Chương 5
Sau chuỗi ngày dài bị giam lỏng trong căn phòng ngột ngạt thì Beomgyu được thả ra. Vẫn còn run rẩy mỗi lần nghe bước chân nặng nề của người lớn trong nhà. Không khí căn phòng ấy như ngấm vào da thịt, nặng nề đến mức chỉ cần liếc mắt qua cũng khiến việc hít thở trở nên nghẹn cứng.
Mỗi lần mở mắt giữa đêm, Beomgyu lại thấy bóng mình in lên vách tường, sợ hãi như những đứa trẻ không nơi bấu víu. Có đôi lúc, không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác. Những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, bóp nghẹn lấy tâm trí.
Ngày trở lại trường, mọi ánh mắt của học sinh khác đều đổ dồn vào Beomgyu:
"Ê, cái thằng đó đó bỗng dưng biến mất cả tuần trời"
"Nhìn nó kìa, xanh xao như ma đói"
"Có khi dính vào chuyện dơ bẩn gì rồi nên mới núp đi"
Beomgyu cúi mặt bước đi, ánh mắt vô hồn. Nghe hết những lời đó nhưng chẳng thể phản kháng, chẳng thể ngước đầu lên. Từng chữ như tảng đá ném vào ngực. Đôi bàn tay đầy vết thương siết chặt vào quai cặp, mồ hôi lạnh rịn ra ở gáy.
Như một thói quen, Beomgyu đảo mắt tìm quanh, hy vọng thấy bóng dáng quen thuộc nào đó. Nhưng Taehyun chẳng có mặt. Những ngày Beomgyu mất hút khỏi trường, Taehyun không hề biết đến chuyện này, cũng chẳng buồn quan tâm. Cứ như Beomgyu không tồn tại, như một ngọt gió lặng lẽ lướt qua.
________
Vài ngày sau, một sự kiện được tổ chức rầm rộ trong khuôn viên nhà họ Choi. Người tổ chức không ai khác ngoài Beomhan.
Đó là buổi ra mắt thương hiệu thời trang do Beomhan làm gương mặt đại diện, đồng thời cũng là dịp đánh dấu chính chức trở thành niềm tự hào của gia đình. Khách khứa đến rất đông, ai cũng là nhân vật tai to mặt lớn trong giới tài phiệt.
Sảnh tiệc rực sáng bởi đèn chùm pha lê, tiếng nhạc du dương vang lên khắp xung quanh. Giữa đám đông, Beomhan mặc một bộ vest trắng, mái tóc được vuốt gọn gàng. Beomhan nở nụ cười tự tin, sải bước như ngôi sao giữa ánh đèn, trông trở nên lắp lánh như viên kim cương đắt tiền. Thoáng chợt thấy Taehyun trong bộ vest đen, cũng chỉnh chu không kém. Vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc khi nói chuyện với người khác.
Trong góc khuất của sảnh, việc mà họ bắt Beomgyu làm là bê từng hộp quà lưu niệm, lau dọn bàn tiệc, khiến cho tay áo lấm lem bụi. Mồ hồi ướt đẫm lưng áo, cơ thể đau rát nhưng chẳng dám kêu ca.
Beomhan trông thấy, liếc sang nhìn Beomgyu. Giọng hạ thấp nhưng đầy gai góc:
"Anh Beomgyu, phần trang trí kiểm tra xong chưa? đừng để tôi mất mặt trước quan khách"
Beomgyu dừng lại vài giây, không nhìn lấy Beomhan một chút, đáp lại một cách vô hồn:
"Xong rồi, chỉ cần kiểm tra lại thôi..."
Beomhan đảo mắt nhìn xem rồi nhếch môi, cười nhạt:
"Tạm ổn...anh nên chú ý cách cư xử của mình cho tốt, đừng vì hành động ngu ngốc nào đó của anh làm phá hỏng sự kiện của tôi"
Ánh mắt sắc bén rọi vài Beomgyu như lưỡi dao lạnh. Beomgyu gật đầu, chẳng dám thở mạnh.
