Chương 3
Ánh nắng sớm mai vờn qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất dưới chân thành những đóm sáng lập loè. Beomgyu cúi đầu ngồi bên bàn học, không giỏi giao tiếp cũng không ai muốn lại gần. Thế giới của beomgyu tách biệt, yên tĩnh đến mức đôi khi có thể nghe được tiếng thở của bản thân.
"beomgyu à, cái này ngon lắm cậu ăn đi"
Giọng taehyun vang lên khẽ khàng, kèm theo một bịch kẹo dẻo đặt xuống bàn. Beomgyu hơi bất ngờ nhưng vẫn nói lời cảm ơn khi ngước nhìn taehyun. Taehyun có thể thấy được ánh sáng lắp lánh trong đôi mắt ấy. Rồi beomgyu lại tiếp tục với việc của mình, tóc một lần nữa rơi xuống che khuất nửa gương mặt.
Chẳng biết vì sao, taehyun quay lại với việc xuất hiện trong thế giới tĩnh lặng ấy.
Taehyun đặt những gói bánh nhỏ vào ngăn bàn beomgyu, thản nhiên nói "mình không thích ăn cái này, cậu ăn đi"
Có hôm beomgyu ngủ gục trong thư viện, taehyun chợt thấy hàng mi khẽ run run. Taehyun phát hiện một vệt sáng vàng ấm áp khẽ nghiêng, rọi vào gương mặt của beomgyu. Taehyun di chuyển chỗ ngồi của mình để che đi vệt nắng.
Cũng có khi beomgyu loay hoay với bài toán khó, taehyun kiên nhẫn ngồi giảng từng bước, nụ cười dịu dàng khiến trái tim beomgyu chợt run lên.
Chỉ những hành động nhỏ thôi, nhưng tích tụ thành lại một niềm tin mỏng manh. Beomgyu bắt đầu tin rằng, ít nhất vẫn có người nhìn thấy và không chán ghét mình.
Một lần, beomgyu vô tình bị đám học sinh khác trêu chọc:
"ê thằng kia, mày ngồi đây làm gì? không có bạn thì đi ra chỗ khác ngồi"
Beomgyu im lặng, đôi bàn tay dưới bàn khẽ run lên. Taehyun thản nhiên đặt phần cơm xuống, kéo ghế ngồi cạnh beomgyu.
"mình bạn cậu ấy, vậy là được ngồi đúng không?"giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Không khí chùng xuống. Bọn kia nhận ra taehyun liền cười gượng rồi bỏ đi. Beomgyu nhìn chằm chằm phần cơm trước mặt, cổ họng nghẹn lại. Beomgyu chưa bao giờ được nghe ai gọi là "bạn" một cách tự nhiên như thế.
Đêm hôm đó beomgyu nằm mãi không ngủ được. Trong lòng, những vết nứt đang dần được lắp đầy bởi sự dịu dàng của người đó mang đến.
Ngày tháng trôi đi, taehyun vẫn luôn bên cạnh. Không cần nói những lời to tát, chỉ lặng lẽ bước cùng, che chắn cho beomgyu trước những ồn ào, bảo vệ khỏi những phứt yếu lòng.
Và rồi một ngày nọ, taehyun dắt beomgyu đến một nơi chỉ có ánh nắng cùng với ngọn gió hiu hiu, khẽ nghiêng người, đôi mắt như ngọn lửa âm thầm thắp sáng muốn nhắc rằng beomgyu không đơn độc.
"beomgyu...mình thích cậu" ánh mắt nhìn thẳng vào beomgyu như đang nói một điều rất quan trọng
Tim beomgyu đập loạn. Tròn mắt, nắng chiều chan hoà làm cho đôi má ửng hồng, ngơ ngác như không tin vào tai mình.
"mình...cậu thích mình thậy sao?"
Taehyun mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng "đúng thế, mình thích cậu lâu rồi"
Beomgyu vội vã đáp lại, như sợ nếu chậm trễ thì lời tỏ tình ấy sẽ biến mất
"mình...mình cũng vậy"
"vậy cuối tuần chúng ta đi hẹn hò nhé?" một lần nữa taehyun nhìn vào cặp mắt trong veo của người đối diện. Nhận thấy beomgyu không nói gì mà cứ nhìn vào mình chăm chăm, taehyun nói tiếp
"cậu muốn đi đâu? mình sẽ cùng cậu đi đến đó"
"mình không biết...nhưng chỉ cần ở cạnh cậu, thì mình đi đâu cũng được" beomgyu mỉm cười, đây có lẽ là lần đầu tiên taehyun có thể thấy rõ được nụ cười ấy. Nụ cười hồn nhiên như những đứa trẻ khiến cho taehyun khựng lại vài giây.
Sau khi beomgyu về, taehyun quay lại chỗ nhóm bạn của mình, cười vang:
"tao thắng cược rồi. Bây cũng thấy rồi chứ? tao tiếp cận nó chỉ bì dụ cá cược thôi...mà tụi mày biết gì không? thằng emn nó mới đúng gu tao"
Những tiếng cười hùa theo vang lên rộn ràng
"mà tao phải công nhận diễn xuất của mày giỏi thật, tao tưởng được xem phim tình cảm trực tiếp không đó!"
