Chương 8
Thời gian trôi đi, ngày lại nối ngày, Taehyun như biến thành con người khác. Trên lớp, thường ngồi thất thần, ánh mắt dán vào khung cửa sổ, chẳng còn hứng thú với bài giảng. Giáo viên gọi tên, Taehyun mới giật mình, lắp bắp trả lời một cách vô hồn. Bạn bè xung quanh cũng bắt đầu xì xào:
"Dạo này Taehyun bị sao thế nhỉ?"
"Trông cứ thất thần như người mất hồn ấy".
Ở nhà, sách vở chất đống trên bàn nhưng chẳng buồn mở ra. Trang sách nào cũng chỉ là những con chữ lộn xộn, không thể lọt vào đầu. Thay vì chú tâm vào việc học hay những cuộc hẹn với bạn bè, thời gian của Taehyun dần trôi trong những cuộc lang thang vô định.
Cứ mỗi khi có chút rảnh, Taehyun lại bước ra đường, đi qua những nơi mà Beomgyu từng xuất hiện. Quán cà phê với cửa kính hơi mờ nước, công viên nhỏ nơi có chiếc ghế đá mà Taehyun nhớ rằng mình thấy Beomgyu hay ngồi một mình, thậm chí là con đường ngập đầy tuyết nơi mà đã đợi Taehyun trong buổi tối dài dằng dặc ấy.
Nơi ngực trái của Taehyun, tất cả đều khắc sâu hình bóng của Beomgyu, nhưng khi quay trở lại, mọi thứ chỉ còn lại sự trống rỗng. Không có Beomgyu, không có một dấu vết nào cả.
Taehyun bắt đầu bám vào những hi vọng nhỏ nhoi. Mỗi bóng dáng gầy gò thoáng qua trên đường đều khiến Taehyun thót tim, tưởng chừng như Beomgyu vừa lạc giữa dòng người. Nhưng chỉ sau vài bước tiến lại gần, Taehyun mới cay đắng nhận ra mình đã nhìn nhầm. Sự hụt hẫng đó như một nhát dao chém xuống tim, để lại vết rạn ngày càng sâu.
Chiều buông, bầu trời nặng trĩu rồi oà khóc thành mưa. Những hạt mưa trút xuống, phủ lên con phố một màn nước bạc mờ. Taehyun đứng nép dưới mái hiên của một quán cà phê - nơi mà Beomgyu từng chờ hàng giờ, lặng lẽ rồi ra về trong thất vọng.
Trong làn mưa trắng xoá ấy, giữa dòng người tấp nập. Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Chiếc áo khoác xám bạc màu, vai áo sẫm nước, mái tóc ước nhẹp dính vào gương mặt gầy gò. Taehyun liền nghĩ đến người mình luôn tìm kiếm "Beomgyu". Tim Taehyun siết chặt, toàn thân như có dòng điện chạy qua.
"Beomgyu?" - tiếng gọi bật ra, nhưng nhanh chóng bị nuốt chửng trong âm thanh ào ạt của mưa và xe cộ.
Người kia không mang theo ô, bước chân vội vã rồi bất chợt rẽ vào một con hẻm nhỏ. Không kịp suy nghĩ, Taehyun nhanh chóng lao theo. Trái tim đập thình thịch, mỗi bước chạy đều tràn ngập hy vọng.
Nhưng khi đến ngõ, tất cả chỉ còn lại sự im lặng ẩm ướt. Không còn ai ở đó. Chỉ còn những bức tường xám xịt loang lổ, vũng nước nhỏ phản chiếu bóng mình méo mó.
Taehyun đứng sững, hơi thở gấp gáp. Siết chặt nắm tay, tự hỏi: "Liệu mình đã nhìn nhầm...hay đó thực sự là Beomgyu?".
______________
Beomgyu lao vội về phòng trọ, từng bước chân dội vang trong con hẻm hẹp tối mịt. Hơi thở dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực, nhưng Beomgyu không dám ngoái lại, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, ánh mắt kia sẽ bắt gặp mình.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Beomgyu gục xuống nền gạch lạnh, mồ hôi hay hạt mưa thấm ướt áo không thể nhận ra. Trái tim đập hỗn loạn chẳng khác nào muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Beomgyu vùi mặt vào hai lòng bàn tay run rẩy, trong lòng vang vọng hình ảnh Taehyun vừa thoáng thấy nơi ngõ tối.
