Ngoại truyện 3
Gió đếm vẫn thổi ù ù qua những tán cây trong công viên vắng lặng. Sau câu nói của Beomgyu, cả không gian như chết lặng. Taehyun nhìn người trước mặt, ánh mắt ngưng đọng nhưng trái tim thì đập thình thịch đến mức muốn xé toang lồng ngực.
Beomgyu cúi đầu, bàn tay run run nắm chặt lấy gấu áo. Giọng khàn khàn, như thể kìm nén rất lâu:
"Từng chuyện, từng giây phút...mình chưa bao giờ quên. Cái ngày mình rời đi khi đó, nỗi đau ấy...vẫn còn nguyên như vết sẹo trong tim. Và mỗi khi nhìn thấy cậu, tất cả lại ùa về.."
Taehyun sững sờ. Đôi mắt mở to, toàn thân chấn động như bị ai đánh mạnh một cú vào ngực.
"Beomgyu...cậu cũng nhớ hết sao?" - giọng Taehyun run lẩy bẩy, chứa đầy sợ hãi lẫn hy vọng.
Beomgyu khẽ gật, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Taehyun. Trong đôi mắt ướt át ấy là cả một trời đau thương và mong mỏi.
"Ừ...mình nhớ. Tất cả...mình nhớ lúc cậu bắt chuyện với mình, nhớ những ngày tháng mà chúng ta đã từng vui vẻ cùng nhau. Mình tưởng rằng...mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng hoá ra, ông trời lại cho cả hai chúng ta một cơ hội"
Không khí chùng xuống. Hai trái tim cùng đập loạn, những ký ức bị khoá chặt giờ lại đồng loạt ùa về. Taehyun hít một hơi thật sâu, đôi môi mím chặt rồi lắp bắp mở lời:
"Beomgyu...câu biết không, sau khi cậu rời đi, mình sống như một kẻ đã chết. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, mình đều tự hỏi: "mình còn phải chịu đựng thêm bao nhiêu sự trống trải nữa đây?". Mình đã đi đến những nơi mà trước đây chúng ta từng đến, ngồi lại chiếc ghế cũ, thậm chí lặng lẽ đứng trước cổng nhà cậu...nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cậu đã không còn ở đó nữa..."
Giọng Taehyun nghẹn lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén ngày nào, giờ đây trở nên đỏ hoe khi đứng trước người này:
"Sau khi cậu mất, mình đã hứa sống thay cậu phần còn lại. Đến khi trưởng thành, có đêm mình uống say mèm, chỉ để quên đi hình bóng của cậu. Nhưng càng uống cậu càng xuất hiện rõ hơn, như cậu đang ở trước mặt mình vậy. Mình từng hối hận, có lỗi đến mức muốn kết thúc mọi thứ...nhưng rồi lại nghĩ, nếu mình chết đi, thì ai sẽ nhớ về cậu? Ai sẽ giữ lấy những kỷ niệm của chúng ta? nên mình đã sống, sống trong dày vò"
Beomgyu nghe mà lòng như bị dao cắt. Từng lời của Taehyun như xé nát trái tim. Taehyun tiếp tục, giọng trầm thấp, run run như gió:
"Có lần...mình đứng dưới mưa hàng giờ liền ở trước quán cà phê mà cậu đã đợi. Mình thầm gọi tên cậu, mong rằng phép màu sẽ xảy ra, rằng cậu sẽ quay lại và trút mọi tức giận lên mình. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Cậu không quay lại nữa, và mình đã sống cả đời với nỗi hối hận. Rằng mình chưa từng nói thật lòng rằng mình yêu cậu nhiều đến thế nào"
Nước mắt Beomgyu chực trào. Cắn chặt môi, cố kiềm nén cảm xúc nhưng vô ích. Hoá ra, nỗi đau của Taehyun không kém gì mình. Hoá ra, khi ấy, cả hai đã cùng chịu chung một nỗi cô độc, chỉ khác là một người ra đi, một người ở lại.
