Ngoại truyện 1 - Trùng sinh
Beomgyu khẽ mở mắt. Trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn, nhưng...có gì đó lạ lẫm. Mùi ẩm mốc của căn phòng trọ tồi tàn không còn nữa, thay vào đó là hương gỗ ấm áp của căn phòng thuở ấy. Beomgyu bật dậy, dụi mắt liên tục, tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ khác. Một giấc mơ mà trong đó lại được sống, lại có thể hít thở mà không cảm thấy đau rát ở nơi lồng ngực.
Trái tim đập thình thịch như vừa trồi lên khỏi cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi ướt dẫm lưng áo:
"Mình...mình còn sống sao?" - Beomgyu thì thầm, giọng khàn đặc.
Trong ký ức cuối cùng, Beomgyu nhớ rất rõ hình ảnh bản thân gục ngã, máu chảy ra từ khoé môi, hơi thở đứt quãng. Đau đớn, cô độc, ra đi trong ngày mưa gió...trong ngày sinh nhật tuổi đẹp nhất.
"Không thể nào..."
Đầu óc quay cuồng, Beomgyu đưa tay lên má, tự nhéo mạnh. Một cơn đau buốt lan ra, chân thật đến đáng sợ. Đau rát, không biến mất, cũng không mơ.
Beomgyu ngồi ngẩn người trên giường một lúc lâu. Trái tim vẫn đập loạn nhịp, vừa hoang mang vừa ngờ vực. Tất cả những điều liên quan đến cái chết trong căn phòng trọ vẫn còn nguyên vẹn. Thế mà giờ lại ngồi đây, giữa căn phòng cũ kỹ quen thuộc của tuổi thiếu niên.
Bàn tay run run lục tìm chiếc điện thoại đặt bên cạnh giường. Màn hình sáng lên, dòng chữ ngày tháng hiện lên quen thuộc...nhưng lại là một thời điểm rất xa trong quá khứ.
Bỗng, tiếng mẹ vang lên ngoài cửa, dịu dàng đến lạ:
"Beomgyu à, xuống ăn sáng đi con, rồi còn đến trường nữa"
Beomgyu thoáng chết lặng. Bàn tay siết chặt lấy ga giường, trái tim nghẹn lại. Những suy nghĩ lộn xộn chưa được sắp xếp:
"Ăn sáng? trường học? mẹ vừa gọi mình bằng giọng dịu dàng như thế ư?"
Beomgyu đứng phắt dậy, đôi chân vô thức lao về phía cửa, mở toang ra như muốn xác nhận lại mọi chuyện. Trước mắt, mọi thứ không khác gì ký ức kiếp trước. Hình ảnh người mẹ quen thuộc đang đứng loay hoay dưới bếp, gương mặt vẫn như ngày xưa cũ nhưng lại mang nét hiền hậu hơn. Bàn tay bà cẩn thận sắp từng món ăn lên bàn, còn ông Choi thì đang ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào tờ báo như thói quen thường ngày. Và Beomhan - người em sinh đôi của Beomgyu đang ngồi nghịch bánh mì nướng.
Mọi thứ...tất cả đều giống.
Không có ánh mắt ghẻ lạnh, không có những lời trách móc vô hình, tất cả đều ấm áp, gần gũi đến mức trái tin Beomgyu như bị bóp nghẹn. Đây là lần đầu tiên có cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng đến thế.
Beomgyu vẫn đứng khựng lại trước cửa phòng ăn. Bà Choi trông thấy liền nói:
"Beomgyu, con lại đây ăn nhanh đi, kẻo nguội mất ngon" - giọng vang lên dịu dàng, như một dòng nước ấm rót thẳng vào lồng ngực.
