Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sân bóng rổ được ánh hoàng hôn phủ kín, Taehyun cùng những người trong câu lạc bộ ngồi lại nghỉ ngơi sau trận luyện tập dài. Taehyun ngồi im, tay chống về phía sau, lắng nghe tiếng ồn ào của những người bạn. Họ vừa nhắc lại trò cá cược ngu ngốc kia, vẫn còn hả hê như thể đó là trò đùa vui vẻ nhất.

Một đứa huýt tay Taehyun, giọng nửa đùa nửa châm chọc:

"Này, dạo này sao im lặng thế? đừng nói là mày thấy có lỗi với Beomgyu thật nha?"

Đứa khác thấy Taehyun đột nhiên im lặng như thế cũng lấy làm lạ, hùa theo:

"Mày nhớ nó hả? chứ làm gì mà ngồi thẫn thờ như thất tình vậy?"

"Ủa chứ không phải mày cua được Beomhan rồi à? sướng nhất mày rồi đó Taehyun"

......

Họ nói rất nhiều nhưng Taehyun chỉ im lặng, không cười, cũng không phản bác. Ánh mắt hướng về nơi khác như thể không muốn dính dáng đến câu chuyện.

Chính sự im lặng đó, khiến bọn họ càng hả hê:

"Này, không lẽ mày nhớ Beomgyu thật đó chứ?"

"Trời ơi, vậy còn Beomhan thì sao? mày làm vậy người ta buồn đó"

"Ha..thắng rồi thì bỏ đi chứ, mày đâu định dây vào thật?"

Taehyun bật cười, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống lạnh lẽo mở ra. Đáng lẽ ra Taehyun phải thấy nhẹ nhõm, phải thấy tự hào vì mình đã chiến thắng, đã khiến cả nhóm phải công nhận. Nhưng lạ thay, niềm vui không kéo dài được bao lâu, thì Taehyun cảm thấy mình bận tâm về chuyện ấy. Thứ còn lại chỉ là một khoảng lặng kéo dài và nhói buốt lòng ngực.

Taehyun đứng phắt dậy, quay lưng đi, bỏ lại những ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng cười mỉa mai. Chợt thấy chiếc ghế đá quen thuộc ở gần cái cây to, nơi đây ít học sinh đi đến. Tim Taehyun chợt run lên khi kí ức ùa về.

Taehyun nhớ cái cách Beomgyu ngượng ngập giấu đi gương mặt mỗi khi có ai nhìn quá lâu. Và nụ cười hiếm hoi, nhỏ bé đến mức tưởng như chỉ để dành riêng cho Taehyun vào những khoảnh khắc mà lắng nghe Beomgyu nói chuyện.

Beomhan..

Cái tên đã từng khiến Taehyun bận tâm nhiều đến vậy, giờ lại dần trở nên mờ nhạt. Taehyun nhớ những ngày đầu, mình ngưỡng mộ Beomhan đến mức nào, dáng vẻ tự tin, nụ cười sáng rỡ, sự xuất hiện luôn khiến cả nơi đó như bừng sáng. Nhưng theo thời gian, Taehyun nhận ra những đặc điểm nhỏ mà chẳng ai để ý.

Chỉ khi ở riêng một mình, Beomhan mới để lộ sự nóng nảy, những câu nói cay nghiệt ném về phía người yếu hơn. Có lần, Taehyun vô tình thấy có một học sinh làm đổ nước lên áo mình, Beomhan chẳng ngại ngần mắng chửi tại hành lang, nụ cười thân thiện biến mất không còn dấu vết. Nhưng khi thấy Taehyun, Beomhan lấy lại vẻ mặt như bao ngày, cái vẻ mặt bĩu môi làm nũng khiến Taehyun mềm lòng ngay lập tức.

Cũng chỉ khi ở gần, Taehyun mới nhận thấy sự tính toán trong ánh mắt ấy. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều hướng đến việc để mình trở thành tâm điểm. Tất cả đều như một màn diễn. Nhưng lạ thay, chỉ có Taehyun đặc biệt nhận ra những điểm đó, cũng chính vì vậy mà Taehyun ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu nhận ra thứ mà mình từng gọi là "thích" chẳng qua chỉ là sự ngưỡng mộ hào nhoáng bên ngoài.

