Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Phải chăng đã muộn màng?

<< Cạch>>
- Hey! Hai người sa...

Huening Kai với vẻ mặt hớn hở mở cửa bước vào để xem hai người ra sao. Trong đầu y đã tự viễn cảnh rằng anh và cậu sẽ hạnh phúc như thế nào nhưng từ khi y bước vào và điều đập vào mắt y đầu tiên đó chính là chăn một góc và gối một góc. Còn Kang Taehyun vẫn nằm yên vị trên giường, cánh tay trái đã được đặt gác trên trán tối sầm cả mặt...
- Ờm... Beomgyu hyung đâu rồi?

Nhắc đến tên anh, Taehyun chợt phản ứng mạnh cáu gắt hẳn lên. Cậu đanh mặt ngồi bật dậy mà hét vào mặt y:
- Đừng nhắc tên anh ta trước mặt tôi! Cậu mà còn nhắc thì đừng trách.

Hyuka thoáng giật mình. Rốt cuộc trong khoảng thời gian mà y vắng mặt, hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu óc của y trở nên rối ren hỗn độn, cứ ngỡ cả hai người đều đã làm lành và quay trở lại như trước kia nhưng có vẻ mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại...
- Kang Taehyun! Cậu gào lên để làm gì cơ chứ? Thái độ đó của cậu là sao đây? Beomgyu hyung anh ấy...

- Đủ rồi!!! Tôi không muốn nhắc đến anh ta...

Taehyun đưa tay bịt kín lấy đôi tai mình với ý chỉ chẳng muốn nghe thêm lời nào hay cái tên "Choi Beomgyu" kia lọt vào tai nữa. Bây giờ trong mắt cậu, anh là một kẻ vô ơn, vô tình, là một kẻ quên ân nghĩa, quên luôn cả tình cảm mặn nồng trước kia. Cái tôi của cậu quá lớn và cũng chính nó đã khiến mọi chuyện càng bước vào ngõ cụt.
- Lí do?

Hyuka giãn hàng chân mày vốn dĩ còn cau có khi nãy ra, khoanh tay từ tốn chậm rãi đi đến trước mặt cậu. Vẻ mặt bình thản nhưng vẫn không thể giấu nhẹm đi những nét tức giận...

- Cậu vẫn không chịu hiểu sao Kai? Anh ta đã khiến tôi ra nông nỗi này, cậu không hiểu sao? Tình cảm tôi dành cho anh ta, anh ta nói bỏ là bỏ. Anh ta không xứng với tôi!!!

Lời vừa dứt, Hyuka không thể nhịn được thêm lời nào nữa. Đôi đồng tử lườm nguýt muốn cháy cả mặt cậu, y bước đến không thủ hạ lưu tình mà giáng mạnh cú đấm vào một bên má của cậu. Nắm đấm đó đã khiến cậu ngã sang một bên nhưng phần nào cũng làm cậu bình tĩnh hơn.

Đôi tay y xốc hẳn cổ áo của cậu lên và bắt buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hyuka càng nghĩ càng tức, tại sao cả hai người bọn họ lại ngu ngốc đến như thế?
- Con mẹ nó, cậu nói thế có thấy công bằng với anh ấy không? Cậu nói anh ấy khiến cậu ra nông nỗi này vậy cậu có nhìn lại anh ấy không? Cậu vì nhớ thương anh ấy nên lậm vào bia rượu, ăn uống không đầy đủ nên mới dẫn đến sức khỏe kiệt sức nhưng cậu không thấy rằng dù anh ấy ngồi xe lăn nhưng vẫn đến đây gặp cậu à? Cậu bảo không xứng, có cậu mới không xứng với anh ấy!

Hyuka gào lên buông tràn cả một hơi dài, y nhận biết được rằng từ  sâu thẳm bên trong của ánh mắt cậu cũng đã le lói long lanh vì màng nước mỏng đang trực trào sắp rơi. Hyuka thở hắt ra một hơi, y đẩy mạnh cậu ra. Taehyun cũng không còn sức nào để có thể vực dậy được nữa...

- Taehyun... Cậu có biết vì sao anh ấy bị thương tích đầy mình như vậy không?

Hyuka trầm mặc, cố lấy lại bình tĩnh để giải quyết vấn đề này ổn hơn. Đầu y khẽ cúi xuống che đi nét mặt đượm buồn kia...

- Không...

- Anh ấy khi đó chỉ vừa biết tin cậu bị nhập viện liền muốn chạy đến thăm cậu... Nhưng vì hai kẻ kia khóa cửa ngoài và sợ bị phát hiện nên anh ấy đã làm liều, leo từ tầng hai ra gặp cậu...

Cậu nghe đến đây chợt cả thân thể cứng nhắc bất động, đôi đồng tử ừng ực ép chúng phải rơi những giọt lệ kia. "Hai kẻ kia"?
Cậu ngồi bật dậy kích động đi đến y siết chặt hai vai y mà lắc mạnh. Chất giọng nghẹn ngào đôi nét có phần kích động muốn tìm rõ nguyên nhân.
- Huening Kai! Cậu nói rõ cho tôi biết đi. Hai kẻ đó là ai? Là ai? Mọi chuyện là như thế nào? Cậu mau nói!!!

- Hai kẻ đó là ba mẹ nuôi của anh ấy, họ đã tìm ra được anh ấy. Cậu cũng không cần kích động đến thế. Bây giờ dù cậu có muốn nghe hay không muốn nghe thì tôi cũng kéo lỗi tai cậu lên mà bắt nghe cho bằng được.

