Chương 6
Cả thành phố muốn nuốt chửng lấy Beomgyu, mỗi ánh đèn đường hắt xuống thân hình run run như đang soi nỗi nhủ nhã sâu tận đáy lòng. Không còn nhà để về, Beomgyu quyết định rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Beomgyu muốn quên tất cả mọi chuyện để bản thân đỡ phải suy nghĩ.
Beomgyu lên một chuyến xe để di chuyển đến một thành phố ven biển. Nơi ấy vắng vẻ ít người quen biết, không ai để ý đến một cậu trai gầy gò, tay đang ôm lấy chiếc cặp cũ. Beomgyu thuê một căn phòng trọ nhỏ ở tầng trên cùng của ngôi nhà gỗ tồi tàn, có thể đi bộ ra bãi biển. Trần nhà thấp, tường thì loang lổ vết ẩm mốc, cửa sổ gỉ sét kẽo kẹt mỗi khi gió thổi. Nhưng ít ra thì cũng có thể nhìn thấy sóng vỗ bờ, nghe tiếng rì rào mỗi đêm.
Buổi sáng khẽ ghé vào căn phòng qua ô cửa sổ khép hờ. Ánh nắng sớm mai len lỏi rọi vào căn phòng trọ nhỏ hẹp - nơi mà Beomgyu đang nằm trên tắm đệm cũ sờn. Biển sáng nay rì rầm, tiếng sóng vọng lại qua ô cửa như một bản nhạc chậm rãi, gần gũi mà êm dịu.
Beomgyu thức dậy từ trước khi bình minh ló dạng. Chuông báo thức reo lúc bốn giờ sáng nhưng thật ra đã mở mắt từ lâu vì chẳng thể ngủ được. Giấc ngủ cứ chập chờn, khiến đêm nào cũng như một cuộc vật lộn. Beomgyu khoác bộ đồng phục đã sờn, bước ra đường với đôi mắt còn vương quần thâm vì giấc ngủ không trọn vẹn.
Con đường từ trọ đến trường xa hơn hẳn so với khi còn ở nhà. Beomgyu phải dậy sớm, đi bộ hơn nửa giờ mới ra được trạm xe buýt. Ban đầu, Beomgyu cảm thấy như bị vắt kiệt sức. Nhưng rồi dần dần, việc đó trở thành một thói quen, buộc phải học cách chấp nhận.
Ở trường, Beomgyu vẫn giữ im lặng như ngày nào, vẫn thường ngồi một góc, mở sách, cố gắng tập trung để không bị giáo viên chú ý. Thỉnh thoảng bạn bè xung quanh thì thầm điều gì đó, vẫn nghe loáng thoáng nhưng chẳng bận tâm. Điều duy nhất níu giữ Beomgyu ở lại mái trường này chính là ý nghĩ "nếu còn học thì mình vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ lại phía sau".
Sau giờ tan học, Beomgyu không về trọ ngay mà chạy vội đến quán ăn nhỏ ven đường làm phục vụ, dọn bàn, bê khay, lau sàn. Có những hôm khách đông, Beomgyu chẳng có một giây ngồi xuống, mồ hôi túa ra ướt lưng áo. Khi quán tắt đèn, Beomgyu lại tranh thủ thêm giờ ở tiệm rửa chén phía sau. Đêm muộn, đôi khi gần sáng, Beomgyu nhận việc bốc vác ở gần đó, chỉ để có thêm vài tờ tiền cho sinh hoạt và tiền học phí. Bàn tay nhỏ nhắn có những vết thẹo chồng chất giờ đây thêm vết chai sần.
Mọi thứ đổ dồn, chẳng còn thời gian cho bản thân. Bữa ăn thường chỉ là cơm nguội với rau muối, đôi khi thêm chút cá khô mua vội. Có đêm trở về phòng, Beomgyu gục xuống đệm, mắt nhắm nghiền mà ngủ, để quên mùi dầu mỡ, mùi thuốc tẩy bám trên người.
Cứ thế, ban ngày đi học, buổi chiều làm thêm, tối lại làm việc khác đến tận khuya. Ngủ một giấc rồi sáng hôm sau lại dậy sớm để lặp lại vòng quay. Beomgyu nghĩ mình có thể chịu đựng, thế nhưng dần dần, cơ thể bắt đầu lên tiếng.
Có những ngày, trong tiết học, Beomgyu cảm thấy hoa mắt vì thiếu ngủ. Cố gắng ghi chép nhưng nét chữ loằng ngoằng chẳng còn nhận ra. Rồi một buổi sáng, khi đang chăm chú làm bài kiểm tra, Beomgyu bỗng thấy một giọt đỏ rơi xuống, đưa tay lên mũi thì nhận ra máu đang rỉ xuống, loang lổ cả trang giấy. Vội cúi xuống, che lại: "Chắc là làm việc quá sức thôi. Không sao đâu".