Ngược lại, Beomgyu chưa bao giờ cố gắng khiến ai đó chú ý. Một lon nước lặng lẽ đặt lên bàn Taehyun, không kèm lời giải thích. Một cái rụt vai ngượng nghịu khi ai đó vô tình chạm vào. Những câu trả lời ngắn, đôi khi cụt lủn, nhưng trong đó lại chứa một thứ ấm áp lặng lẽ mà Taehyun chẳng tài nào gọi tên.

Và khi nhận ra điều đó, Taehyun cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Mình đã làm gì? đã biến một người vốn dĩ đã quen với sự cô độc thành trò cười chỉ để chứng minh bản thân? rồi đổi lại mình nhận được thứ gì? có hay ho không?.

Những ngày sau đó, Taehyun bắt đầu lùng sục mọi thông tin về Beomgyu. Đi từ hi vọng nhỏ nhoi đến sự tuyệt vọng âm ỉ. Nhưng điều kì lạ là không thể tìm thấy một dấu vết nào về cậu. Giống như đã biến mất hoàn toàn. Như thể đang bước trên con đường dài vô tận mà chẳng có lấy một dấu vết.

Ở trường, Taehyun thử hỏi bạn cùng lớp của Beomgyu. Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu ngơ ngác.

"Mấy tháng nay cậu ta không đến"

"Bỏ học rồi thì đến đây làm gì nữa chứ" - đứa kế bên nghe thế thì nói một câu, kèm theo giọng cười khinh bỉ.

Một đứa khác hờ hững buông thêm:

"Nghe nói nghỉ học mà gia đình không biết, cũng không có thông báo cho giáo viên"

Cũng có đứa nói:

"Choi Beomgyu à? nghỉ học luôn rồi"

Không cam lòng, Taehyun tìm đến khu nhà Beomgyu. Dãy phố nhỏ quen thuộc, nhưng khi gõ cửa nhà họ choi, chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt.

"Con chào cô...có Beomgyu ở nhà không ạ? không thấy cậu ấy đi học nên con đến tìm" - khi nhìn thấy người trước mặt, Taehyun lập tức gập người chào hỏi.

"Cậu là Taehyun đúng không?" - bà Choi mặt nghiêm nghị, cất giọng hỏi.

"Dạ đúng thế ạ, cho con hỏi có Beomgyu ở-"

Không để Taehyun nói tiếp, bà Choi cắt ngang câu hỏi của Taehyun:

"Không! nếu cậu đã đặt chân ở ngôi nhà này thì đừng nhắc đến cái tên đó, xin cậu về cho"

Taehyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Choi đã thẳng tay đóng mạnh cửa, để Taehyun đứng ngơ ngác. Bước lùi ra ngoài, tim nặng trĩu. Chưa từng nghĩ có một gia đình tàn nhẫn như thế. Trong giây phút ấy, Taehyun bỗng hiểu vì sao Beomgyu luôn mang đôi mắt buồn, vì sao thường trốn trong góc lớp, lặng lẽ và cô độc. Hoá ra, Beomgyu đã lớn lên trong khoảng trống này, một khoảng trống không có sự yêu thương.

Taehyun liều gọi vào số điện thoại cũ. Chuông không đổ. Hệ thống trả lời bằng giọng vô cảm: "số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại". Taehyun gọi thêm nhiều lần nữa, dù biết chẳng có ít gì, chỉ nghe đi nghe lại cái thông báo lạnh lùng ấy.

Lướt khắp mạng xã hội, gõ tên Choi Beomgyu trong vô số phiên bản khác nhau. Rồi chuyển sang cả những trang tin tức. Thế nhưng kết quả trả về chỉ là vài bài báo cũ về gia đình họ Choi, toàn những thông tin chung chung, không có gì mới. Có những bản tin thậm chí còn không nhắc đến tên Beomgyu, đến trên mạng sự tồn tại của Beomgyu cũng biến mất. Cứ như cấm cản, không cho Taehyun gặp Beomgyu lần nào nữa.

Trang cá nhân của Beomgyu cũng chẳng thể tìm thấy nữa, nó hoàn toàn không còn.

