3 - end
*Lưu ý: truyện bắt đầu có những yếu tố hư cấu và một vài cảnh hơn đen.
____________
Mọi người thấy cậu chủ cùng Beomgyu trở lại thì vui lắm, nghĩ họ đã làm hoà rồi nhưng không. Khi Beomgyu mang gương mặt lạnh tanh đi nấu ăn ai cũng rén chẳng dám ho he gì. Đến lúc ăn cơm, mấy chị giúp việc vẫn sắp đủ cả bát đũa cho ba người. Vì bình thường người làm sẽ ăn cơm riêng, riêng có Beomgyu là ngồi ăn cùng cậu chủ.
"Beomgyu ngồi xuống ăn cơm đi mà."
Thấy Beomgyu định bỏ đi mà không chịu ăn cơm, Taehyun không dám lên tiếng nãy giờ vẫn đánh liều bấu lấy tay áo em năn nỉ. Bà chị họ thấy em mình chật vật cũng thêm lời phụ giúp:
"Ừ đấy, Beomgyu cũng ngồi xuống ăn đi, không cần phải ngại chị đâu, chị dễ tính lắm."
Cái ánh mắt nhìn em như kiểu nếu em không ngồi xuống ăn hắn sẽ không bỏ tay ra ấy. Beomgyu cũng không muốn nói nhiều, một lời không nói mà ngồi xuống ăn.
Vị trí ngồi hiện tại là chị họ ngồi đối diện, Beomgyu với Taehyun ngồi cạnh nhau. Có lẽ chị họ ngồi đố diện nên hắn ngại không dám gắp thức ăn cho em như mọi khi, cũng không đòi em bón cơm cho như mọi lần nữa. Bữa ăn căng thẳng cứ thế trôi qua, Beomgyu bực càng thêm bực.
Bà chị họ sau khi ăn xong bữa cơm như nhai rác thì xin phép chuồn lẹ để vợ chồng nhà người ta tâm sự làm hoà với nhau. Beomgyu vẫn không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Ở nhà bếp, bác quản gia và mấy chị giúp việc liên tục động viên:
"Cậu chủ mau lên dỗ dành Beomgyu đi, nếu không đến ăn cơm chúng tôi cũng không dám mất."
"Đúng rồi đấy, nãy nhìn chị họ cứ ăn như kiểu chúng tôi bỏ thuỷ tinh vào đồ ăn vậy."
"Cậu chủ ơi cố lên."
....
Đôi mắt long lanh của Taehyun nhìn cục bông tròn đang cuộn người trong chăn mà lưỡng lữ. Ngốc như hắn mà cũng biết nghĩ rằng có nên lên nằm cùng hay không.
"Vợ ơi, anh có được lên giường ngủ không?"
"..."
"Vợ ơi, anh muốn ôm vợ."
"..."
"Vợ ơi, vợ ngủ chưa? Sao vợ không nói gì?"
"..."
"Vợ ơi, vợ ghét anh thật à..."
Nói thật nhiều nhưng lại chẳng có một lời hồi đáp, giọng Taehuyn bắt đầu nhỏ đi và hắn đang có xu hướng chuẩn bị khóc. Beomgyu nghe hắn nói đến nhức đầu cũng không thể im lặng được nữa.
"Ở đây có ai là vợ của cậu chủ hả? Em tên là Beomgyu."
"Beomgyu là vợ...vợ của anh cơ mà huhu...!"
Người ta thái độ giận dỗi rõ ràng thế kia mà không chịu dỗ đi lại đứng đấy khóc. Beomgyu còn tính sẽ chiến tranh lạnh với Taehyun thật lâu mà khi thấy nước mắt mới nhớ ra là hắn bị ngốc. Chết tiệt thật! Em đem lòng yêu một tên ngốc rồi mà lại mong hắn tinh ý như người bình thường. Mọi sự khó chịu ban đầu đều phải tạm ngưng lại hết, nếu cứ mặc hắn khóc mà giữ thái độ lạnh nhạt kia thêm một lúc có khi cái nhà này sẽ bị nước mắt cuốn trôi mất. Cứ dỗ hắn nín khóc trước đã rồi lại tính sổ sau.
Beomgyu chạy vội đến ôm lấy cái tên ngốc chỉ biết vừa khóc vừa lau nước mắt đứng ở cửa phòng. Sợ rằng bác quản gia và mấy chị giúp việc nghe thấy lại lo lắng nên em còn tiện tay đóng cả cửa vào luôn. Kéo hắn trở về giường rồi đẩy hắn ngồi xuống, em cũng ngồi sang bên cạnh.