Beomgyu tự trấn an mình như vậy. Nhưng rồi tình trạng ấy không chỉ một lần. Máu mũi lặp đi lặp lại, đôi khi là những cơn ho bất chợt kèm theo vị tanh nghẹn ứ nơi cổ họng. Một buổi tối sau ca làm, khi bước ra khỏi quán ăn, Beomgyu ho khụt khịt rồi bất ngờ ho ra máu đỏ tươi. Hoảng hốt nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy dính vết máu. Beomgyu nghĩ rằng mọi chuyện không còn đơn giản nữa.
Vài ngày sau, Beomgyu quyết định đi khám. Căn bệnh mang tên dài ngoằng được bác sĩ đọc lên khiến tai ù đi. Những từ như "nặng", "giai đoạn cuối", "khó điều trị" xoáy thẳng vào đầu. Thuốc men và điều trị rất đắt đỏ, vượt ngoài khả năng của một cậu học sinh chỉ vươn trải bằng tiền làm thêm.
Beomgyu bước ra khỏi phòng khám trong tâm trạng nặng nề. Con đường trước mặt như dài vô tận. Beomgyu ngửa mặt nhìn bầu trời âm u, trong lòng chỉ còn một mảnh cười ngượng gạo.
Từ hôm đó, cơ thể không cho phép Beomgyu tiếp tục học hành và làm việc như trước. Những cơn đau ở ngực, mệt mỏi, máu mũi, máu ho hành hạ mỗi ngày. Dù cố cắn răng chịu đựng, nhưng đến cuối cùng Beomgyu phải lựa chọn nghỉ học.
Beomgyu không đến trường nữa, không nộp đơn xin nghỉ, không để lại một lời nhắn nào cho giáo viên. Chỉ đơn giản là biến mất. Phòng học vẫn trống chỗ ngồi ấy. Cho đến một hôm, giáo viên thấy tình trạng nghỉ học cứ kéo dài, quyết định gọi cho gia đình. Nhưng chẳng ai trong nhà mảy may bận tâm.
Tin tức ấy nhanh chóng lan ra cả trường
"Ê thằng họ Choi ấy bỏ học rồi hả?"
"Không lạ. Nó vốn chẳng ra gì, suốt ngày cứ cúi gằm gằm mặt xuống đất"
Tin đồn rải rác khắp nơi. Một hôm, Taehyun tình cờ đi ngang qua, nghe loáng thoáng vài câu như thế. Thoáng dừng lại, khẽ chau mày: "bỏ học rồi?". Nhưng rồi điện thoại trong túi reo lên. Tên người gọi hiện trên màn hình là Beomhan, Taehyun không nghĩ gì thêm liền nhấc máy.
__________
Ánh chiều cuối ngày rót xuống, cả bầu trời như khoác tấm áo choàng đỏ thẫm loang sang sắc cam, sắc tím. Cả thế giới dường như quay lưng lại, để mặc Beomgyu lạc lõng giữa những ồn ào vô nghĩa. Khi ấy, Beomgyu lặng lẽ bước về phía biển. Biển rộng lớn mở ra trước mắt, mênh mông và bất tận, như một vòng tay bao dung không phán xét.
Beomgyu ngồi trên bãi cát lạnh, lắng nghe tiếng sóng vỗ dồn dập từng đợt, như đánh tan mọi ưu phiền trong lòng. Gió mặn rát nơi khoé mắt, hoà lẫn với giọt nước mắt đã kiềm nén quá lâu. Chợt, Beomgyu nghe một giọng nói bên tai:
"Anh đang khóc ạ?" - một cậu nhóc nhỏ tuổi đang lại gần, ngồi xuống cạnh Beomgyu.
"À...không, gió thổi nên mắt anh cảm thấy hơi cay" - Beomgyu vội vàng lau đi những giọt lệ vừa rơi trên má.
"Anh đừng xạo, xinh đẹp thì không được khóc, khóc là không xinh nữa"
Beomgyu nghe vậy liền bật cười:
"Anh là con trai mà, phải đẹp trai chứ? sao lại xinh được?"
Cậu nhóc lắc đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh dưới ánh đèn vàng hắt từ phía xa xa:
"Con trai cũng có thể xinh mà, xinh theo cách mạnh mẽ ấy. Em nghĩ là anh cười sẽ đẹp hơn là anh khóc đó"
Beomgyu khựng lại, ngẩn ngơ nhìn gương mặt non nớt kia. Từ bao giờ một đứa nhỏ xa lạ lại có thể nói ra những lời khiến trái tim Beomgyu nhẹ bẫng đi như thế này?.