Beomgyu lau nước mắt vội, hít sâu, rồi đột ngột quay ngoắc sang Taehyun nhìn chằm chằm, giọng run lên xen lẫn những tiếng khóc thúc thích, nhưng lại đầy quyết liệt:
"Taehyun, vậy còn trò cá cược thì sao? Cái trò khốn khiếp đó...cậu có biết nó đã khiến mình thất vọng và cảm giác bị người mà mình tin tưởng phản bội như thế nào không? mình tin cậu, mình trao hết lòng tin...nhưng rồi, tất cả chỉ là một trò chơi do cậu và đám bạn dựng lên chỉ để tìm niềm vui cho bản thân. Và còn nhiều điều mà cậu đối xử với mình nữa. Cậu nghĩ...mình có thể quên được sao?"
Không khí bỗng nặng nề đến ngột ngạt. Taehyun nhìn thấy Beomgyu trực tiếp khóc và trách móc mình, trái tim như bị ai đó nghiền nát không thương tiếc. Toàn thân run lên như cánh lá trong gió, bàn tay siết chặt khiến chúng đỏ ửng lên.
"Đúng...mình đã sai, sai rất nhiều là đằng khác. Vì thế mình luôn đến tìm cậu chỉ để quỳ xin cậu tha thứ" - Taehyun cắn răng thừa nhận, giọng nghẹn ngào:
"Mình đã để mặc sự yếu đuối và nỗi sợ hãi điều khiển. Mình không dám chống lại mọi người vì sợ chê cười, không dám bảo vệ cậu. Nhưng Beomgyu à, lần này, khi ván cược được đề ra, mình đã từ chối. Mình không còn là kẻ hèn nhát đó nữa. Không phải vì mình thương hại, hay tội cho cậu...mình chỉ muốn ở bên cậu, vì chính cậu. Không vì bất kỳ lý do nào khác. Nếu có thể...cậu cho mình một cơ hội được theo đuổi cậu được không? mình không bắt buộc cậu phải đồng ý hay thích mình ngay lập tức...chỉ cần cậu cho phép mình theo đuổi, như vậy thôi mình cũng mãn nguyện rồi"
Beomgyu khựng lại. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Vừa lau, vừa sụt sùi nói trong tiếng nấc:
"Cậu theo đuổi mình cả kiếp như vậy rồi, bây giờ còn muốn theo đuổi nữa hả? mình...mình không cho phép"
Giọng Beomgyu lạc đi, bàn tay nhỏ run run chùi nước mắt mãi. Taehyun chỉ đứng nhìn, lòng quặn thắt. Muốn đưa tay ra lau cho Beomgyu, muốn ôm vào lòng nhưng không dám. Taehyun sợ rằng Beomgyu sẽ hoảng sợ và chạy đi mất. Chỉ cần một bước lỡ, tất cả sẽ sụp đổ.
Beomgyu nghẹn ngào, cố gượng cười mà giọng khàn đặc:
"Cậu biết không....mình đã rất ghét cậu. Nhưng càng ghét thì lại càng nhớ. Cái bóng của cậu chưa từng biến mất. Mình tự hỏi, nếu như ngày đó cậu không chấp nhận trò cá cược, thì liệu chúng ta có cơ hội nào không?"
Câu nói khiến tim Taehyun rơi thẳng xuống đáy vực sâu, ánh mắt vẫn nhìn lấy Beomgyu, như muốn lưu giữ mọi chi tiết vào trong lòng, chan chứa sự khát khao. Cứng người, mấp máy môi, giọng run run tha thiết:
"Mình xin lỗi...mình thật lòng xin lỗi cậu. Hãy cho mình một cơ hội để được bên cạnh cậu, khiến cậu hạnh phúc. Dù con đường phía trước khó khăn đến đâu, mình sẽ không buông tay"
Đôi mắt Beomgyu ướt nhoè, nhưng loé sáng tia dịu dàng. Khẽ gật đầu, thì thầm:
"Cái này thì...mình cho phép"
"Có...có thật không? cậu thật sự cho mình cơ hội bên cạnh cậu thật sao, Beomgyu?" - Ánh mắt Taehyun trở nên lắp lánh, xúc động đến mức như thể chỉ cần chớp mắt một cái, giọt lệ sẽ tuôn ra.
