15. Hình Thái
Moon Han Sae - Một doanh nhân thành đạt, được biết đến là chủ nhân của một trong mười tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Lão ta năm nay đã 60 tuổi, nổi tiếng với tài bất động sản và đặt biệt có một công ty xây dựng có tiếng. Là một kiến trúc sư nên cậu biết rõ công ty của lão từng thầu rất nhiều công trình nổi tiếng. Mỗi công trình mà Moon Han Sae thầu xong đều làm ăn rất phát đạt, không thì cũng được giới truyền thông chú ý. Từ đó lão ta còn được người ta đặt cho công ty mình cái biệt danh 'người hiện thực hóa mọi bản vẽ'.
Ngày còn là sinh viên, vì thành tích học tập tốt nên cậu từng được đến công ty của lão thực tập một thời gian. Sau này khi ra trường vì muốn tự do khởi nghiệp nên quyết định từ chối lời mời ở lại của họ.
Taehyun nằm cả đêm để lướt thêm thông tin về người này. Càng nghĩ cậu lại càng tiếc, phải chi lúc đó mình đồng ý ở lại thì bây giờ có thể giúp Beomgyu được gì đó rồi.
Cậu tắt điện thoại và trở mình sang nhìn anh. Chàng hồ ly bé nhỏ này sau một hồi luyên thuyên trên mái nhà thì cũng chịu về ngủ. Taehyun vòng tay ôm lấy cục bông mềm mại trước mặt. Như cảm nhận được hơi ấm của cậu mà Beomgyu vô thức vươn mình lại thành dạng người rồi đáp lại cái ôm kia.
Taehyun tự nhủ rằng mình phải cố gắng đạt được hai mục tiêu. Một là làm rõ chuyện của Moon Han Sae, hai là tìm hiểu và quá khứ của bản thân. Cậu tò mò muốn biết ngày trước đã xảy ra chuyện tồi tệ thế nào mà khiến Beomgyu nặng lòng đến chừng ấy năm như vậy.
Taehyun nhắm mắt và tập trung xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Đầu tiên là mối quan hệ của họ ngày trước. Hình ảnh choi Beomgyu ngồi tựa đầu lên vai mình bên ánh hoàng hôn chợt hiện về, và với thái độ xem mình như người thân quen của anh bây giờ thì cậu đoán trước đây mình cùng anh đã có một mối tình đẹp.
Lời nói của lão lái đò chợt xẹt ngang tâm trí. Choi Beomgyu khóc đến thảm thương và cầu xin ai đó, anh từng nói người thường chỉ có thể thấy một luồng ánh sáng loá mắt khi gặp tiên hoàng. Vậy nên người anh cầu xin không ai khác ngoài bà. Và khả năng rất cao là anh đã xin bà tha tội cho Kang Taehyun.
Nhưng cậu không hiểu lúc đó mình phạm phải lỗi lầm gì. Lỗi lầm mà khiến anh lao mình xuống địa phủ, khiến lão lái đò thốt lên bốn chữ 'tội không thể tha'. Đến con quỷ tàn ác như In Heon cũng muốn đoạt mạng cậu...Liệu lý do hắn làm thế có liên quan đến sai lầm năm đó không?
Càng nghĩ Taehyun càng loạn. Bây giờ cậu chỉ có thể biết đại khái rằng bản thân đã từng làm ra một việc khó chấp nhận. Và khi sắp bị bà xử phạt thì Choi Beomgyu đã đứng ra giúp cậu.
Có thể vì thế mà anh mới bị phong ấn ở Meusi....
Một đêm vô cùng dài cứ vậy mà chảy trôi theo mớ suy nghĩ rối ren trong tâm trí cậu. Cậu tự hỏi bản thân còn bao nhiêu cơ hội để biết về chuyện năm đó....? Choi Beomgyu nói sẽ cho cậu biết nếu anh thấy mọi thứ ổn hơn. Nhưng anh không nói khi nào thì mới ổn, và thế nào mới thật sự là ổn.
Taehyun chỉ là đang cảm thấy có chút lạc lõng. Khi mà vớ đại một con ma già cỗi nào ngoài đường thì có khi còn biết nhiều về cậu hơn chính cậu biết về mình. Nhưng Taehyun chẳng thể đi hỏi trực tiếp bọn chúng. Nếu chúng biết cậu có khả năng ấy thì nhất định sẽ đeo bám cậu không buông, thế lại càng rước thêm nguy hiểm.
