Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau buổi chiều u tối mà Beomgyu tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ. Cái ngày mà bị đám học sinh đánh đập tàn nhẫn, rồi về nhà lại nhận thêm những trận đòn roi từ gia đình, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhoè mờ. Cùng với gương mặt lạnh lẽo của Taehyun, giả vờ như chẳng nhìn thấy, để mặc Beomgyu run rẩy, gục ngã giữa đám đông.

Kể từ hôm đó, tần số gặp Taehyun cũng giảm hẳn đi. Beomgyu chẳng hiểu vì sao, hai người đã thổ lộ tình cảm, cùng nhau lên kế hoạch hẹn hò giản dị. Ấy vậy mà Taehyun dần như đang xa cách, cũng chẳng nhắc đến cuộc hẹn đó. Beomgyu bất an nhưng vẫn ôm lấy niềm tin rằng: "có lẽ Taehyun bận, có lẽ cậu ấy có lý do nào đó mà chẳng thể nói ra".

Buổi tối hôm ấy, màn đêm kéo đến, bầu trời đen thẫm như tấm nhung rộng lớn, rắc đầy những vì sao nhỏ li ti lắp lánh. Căn phòng của Beomgyu chìm trong tĩnh lặng, ngồi trên chiếc bàn học cũ kĩ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mềm mại. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Nhìn hàng số lạ lẫm trên màn hình, Beomgyu hơi do dự một lúc trước khi bắt máy.

"Beomgyu? có phải Beomgyu không?" - là giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

Beomgyu ngập ngừng, từ từ trả lời:

"Vâng... Beomgyu đây ạ"

"Beomgyu à, mình là Taehyun đây. Cậu không quên hẹn của chúng ta đó chứ? mình đang đợi cậu nè...mình lạnh quá, cậu đến đi" - là Taehyun, giọng mang chút gấp gáp, hơi thở nặng nề như đứng ngoài trời quá lâu.

Beomgyu run bắn cả người, bao nhiêu lo âu trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là sự hoảng hốt và mong chờ.

"Mình...mình đến ngay!" - Beomgyu vội đáp, không kịp suy nghĩ gì thêm.

Beomgyu bật dậy, vội vàng lấy bừa một chiếc áo sơ mi trắng mà cho rằng tươm tất nhất, cùng với đôi giày thể thao sờn cũ, vốn đã bạc màu, được lau chùi qua loa rồi xỏ vội vào. Trong gương, Beomgyu nhìn lại bản thân mình chẳng có gì nổi bật, vóc dáng gầy gò, quần áo đơn giản, mái tóc hơi rối. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên một tia ánh sáng lắp lánh - sự mong chờ được gặp lại người mình yêu.

Khi đến địa điểm hẹn, Beomgyu khựng lại. Bãi đất nhỏ bên cạnh quán cà phê vắng tanh, chỉ có gió rít qua hàng cây khô trơ trụi. Không thấy bóng dáng của Taehyun đâu cả. Beomgyu lục tìm điện thoại, vội vàng gọi. Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo vô hồn của tổng đài..

"Có lẽ Taehyun quên cái gì đó...nên đã quay về lấy rồi. Hay là điện thoại hết pin..." - Beomgyu tự an ủi, đôi bàn tay trầy xước, bầm tím nắm chặt chiếc áo khoác mỏng, tiếp tục đứng đợi.

Thời gian trôi chầm chậm, gió mỗi lúc một lạnh. Bàn tay Beomgyu run lên, hơi thở hoá thành những làn khói trắng. Đúng lúc ấy, ánh mắt Beomgyu lướt qua bên kia đường. Trong nhà hàng sang trọng nọ, qua tấm kính trong suốt, một hình bóng quen thuộc hiện ra..là Taehyun.

Taehyun đang ngồi cười nói cùng ai đó, bàn tay đặt trên bàn của hai người nắm lấy nhau. Do bị che khuất một phần nên Beomgyu không thể nhìn thấy đối phương là ai. Tim khẽ siết lại, như có ai bóp nghẹt.

"Không thể nào...không phải Taehyun đâu, chắc chỉ là người giống người thôi" - Beomgyu lẩm bẩm, cắn chặt môi đến bật máu.

Thế là Beomgyu vẫn đứng đấy chờ đợi, như một kẻ ngốc.