"Thật...thật mà" - Beomgyu vừa khóc vừa trả lời, tiếng nấc xen giữa không nghe trọn vẹn. Hai bàn tay thì cứ lau nước mắt mãi, khiến chúng đỏ lên.
Taehyun sững sờ. Đôi mắt mở to, trái tim như bị kéo mạnh xuống tận đáy lòng ngực, đập loạn đến mức khó thở. Bàn tay vô thức siết chặt lần nữa rồi lại buông lỏng, từng ngón run lên vì bối rối. Trong đầu, hàng trăm ý nghĩ va chạm, muốn tiến lên nhưng nỗi sợ bị đẩy lùi, muốn mở lời nhưng lại ngập ngừng nuốt xuống.
Có khoảnh khắc, Taehyun tưởng như đôi chân mình đã cắm rễ tại chỗ, không thể bước về phía trước. Taehyun sợ rằng nếu vươn tay ra, Beomgyu sẽ né tránh. Nhưng rồi ánh mắt của Beomgyu, đẫm nước, chân thành và run rẩy, như một sợi dây vô hình kéo Taehyun lại gần.
Một lúc sau, Taehyun nhắm mắt, hít một hơi để lấy can đảm. Giọng vỡ ra, nghe như một lời cầu nguyện:
"Mình...mình có thể ôm cậu được không?"
Beomgyu không trả lời. Bỗng dưng cả người thả lỏng, không lau nước mắt nữa, để đôi mắt ẩm ướt nhìn Taehyun. Rồi, từ từ bước đến gần, vòng tay ôm lấy cổ Taehyun, bật khóc nức nở.
Trong sự ngỡ ngàng ấy, Taehyun cứng đờ một giây rồi nhanh chóng siết chặt Beomgyu vào lòng. Nước mắt cũng rơi ra, nóng hổi. Taehyun khẽ vỗ về lưng Beomgyu, thì thầm bên tai:
"Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu rất nhiều, cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho mình, cảm ơn cậu vì đã cho mình thêm một cơ hội. Lần này...mình nhất định sẽ không bao giờ buông tay nữa"
Beomgyu gục đầu vào vai Taehyun, tiếng khóc như xé nát màn đêm tĩnh mịch. Từng giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt vai áo, để lại một vết loang màu, nhưng Taehyun không quan tâm. Trong vòng tay Taehyun, cảm giác ấm áp mà lại dịu dàng ấy như một phép màu.
"Đừng khóc nữa, Beomgyu...sẽ không đẹp đâu" - Taehyun thì thầm nhưng chính Taehyun cũng chẳng ngăn được đôi mắt cay xè, để mặc cho nước mắt tuôn xuống. Bàn tay siết chặt eo người kia, như muốn ghim Beomgyu mãi vào trong trái tim mình.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc. Nhưng trong khảnh khắc ấy, cả thế giới dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại hai trái tim đang đập loạn nhịp, ấm áp hạnh phúc một cách mãnh liệt.
Taehyun lặng im, ngắm nhìn gương mặt ấy. Gương mặt mà đã nhớ nhung đến cháy lòng suốt bao năm tháng. Taehyun giơ tay lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má Beomgyu.
"Từ nay...hãy để mình là người cùng cậu gánh lấy mọi thứ. Dù là niềm vui hay nỗi đau, mình cũng muốn cùng chia sẻ. Mình không cần gì hơn, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, Beomgyu của mình"
Beomgyu nhìn Taehyun, đôi môi khẽ run như muốn bật thành tiếng nấc, rồi mỉm cười hạnh phúc. Một nụ cười đẫm nước mắt nhưng lại đẹp đến lạ thường.
