Chương 26
sau tối đó dường như cậu nảy sinh một cảm giác mến thương người con trai đó, đã bao lâu rồi cậu không thấy hắn cười tươi như vậy. Beomgyu có cảm giác nụ cười của Taehyun như có một cảm giác an toàn, dù là ghét hắn ta nhưng không thể phủ nhận việc hắn luôn dùng một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu và luôn mềm lòng trước cậu, một người như thế tại sao lại ngạo mạn với cả thế giới chứ?
trái lại Beomgyu không có thiện cảm với Taehyun từ lúc gặp nhau đến chung sống với nhau, cậu luôn dùng giọng điệu chán ghét để nói chuyện với hắn ta. dáng vẻ sợ sệt của cậu khi gặp hắn giờ đây chỉ còn là ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, cậu chỉ muốn đi ra khỏi căn biệt thự càng sớm càng tốt vì chẳng có lý do gì thuyết phục cậu ở đây cả. nhưng rồi cậu sẽ đi về đâu...
_______
cậu mở mắt trên giường giường ấm áp, nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải nhưng chẳng thấy hắn đâu
bỗng cậu có cảm giác lo lắng liền đẩy cửa chạy nhanh xuống lầu tìm kiếm hắn trong vô thức
cậu nhìn vào nhà bếp thấy bóng dáng quen thuộc đang cắm cúi nấu ăn. Beomgyu như thấy được vàng, cậu chạy nhanh đến chỗ Taehyun đang nấu ăn
" anh...sao hôm nay anh lại nấu ăn, anh không làm việc sao? "
" à chỉ là do tôi làm hết công việc rồi, giờ tôi còn thời gian rảnh nên nấu chút cháo thôi ấy mà "
" anh...nấu cho ai vậy? "
Taehyun bật cười nhìn cậu, hắn cốc đầu cậu một cái và nói
" ngốc thật! tôi đang nấu cho em chứ cho ai "
" ah! đau...nhưng tại sao anh nấu cho tôi? "
" vì em không đáng ghét như tôi nghĩ "
" nè! nói gì vậy hả? '
" u chu choa, nóng nóng " hắn bưng ra một bát cháo thịt và một đĩa bò thơm ngon. nhìn những món ăn trước mặt Beomgyu không ngừng nuốt nước bọt
" ăn đi. "
vừa đặt đĩa xuống cậu đã nhanh chóng cầm nĩa, dao để ăn. cậu ăn như một chú gấu bị bỏ đói 1 tuần, cảm nhận hương vị của miếng bò đẫm sốt, vị mặn mặn của cháo. cậu say mê hưởng thức mà không biết Taehyun đang nhìn cậu, hắn nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn mình cậu.
đến tận khoảnh khắc này cậu mới chịu quay lên nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn làm lòng cậu có chút rung động. nhìn vào ánh mắt ấy, cậu bỗng nhớ ra một thứ gì đó rất quen thuộc...đôi mắt to tròn, dù đã lớn nhưng trong đôi mắt vẫn long lanh và ngây thơ, dường như có một sự kết nối bí ẩn nào giữa cậu và hắn.
" nè sao anh không ăn mà nhìn tôi quài vậy? "
" em một mình ăn hết đồ ăn rồi, sao mà tôi ăn được đây? thôi đành nhịn ăn sáng vậy. "
hắn giả vờ buồn bã gục đầu đi sang một chỗ khác, nhưng cậu kịp thời bắt lấy tay hắn
" này! còn...còn chút cháo, anh ăn đi "
" haha em dễ tin người quá vậy? tôi ăn rồi chỉ là muốn trêu em chút thôi ấy mà, vợ ngốc "
" tên điên này! AI LÀ VỢ CỦA ANH HẢ? " cậu bất chợt tung một cước vào chân phải của hắn khiến hắn phải ôm chân này, chân kia thì nhảy như nhảy lò cò.
vừa dứt câu đầu cậu bỗng đau nhói, Beomgyu chợt nhớ đến người bạn Si Hyun năm xưa, Taehyun và Si Hyun có dáng nhảy lò cò rất giống nhau, đến cả phản xạ hét lên vì ngại của cậu đối với cả hai cũng rất trùng hợp.
cậu ôm đầu gục xuống bàn
" này! Beomgyu! Choi Beomgyu em sao vậy? "
" không, không sao...chỉ là đầu tôi...ức! thôi bỏ đi. giờ tôi đi tắm. " cậu không hiểu vì sao đầu cậu lại đau khi nhớ đến thằng nhóc ấy
Beomgyu xả nước lạnh để tỉnh táo trở lại, cậu vuốt mặt không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không quên được đôi mắt quen thuộc của Kang Taehyun.
__ Tối đó __
" anh đi đâu vậy? "
" à chỉ là giải quyết hợp đồng thông, em ngủ trước đi "
cậu gật gù nằm xuống đắp chăn, mắt cậu không mở nổi nữa rồi...chớp rồi lại chớp sau đó chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Vợ ơi, Vợ ơi! VỢ ƠI! "
" CẬU CHỈ ĐƯỢC CHƠI VỚI MỘT MÌNH TỚ THÔI! "
" BEOMGYU À CHƠI VỚI TỚ NHÉ! "
" BEOMGYU ƠI CẬU HỨA LÀ BÊN TỚ SUỐT ĐỜI ĐI!
" BEOMGYU ƠI! CHÚ CÚN NÀY GẶM BÀI TẬP CỦA CẬU ĐÚNG KHÔNG? NHÌN NÈ TỚ BẺ RĂNG NÓ RỒI. RĂNG NÓ NHỌN THẬT ĐÓ! "
AHAHAHAHAHHAHAAHAHHAHAHAHHAHAHAHHAHAH !!!!!
_end chap 26_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com