"Nào nào đừng có khóc, cậu chủ gọi em là Beomgyu trước cơ mà, em chỉ nhắc lại lời của cậu thôi. Cậu chủ cứ yếu đuối như thế sao làm chồng em được?"
Taehyun tay vẫn liên tục gạt nước mắt, cổ họng không ngừng bật ra những tiếng nấc nhưng hắn không chịu thua mà ấm ức nói:
"Huhu...vợ nói là...ức...không có ai sẽ...hu...sẽ được gọi là vợ...mà anh gọi vợ đâu có cho...ực...Vợ không cho...hu...anh gọi trước mặt người khác...huhu...anh không gọi thì vợ lại giận anh..."
Beomgyu lúc này mới giật mình nhận ra mình đã hiểu lầm Taehyun. Do là lần trước hắn bị em mắng, sợ em lại giận rồi bỏ đi nên hắn không dám gọi là vợ, chứ không phải hắn thích người khác. Lúc ấy chỉ là bực tức nhất thời mới nói vậy thôi ai ngờ hắn lại nhớ. Beomgyu đến đây để xin lỗi hắn mà chưa kịp xin lỗi đã mắc thêm một lỗi khác. Cảm giác ân hận lại dâng lên, có khi nào những lời tổn thương hắn lần trước em nói hắn đều ghi nhớ hết không?
Lại ôm Taehyun vào lòng thêm một lần nữa, Beomgyu không ngại nước mắt nước mũi mà hôn liên tục lên khắp gương mặt đẹp trai của hắn.
"Em xin lỗi, là do em quá đáng,...chồng đừng giận em và nín khóc đi nhé?"
Taehyun vốn là người giận dai nhưng với ai chứ không phải với vợ hắn. Chỉ cần nghe em gọi một tiếng "chồng" thôi mà mắt hắn đã sáng rực, nín khóc ngay lập tức.
"Vợ vừa gọi anh là chồng à?"
"Ừm, là chồng. Thế chồng còn giận em nữa không?"
"Phải hôn vào môi mới hết giận được."
Những lúc như này thì thử hỏi xem ai tin hắn là tên ngốc? Em bật cười rồi hôn lên môi hắn một cái thật kêu. Mọi hiểu lầm giờ đã được hoá giải, hai người lại nằm xuống ôm nhau ngủ tới chiều, bù đắp cho những ngày thiếu ngủ vì xa nhau.
....
Ở một góc của Kang gia cùng thời điểm.
"Sao cháu lại về đây một mình? Taehyun đâu rồi?"
"Dì yên tâm đi, Taehyun ở với vợ nó rồi."
"Có đúng là vợ nó không đấy? Thằng bé xin nghỉ phép một tuần cơ mà?"
"Gương mặt ghen tuông hung dữ như thế chắc chắn là vợ nó rồi không sai được đâu dì ơi, cháu sợ quá phải chạy về đây đấy."
"Cháu nhầm người thật rồi, vợ Taehyun thằng bé hiền lành lắm, hung dữ thì không phải mà hung dữ vì ghen càng không phải. Nó có yêu Taehyun nhà dì đâu mà ghen."
"Nó yêu hay không sao dì biết được, cái ánh mắt ấy chắc chắn là ghen mà. Vợ Taehyun tên là Beomgyu có đúng không dì?"
"Ờ đúng rồi...ơ nhưng mà vẫn không đúng!"
....
Sau cái ngày mà Beomgyu gỡ được rào cản tâm lý đối với Taehyun là hai người dính nhau hẳn. Lúc nào cũng quấn quýt không rời, cũng không ngại thể hiện tình cảm trước mặt người khác nữa. Em cũng đã gọi hắn bằng "chồng", để hắn ôm hôn thoả thích.
Nhưng mà ôm hôn bình thường mãi Beomgyu cũng chán rồi. Hôm nay em muốn đổi sang một trò khác.
Cụ thể là sau khi ăn tối xong, cả hai lại đưa nhau lên phòng, chơi cùng nhau trước khi ngủ. Nhưng mà thay vì chơi đồ chơi như bình thương, Beomgyu lại muốn chơi với cơ thể Taehyun.
"Chồng có muốn em đánh dấu chồng không?"
"Đánh dấu gì cơ?"