"Taehyun à, cậu có biết mình đã chờ câu nói này bao lâu rồi không?"
Câu hỏi ấy khiến trái tim Taehyun siết chặt. Cúi đầu, đặt lên những giọt lệ ấy một nụ hôn.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu đến vậy. Lần này, mình hứa sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho cậu"
Một lúc sau, cả hai bình tĩnh lại. Taehyun nhẹ nhàng buông Beomgyu ra, nắm lấy bàn tay của người đối diện, ánh mắt kiên định:
"Beomgyu, cậu có nhớ lời hứa của chúng ta hồi nhỏ không? Ở dưới gốc cây cổ thụ ấy"
Beomgyu thoáng ngẩn người. Rồi mỉm cười, giọng cất lên đầy ấm áp:
"Mình nhớ chứ... làm sao có thể quên được. Lời hứa rằng chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, sẽ hạnh phúc mãi như lúc đó"
Taehyun siết chặt tay Beomgyu, giọng dứt khoát:
"Vậy thì lần này chúng ta thực hiện lời hứa đó nhé. Không chỉ là những lời nói trẻ con nữa, mà là quyết định của cả hai chúng ta bây giờ"
Beomgyu nhìn sâu vào mắt Taehyun, đôi môi khẽ run. Cuối cùng, gật đầu đáp:
"Ừ...chúng ta sẽ thực hiện nó. Nhất định phải hạnh phúc như khi nhỏ nhé".
___________
Ngày hôm sau, khi mặt trời dần buông ánh hoàng hôn xuống, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ, cả hai cùng nhau bước đến gốc cây cổ thụ. Đó là nơi mà bao năm trước, hai cậu bé đã từng nằm tay nhau và hứa hẹn một tương lai tươi đẹp. Cái cây vẫn đứng sừng sững, những tán lá rộng che phủ cả một khoảng trời, chứng kiến bao mùa mưa nắng trôi qua.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt ánh lên sự xúc động:
"Thời gian thay đổi nhiều thứ...nhưng nơi này vẫn vậy"
"Và chúng mình cũng vẫn vậy" - Taehyun siết chặt tay Beomgyu, ánh mắt ngập tràn tình cảm.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, chặt đến mức dường như không còn một khe hở nào. Taehyun cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Beomgyu lan sang, khiến cả cơ thể tràn đầy hạnh phúc ấm áp.
"Beomgyu...nếu có một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ rằng mình luôn ở đây. Chỉ cần quay đầu lại, mình sẽ luôn đứng sau lưng cậu"
"Không" - Beomgyu mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má:
"Không chỉ đứng sau. Cậu phải đi bên cạnh mình, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, không ai bỏ lại ai, Taehyun à"
Khoảnh khắc ấy, trái tim Taehyun như được lắp đầy. Khẽ gật đầu, cúi xuống đặt nụ hôn lên môi Beomgyu. Đôi môi gặp nhau trong một thoáng ngập ngừng, nhẹ nhàng như ánh trăng rơi xuống mặt nước.
Taehyun thì thầm:
"Lần này chúng ta không nợ nhau nữa nhé"
Beomgyu khẽ đáp, khoé môi cong lên trong nước mắt:
"Ừ...chỉ còn tình yêu thôi"
Và thế là, lời hứa năm xưa không còn là giấc mơ tuổi nhỏ, mà trở thành con đường họ chọn cùng nhau bước đi.
KẾT THÚC NGOẠI TRUYỆN.
____________
Như đã hứa, em đã quay trở lại chữa lành vết thương của cả nhà đây. Chỉ vỏ vẹn 3 chap mà đã để cả nhà chờ lâu như thế.
Em xin cảm ơn cả nhà mình một lần nữa. Cảm ơn đã đồng hành cùng em đi đến cuối truyện. Nếu có thể, em sẽ quay lại với một chiếc truyện khác. Chân thành cảm ơn cả nhà mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com