Ông Choi ngẩng đầu khỏi tờ báo, khẽ cười:
"Con trai, dậy rồi thì lại ăn đi. Hôm nay mẹ làm món mà hai đứa thích đó"
Bàn tay Beomgyu lạnh toát. Ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn ba, rồi quay sang em trai. Beomhan mỉm cười, khẽ vẫy tay gọi Beomgyu lại:
"Anh Beomgyu, lại đây ngồi ăn chung nè. Nhanh còn đi học nữa, bác quản gia đang đợi chúng ta đó"
Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu như bị sét đánh. Mắt mở to không tin những gì đang diễn ra, toàn thân cứng đờ.
"Không thể nào...không thể...mình vốn bị ghét bỏ mà...tại sao bây giờ lại yêu thương mình như thế?"
Beomgyu bật thốt, giọng run lẩy bẩy, gần như hét lên:
"Đừng...đừng lừa con...vốn dĩ các người không phải như thế mà..."
Nước mắt bất chợt dâng tràn. Lùi lại một bước, ngón tay chỉ vào dưới tai trái - nơi có vết bớt quyền rủa, rồi giọng lắp bắp vang lên trong tuyệt vọng:
"Chỗ này...chỗ này là thứ ba mẹ và em ghét bỏ con mà, đã đuổi con đi rồi mà! sao...sao bây giờ lại..?"
Gương mặt méo mó, vừa hoảng loạn vừa nghẹn ngào. Beomgyu bật cười như kẻ điên, tiếng cười vỡ nát xen lẫn tiếng nấc:
"Ha...ha...không thể nào...đây chắc là mơ thôi đúng không? các người thấy con đáng thương nên mới đối xử với con như thế phải không?"
Ông bà Choi sững sờ. Bà vội chạy đến, ôm lấy vai Beomgyu, giọng nghẹn lại:
"Con trai ngốc, con có giấc mơ đáng sợ lắm sao?"
Bà dừng lại một chút, rồi nói tiếp vội chấn an con mình:
"Vết bớt đó thì sao chứ? nó không làm ảnh hưởng đến ai hết, không có gì khiến ba mẹ và em ghét bỏ con cả. Con là đứa trẻ ngoan, là bảo bối của gia đình mà"
Toàn thân Beomgyu run rẩy, hai mắt đỏ hoe nhìn bà như không dám tin đó là sự thật. Trái tim như bị xé ra, vừa đau đớn, vừa hạnh phúc đến phát cuồng.
Ông Choi và Beomhan thấy Beomgyu bất thường như vậy, từ từ bước đến gần. Beomgyu hành động như thói quen, hai cánh tay chắn trước mặt mình, né về phía sau. Sợ rằng họ sẽ vung tay đánh mình.
Nhưng không, bà Choi thấy con trai cứ khóc không ngừng, cùng với hành động đó, khiến bà đau lòng. Kéo Beomgyu lại, vòng tay ôm vỗ về.
Ông Choi thì đưa tay xoa đầu Beomgyu, còn Beomhan nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh mình. Không ai nói gì, chỉ âm thầm an ủi.
Một lâu sau, Beomgyu mới ngẩng đầu, đem tất cả dáng vẻ của thành viên trong gia đình lưu vào tầm mắt. Sợ rằng, nếu mình nhắm mắt, mọi thứ sẽ tan biến.
Ánh mắt vừa có sự hoảng loạn, vừa có niềm hạnh phúc đến tột cùng. Biểu cảm của Beomgyu mạnh mẽ đến mức cả nhà đều lo lắng. Bà Choi đưa tay lau đi những dòng nước mắt đang chực trào trên mi của Beomgyu. Nhẹ giọng nói:
"Lớn rồi sao còn khóc nhè? cả nhà vẫn luôn yêu thương con mà"
Beomhan bật cười:
"Anh Beomgyu đến tuổi này còn khóc. Chút nữa lên trường, em sẽ nói với mọi người cho coi"
Ông Choi thấy thế cũng góp lời:
"Chà...dù lớn thế nào cũng là em bé của ba mẹ thôi. Thôi, ăn sáng đi, đồ ăn chắc đã nguội hết rồi"
"Mấy giờ rồi ba mẹ? có trễ học không ạ?" - Beomhan theo chân ba mình đi xuống.