Y hất mạnh tay cậu ra bắt đầu kể đầu đuôi ngọn ngành của mọi sự việc diễn ra trong thời gian qua mà anh đã phải trải qua. Nghe đến đâu tim cậu đau đến đó, tại sao cậu lại có thể đối xử với anh như thế? Hiểu lầm sao? Phải, tất cả cũng chỉ là sự hiểu lầm. Càng nghĩ càng ray rứt, càng nghĩ cậu càng đau. Đôi chân dường như đứng không vững mà ngã uỵch xuống sàn, nét mặt biểu lộ nên sự đau thương, trách bản thân vẫn không được tốt...

"Mình vừa làm gì vậy? Mình đã tổn thương anh ấy! Anh ấy... Beomgyu..."

- Cả người thương tích vì ngã từ trên độ cao chỉ tầm kha khá nhưng vì thế anh ấy cũng đã gãy một bên chân. Hai kẻ kia trong khoảng thời gian qua đã đánh đập anh ấy thương tích rướm cả máu...

- Tại sao cậu lại không cho tôi biết? Tại sao?

- Vì anh ấy sợ hai kẻ kia làm tổn hại đến cậu đó cái đồ ngốc này!
Cậu bảo vì anh ấy nên cậu mới ra nông nỗi như vậy nhưng nếu so cái cơn ngất xỉu của cậu thì làm sao bằng cái đánh đau rướm máu và ngay cả việc đánh đổi mạng sống của anh ấy?!

Nhìn xem giờ Kang Taehyun chẳng khác nào một đứa trẻ gục mặt xuống mà khóc cho nổi ân hận trong lòng mình. Hyuka nghiến chặt răng đi đến xốc cổ áo của cậu lắc mạnh.
- Kang Taehyun! Cậu ngồi đây khóc thì được gì? Mau kiếm anh ấy về đây, nhanh lên!!!

Cậu đưa đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn y đầy bối rối, chính cậu cũng không biết anh đang ở đâu...
- Tôi... Tôi không biết anh ấy đâu cả. Trước khi anh ấy rời đi, tôi chỉ
biết anh ấy cư xử có chút kì lạ...

- Mẹ nó Kang Taehyun, cậu biết anh ấy cư xử kì lạ vậy tại sao cậu lại không nghi ngờ mà ngăn cản. Cậu làm tôi muốn phát điên đấy! Mau đứng dậy và đi tìm anh ấy nhanh đi thằng khốn, anh ấy mà có bị ra làm sao thì dù cậu có ray rứt lương tâm cả đời cũng không hết đâu.

Taehyun vực dậy được tinh thần, hoảng loạn chạy ra ngoài để tìm anh và theo đó y cũng chạy theo.
………………………………………………..

Làn gió se se lạnh lướt nhẹ qua cả thân người của anh - Choi Beomgyu. Từng lọn tóc của anh bay phấp phới trong gió, mát thật! Giang hai tay... Khẽ nhắm mắt... Hưởng thụ khoảnh khắc bình yên hiện tại.

Anh đã khó khăn lắm mới có thể ấn thang máy lên đến khu sân thượng của bệnh viện. Trên đây thật có cảm giác trong lành! Anh thích nó! Yêu cái vẻ bình yên, cô đơn, lặng lẽ của nó...

Choi Beomgyu chống hai tay lên thành xe lăn, cố gắng gượng nâng cả thân người của mình nặng nề đứng lên. Chân trái anh gãy cũng là vì cậu, anh cười chua chát nhưng anh vẫn không hối hận vì trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời này anh cũng đã gặp được người mà anh yêu, anh mãn nguyện rồi. 

"Biết thế sao lúc đó mình không  chết luôn đi nhỉ? Nếu như vậy sẽ không cần phải đối diện với sự thật đau lòng này..."

Anh khó khăn đứng dậy đi cà nhắc cà nhắc cho đến thành lan can. Anh hít thở thật sâu mà ngắm nhìn cả một thành phố nhộn nhịp nhấp nháy ánh đèn trông thật hoa lệ nhưng...

"Hoa của người mà lệ là của ta"

Hình ảnh Tháp Namsan đằng xa xa chợt thu vào tầm mắt anh, anh chợt mỉm cười khi nhìn thấy nơi mà lần đầu tiên anh gặp cậu.

Đã 21 năm sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ và chẳng biết gương mặt họ ra làm sao. Nếu gặp lại bọn họ, anh thật sự muốn hỏi họ rằng "Tại sao ba mẹ lại bỏ con?", không lẽ anh là kẻ mà cả thế giới này không ai cần sao.

"Thật đáng thương làm sao, một kẻ đáng thương không ai yêu không ai cần như anh thì giữa chốn bộn bề xa hoa này thật nhạt nhẽo em nhỉ? Em cũng không còn bên cạnh anh vậy thì còn lí do gì để anh có thể ở lại một nơi mệt mỏi như thế này?"

End Chap 7
20210909
………………………………………………..

Up xong rồi toy đi học onl ಥ‿ಥ
Học vui vẻ nha mấy cậu :<< nói vậy thôi chứ toy cũng có vui gì đâu ಥ_ಥ...

Chưa end nhaaaa, còn nữa cơ :33

Ok bái bai, love ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com