Yeonlang nằm trong lọ chợt lắc nhẹ, nó đã thấy ánh nắng đầu tiên ló dạng nơi bình minh. Đường chân trời sáng lên một màu chói loà, một viên ngọc dần hiện ra giữa lớp lớp mây trắng. Nắng lần nữa len lỏi qua tấm rèm mỏng tang.
Lại một đêm không ngủ.
....
Đã khoảng hai tuần sau khi Jun Eun đi theo họ. Cô rất vâng lời mà giữ khoảng cách với Taehyun, ban ngày thì trốn dưới hầm còn ban đêm thì lảng vảng trong vườn hoặc ngồi trên mái nhà đọc sách mà Taehyun đốt cho.
Bề ngoài nhởn nhơ là vậy nhưng cậu biết đêm nào cô cũng cùng với Beomgyu bàn kế hoạch 'tác chiến'. Có vẻ như họ đã tìm được danh tính của Moon Han Sae rồi, nhưng chỉ tiếc là họ không có cách nào tiếp cận lão vì chẳng ai biết phải gặp lão ở nơi nào.
Đêm nọ, Taehyun cũng làm bữa tối và cùng anh ăn như mọi khi. Beomgyu sau khi qua một khóa huấn luyện của Jun Eun thì cũng có thể rửa bát mà không vỡ cái nào. Anh chăm chỉ rửa bát lắm, vì lần nào cũng được nghịch xà phòng đến khi cả căn bếp bị lắp đầy bởi bong bóng. Chỉ tiếc là niềm vui của anh kéo dài được vài ngày thì Kang Taehyun đã lắp máy rửa bát-
Bé hồ ly này tức đến bật cả tai ra ngoài. Anh bĩu môi rồi giận dỗi bỏ lên tầng. Vừa tìm được thú vui mới thì cậu lại chẳng cho làm nữa! Jun Eun đã đợi sẵn trên mái nhà rồi, anh ngó nghiêng xung quanh đến khi xác nhận không có ai thì cũng thong thả trèo lên, trước đó còn không quên dặn Yeonlang là khi nào thấy Taehyun đến thì kêu lên thật to.
Bây giờ cũng đã gần nửa đêm nên rất yên tĩnh. Làm bạn với họ chỉ có gió và tiếng côn trùng kêu vọng đến từ dưới sân.
Taehyun cất cái bát cuối cùng vào máy rồi vội vàng chạy lên dỗ cục bông kia, nếu cậu đoán không sai thì giờ này hai người họ đã bắt đầu to nhỏ về Moon Han Sae rồi.
Cậu tựa lưng vào cửa, một tay cầm điện thoại kiểm tra hộp thư, tay còn lại thì giật phăng cái lọ treo Yeonlang rồi đút vào túi quần. Cậu nhỏ tiếng cảnh cáo cái lục lạc trong tay mình:
"Thử kêu lên xem, tôi nói với Choi Beomgyu về chuyện của In Heon đấy nhé."
Thế là nó im bặt.
"Em vừa mới thăm dò và biết được công ty của lão ta nằm ngay trung tâm thành phố thôi. Em thì có thể vào được nhưng anh thì sao?"
Beomgyu nghiêm trọng lắc đầu:
"Em cũng đừng mong vào được. Không ai thấy em không có nghĩa là em có thể thoải mái ra vào, chắc chắn sẽ có một ma trận nào đó chặn chúng ta lại. Moon Han Sae có gan mua bán linh hồn thì tất nhiên cũng sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình."
"Anh nói cũng phải...sao đơn giản thế được.", cô gật gù.
Vậy là cả hai lại rơi vào trầm ngâm.
"Hai người không vào được nhưng em có thể đấy."
Giọng Taehyun cất lên làm Beomgyu giật bắn mình. Hai tai trắng muốt của anh vẫy liên hồi vì bất ngờ, Beomgyu thò đầu xuống từ phía trên. Sau khi thấy Yeonlang đã bị cậu bắt đi thì chỉ còn biết thở dài.
Anh nhẹ như lông bay chầm chậm xuống rồi ngồi lên bệ cửa sổ. Hai cái tai nhỏ lâu lâu lại vẩy một cái do ngại. Beomgyu không dám nhìn thẳng vào người kia mà chỉ có thể nhìn ra xa xăm. Taehyun thấy bộ dạng đáng yêu đó thì chỉ biết bật cười, cậu mở điện thoại và khoe với anh về lá thư trúng tuyển mình vừa nhận được.