Đêm hôm đó, sự kiện diễn ra náo nhiệt. Tiếng pháo hoa, tiếng cụng ly chúc mừng, tiếng khen ngợi Beomhan khắp nơi.
"Đúng là con trai út của nhà họ Choi, thật đáng tự hào"
"Thông minh, tài giỏi, chẳng trách được ưu ái đến vậy"
Beomgyu lẩn trong bóng tối, chỉ biết giấu mặt, âm thầm nghe lấy những lời khen ấy.
Và rồi...sự cố xảy ra.
Trong lúc mang đạo cụ lên sân khấu, chân Beomgyu vấp phải dây điện. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, chiếc bình pha lê cao quý, biểu tượng trang trí của trung tâm đổ nhào xuống sàn.
Choang!
Âm thanh vỡ tan vang vọng khắp sảnh, kéo theo sự im lặng chết chóc, âm thanh của nhạc cũng dừng hẳn.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Beomgyu - nơi của tiếng vỡ đó.
"Cái gì thế này?"
"Trời ạ, thứ đó đáng giá cả gia tài"
"Làm ăn kiểu gì mà cẩu thả vậy chứ"
Mặt Beomgyu biến sắc, trắng bệch, ánh mắt pha chút sự hoảng loạn. Liền quỳ xuống, tay run run nhặt lấy những mảnh vỡ, chúng cứa vào tay làm cho bàn tay rớm máu đỏ.
Taehyun cũng vì tiếng động đó mà nhìn chằm chằm vào Beomgyu, vẫn giữ thái độ như thường ngày. Mấy đứa bạn kế bên thấy thế, rút điện thoại ra nhờ vả Taehyun:
"Ê tay tao mỏi quá, mày quay giúp tao được không?"
Taehyun liếc mắt nhìn chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt mình. Tên kia thấy không có động tĩnh gì, bật cười:
"Ha..đừng nói mày không dám nha? chính mày cũng làm nó thành ra như vậy rồi còn gì?"
Taehyun nghe thế, không muốn bày vẻ hèn nhát của bản thân. Trên tay đang cầm ly rượu vang, đặt lại lên bàn. Bắt lấy chiếc điện thoại, đưa máy lên quay lại cảnh Beomgyu quỳ gối trước mảnh vỡ.
"Như vậy mới là Taehyun chứ" - tên kia thấy hành động của Taehyun thì vui vẻ nói.
Cùng lúc đó, Beomgyu bỗng bắt gặp Taehyun đang cầm điện thoại quay mình, lập tức cúi xuống, tay muốn tiếp tục nhặt lấy mảnh vỡ nhưng không thể, như có ai đó giữ chặt. Cảm giác xấu hổ len lỏi khắp cơ thể, lạnh lẽo và nhói buốt hơn cả tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Đám bạn phá lên cười giòn giã hoà tiếng nhạc xa xăm. Taehyun nắm chặt chiếc điện thoại, vẫn chăm chăm vào thân hình nhỏ bé đó. Không nói gì, từ từ môi nhếch lên cười một cách khinh bỉ.
___________
Nụ cười của Beomhan tắt đi, ánh mắt hướng về nơi đó vài giây liền trở nên tức giận. Bước đến trước mặt Beomgyu, nghiến răng nói đủ để hai người nghe thấy:
"Anh biết cái bình đó quan trọng với tôi như thế nào không?...Haa đúng là kẻ phá hoại"
Nhưng Beomgyu không đáp lại, tai ù đi, mọi vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Beomhan thấy thái độ dửng dưng vẫn nhặt lấy từng mảnh vỡ ấy, liền tức giận hơn. Nén lại một chút, cầm lấy mic:
"Không có gì quá to tát đâu, anh của tôi có chút bất cẩn nên xảy ra chuyện. Mọi người cứ tiếp tục"
Vì không muốn mất đi dáng vẻ dịu dàng, Beomhan bắt lấy tay Beomgyu kéo đi. Khi đi ngang qua người phục vụ, ra lệnh họ dọn chiếc bình đó.
