Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

" em trả lời tôi đi? "

" tôi bảo chỉ là học trò của tôi thôi mà? anh quá đáng vừa thôi Taehyun! "

hắn quay đầu đi cười khẩy rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn bước đến gần cậu.

" từ đây cấm em đi đâu, ở trong phòng tối mà nhận lỗi đi! "

" không. tôi phải dạy cho thằng bé! thằng bé sắp phải thi đại học rồi. nếu anh không cho tôi đi tôi sẽ cứa tay chết cho anh xem! "

" em xem lời nói của tôi như cỏ rác à? ĐI! ĐI VÀO PHÒNG TỐI NGAY! " hắn nắm mạnh tay cậu kéo cậu đi vào một nơi bí ẩn

hắn bấm nút mở ra cánh cửa to lớn, bên trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, những tấm ảnh gia đình treo khắp nơi. hắn không dè chừng đẩy mạnh cậu vào trong mặc kệ máu ởvết thương trước đỏ đã thấm vào bịt mắt của cậu.

vừa đóng cánh cửa lại, Taehyun như chết lặng đứng trước cửa hắn lau vội nước mắt, chạy thật nhanh vào phòng. hắn vào phòng gấp gáp lục lọi thuốc để uống.

Beomgyu ở trong phòng chẳng thì gì, cậu mò mẫm đường đi nhưng vô tình làm ngã thứ gì đó

cậu chậm rãi ngồi xuống dùng tay chạm xuống đất để tìm vật vừa bị rơi. bỗng có một tia điện lấp loé tạo nên ánh sáng nhỏ bé đủ để cậu quan sát căn phòng

cậu nhìn xung quanh, những tấm ảnh lúc nhỏ của Kang Taehyun, bức ảnh gia đình treo đầy phòng

cậu nhìn xuống chân thấy đồ vật mình vừa làm rơi, cậu run rẩy nhặt lên nước mắt không ngừng tuôn

" chẳng phải...đây là mình lúc bé hay sao? "

cậu lúc này như vỡ oà, thì ra Kang Taehyun ( Si Hyun ) vẫn luôn âm thầm nhớ nhung mình, nước mắt cậu rơi từng giọt vào bức hình trên tay.
cùng lúc này Taehyun mở cửa lao vào bên trong, thấy cậu đang cầm tấm hình trên tay

hắn tiến tới thô lỗ giựt lại

" ai cho em đụng vào hả? " dường như hắn không biết người đang quỳ sụp thảm hại trước mặt mình là cậu bé trong ảnh

hắn phủi nhẹ bức ảnh để nhìn rõ cậu bé trong ảnh hơn hắn nhìn vào bức ảnh cười nhẹ như vừa bảo vệ được một thứ đáng giá.

" Taehyun...anh... "

" im lặng đi! aishh tôi tức em lắm rồi đó Beomgyu, sao em tự tiện đụng vào bức ảnh đó chứ? em có biết nó đáng giá đến mức nào không?

càng nghe cậu càng bất lực khóc to " Taehyun à bức ảnh này....giá bao nhiêu? "

" vô giá. "

bỗng Beomgyu ôm chằm lấy Taehyun

" Si Hyun...cậu là Si Hyun đúng không? "

hắn dù tức giận nhưng vẫn để cậu ôm lấy mình, cậu thút thít trong lòng hắn mà chẳng nói nên lời

hắn như nhận ra gì đó, đặt tay vào hai vai của Beomgyu đẩy mạnh cậu ra để nhìn rõ.

cặp mắt hai mí đang đỏ hoe trước mặt, làn da trắng, nốt ruồi nhỏ quen thuộc.

hắn buông cậu ra, ôm đầu lùi lại.

" Si Hyun? em...CẬU LÀ CHOI BEOM BEOM? " ( Choi Beom Beom là biệt danh mà Taehyun đã đặt cho cậu lúc nhỏ )

hai đôi mắt một lần nữa nhìn nhau, cả hai đôi mắt đều đỏ hoe, đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy Beomgyu đang dàn dụa nước mắt trước mặt

" là cậu...cậu đúng chứ? "

" hư...hức...ức "

" Beomgyu à cậu đừng khóc mà. tôi không muốn thấy cậu khóc đâu... "

vừa nghe hắn nói, kí ức lại hiện lên thêm lần nữa

vẫn là hai đứa nhóc chơi ở công viên vào lúc chiều tà, vẫn là câu nói quen thuộc của Kang Taehyun nhưng giờ đây trông thật thảm hại

" tôi nhớ cậu lắm cậu có biết không Beomgyu? đừng khóc nữa, chúng ta đã gặp lại nhau rồi, Choi... Beom Beom "

cậu vừa nghe thấy cái tên Beom Beom liền bật khóc thành tiếng thật to, tiếng khóc cậu như xé nát bầu không gian tối tăm và yên ắng.

" hư hức...cậu biết không, tớ đã tìm cậu rất lâu đó! tớ cũng nhớ cậu lắm! "

Taehyun nhẹ nhàng dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu.

" gặp nhau rồi...xin cậu đừng xa  tôi nữa có được không? vết thương này của cậu làm lòng tôi như bị xé toạc vậy. bằng mọi giá cậu và tôi sẽ hạnh phúc"

"  lúc nhỏ tớ và cậu chơi với nhau vì cái duyên nhưng giờ tớ và cậu gặp nhau chỉ trả nợ thôi, nợ hai ta vay nhau từ kiếp trước. "

Taehyun khóc khô cả nước mắt, cậu xưng hô cậu - tớ lại càng làm cho Kang Taehyun đau khổ hơn

hắn bây giờ không còn là hình tượng nghiêm túc, vô cảm mà mình đã xây dựng suốt bao năm qua. hắn như đứa trẻ Si Hyun với đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Choi Beomgyu trước mặt.

_end chap 30_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com