Chương 9
Trong căn nhà ấm áp của gia đình Kang, tiếng đồng hồ lắc qua lắc lại vang đều đặn. Taehyun ngồi trong phòng, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh ở buổi chiều mưa hôm ấy - tưởng chừng bản thân đã gần chạm tới bóng dáng quen thuộc.
Tối đến, ông bà Kang gọi Taehyun xuống phòng khách. Không khí nặng nề, khắc hẳn sự yên bình thường ngày. Bà Kang ngồi ngay ngắn, bàn tay đặt lên bàn gõ từng nhịp cạch...cạch. Nhưng ánh mắt lại vừa dịu dàng vừa lấp lánh một nỗi băn khoăn khó giấu. Ông Kang khẽ hắng giọng, nhìn thẳng vào con trai:
"Taehyun à...gần đây con có quen ai họ Choi đúng không?"
Câu hỏi bất ngờ, khiến Taehyun thoáng giật mình. Trái tim chùng xuống rồi đập mạnh. Không thể che giấu, thẳng thắng gật đầu:
"Dạ...con có quen một người"
Ông bà Kang trao đổi ánh mắt với nhau, rồi bà thở dài. Sau một hồi im lặng, bà bắt đầu lên tiếng:
"Taehyun, có chuyện này...lẽ ra mẹ nên nói cho con từ rất lâu rồi. Nhưng ba mẹ sợ...sợ con đau lòng"
Bà dừng lại, như gom hết can đảm rồi nói tiếp:
"Hồi con còn nhỏ, khoảng năm tuổi, con hay bị bạn bè bắt nạn. Nhưng lúc ấy có một cậu bé...nhỏ con, ốm yếu, vậy mà lại chạy đến che chở cho con. Cậu bé đó không ngại bản thân mình bị thương, cứ đứng chắn trước mặt con. Nhờ vậy mà con mới thôi bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt"
Trong tâm trí Taehyun thoáng hiện lên những mảnh vụn mờ nhạt, tiếng cười, ánh mắt trong veo, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nắm chặt tay mình.
Bà kể tiếp, giọng nghẹn lại:
"Mấy ngày sau, hai đứa dần dần thân với nhau. Con rất quý cậu ấy, ngày nào cũng đi chơi cùng. Nhưng rồi...vào một ngày, con gặp tai nạn. Tai nạn rất nặng, khiến con mất trí nhớ...đến bây giờ ba mẹ vẫn không thể quên được..."
Nghe đến đây, Taehyun bàng hoàng, đôi mắt mở to, miệng run run bật ra câu hỏi:
"Nhưng...anh em sinh đôi...có phải cậu bé đó tên Beomhan phải không mẹ?"
Bà lắc đầu, nhìn thẳng vào cặp mắt của con trai mình:
"Không, Taehyun. Beomhan là người em, vậy người anh tên Beomgyu và có một vết bớt dưới tai đúng chứ?"
Tim Taehyun chợt thắt lại. Hình ảnh một đứa nhóc trong ký ức bỗng trở nên rõ ràng hơn, cái vết bớt nhạt nhoà, ẩn hiện dưới tai trái, đôi mắt trong veo pha chút đượm buồn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi.
Taehyun gật đầu, không thốt nên lời.
Bà nắm lấy tay con, giọng run:
"Lúc đó, nhiều người đồn rằng vụ tai nạn của con là do Beomgyu gây ra, chỉ vì con thân thiết với cậu ấy. Người ta nói, chính vết bớt đó mang điềm xấu nên con bị như vậy. Ba mẹ nghe vậy liền hoảng sợ, rồi vội vàng chuyển nhà. Không để cho Beomgyu biết"
Ông Kang thêm vào, ánh mắt nặng trĩu:
"Con còn nhỏ, lại mất trí nhớ. Sợ con sẽ bị ám ảnh nên không bao giờ nhắc đến cậu bé đó nữa"
Taehyun chết lặng. Không ngờ rằng ký ức trống rỗng bấy lâu nay lại gắn liền với một người, mà người đó lại chính là mảnh ghép bị lãng quên trong lòng mình.
________
Đêm tĩnh lặng hôm ấy, Taehyun trằn trọc mãi. Càng nghĩ, những hình ảnh vụn vỡ càng hiện ra, khiến đầu đau không ngừng. Khung cảnh những ngày chơi cùng nhau, tiếng gọi nhau ngập ngừng, bàn tay nhỏ nhỏ che chắn trước lũ bắt nạt. Và cả cái ngày khi Taehyun ngã xuống, rồi sau đó trước mắt bị bóng tối che phủ tất cả.
Về lần đầu tiên họ gặp nhau, không phải trong một khung cảnh đẹp đẽ gì.
Taehyun khi ấy chỉ là một cậu bé gầy gò, bị bọn trẻ con trong xóm chọc ghẹo và ném đá:
"Cái đồ yếu đuối, mày không đáng ở lại nơi này"
"Đi đi, nơi này là của tụi tao, mày về mà kêu mẹ cho mày uống sữa đi"
"Cút đi, thằng công tử bột"
Giữa những tiếng cười chế giễu, bất ngờ một bóng người xuất hiện. Beomgyu không nói nhiều, chỉ dang tay che chắn cho Taehyun. Những viên đá bay trúng vào lưng, vào vai, đau rát đến nhăn mặt, nhưng Beomgyu vẫn đứng chắn phía trước, như một tấm khiên.