Ôm Beomgyu ngồi lên đùi mình theo thói quen, Taehyun nghiêng cái đầu tròn hỏi. Dù hắn thấp hơn em hẳn 2cm nhưng ăn gạo của Kang gia nên nhìn kiểu gì cũng to lớn hơn em.
Beomgyu cũng vòng tay qua ôm cổ hẳn như mọi lần, em hôn nhẹ mấy cái lên môi hắn.
"Thì kiểu cái dấu cho người ta biết chồng thuộc về em ý. Chỉ riêng em mới được làm thế với chồng thôi."
"Nhưng phải làm sao mới được?l
"Hì hì."
Beomgyu cười khúc khích, cánh tay ôm cổ Taehyun được nới lỏng ra. Hắn ngây thơ như vậy, nếu em mà là kẻ khoẻ mạnh cường tráng chắc chắn đã đè hắn ra từ lâu rồi. Nhưng mà vì sức khoẻ có giới hạn nên Beomgyu cũng lượng sức mình. Em chỉ lợi dụng sự ngô nghê của hắn mà chiếm quyền chủ động một chút thôi.
"Nếu chồng thấy đau thì bảo em nhé."
Nói xong, còn chẳng đợi Taehyun trả lời, Beomgyu đã nhắm thẳng vào cần cổ của hắn, liên tục cắn mút.
Tuy nhiên, mấy cái này không phải tự nhiên em biết, em học trên mạng. Em còn nhớ người ta bảo rằng yết hầu của đàn ông rất nhạy cảm, thế nên còn tinh nghịch mà liếm qua nó.
Beomgyu tự nhiên cũng có chút thắc mắc, người ngốc thì có phản ứng sinh lý như người thường không?
Cho tới khi cảm nhận được vật vừa cứng cứng lại nong nóng chọc chọc vào đùi, em đã có câu trả lời cho riêng mình.
Taehyun bị tấn công bất ngờ liền không khỏi ngứa ngáy ngửa cổ ra đằng sau. Loại kích thích này trước nay hắn chưa từng trải nghiệm. Cơ thể như có một dòng điện nóng chạy qua, nơi khó nói bắt đầu dựng lên thành một túp lều.
"Vợ ơi...vợ dừng!"
"Em làm chồng đau à?"
"Không phải...anh buồn tiểu lắm."
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác "chào cờ", Taehyun tất nhiên không biết phải làm sao. Với tâm hồn của một đứa trẻ, hắn nghĩ chỉ cần đi tiểu là xong. Em cứ tưởng do em cắn mạnh quá làm hắn đau. Sau khi thấy hắn sờ xuống đụng quần đòi đi tiểu, em đã bật cười ngay tức khắc.
"Không phải buồn tiểu, để em giúp chồng."
.....
Sáng hôm sau, Taehyun và Beomgyu đều dậy muộn, tuy muộn hơn bình thường nhưng người làm trong nhà vẫn theo thói quen nên không gọi dậy.
Đến gần trưa, khi thấy chỉ có mình Taehyun xuống lấy đồ ăn còn đòi tự mang lên cho Beomgyu, bác quản gia mới thắc mắc:
"Beomgyu bị ốm hay sao mà nay không thấy xuống đây vậy? Cậu chủ để tôi mang lên cho, tiện thể xem tình hình thế nào."
"Không được đâu! Vợ Tyun khoẻ lắm, vợ chỉ không muốn xuống đây thôi."
Taehyun lắc đầu lia lịa rồi bê vội khay đồ ăn đã được chuẩn bị đi, vợ hắn đã dặn là không được để ai lên phòng đâu, em ngại.
Khi mà hắn đã đi lên phòng đóng kín cửa, bác quản gia cùng mấy chị giúp việc mới nhìn nhau.
"Bác có nghĩ như cháu đang nghĩ không?"
"Em biết chị đang nghĩ gì đấy nhé!"
"Ờ thì tại mấy cái vết hôn trên cổ cậu chủ mờ ám quá..."
"Nhưng mà cậu chủ ngốc như thế, không lẽ Beomgyu..."
"Điên à! Làm gì có ai nằm trên xong sáng không dậy nổi đâu."
"...."
.....
Mặc kệ mọi người dưới nhà nhộn nhịp ra sao, bên trong phòng Beomgyu vẫn giữ trạng thái giận dỗi không nói lời nào. Dù mọi chuyện là do em khơi mào trước.
