Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kết thúc

"Gặp được em là may mắn nhưng đến cuối anh cũng đánh mất đi tư cách vì em mà ướt cả khóe mi"
Tháp Namsan đằng xa xa vẫn nhộp nhịp hòa vào ánh đèn chói lóa nhiều màu sắc bắt mắt khác nhau nhưng tình yêu của hai ta hiện tại đã không còn sắc màu nào nữa...

Đánh mất em cũng chẳng khác nào là đánh mất cả thế giới, anh rất muốn tự mình đứng lên đối mặt với nó nhưng đó là điều không thể. Anh mệt rồi, thay vì anh đứng lên đối đầu với đợt sóng gió này thì anh lại lựa chọn âm thầm chôn vùi nó. Chẳng hay anh quá kém cỏi để bảo vệ tình cảm của hai ta?

Từ đầu anh cũng chính là người sai, tại sao anh có thể tổn thương em vì một bức thư? Tại sao anh có thể bỏ rơi em ngay lúc đó? Tại sao anh đều có cơ hội về bên em nhưng anh lại không làm? Anh quá yêu đuối, anh quá hèn nhát khi đối mặt. Hơn hết là giá như anh không gặp em ở Tháp Namsan, nếu không gặp thì chúng ta cũng sẽ không đau. Anh biết cả một đời người kiếm một tình yêu đẹp và cùng nhau nắm tay đi suốt quãng đường là không dễ dàng vì thế sau này em hãy yêu một người tốt hơn anh và quan trọng hơn hết là người ấy sẽ không tổn thương em như là anh...

"Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo" nhưng em chính là một con người hoàn hảo mà anh thấy, em giỏi giang, em thông minh, em có rất nhiều ưu điểm của mình và tất nhiên một người hoàn hảo như em thì làm sao có thể đứng bên cạnh và sánh vai với một người đầy yếu đuối như anh đúng chứ? Anh không xứng với những điều mà em đã mang lại. Những lúc anh đau, anh buồn, anh có một quá khứ không mấy tốt đẹp chính em đã bên cạnh anh, an ủi anh, trân quý anh nhưng chính anh lại tổn thương em. Anh xin lỗi!

Thượng Đế có vẻ đã rất thương anh nên mới có thể ban cho anh một đặc ân quý giá như thế. Sống hạnh phúc trong quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng như thế là anh đã rất mãn nguyện rồi...

Cheo leo...Gió mạnh...Nước mắt lăn dài ướt đẫm hàng mi...Đã đến lúc, anh phải nhường người mà anh yêu nhất lại cho một người sẽ yêu em trong tương lai. Anh rất sợ độ cao nhưng vì em anh đã dám leo từ tầng hai xuống nhưng hiện tại anh chính là tìm lối thoát cho mình.

Lời yêu thật khó để nói ra nhưng những lời tổn thương nói ra thật dễ dàng. Em đã từng nói rằng anh là một đóa hoa xinh đẹp mà em từng nhìn thấy, vậy thì em sẽ là những vì sao tinh tú trên trời cao bởi vì anh mãi chỉ là một đóa hoa nhỏ bé dưới mặt đất, làm sao anh có thể chạm được đến em đúng chứ?

Lời vĩnh biệt em, anh vẫn chẳng thể thốt ra được, vì nó thật khó khăn đối với anh...
………
………
………

Khép đôi mi...Nước mắt nhẹ lăn dài...

"Tình cảm anh dành cho em vẫn mãi không thể hết được..."

"Chỉ cần anh đi, sóng gió sẽ chấm dứt"

"Đó là cách nhanh nhất mà anh có thể trả lại cho em sự bình yên"

- Vĩnh biệt...

Khẽ nở một nụ cười...ngước nhìn tháp Namsan lần cuối...từ khi sinh ra đã cô đơn và đến cuối đời cũng cô đơn lạnh lẽo không kém.
Cả thân người anh chợt nhẹ tênh tựa như lông hồng thả lỏng trong một chiều không gian vô định.

Trong lúc lại một lần nữa đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết chợt đôi tay của ai đó nắm chặt lấy tay anh, tim hẫng đi một nhịp tròn mắt ngước lên nhìn.

"Là...Là em?"