"Chạy đi chúng mày, thằng này là tên Beomgyu xui xẻo có tiếng đó"
"Chúng mình mà đến gần nó là gặp xui xẻo, chạy đi"
Lũ trẻ vội vàng kéo nhau bỏ đi, Beomgyu lúc này mới quay lại nhìn Taehyun:
"Cậu không sao chứ? có mình ở đây rồi, không sao hết, đừng khóc nữa"
Đó là khoảng khắc Taehyun nhìn thấy tia sáng trong bóng tối. Taehyun không như những đứa trẻ khác, luôn trong sáng không biết gì, nên luôn đi theo Beomgyu. Từ ngày ấy, cả hai trở thành bạn của nhau.
"Mình tên Choi Beomgyu, mình ở nhà đối diện cây cầu của sông. Cậu tên gì thế?"
"Mình...mình tên Kang Taehyun, nhà mình cũng ở gần đó"
Họ lớn lên cùng nhau qua những ngày rong ruổi ngoài cánh đồng, lén hái trái cây trong vườn, đạp xe ra bờ sông dưới ánh hoàng hôn. Những buổi chiều đầy nắng vàng ấm áp, tiếng cười của họ vang vọng khắp con đường nhỏ. Ký ức ấy từng là mùa hè đẹp nhất trong đời họ.
Và có lần, trong một buổi ngồi cùng nhau ở dưới gốc cây cổ thụ, Beomgyu bỗng nói:
"Taehyun à, nhất định cũng ta sẽ cùng nhau lớn lên và hạnh phúc bên nhau như hôm nay mãi mãi nhé"
Taehyun gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng rực nhìn người cạnh bên:
"Ừ, nhất định chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau mà"
"Hứa nhé?" - Beomgyu đưa ngón út nhỏ ra trước mặt.
"Được, mình hứa với cậu" - Taehyun cũng đưa tay mình ra, ngón út chạm khẽ vào ngón út của Beomgyu.
Hai ngón tay nhỏ siết chặt nhau, họ vô tình tạo ra lời hứa của cả hai. Ở khoảnh khắc ấy, niềm tin vào một tương lai rực rỡ, trong trẻo và bền chặt như ánh hoàng hôn ôm lấy hai bạn nhỏ.
Rồi một ngày, tai nạn ập đến với Taehyun. Beomgyu không hề hay biết, vẫn như thói quen thường ngày, chạy qua nhà Taehyun. Định sẽ dẫn bạn đến nơi mà mình mới phát hiện ra, nó đẹp lắm. Ngôi nhà thân thuộc vẫn còn đó nhưng gia đình ấy không còn nữa, thay vào đó là một gia đình xa lạ chuyển đến.
Beomgyu hoang mang gõ cửa, hỏi han, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt ngơ ngác:
"Ở đây chẳng có ai tên Taehyun cả...à vậy là gia đình đó, họ đã chuyển đi rồi cháu"
Beomgyu thẫn thờ khi nghe câu trả lời. Đến khi cánh cửa khép lại, mới quay lưng trở về nhà. Trên đường về, những người trong xóm tụm lại nói gì đó, Beomgyu nghe rõ mồn một nhưng trong đầu lại trống rỗng.
"Cái thằng nhóc đó, tại nó mà gia đình Kang phải chuyển đi"
"Vậy từ xưa ông bà mình nói quả thật không sai, đúng thật là vết bớt xui xẻo"
"Nếu nó không bám lấy cậu nhóc Kang thì đã không xảy ra chuyện này"
Đến cửa nhà, Beomgyu chưa hiểu chuyện gì đã bị sự phẫn nộ của ba mẹ giáng xuống. Họ lôi kéo Beomgyu vào căn phòng tối om, đánh đập, rồi nhốt cậu vào đó. Gào lên rằng chính Beomgyu đã gây ra mọi chuyện. Nhưng "mọi chuyện" là chuyện gì, họ không nói rõ.
"Con xin lỗi ba mẹ...hức...con đau quá ba ơi..đừng đánh con..con biết lỗi rồi..làm ơn...con xin lỗi...hức"
"Mẹ ơi...cứu con...hức...ba ơi đừng đánh con mà...con đau quá.." - những tiếng nức nở, van xin luôn bật ra không ngừng.
"Tất cả là tại mày, tại mày mà gia đình tao mang tiếng, mày biết họ nói gì không? họ nói rằng 'gia đình họ Choi nuôi một đứa con luôn gây xui xẻo cho người khác, thật bất hạnh'....từ bây giờ mày không được phép ra ngoài!" - ông Choi la lên.
Những trọn đòn nối tiếp, ngày tháng bị giam cầm khiến ký ức tuổi thơ dần nhoè đi. Cái tên Taehyun, nụ cười năm ấy, những chuyến rong chơi...tất cả bị chôn vùi dưới lớp sợ hãi.