"Bộ con không biết xem đồng hồ à?" - ông Choi thở dài đáp.
Beongyu nhìn khung cảnh xung quanh, mỉm cười hạnh phúc trong nước mắt. Bà nắm tay Beomgyu cùng đi xuống.
Trong lòng Beomgyu, một quyết tâm hình thành:
"Nếu đây là cơ hội được sống lại một lần nữa, mình nhất định không để bản thân bị tổn thương thêm. Còn nếu đây là mơ, thì mình mong rằng mãi mãi không tỉnh dậy".
____________
Ở một nơi khác, Taehyun cũng vừa mở mắt.
Căn phòng quen thuộc của bản thân khi còn đi học hiện ra. Nhưng Taehyun nhớ rất rõ, sau khi mình trưởng thành, đã chuyển ra sống một mình, ở một căn nhà riêng. Vậy tại sao lại trở về đây?
Taehyun dụi mắt nhìn quanh, rồi chợt thấy trong gương phản chiếu một khuôn mặt trẻ trung hơn hẳn. Mái tóc, làn da, thậm chí cả ánh mắt, đều là dáng vẻ của mười năm trước.
"Cái gì thế này...?" - Taehyun lẩm bẩm, hoang mang bước xuống cầu thang.
Trong bếp, bà Kang vẫn đang chuẩn bị bữa sáng. Khi thấy con trai mình, bà ngẩng lên, mỉm cười hiền từ:
"Dậy rồi hả con trai? mẹ tính gọi con dậy ăn sáng rồi đi học"
"Đi học?" - tim Taehyun đập thình thịch. Taehyun vẫn nhớ mồn một rằng bản thân đã tốt nghiệp sau khi Beomgyu mất, thậm chí đã đi làm, đã trải qua biết bao chuyện. Nhưng giờ đây, mọi thứ chẳng lẽ đang quay về điểm khởi đầu?
"Mẹ...sao con ngủ ở đây? Con...con đã có nhà riêng rồi mà? còn nữa, con cũng đã đi làm, đâu còn đi học" - Taehyun buột miệng.
Cả ba mẹ Taehyun cùng nhau phá lên cười:
"Nhóc con này, học quá nên mơ mộng hả? mới tuổi này mà đã tưởng tượng có nhà riêng rồi"
Không tin nổi vào tai mình, vung tay tự tát vào má. Nhưng thật kì lạ, không tỉnh dậy, cảm giác đau rát chân thật này, chẳng lẽ nào...
Taehyun vội vàng nhìn về tấm lịch treo tường. Con số in đậm hiển thị...chính xác là mười năm trước.
Ông bà Kang thấy con mình tự làm đau bản thân như vậy, hoảng hốt bật dậy:
"Sao...sao thế? sao lại tự đánh mình thế này? con có sao không?" - bà Kang lao đến quan sát con mình.
"Thiệt tình...mình còn không nỡ đánh nó, vậy mà nó tự làm đau bản thân như vậy" - ông Kang chậc lưỡi trách móc.
Taehyun hoang mang nhìn ba mẹ, vẫn nét mặt đó, vẫn mang vẻ phúc hậu như khi xưa. Môi run run trả lời:
"Con...con không sao. Nhưng đây là sự thật phải không ba mẹ? hay...hay đánh con thử một cái đi"
Ông Kang hết nói nổi, cốc vào đầu Taehyun:
"Tỉnh chưa? tỉnh rồi thì nhanh ngồi xuống ăn sáng, còn đi học nữa"
"Ui da" - Taehyun nhận ra rồi, đau rồi.
Đây...chính là trùng sinh!
"Nếu chính xác là như vậy...chẳng lẽ Beomgyu cũng vẫn còn sống sao?" - Taehyun thầm nghĩ.
Đôi bàn tay siết chặt. Nước mắt rưng rưng.
"Nếu ông trời đã cho mình cơ hội nữa...thì lần này mình nhất định sẽ không lặp lại sai lầm".
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com