Những ngày kế tiếp, Taehyun cứ đi hết nơi này đến nơi khác. Ghé quán cà phê cũ, nơi Beomgyu từng ngồi đọc sách bên cửa sổ. Nhân viên cũng lắc đầu:

"Lâu lắm rồi không thấy cậu ấy, đã mấy tháng rồi"

Taehyun đến thư viện trường, nơi có chiếc bàn cạnh cửa sổ thường lưu lại dáng vẻ gầy gò, chăm chú của Beomgyu. Giờ đây thay vào đó là một cậu học sinh lạ lẫm. Taehyun thậm chí đến công viên gần trường, chỗ chiếc ghế đá dưới tán cây già, nơi Beomgyu thường ngồi một mình. Nhưng tất cả đều lặng im, chỉ có gió thổi qua, chẳng còn bóng dáng quen thuộc ấy.

Mỗi bước đi chỉ càng khoét sâu trong lòng Taehyun một khoảng trống không thể lấp. Ngồi thụp xuống bậc thềm đá bên ngoài thư viện, từng ký ức nhỏ nhặt bỗng ùa về. Cách Beomgyu khẽ cúi đầu cảm ơn khi Taehyun nhặt hộ quyển sách, dáng vẻ gầy gò, mái tóc che nửa khuôn mặt và nhất là nụ cười hiếm hoi, nhạt nhoà nhưng đủ kiến tim Taehyun đập nhanh hơn.

Càng tìm, Taehyun càng kiệt sức. Mỗi nơi đi qua đều trống rỗng, càng khiến nỗi bất an trong lòng dâng cao. Đêm nào về nhà, Taehyun cũng nằm trằn trọc, ánh mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà tối sẫm, trong đầu là những câu hỏi lặp đi lặp lại:

"Lúc đó...cậu đã đứng đó đợi mình bao lâu?"

"Có lạnh lắm không? có thất vọng nhiều không?"

"Nếu giờ mình tìm được cậu... liệu cậu có chịu nghe mình giải thích không?"

Tim Taehyun siết chặt. Đó không chỉ là hối hận nữa, mà là nỗi sợ, nỗi khao khát. Và dần dần, Taehyun nhận ra: đó là tình yêu.

_________

Trong lúc đó, Beomhan vẫn liên lạc, rủ Taehyun đi chơi. Một buổi chiều, họ cùng nhau bước trên con phố nhộn nhịp, ánh đèn từ những quán ăn, cửa hàng sáng rực rỡ. Họ đi ăn, thử ghé vào mấy cửa hàng quần áo. Nhưng suốt cả buổi, Taehyun chỉ im lặng. Khi Beomhan hỏi ý kiến về một chiếc áo, Taehyun chỉ buông ra một câu hờ hững:

"Ừ..Cũng được"

Beomhan cười nói rất nhiều, kể chuyện trên lớp, chuyện nhỏ nhặt cậu thấy vui. Nhưng ánh mắt Taehyun vô thức dõi vào dòng người tấp nập, như thể đang tìm một bóng dáng quen thuộc.

"Này, cậu có nghe mình nói không thế? đi với mình mà tâm trí cậu để đâu vậy?" - Beomhan dừng lại, giọng có chút hờn dỗi.

Taehyun giật mình, quay sang nhìn Beomhan, ngón tay xoa xoa bên thái dương:

"À...xin lỗi, mình hơi mệt. Cậu mới nói gì thế?"

Nhưng ánh mắt lơ đãng của Taehyun không thể che giấu được. Trong lòng chỉ toàn hình bóng của Beomgyu, đến mức mọi sự quan tâm từ Beomhan cũng trở nên mờ nhạt. Beomhan im lặng một lát, rồi thở dài không nói thêm gì, bực bội bỏ đi trước. Để lại Taehyun đứng lặng giữa con phố đông người.

Lúc ấy, Taehyun mới nhận ra mình đã vô tình khiến cả người ở bên cạnh bị tổn thương, chỉ vì trái tim đang khao khát một người đã biến mất.

Và giữa đêm tối, Taehyun ngồi trên ghế ở sân trước của nhà. Gió lạnh lùa qua, Taehyun nhắm mắt thì thầm một lời hứa chỉ dành cho chính mình:

"Nếu cậu còn ở đâu đó...mình nhất định sẽ tìm ra, hãy cho mình một cơ hội để gặp lại và nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com