Gió lặng hơn, không gian chùng xuống, lạnh se se nơi đầu ngón tay. Rồi, thật khẽ, những hạt tuyết đầu tiên bất ngờ rơi xuống, nhẹ như hơi thở. Ban đầu chỉ lác đác vài hạt, sau dần dần nhiều hơn, phủ lên mái nhà, lên những cành cây, đập xuống vai áo người qua đường. Đường phố loang loáng ánh đèn vàng, người qua kẻ lại vội vàng tìm nơi ấm áp, chỉ riêng Beomgyu, lạc lõng giữa dòng người.

Điên thoại rung lên một lần nữa, tim Beomgyu đập nhanh, như đang chờ đợi điều gì đó. Vội mở, tim thắt lại, không phải cuộc gọi của người ấy mà là tin nhắn từ số lạ.

Một đoạn ghi âm...

Trong đó, giọng Taehyun vang lên rõ mồn một:

"Tao thắng cược rồi, tụi bây thấy chứ? tao tiếp cận nó chỉ vì vụ cá cược thôi...nhưng tụi bây biết gì không? thằng em nó mới đúng gu tao".

Beomgyu chết lặng, tai ù đi, mắt nhoè lệ nhưng lại không khóc nổi. Mọi thứ như sập đổ lần nữa. Trong đầu vang lên hàng trăm câu hỏi:

"Là thật sao? tất cả chỉ là trò đùa ư? mình chỉ là một vụ cá cược trong mắt cậu ấy thôi sao?".

Chiếc điện thoại nằm yên trên bàn tay nhỏ nhắn, như đã bị đóng băng từ khi nào, không một chút động đậy. Toàn thân rã rời, vì những trận đánh hôm đó.

Nhưng Beomgyu không biết rằng, người cùng ngồi với Taehyun trong nhà hàng khi ấy...lại chính là Beomhan - người em sinh đôi của mình.

Buổi tối của tuyết đầu mùa phủ trắng cả con phố. Gió lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, từng hạt tuyết rơi xuống khiến da thịt tê dại. Tuy lạnh nhưng so với trong trái tim Beomgyu, cái lạnh của mùa đông chỉ là thoáng qua. Bởi trong lòng Beomgyu lúc này, còn buốt giá hơn những bông tuyết kia.

Trong khi Beomgyu co ro đứng dưới trời tuyết ngoài kia, chiếc sơ mi trắng đã sớm ẩm vì tuyết rơi không ngừng, thì Taehyun lại ngồi trong nhà hàng ấm áp cùng với ánh đèn dịu nhẹ. Trước mặt là bàn ăn được bày ra thật tinh tế, còn bên kia bàn là người mà Taehyun chẳng thể nào rời mắt - Beomhan.

Mỗi khi Beomhan nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh, tay vô thức cử động theo lời nói. Chính cái vẻ sống động ấy, khiến Taehyun cảm thấy mình được thu hút, dễ chịu như mình đang ngồi trước một khung trời mới mẻ.

Taehyun chống cằm, chăm chú lắng nghe từng lời Beomhan luyên thuyên về mọi chuyện. Thỉnh thoảng Taehyun lại bật cười, nụ cười thật lòng, nhẹ nhõm như chưa từng có chút vướng bận nào. Tuy Beomgyu và Beomhan giống nhau nhưng bây giờ trong mắt Taehyun như chỉ có mỗi Beomhan tồn tại.

Beomhan vụng về về việc dùng dao nĩa, Taehyun cười khúc khích, đưa tay cầm bộ dao nĩa trên tay Beomhan để chỉnh cho đúng cách. Ngón tay khẽ chạm vào tay Beomhan, thoáng ấm áp, chợt Taehyun khựng lại rồi mỉm cười:

"Trông cậu vụng về dễ thương lắm".

Beomhan đỏ mặt, cúi xuống. Taehyun thấy tất cả những gì trước mặt mới là điều mà mình mong muốn, một người dễ gần, không phức tạp, không ràng buộc, khi nói chuyện thì luôn nhìn vào mắt mình.

Ngoài kia, tuyết rơi lạnh buốt, Beomgyu đang đứng đợi đến tê cóng cả người. Taehyun chẳng hề hay biết. Điện thoại trong túi rung lên vài lần, màn hình sáng lên với tên người gọi là Beomgyu. Nhưng Taehyun chẳng buồn nhấc máy, chỉ để nó rung đến khi tắt hẳn.