"Không thể để cậu ấy nhận ra...không thể..." - Beomgyu lẩm bẩm, như đang thuyết phục chính mình. Sợ rằng bản thân mình nhìn thấy Taehyun, sẽ trở nên yếu lòng mà chạy đến bên cậu ấy mất..
Nhưng khi bóng đêm buông xuống, nỗi đau của Beomgyu lại hiện ra theo một cách khác. Trong căn phòng nhỏ chật hẹp ấy, Beomgyu ngồi bên khung cửa sổ lấm tấm bụi. Bên ngoài, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái tôn, gió biển thổi ù ù va đập vào khung cửa như có ai gõ. Cơ thể run rẩy theo từng cơn ho dữ dội, tay ôm lấy ngực. Một lúc sau, Beomgyu mới có thể với lấy cốc nước, uống cùng vài viên thuốc rẻ tiền mua ở hiệu thuốc gần đó.
Bệnh tình ngày một nặng, nhưng Beomgyu vẫn cắn răng nhận việc rửa bát trong một quán ăn bình dân, khuân vác những thùng hàng nặng gấp đôi cơ thể gầy yếu, hay là phát tờ rơi ngoài trời lạnh buốt. Tất cả chỉ đổi lấy vài đồng tiền lẻ, đủ để trả tiền phòng, đủ mua thuốc, và thỉnh thoảng là một bữa ăn nóng hổi.
Có những ngày, tay Beomgyu rớm máu vì xà phòng và nước rửa bát ăn vào da. Cũng có những đêm, đôi vai nhỏ bé rã rời sau khi phải khiêng hàng nặng suốt mấy tiếng. Nhưng Beomgyu không cho phép mình dừng lại. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Beomgyu thì thầm cổ vũ bản thân mình: "Chỉ cần thêm một ngày thôi...chỉ một ngày nữa".
Dẫu vậy, những đêm dài, mệt mỏi đến mức mắt mờ đi, Beomgyu chỉ muốn nằm xuống và nhắm mắt không bao giờ thức dậy nữa. Ý nghĩ buông xuôi xuất hiện lặng lẽ như một bóng ma, bủa vây lấy Beomgyu. Nhưng rồi, nghĩ đến nhiều người mong muốn có thể sống để nhìn lấy thế giới ngày ngày thay đổi, Beomgyu lại tự ép mình ngồi dậy, nếu đã còn thời gian sống như vậy thì phải tiếp tục sống thêm một chút nữa. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó mà...
Một lần, khi làm ca đêm ở tiệm bánh, Beomgyu ngồi một mình ở quầy, lau bàn gỗ đã sẫm màu vì mưa. Trong túi áo, Beomgyu bỗng lấy ra chiếc điện thoại đã lâu rồi không chạm đến. Màn hình sáng lên với bức ảnh Taehyun ngủ gục trên bàn ở thư viện, lúc cả hai cùng nhau học tập.
Trong Beomgyu thoáng xuất hiện nỗi nhớ không tên, cứ nhìn vào tấm hình ấy, những ký ức dần dần quay trở lại. Đến khi giật mình, Beomgyu đã thấy chiếc điện thoại trên tay mình không còn là bức hình của người ấy nữa, mà thay vào đó là dòng tin nhắn đã soạn xong "Cậu khoẻ không? mình nhớ cậu quá, Taehyun à".
Chính vì những kí ức trong Beomgyu, như đang điều khiển tìm kiếm lại số điện thoại của Taehyun và gửi tin nhắn cho cậu ấy. Chỉ vì một khoảnh khắc yếu lòng, mà ngón tay Beomgyu đã run run gõ vài chữ.
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt xanh xao. Chỉ cần nhấn một lần, tin nhắn sẽ được gửi đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu lại vang lên hình ảnh Taehyun nắm tay Beomhan, mỉm cười rực rỡ dưới ánh đèn vàng đường phố.
Beomgyu lặng im. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra. Xoá đi hết những dòng chữ ấy, tắt máy, rồi tiếp tục lau quầy bằng đôi tay lạnh cóng.
"Không phải chỗ của mình nữa...Taehyun chắc chắn đã tìm được hạnh phúc của mình rồi".
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Taehyun vẫn không thể ngừng tìm kiếm.
