chương 27.
sau sự việc xảy ra, đêm nào Beomgyu cũng mơ thấy thằng nhóc đó, miệng thì tươi cười, ánh mắt to tròn ngay thơ nhìn cậu và luôn miệng kêu "vợ"
những mảnh ký ức không rõ ràng càng làm lòng cậu nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Taehyun thấy những biểu hiện lạ của Beomgyu như: nửa đêm giật mình tỉnh giấc không rõ lý do, Beomgyu luôn nhìn thẳng vào mắt hắn sau đó khuôn mặt cậu liền có sự bối rối, lúc nào cậu cũng ngồi bên cửa sổ suy nghĩ gì đó.
thấy vậy, Taehyun càng xót cậu hơn. nhân dịp ngày đẹp trời hắn mở lời dẫn cậu đi dạo cho thoải mái hơn
" Beomgyu à, em có muốn đi dạo cùng tôi không? "
" đi dạo á? được, tôi cũng khá thích "
rồi cả hai cùng diện một bộ đồ thoải mái và mát mẻ nhất có thể. trên con đường đầy hoa lá từ ngón tay của họ đan vào nhau như một thói quen cũ
thấy Beomgyu có vẻ buồn, Taehyun mới mở lời
" Vợ ơi sao mấy nay em lạ vậy?"
" ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TÔI LÀ VỢ MÀ? "
" c-chỉ trêu chút thôi mà...làm gì căng thế? "
" không gì. đi tiếp đi " Beomgyu cúi mặt xuống chậm rãi bước đều.
hai người đã đi bao lâu không ai biết, nhưng khi ngước lên nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn chiều tà đẹp tựa như ánh mắt ai đó, dịu dàng mà lặng lẽ khiến ta động lòng.
" hoàng hôn đẹp nhỉ? "
" ừm. "
" em sao vậy Beomgyu, dạo này tôi thấy em rất lạ "
" không có gì mà! đừng hỏi nữa" không hiểu vì lý do gì mà cậu lại tức giận vô cớ, cậu nhăn nhó hất tay Taehyun ra khỏi tay của mình và bước đi thật nhanh
" ah! tay của mình...hức! Beomgyu em đi chậm thôi "
cậu nắm chặt tay, bước đi cũng hậm hực. trong lòng cậu giờ đang rất hỗn loạn. " gì chứ...mình lại phản ứng theo thói quen rồi, sao mình lại làm vậy nhỉ? aishh điên đầu mất! "
_________
" Beomgyu em bệng sao? đi! chúng ta đi bệnh viện nhé "
" bỏ tay tôi ra! đã bảo là không muốn đi rồi. từ giờ anh bớt hỏi tôi mấy cái chuyện vớ vẩn đi, à cũng đừng bao giờ gọi tôi là vợ"
" tại sao? "
" vì Si Hyun...aish không gì" cậu vô thức gọi tên Si Hyun nhưng rồi chợt tỉnh, cậu chỉ biết tự trách vì sao mình là bực tức vô cớ như thế
" sao? em vừa gọi tên người con trai nào? tôi không nghe rõ em giỏi thì nói lại tên hắn ta ra xem? "
" tên điên khốn kiếp! "
cậu vứt vớ bừa bộn trước mắt Taehyun, Kang Taehyun vốn là người sạch sẽ nên hắn ta bắt đầu nỗi đoá
" đệch! EM ĐỊNH GIỮ THÁI ĐỘ ĐÓ ĐẾN KHI NÀO HẢ? "
cậu không cãi lại mà chỉ im lặng cầm vớ của mình lên, xếp ngăn nắp lại rồi đi một mạch lên phòng.
cậu ngã lưng trên chiếc giường, mắt nhìn lên trần nhà, tay gác lên trán suy nghĩ...cảm giác quen thuộc đến mức khiến con người ta khó chịu là một loại cảm giác gì đây? trong tâm trí cậu cứ hiện lên nụ cười và đôi mắt long lanh của Si Hyun năm xưa. nỗi nhớ nhung người bạn đã từng ngày nào cũng đến công viên để được gặp, và chơi với cậu.
giờ đây khi đi qua công viên năm ấy, sẽ chẳng còn ai thấy đứa bé đó nữa. sẽ chẳng còn thấy được nó chạy thật nhanh ra mừng rỡ, và sẽ mãi mãi biến tan trong hư vô. Càng nghĩ mắt cậu cũng càng đỏ hoe, giọt nước mắt ẩm ướt lăn dài trên má cùng nỗi nhớ nhung kỳ lạ.
" hửm? mai là chủ nhật rồi, vậy mình phải chuẩn bị trước thôi. nếu không mai mình sẽ bối rối trước phụ huynh của thằng nhỏ thì chết. " cậu cặm cụi soạn tài liệu cho buổi dạy thêm đầu tiên của mình
nhưng cậu không biết Kang Taehyun đã âm thầm đứng ngoài cửa quan sát từ đầu đến cuối, nhìn cậu dùng tay gạt đi hai giọt lệ trên mắt lòng hắn bỗng nhói đau
hắn ôm lòng ngực chịu đau, tại sao khi nhìn người con trai đó tự lau đi nước mắt lòng hắn lại nhói lên thế nhỉ? dù cậu rất mít ướt nhưng bề ngoài năng động, mạnh mẽ của cậu đã truyền một năng lượng tích cực cho người khác rất nhiều.
*cạch*
" AI! là ai ngoài cửa đó? "
Beomgyu hét to nhìn ra hướng cửa, chỗ Taehyun đang âm thầm quan sát.
" mau vô đây đi. đừng nhìn trộm tôi nữa đồ bất lịch sự. "
_end chap 27_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com