Gió biển vẫn thổi, nhưng trong lòng Beomgyu, cái lạnh đã vơi đi đôi chút. Khẽ thở dài, nụ cười mỉm còn vương trên khoé môi. Cậu nhóc thấy thế, thoáng bất động trước dáng vẻ ấy, nhưng rồi lại quay mặt nhìn về phía biển:
"Người lớn ai cũng trải qua những chuyện không vui như anh. Mẹ em cũng thế ấy, mỗi lần mẹ đi làm về mặt mẹ buồn đi nhiều, có lần em hỏi mẹ: mẹ đang buồn ạ? nhưng mẹ chỉ lắc đầu nói không, thậm chí em còn thấy mẹ khóc dưới bếp"
Beomgyu nhìn cậu nhóc đang hướng mắt về biển, thầm nghĩ: "đúng là trẻ con hiểu chuyện đến đau lòng".
Beomgyu vẫn còn đang ngẩn người trước những lời nói ngây ngô mà lại thấm thía kia thì phía sau vang lên một giọng nói của người phụ nữ:
"Minho à!"
Cậu nhóc giật mình quay lại. Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác xám mỏng, tóc buộc vội sau gáy, gương mặt phản phất sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn thấy con:
"Mẹ!" - Minho reo lên, chạy về phía mẹ. Tiếng gọi trong trẻo vang lên, xua đi phần nào cái buốt lạnh của gió biển.
Người phụ nữ nắm lấy tay con, vừa thở dốc vừa mắng yêu:
"Con lại chạy ra đây nữa à? Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, gió lạnh lắm, kẻo ốm thì sao?"
Cậu bé mím môi, len lén quay lại nhìn Beomgyu:
"Con chỉ muốn nói chuyện với anh ấy một chút thôi..."
Beomgyu đứng dậy, phủi nhẹ bụi cát bám vào quần. Người phụ nữ nắm tay con, rồi nhìn sang Beomgyu. Bà khẽ gật đầu thay cho lời chào, đôi mắt dừng lại nơi khuôn mặt gầy gò của Beomgyu, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi mỉm cười thay cho tất cả.
"Con làm phiền anh lâu quá rồi nhỉ?" - Minho ngẩn lên, ánh mắt vừa luyến tiếc vừa hồn nhiên:
"Em phải về rồi. Mai...nếu anh vẫn ra biển, em sẽ tìm anh"
Beomgyu thoáng ngạc nhiên trước câu nói ấy, nhưng rồi chỉ gật đầu. Beomgyu cong khoé môi, nụ cười lẫn trong ánh nắng chiều muộn:
"Ừ, hẹn gặp lại"
Minho vẫy tay thật mạnh, bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất sau biển cát, để lại Beomgyu đứng một mình trước biển. Gió vẫn thổi, mang theo tiếng gọi rì rào của sóng, nhưng lần đầu tiên, rất lâu rồi trong lòng Beomgyu mới cảm thấy thoải mái đến thế, không còn sự trống rỗng tuyệt đối.
_______________
Beomgyu trở về căn phòng nhỏ ở ven biển, khép mình trong bóng tối, lặng lẽ như một bóng ma. Bên chiếc bàn gỗ cũ, ngồi trước cuốn sổ đã sờn gáy, viết những dòng nhật ký, trang giấy loang lổ chữ xiêu vẹo thấm đẫm suy nghĩ chưa bao giờ thổ lộ, về những ngày tháng khao khát một cuộc sống bình thường, về ước mơ chưa thực hiện, về những điều mà chưa thể nói ra.
Thỉnh thoảng, khi lướt qua mạng xã hội, Beomgyu bắt gặp hình ảnh Taehyun và Beomhan đi cùng nhau, có những hành động thân mật. Beomgyu chỉ biết mỉm cười nhạt, chạm tay lên màn hình như muốn khắc ghi gương mặt quen thuộc, rồi khẽ gập điện thoại lại.
Ngoài kia, sóng biển vẫn rì rào, như lời ru vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Beomgyu biết rằng, cuộc đời mình có lẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nhưng ít nhất, vẫn muốn để lại đôi dòng chữ, để một ngày nào đó, nếu có ai vô tình tìm thấy, họ sẽ biết có một Beomgyu đã từng tồn tại, lặng lẽ và đầy khát khao.
"Thế giới thật khắc nghiệt với chúng ta...nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com