- CHOI BEOMGYU, ANH LÀ ĐỒ NGỐC SAO? TẠI SAO ANH CÓ THỂ BỎ EM MỘT LẦN NỮA...ANH KHÔNG HỀ YÊU EM SAO?

Cậu gào lên đến khàn cả giọng, nước mắt cứ thế tự do rơi xuống. Đối diện với những giọt lệ kia, anh lại mỉm cười thật tươi nhìn cậu...

- Anh điên sao? Giờ anh còn có thể cười được à?

"Ừm, có vẻ anh điên rồi. Có ai là bình thường khi yêu đâu em..."

- Từ trước đến nay, anh vẫn yêu em nhiều hơn những gì anh nghĩ...Yêu em hơn cả mạng sống của chính mình...

- Vậy lí do gì anh lại phải làm như vậy? Tại sao anh lại nghĩ quẩn, anh chính là không yêu em nên mới hành động như vậy!

Nụ cười anh dần tắt ngúm.

- Anh nghĩ khi anh đi rồi, em sẽ hạnh phúc được sao? Muốn chết thì hai ta cùng chết...được không?

Cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh gắn gượng để kéo lên, ánh mắt anh dần chuyển sang ngước nhìn bàn tay cậu đang dần yếu đi, anh cảm nhận được rằng cậu đã mệt rồi. Cả thân người anh cheo leo giữa không trung, anh chợt bật cười ngước lên nhìn cậu khiến cậu đầy khó hiểu.

- Taehyunie, em nhất định phải sống...Sống thay phần anh...

- Không! Em không cho phép anh rời khỏi em lần nữa, em cần anh.

Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu cứ vang đều đều trong không gian vô định, anh chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy khi tay cậu dần yếu đi không thể nắm chặt được tay anh nữa...
- Taehyunie, muộn rồi... Mau buông tay đi. Nghe lời anh...

- Muốn chết thì cả hai cùng chết.

Cậu gào lên trong khoảnh khắc đẫm nước mắt của hiện tại, trái tim đau nhói lên từng hồi. Còn gì đau hơn khi không thể cứu được người mình yêu...

Choi Beomgyu ngước nhìn cậu thật kĩ, từng đường nét sắc sảo cuối cùng này anh vẫn mãi chẳng thể nào quên, ngắm nhìn gương mặt của người mà anh đã yêu...
- Taehyunie, vĩnh biệt...

Lời nói nghẹn ngào từ anh vừa dứt, bàn tay còn lại của anh đưa lên dứt khoát  đẩy mạnh tay cậu ra và đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể nắm được đôi tay này đi hết quãng đời còn lại. Cậu bất thần nhìn người mà mình yêu đang dần nhắm mắt rơi xuống, chỉ để lại cho cậu một nụ cười mỉm...
- KHÔNG!!! ANH ƠI...ĐỪNG!!!

Tiếng gào khóc cậu khàn đặc cứ vang trong không trung cố tay với lấy nhưng mãi không được, anh đã rời xa cậu thật rồi...
- CHOI BEOMGYU!!!
………
………
………

Ngay trong lúc giữa không gian vô định, anh chỉ có thể nghe tiếng gió rít gào bên tai. Cảm giác này khiến anh thật khó thở, anh mở mi mắt nhân cơ hội còn nhận thức được ngước nhìn em từ trên cao. Em khóc sao? Đừng khóc Taehyunie à, anh sẽ đau lắm. Hãy nhớ những lời mà anh căn dặn vì nó là lời cuối cùng mà anh dành riêng cho em...

"Kết thúc cả rồi..."

"Vĩnh biệt người mà anh thương"

Môi mỉm cười, nhưng lệ lại rơi. Khẽ nhắm chặt mi mắt chờ đợi cái chết đang đến gần...






End Chap 8
20210912
………………………………………………..

Happy Birthday Namjoon ♡
Bước sang tuổi mới, mong rằng anh sẽ thành công hơn trong sự nghiệp của mình 💜

"Cái kết" vậy được chưa? Toy không biết gì đâu á nghen :33
.
.
.
Nói chứ chưa gì hết nha, chưa phải cái kết đâu. U là trời =))))

Bái bai các bbi, có thể tối nay sẽ có chap cuối ớ nha, chịu không :3
Love ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com