Rõ ràng tối qua Beomgyu chỉ muốn vui vẻ một chút, cũng không định làm đến bước cuối cùng. Em nhớ rõ em dùng tay giúp tuốt lộng, không được còn dùng cả miệng khẩu giao cho hắn. Vậy cái thứ to lớn kia như cũ vẫn hừng hực khí thế, không bắn ra cũng chẳng xìu xuống. Nhìn cái gương mặt khó chịu của Taehyun, sự đẹp trai đó làm em không nỡ. Beomgyu thừa nhận minh dại trai, em đã tự mình nới lỏng rồi tuỳ ý hắn đâm vào.
Cái tên ngốc Taehyun ấy, ban đầu thấy em than đau còn muốn khóc định rút ra. Thế mà sau khi em quen với cái thứ của hắn rồi, mọi việc trơn tru hơn, hắn thích thú bảo dừng cũng không dừng. Beomgyu khóc lóc xin tha cả một đêm dài đến khản cổ. Lúc kết thúc vì quá mệt mà để mặc những "đứa con" của hắn trong người mà ngủ luôn.
Bãi chiến trường đêm qua quá khốc liệt, vì là lần đầu nên Beomgyu cũng đau nhức đến độ không thể dậy dọn dẹp. Em sợ mọi người lên thấy được thì ngại chết nên đã bắt Taehyun dậy xuống lấy đồ. Giận thì giận chứ đói thì vẫn phải ăn.
"Vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà. Lần sau anh hứa sẽ nghe lời vợ, sẽ không làm vợ mệt nữa. Vợ ngồi dậy ăn cơm với anh đi cho đỡ đói."
"Không có vợ chồng gì hết! Đừng hòng có lần sau với tui!"
Cứng rắn là vậy nhưng cũng chỉ được một lúc là Beomgyu bị cơn đói đánh bại. Còn cái chuyện kia, chỉ cần cái tên mèo ngốc to xác ấy nài nỉ một lúc là em vẫn cho hắn thêm nhiều cái "lần sau" nữa.
Hai người cứ sống những tháng ngày êm ấm như vậy, vui thì ôm nhau đi ngủ, chán thì lại đè nhau ra vận động cả đêm.
Được 3 tháng, Beomgyu phát hiện mình mang thai.
Đó là vào cái lần em ốm nghén đầu tiên, Taehyun đã khóc sướt mướt đòi đưa em đi bệnh viện. Dù cố giải thích rằng đó là chuyện bình thường nhưng em vẫn không thắng nổi sự cố chấp của hắn. Cả Kang gia còn bị hắn làm phiềm tới mức kéo nhau hết đến viện cùng em luôn.
Bác sĩ sau khi khám bệnh xong bước ra thấy cả đoàn người đứng ngóng thì giật cả mình.
"Ai là người nhà của cậu Choi Beomgyu ạ?"
Còn chưa đợi ai nói gì, Taehyun đã sốt ruột chạy đến.
"Là Tyun, Tyun là chồng của em ấy, vợ Tyun có bị làm sao không ạ?"
"Là chồng...bảo sao."
Thấy cái vẻ mặt hơi khó coi cùng thái độ lấp lửng của bác sĩ, mẹ Kang nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Mọi người có vẻ cũng nhận ra điều ấy nên cùng nhau đứng dậy, ồ ạt vây quanh.
"Có chuyện gì thật sao bác sĩ? Thằng bé mắc bệnh gì khó chữa lắm ư?"
"Tôi cũng không biết phải nói sao nữa, lần đầu tiên tôi thấy trường hợp này. Cậu Choi bị dị tật bẩm sinh, trong cơ thể cậu ấy có tử cung của phụ nữ. Và bây giờ, cậu ấy đã mang thai được 2 tháng rồi. Tôi chỉ là không biết, buồng trứng của cậu ấy ở đâu mà lại có thể mang thai được. Có lẽ trong quá trình này, phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn."
"...."
Một khoảng lặng chết chóc bao chùm lấy tất cả mọi người. Chỉ có Taehyun ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn liền đi vào trong xem vợ mình trước.
Cũng không mất quá lâu để không khí nhộn nhạo trở lại. Chị ba của hắn là người đầu tiên mở màn.
"Anh cả cưới vợ mấy tháng rồi chị dâu còn chưa có bầu, thằng nhóc ngốc này xem chừng cũng được việc đó chứ."
"Là do anh kém cỏi hay là do thằng bé quá mạnh đây."