Nhiều lần Taehyun quay lại đúng con ngõ nhỏ hôm mưa, đi ngang qua từng con phố hẹp, mắt đảo quanh tìm kiếm gương mặt mình mong đợi nhưng chỉ thấy từng khuôn mặt xa lạ. Có khi đứng đến nửa đêm, nhìn ánh đèn đường dần dần mờ đi, bóng người qua lại cũng trở nên lẻ tẻ, mà trong lòng niềm hy vọng cứ nhen nhóm, mỏng manh bền bỉ chẳng chịu phai mờ. Mỗi khi tưởng rằng mình đã chạm tới, bóng dáng ấy lại biến mất.
Nỗi bất an ngày một lớn dần trong lòng Taehyun, như một chiếc đồng hồ vô hình đang đếm ngược. Taehyun sợ rằng nếu chậm trễ thêm nữa, Beomgyu sẽ thật sự hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, và Taehyun chẳng còn cơ hội để sửa sai, cũng chẳng có cơ hội khiến cho Beomgyu có một cuộc sống hạnh phúc.
Đêm trở về, có người luôn ngồi trên chiếc ghế trước cửa, đang từng ngày trở nên ốm yếu, cơn ho, cơn đau không ngừng dầy vò mà bám lấy cơ thể. Có người nằm trên giường trằn trọc không thể nhắm mắt vì ai đó, hình ảnh của người ấy cứ chập chờn như giấc mơ.
"Làm ơn...xin hãy cho mình gặp cậu, một lần thôi...xin hãy cho tôi tìm thấy người mà trái tim này đã mỏi mòn chờ đợi.." - Taehyun thầm cầu nguyện trong lòng.
_________
Song song đó, mối quan hệ giữa Taehyun và Beomhan cũng dần rạn nứt.
Beomhan vốn nhạy cảm, vốn chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra sự thay đổi. Những tin nhắn không được trả lời ngay, những cuộc hẹn bị từ chối vì lý do bận học, những câu trả lời ngắn ngủi vô cảm. Mỗi khi nhìn vào mắt Taehyun, Beomhan nhận ra ánh mắt ấy đã không còn chứa hình dáng của mình, không còn ánh sáng nào dành cho mình nữa.
Giữa lòng thành phố ồn ào, cả hai hẹn gặp nhau sau giờ học. Không khí bao trùm, căng thẳng đến nghẹt thở. Không ai cất lời trước. Beomhan nhìn người đối diện, Taehyun chẳng nhìn lấy một lần, chỉ quay mặt sang nơi khác, đôi mắt cứ kiếm tìm một điều gì đó. Beomhan cắn chặt môi, rồi bất ngờ hỏi thẳng:
"Cậu...còn quan tâm đến mình không?"
Taehyun im lặng. Thật lâu sau, đáp bằng nụ cười nhạt, chẳng chứa chút cảm xúc nào.
Beomhan bật cười chua chát, giọng run run:
"Đúng là mình đã sai khi nghĩ cậu thật đặc biệt. Hoá ra cuối cùng...cậu cũng chỉ quan tâm đến người khác thôi".
Không khí lại chìm vào im lặng. Beomhan vốn không thể chịu được như vậy, nhắm mắt thở dài, lấy lại chút bình tĩnh:
"Taehyun à...chúng ta dừng ở đây nhé?...trong khoảng thời gian đó, mình thật sự biết ơn cậu rất nhiều..".
Lời nói ấy rơi xuống như một nhát dao. Beomhan mỉm cười nhưng trong ánh mắt ấy được long lanh bởi những giọt lệ sắp tràn. Không nhận được câu trả lời từ Taehyun, Beomhan quay đi, bước chân gấp gáp như muốn thoát khỏi sự ngột ngạt ấy.
Taehyun đứng lặng. Không một lời níu kéo, bởi trong tim Taehyun bây giờ, tất cả đã dành trọn cho người mà mình thật sự yêu thương.
Taehyun trở về nhà, bước chân nặng nề. Ngồi trong phòng tối không bật đèn, để mặc bóng đêm vây quanh. Mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, tim quặn thắt.
Một suy nghĩ vang lên rõ ràng: "Mình đã đánh mất Beomhan rồi...nhưng điều đó chẳng đau đớn bằng việc không thể tìm thấy Beomgyu..".
Trong sự tĩnh lặng ấy, Taehyun siết chặt tay, thì thầm như một lời khẳng định:
"Cho dù phải lật tung cả trái đất này...mình nhất định sẽ tìm thấy cậu, Beomgyu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com