Trong đầu Beomgyu chỉ còn lại sự ám ảnh duy nhất - tiếng roi vụt xuống, tiếng quát tháo, và cảm giác tội lỗi vô hình mà Beomgyu chẳng bao giờ hiểu được nguyên do.
________
Ngày ngày cứ trôi qua, Taehyun vẫn lặng lẽ âm thầm tìm kiếm. Điều tra, lần theo những manh mối ít ỏi còn sót lại. Tuần này qua tuần khác, Taehyun gần như kiệt sức nhưng vẫn không bỏ cuộc. Trong lòng, chỉ có một ý nghĩ duy nhất: phải gặp được Beomgyu, mình nhất định phải nói tất cả cho cậu ấy biết.
Cuối cùng, vào một buổi chiều u ám, sau nhiều vòng dò hỏi, Taehyun đi lang thang đến khu trọ tồi tàn ở ngoại ô gần biển. Bên bãi đất trống cạnh bên, Taehyun bỗng thấy dáng vẻ mà mình luôn mong nhớ, luôn ngày đêm tìm kiếm.
Beomgyu ngồi trên chiếc ghế gỗ, trên tay cầm một cuốn vở vẽ tranh, vừa nhìn mấy đứa nhóc đùa giỡn trước mặt vừa cắm cúi vẽ gì đó, môi nở nụ cười thoải mái. Taehyun đứng đó, âm thầm quan sát như muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào trong tim.
"Anh Beomgyu, sao trăng ban ngày không sáng vậy ạ?" - một trong những đứa nhóc đó thắc mắc.
"Tại vì ban ngày trăng đi ngủ rồi, tối mới dậy chơi với tụi mình đó" - Beomgyu vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, dịu dàng trả lời những câu hỏi ngây ngô.
Thì đứa nhóc khác phát hiện điều gì mới mẻ, vội vàng lên tiếng:
"Anh ơi, con mèo này nó chưa mọc đuôi luôn nè!"
"Ừ, chắc nó đang để dành đó, khi nào mọc đuôi thì em phải làm lễ chào mừng cho nó nha"
Taehyun đứng đó, thoáng nghe cuộc trò chuyện khẽ bật cười. Thầm nghĩ "thì ra Beomgyu cũng có dáng vẻ này".
Đến khi Beomgyu quay trở về phòng, Taehyun vẫn lặng lẽ đi theo, đến khi người đi trước đột ngột quay lại. Taehyun mới giật mình, dừng chân.
Beomgyu không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào Taehyun như đang đợi lời giải thích. Taehyun thấy người đối diện cứ nhìn mình như vậy, liền ngượng ngùng gãi đầu. Nhưng khi ngước lên, đôi môi mấp máy không thể nói. Taehyun chết sững vì người trước mặt - gầy gò, da xanh xao, gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn. Đến mức khó nhận ra.
"Beomgyu..." - Taehyun gọi khẽ, giọng run run.
Beomgyu nhìn, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường, không bất ngờ vì Taehyun đột ngột xuất hiện, như đã đoán trước được cuộc gặp này.
Họ cứ đứng trước cửa phòng Beomgyu, không khí im lặng, chẳng ai lên tiếng. Taehyun nhìn thấy Beomgyu như vậy, cơ thể không dám nhúc nhích. Nhưng rồi không thể chịu được nữa, Taehyun liều mình kể một tràn tất cả mọi chuyện - chuyện ba mẹ nói, những ký ức trở về, ân hận dày vò. Rồi cuối cùng, Taehyun lấy hết can đảm, thổ lộ:
"Mình...mình thích cậu. Lúc đó chưa gọi được tên cảm xúc này nên mình không nhận ra. Đến bây giờ mình mới biết, ở bên cạnh cậu...mình cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Beomgyu à...cậu có thể cho mình một cơ hội không? mình xin lỗi vì tất cả mọi chuyện...mình biết cậu sẽ không tha thứ, nhưng mà mình xin cậu, hãy cho mình một cơ hội để theo đuổi cậu, một lần thôi..."
Ánh mắt Beomgyu thoáng bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh chóng trở lại bình thường. Beomgyu khẽ mỉm cười, nụ cười ấy lại đầy bi thương:
"Nếu vậy...thì chẳng phải cậu đang thương hại mình sao? hay cậu thấy tội lỗi?"
"Không! không phải vậy..." - Taehyun vội vàng ngắt lời.
Nhưng Beomgyu vẫn giữ nụ cười nhạt:
"Mình xin lỗi, đáng lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau"
Beomgyu không đợi Taehyun phản ứng, khẽ bước vào phòng khép lại cánh cửa. Bỏ mặc Taehyun đứng đó, trái tim vỡ vụn.
"Tại sao không níu kéo cậu ấy chứ? sao lại đứng im như thế này? mau giải thích cho cậu ấy nghe đi" - Taehyun thầm trách bản thân mình.
_______
em tính để mai ra nốt 2 chap luôn, cơ mà sợ cả nhà đợi, nên đăng luôn chap này. Chúc cả nhà mình ngủ ngon, sáng em phải học nữa mà giờ này chưa ngủ 😭💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com