Bên cạnh nhà, Beomhan xác nhận lại không có ai ở đây liền lớn tiếng:
"Anh có nghe tôi nói không hả?! Cái thái độ đó của anh khiến tôi tức điên lên, anh ganh tị với tôi hay sao?"
"Không...anh không cố ý" - Beomgyu lúc này mới khỏi bàng hoàng, cố giữ lấy một chút bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
"Không cố ý? vậy là cố tình đúng không? thứ gì trong nhà này anh cũng làm hỏng, sự tồn tại của anh khiến cho mọi người mệt mỏi hơn thôi" - Beomhan bật cười khinh bỉ.
Trong sảnh, âm nhạc vang lên lại nhưng mọi người vẫn bàn tán, xì xào rộ lên về việc khi nãy.
"Đúng là khác biệt thật, hai anh em mà như cỏ với mây"
"Beomhan sáng chói, còn thằng nhóc kia vốn trước giờ chỉ là cái bóng đen bám theo"
Theo sau đó, ông bà Choi cũng bước đến nơi chỗ của hai anh em. Chợt ba cậu quát, Beomhan đang sỉ nhục Beomgyu cũng hốt hoảng dừng ngang:
"Đủ rồi" - giọng ông gầm lên.
"Mày lúc nào cũng chỉ biết làm tao mất mặt" - ngón tay chỉ vào thẳng mặt Beomgyu.
Mẹ cũng bước đến, ánh mắt lạnh tanh:
"Đúng là xui xẻo, chi bằng nếu bây giờ mày biến đi trong đêm nay, có lẽ gia đình tao sẽ bớt đi gánh nặng"
Bà nghĩ ngợi gì đó, thở dài rồi nói tiếp:
"Haizz... lúc sanh mày ra khi thấy vết bớt đó, biết vậy tao bỏ mày cho rồi"
Beomgyu vì câu nói đó mà đứng lặng như bất tượng, không tin vào tai mình. Beomgyu ước rằng bây giờ mình không thể nghe thấy thì tốt biết mấy.
Ông Choi thấy thái độ như vậy, liền vung tay tát vào bên má của Beomgyu:
"Mày cút đi, đừng ở đây nữa"
"Không...không...con xin lỗi...con xin lỗi...làm ơn hãy cho con một cơ hội nữa..." - Beomgyu run rẩy van nài, những giọt lệ rơi từ mắt khi nào cũng chẳng hay.
"Không còn cơ hội nào hết. Làm ơn đi...xin mày hãy tha cho gia đình tao"
Như bổ vào tim. Beomgyu loạng choạng, gượng lại để không gục ngã lúc này. Khi bọn họ quay lưng bỏ đi, Beomgyu mới dám lau đi dòng nước mắt đang chực trào trên mi.
Đêm ấy, Beomgyu bị đuổi khỏi nhà trong bộ quần áo vấy bẩn, bàn tay rớm máu ôm lấy chiếc cặp chứa đồ của mình. Lê bước trên con đường vắng, bỗng từng giọt từng giọt rơi. Mưa bất ngờ trút xuống, lạnh buốt như dao cắt. Những giọt mưa rơi xuống da thịt, đau...bây giờ toàn thân đều đau. Chỉ là giọt nước rơi xuống người thôi, nó cũng khiến Beomgyu cảm thấy đau rát.
Beomgyu ngồi co ro bên lề đường, môi run run. Đầu óc trống rỗng, đôi mắt vô hồn. Trông bây giờ, Beomgyu như một cái xác không hồn.
"Thì ra...mình chỉ đang tồn tại trên đời này, chứ không phải đang sống"
______
Một chiếc chương viết vội trong buổi tối, vì học xong trễ cộng thêm việc vừa viết vừa suy nghĩ, rồi kiểm tra lại nữa, nên chương này ra đời hơi trễ. Xin lỗi cả nhà ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com