Taehyun đặt bàn tay mình lên bàn, hơi nghiêng về phía Beomhan, hỏi bằng giọng nói dịu dàng ấm áp:

"Cậu có lạnh không? Ở đây ngồi gần cửa sổ, gió hắt vào hơi buốt đó".

Beomhan lắc đầu, nụ cười mềm mại, đôi mắt cong như trăng tuyết. Đối diện với ánh nhìn đó, Taehyun cảm thấy mình như tan chảy:

"Không lạnh, được ngồi cùng cậu như thế này...khiến mình như được sưởi ấm vậy".

Taehyun bất động sau câu nói kia, không nói gì, đáp lại Beomhan là một nụ cười chân thành.

Taehyun rời nhà hàng cùng với tâm trạng vui vẻ. Hai người cùng đi dưới hàng cây ven đường, Taehyun bước lại gần kéo nhẹ cổ áo của Beomhan, chặn gió lạnh. Cử chỉ chăm chút nhỏ bé ấy, tim Beomhan chợt run lên từng chút.

Trong Taehyun giờ đây, chẳng còn nghĩ gì ngoài những sự dịu dàng của Beomhan.

______

Khoảng chừng hai giờ sáng, Beomgyu mới có thể lê bước về nhà. Mỗi bước chân nặng trĩu, thân thể vẫn còn vết bầm chưa kịp hồi phục. Cánh cửa bật mở, tiếng mắng chửi vang lên dữ dội. Ba mẹ túm lấy Beomgyu, không cho giải thích nửa lời. Họ đánh đập dã man, rồi nhốt vào phòng.

"Mày gan quá ha, tao nuôi lớn mày để mày đi chơi bời giờ này mày mới về. Sao mày không đi luôn đi, mày làm vậy người ngoài họ nhìn vào đánh giá gia đình tao" - ba của Beomgyu vừa mắng vừa đánh.

Và rồi, Beomgyu được đem vào một căn phòng được bao trùm bởi bóng tối. Cánh cửa khoá chặt.

Nhiều ngày sau đó, Beomgyu bị giam lỏng. Không được đến trường, không được ra ngoài, điện thoại thì họ giữ. Thậm trí, mỗi lần làm "trái ý" Beomgyu lại hứng chịu thêm những trận đòn. Cơ thể rách nát, nhưng điều đau đớn hơn chính là tinh thần bị vùi dập. Vết thương cũ chưa kịp lành thì được chồng chất thêm vết mới, đau cả tinh thần lẫn thể xác.

Đêm nào cũng vậy, trong căn phòng tối om, vốn tinh thần của Beomgyu không ổn định nên thường hay co mình vào một góc, hai tay ôm chặt đầu. Mồ hôi chạy dọc thái dương, hơi thở đứt quãng. Ác mộng liên tục hành hạ: tiếng roi, tiếng chửi rủa, tiếng cười nhạo bao trùm lấy Beomgyu. Miệng lẩm bẩm trong vô thức:

"Không phải tôi...làm ơn tha cho tôi..đừng đánh tôi nữa...tôi xin lỗi...".

Cứ thế, những đêm dài không ngủ trở thành cực hình. Đôi mắt thâm quầng, tâm trí hoảng loạn. Sự cô độc gặm nhấm từng mảnh hồn.

Khi Beomgyu bình tĩnh, trong khoảng thời gian ấy, điều duy nhất nghĩ đến là Taehyun.

Beomgyu nhớ nụ cười ấm áp ngày nào, nhớ bàn tay dịu dàng nắm lấy tay mình, nhớ những lần Taehyun khẽ thì thầm: "mình sẽ ở bên cậu mà, Beomgyu". Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Mỗi lần nhớ đến, trái tim lại nhói buốt.

Người ấy không còn là Taehyun của Beomgyu nữa, mọi thứ do một mình cậu tự suy diễn. Thật ra chẳng có Taehyun nào ở đây cả. Giờ đây, chỉ còn nhớ đến ánh mắt của sự phản bội.

Beomgyu đâu hay rằng, trong khi bị giam cầm trong nỗi đau, Taehyun lại ngày càng trở nên thân thiết với Beomhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com