Taehyun nhéch môi cười ngã ra ghế, gương mặt rạng rỡ đầy tự mãn.
Còn beomgyu vẫn háo hức, tin tưởng vào tình cảm đầu đời và chẳng hề hay biết, trong mắt người mà beomgyu xem là trân quý nhất, lại xem mình chỉ là một quân cờ trong một trò đùa tàn nhẫn.
_______
Vào một buổi tan học, nắng chiều nghiêng xuống trải vàng trên sân gạch. Beomgyu lững thững đi bộ trên đường về nhà, bỗng có đám học sinh khác chặn lại.
"ê, mày bám dính lấy taehyun suốt, nghĩ mình ghê gớm lắm hả?"
"đúng rồi, nhìn mặt mày tao thấy ngứa mắt, bộ mày không sợ vì mày mà người khác sẽ gặp xui xẻo sao?"
"mày nhìn bản mặt nó đi, có biết nghĩ tới ai đâu" tụi nó vang lên cười
Chẳng cần lý do gì. Chỉ cần nhìn thấy beomgyu cùng với vết bớt đó, chúng sẽ trút giận. Đột nhiên có một tên lấn tới, đưa tay ra muốn đụng chạm vào beomgyu.
"cho tụi tao coi cái vết bớt xấu xí đó coi, giấu làm gì? ai mà chẳng biết mày có cái đó?"
Beomgyu vội lùi về phía sau, né tránh bọn họ.
"ê mày đụng vô nó lát nữa nó cho mày gặp tai nạn bây giờ đó" tên khác bước lên ngang hàng với tên khi nãy
Thì beomgyu không biết vì sao, những cú đấm rơi vào mặt mình đau rát, cú đá dồn dập khiến người nhem nhuốc, ngã sõng soài trên đất. Thân hình mỏng manh, nhỏ bé ấy cùng với làn da trắng giờ đây được lấp đầy bởi những vết bầm chi chít. Bọn họ cứ đánh đá mãi thế, người beomgyu như muốn nát ra.
Đúng lúc ấy, taehyun đi ngang qua. Bọn kia lập tức cười to.
"Ơ kì taehyun! thằng bạn thân mày nè, đáng thương không? ngon thì lại giúp nó đi"
Taehyun khựng lại một chút. Beomgyu ngẩng lên, ánh mắt đầy hy vọng, như tùm kiếm bàn tay đầy cứu rỗi. Gương mặt mới đó nhìn taehyun đầy ấp ám, đôi môi hồng cùng với đôi mắt ấy, đã trở nên nhuộm đỏ bởi máu. Khắp mặt đều có vết bầm tụ lại, có những vết trầy khá nặng, đôi trái bị đánh đến sưng húp chẳng thấy đường.
Thì beomhan không biết từ đâu đến, chạy lại với taehyun và khoác tay, nở nụ cười như ánh ban mai:
"taehyun à sao thế? chúng ta đi thôi"
Taehyun quay lại nhìn beomhan mỉm cười, như chẳng thấy những gì đang xảy ra trước mặt và như không quen biết nhau. Họ rời đi, bỏ mặt beomgyu trong ánh nhìn châm chọc của đám học sinh khác.
Tối hôm đó, beomgyu lê bước về nhà, quần áo lấm lem, gương mặt rỉ máu. Vừa mở cửa thì bị ba quát lớn:
"mày lại làm người khác gặp xui xẻo nên người ta đánh mày phải không? đừng có làm gia đình tao mất mặt vì mày nữa!"
Cái tát giáng xuống, bỏng rát. Beomgyu chẳng nói gì, chỉ nhận lấy. Từ lúc bị bọn họ đánh đến khi về nhà, beomgyu hoàn toàn giữ im lặng, không khóc. Trong mắt gia đình, từ lâu đã là một đứa con rắc rối, chẳng bao giờ làm họ yên lòng.
Người giúp việc trong nhà chạy đến, đưa cho ba của beomgyu một cây gậy. Beomgyu nhìn thấy liền run lên, chính nó..chính cây gậy đó đã khiến cậu mất máu và trầm cảm nặng như thế.
Beomgyu tiếp tục đón lấy những cú đau đớn từ gia đình, lời mắng đầy sắc bén. Beomgyu nằm dưới sàn nhà, co người lại, hai tay ôm đầu. Chẳng la hét, chẳng có một giọt nước mắt nào, chỉ âm thầm nhận lấy.
Chân beomgyu như muốn gãy ra làm đôi, lê lết về phòng. Co người nằm nghiêng, vì lưng đã đầy rẫy những vết thương nên không thể nằm thẳng được. Beomgyu nhớ về nụ cười ấm áp đã từng khiến mình tin tưởng tuyệt đối. Nhưng giờ đây, hình ảnh chồng lấp lên với ánh mắt lạnh lùng khi beomhan khoác tay taehyun bước đi.
Bóng tối phủ lấy căn phòng dày đặc, nuốt chửng mọi âm thanh. Trong khoảng lặng ấy, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề vang lên của bản thân. Nỗi cô đơn bủa vây, đau âm ỉ. Những vết thương dường như đã bị lãng quên, không cảm nhận được đau ở đâu.
"Hoá ra...ngay từ đầu, mình đã sai rồi.." beomgyu thì thầm với bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com