"Thế giờ bố mẹ tính sao? Có định tổ chức đám cưới cho hai đứa nó không?"
"Gạo nấu thành cơm rồi chẳng lẽ lại không, chỉ là không ngờ mình lại có cháu theo cách này thôi."
Ông Kang im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
"Vậy bác sĩ ơi, thằng bé đẻ đường nào?"
"Chuyện này ngài không cần quá lo lắng, phía bệnh viện giờ đã phát triển mô hình mổ đẻ không để lại sẹo rồi. Nhà mình cứ yên tâm chăm con rể dưỡng thai nhé."
.....
Đám cưới được tổ chức ngay sau đó dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình nội ngoại. Nhà nhà người người đến chúc phúc nhưng đâu ai biết nhà họ Kang cưới chạy bầu.
Beomgyu đến tận lúc lên bàn mổ vẫn chưa tin là mình thật sự có thể mang thai. Bảo sao sau cái lần đầu tiên không bao ấy, rõ ràng Taehyun bắn vào trong rất nhiều nhưng sáng dậy em lại không thấy đau bụng như người ta nói. Vậy nên những lần sau đó cũng mặc hắn bắn vào trong mà không phòng bị.
Cái việc em ốm yếu từ nhỏ cũng được giải thích là do nó phải nuôi thêm bộ phận vốn không thuộc về cơ thể.
Chỉ còn lại vấn đề duy nhất là Taehyun ngốc nghếch vẫn chưa sẵn sàng làm bố. Nhìn thấy em được đưa vào phòng bệnh đóng kín cửa, hắn đã khóc lóc om sòm cho cả cái bệnh viện nghe. Giống như lần đi khám thai đầu tiên, cả nhà họ Kang hôm ấy cũng túc trực ở bệnh viện, ra sức dỗ dành hắn nín khóc.
"Oe...oe..."
Tiếng trẻ con khóc đã vang vọng khắp căn phòng, những bác sĩ và y tá cùng thở phào vui vẻ.
"Thành công rồi, là một bé trai kháu khỉnh!"
Beomgyu sau khi nhìn được mặt con thì rơi vào kiệt sức mà hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài hành lang, tiếng khóc của Taehyun cũng dừng lại, chẳng hiểu sao hắn cũng ngất đi.
Chẳng biết qua bao lâu, Beomgyu tỉnh dậy khỏi cơn mê. Em vội vã nhìn quanh tìm bóng dáng đứa con trai bé bỏng thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Đó là Taehyun, hắn đang nâng niu đứa con của hai người trên tay, miệng còn ngân nga vài lời hát ru.
"Chồng ơi, cho em bồng con với."
Cố gắng ngồi dựa vào thành giường, Beomgyu dù vẫn còn rất đau bởi vết mổ ở bụng, nhưng sự xúc động muốn ôm con đã khiến em quên đi hết thảy. Taehyun thấy em tỉnh lại cũng vội vàng ôm con tới. Đặt đứa bé vào vòng tay em, hắn giúp em chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi yêu chiều hôn lên má. Sự ngây ngô trong đôi mắt đó sớm đã không còn, nhưng Beomgyu bận để ý con nên không nhận ra.
"Vợ yêu vất vả nhiều rồi, con trai ngoan lắm, nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, anh ôm con cho."
Những lời nói chín chắn thối ra từ miệng hắn, em lúc này mới để ý thấy sự bất thường. Nhà họ Kang sao lại để Taehyun ngồi một mình ở đây vừa ôm con vừa trông trừng em được?
"Chồng à có phải anh..."
"Ừ, anh hết bị ngốc rồi. Cảm ơn vợ vì vẫn luôn ở bên anh."
Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa bố mẹ Kang vừa cùng bác sĩ trao đổi, vừa trao đổi với nhau.
"Tôi đã nói với bà rồi, ngày xưa ông thầy bói ý nói là bao giờ con trai mình gặp được thằng con trai sẵn sàng sinh con cho nó thì nó sẽ hết ngốc mà bà không tin. Lúc ấy còn mắng người ta một trận nữa chứ."
"Tôi nào có biết là con trai cũng có thể đẻ đâu, giờ chắc phải đi tìm ông thầy bói ấy để cảm ơn thôi.
Hoá ra ngay từ đầu, Taehyun và Beomgyu sinh ra đã định sẵn là dành cho nhau.
End
________________
Tình tiết có vẻ đi hơi nhanh vì tui thật sự không có thời gian viết nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com