó là những khoảng trống lạnh lẽo, như thể coi beomgyu là tấm bản đồ dẫn đường.

Những buổi trò chuyện giữa hai người cũng dần ít đi. Nếu là trước đây, taehyun sẽ ở lại rất lâu tìm kiếm mọi chuyện để nói, hỏi han beomgyu...nhưng giờ đây, chỉ cần câu trả lời về beomhan, taehyun sẽ nhanh chóng rời đi.

Song song đó, beomgyu cũng thấy taehyun tìm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với beomhan. Hai người trở nên thân nhau đến mức beomgyu đi ngang qua sân bóng rổ đều thấy beomhan ngồi cổ vũ taehyun, lâu lâu taehyun khẽ liếc mắt tìm kiếm beomhan rồi mỉm cười đầy dịu dàng.

Ráng chiều đổ xuống, beomgyu ngồi một mình trên ghế ở sân trường. Học sinh về hết chỉ còn beomgyu ở đây, không làm gì, chỉ đeo tai nghe và đọc sách. Thì taehyun tình cờ xuất hiện, trông dáng vẻ này chắc là mới đánh bóng xong.

"Beomgyu này...cậu có thể giúp mình được không?" câu hỏi của taehyun nghe có vẻ gấp gáp

Beomgyu nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn taehyun "có chuyện gì sao?"

"à...mình muốn hẹn beomhan đi chơi nhưng không biết cậu ấy thích đi đâu"

Beomgyu lặng đi vài giây, cảm giác như ai đó vừa rút hết không khí khỏi lồng ngực mình

"để làm gì?"

"mình chỉ muốn làm quen thôi. Cậu ấy khá thú vị"

Câu trả lời ấy như một lưỡi dao, không cắt vào ngay nhưng cứa dần, đau âm ỉ.

Hoá ra, mọi sự quan tâm trước đây chỉ là bước đệm để taehyun đến gần với người khác. Hoá ra người mà beomgyu cho là thành công bước qua bức tường của mình, cũng chỉ xem cậu như một cây câu để băng qua.

Cảm giác đau nhất không phải là ghét bỏ. Mà là nhận ra mình không thật sự quan trọng như mình nghĩ, ngay cả người mình đã tin tưởng chọn để tin tưởng cũng xem cậu như ngọn gió thổi qua.

Beomgyu cười nhạt, cúi đầu xuống, để những cọng tóc ấy che khuất đôi mắt một lần nữa

"ừ...để mình nghĩ xem"

Taehyun không nhận ra, hoặc cố tình không nhận ra rằng ngay giây phút ấy, một khoảng cách khác đã hình thành. Khoảng cách ấy không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng lại nặng đến mức có thể kéo cả trái tim xuống.

Lần này taehyun không vội vã chạy đi nữa, mà lại gần khẽ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh beomgyu.

"cậu lại đọc sách à? tan học rồi cậu không về sao?" taehyun chống tay lên ghế ngã người về sau

Beomgyu không trả lời, tiếp tục đọc sách. Taehyun lại nói một câu không biết ngại

"hay cậu đợi mình hả?"

Beomgyu quay sang, mỉm cười nhẹ "cậu nghĩ bản thân cậu đủ quan trọng như thế sao?" khi câu nói ấy vừa nói ra, trong lòng beomgyu nhanh chóng phản đối, muốn thốt lên rằng cậu rất quan trọng với mình đó taehyun à...

"ôi sát thương quá đó beomgyu" bỗng nhiên taehyun nghĩ đến chuyện gì đó, liền ngẩng đầu lên, nụ cười vô thức hiện ra

"à đúng rồi. Beomhan ấy, chà mình không biết là cậu có người em vui tính như thế luôn. Cậu ấy cũng dễ gần nữa"

Chỉ vài chữ thôi, nhưng nó khiến lòng ngực beomgyu siết chặt, khẽ gật đầu giả vờ mình đang bận rộn với những trang sách đang đọc dở để tránh đi ánh mắt ấy.

Điều tàn nhẫn là taehyun vẫn đối xử với beomgyu bằng thứ dịu dàng cũ, nhưng ánh mắt ấy đã không còn hướng về cậu nữa..

Beomgyu luôn tỏ ra là bản thân mình thật sự ổn với mọi việc, như một tảng đá mạnh mẽ có thể chống chội bất kì chuyện gì, nhưng vốn tảng đá đó chỉ có lớp vỏ bên ngoài cứng rắn, bên trong có lẽ đã mục rữa lâu rồi.

Nhưng đêm về, khi căn phòng chỉ còn âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ, beomgyu mới dám để mặc những giọt nước mắt trượt xuống gối. Beomgyu suy nghĩ về nhiều thứ, lúc nào cũng thế, cậu không thể nào không suy nghĩ về chúng. Trong đầu bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi không được hồi đáp.

"tại sao giống nhau đến thế mà cuộc sống lại đối lập nhau như vậy?"

"mình cũng như bao đứa trẻ khác, mình cũng muốn được yêu thương mà"

"tại sao lại đối xử với mình như vậy? mình làm gì sai sao? hay vì sự tồn tại của mình là sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com