"Là thư của Saein Group, tuần sau em có thể bắt đầu làm việc ở đó."
Saein Group là tập đoàn bất động sản của Moon Han Sae, trong đó bao gồm 'xây dựng Saein' , cũng là nơi mà Taehyun đã nộp đơn ứng cử và trúng tuyển vị trí phó phòng thiết kế.
Đó không phải là một vị trí dễ dàng có được, thậm chí càng khó khăn hơn đối với chàng trai chưa bước qua ngưỡng 30 như cậu. Nhưng Taehyun có một chút hậu thuẫn từ chính quá khứ của mình. Là một trong những sinh viên có thành tích đầu ra cao nhất khoa kiến trúc của đại học Seoul, Kang Taehyun đã nhận được lời mời ở lại và làm việc cho Saein sau thời gian thực tập nhưng cậu đã từ chối.
Gần đây xây dựng Saein lại tổ chức một cuộc thi thiết kế nhằm tuyển dụng nhân tài. Cậu chọn bừa một bản thảo đã lưu trong máy từ một năm về trước rồi nộp thử, may mắn ẵm được giải nhì. Lấy giải thưởng này kèm theo thành tích tốt nghiệp và kinh nghiệm thực tập, cậu được nhận một cách rất dễ dàng.
Beomgyu dù xem không hiểu gì lắm nhưng tai vẫn liên tục vẫy lên với gương mặt phấn khích. Anh luôn miệng 'Tuyệt quá, Taehyun giỏi quá' làm cậu ngại đỏ cả mặt. Jun Eun từ trên mái nhà cũng không kìm nổi sự ngưỡng mộ mà nhìn cậu với vẻ mặt trầm trồ.
"Thảo nào anh xây được cái nhà to thế này.", hai mắt cô lấp lánh.
"Phải, có thể chứa được thêm mười Jun Eun nữa."
Cô cười khúc khích rồi bay vèo xuống sân để hai vị này có chút không gian riêng tư. Beomgyu trầm ngâm nhìn ra cảnh ở tận tít ngoài xa, anh khẽ thở dài:
"Thế giới bây giờ lạ quá, nó làm anh thấy có chút lạc lõng."
"Rồi em sẽ cho anh thấy tất cả mọi thứ, dần dần anh sẽ quen thôi."
Beomgyu biết dùng điện thoại rồi, biết chụp ảnh và gọi điện, còn biết xem phim. Mỗi cuối tuần cậu lại đưa anh đi mua sắm, nhờ vậy mà Beomgyu biết thời đại này có nhiều quần áo đẹp đến vậy. Nhưng họ cũng chẳng dám đi nhiều, vì suy cho cùng Choi Beomgyu cũng chẳng có bất cứ giấy tờ tùy thân nào cả. Anh là một con hồ ly kia mà.
"Ở đây có nơi nào cao thật cao không? Anh muốn ngắm toàn bộ nơi này.", anh thích thú quay sang hỏi cậu.
Taehyun trầm tư một lúc và đáp:
"Nếu cao thì có tháp Namsan nhưng hình như nó không mở cửa giờ này."
Beomgyu mặc kệ, anh cứ đi trước đã. Người này lại bay vèo lên mái nhà, anh thòng tay xuống ra hiệu cho cậu bắt lấy. Taehyun vội vàng lấy Yeonlang từ trong túi ra để lên bàn và nắm lấy tay anh. Bỗng toàn thân cậu bị người kia kéo mạnh lên. Tim Taehyun vừa thót ra ngoài, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Taehyun vừa chớp mắt đã thấy mình đang ngồi trên lưng một con thú to gấp ba bốn lần bản thân.
Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra con thú này là anh, nhờ vào bộ lông trắng muốt cùng chín cái đuôi đang ve vãn sau lưng cậu. Taehyun thích thú điên cuồng sờ vào lưng anh, từng lớp lông mỏng tang và mượt mà ngập trong khẽ tay làm cậu muốn phát nghiện. Cục bông mềm mại khổng lồ này bây giờ là của cậu. Người này cười khoái chí:
"Anh không nói với em là anh cũng có hình dạng này!"
"Anh có thể nhỏ như con mèo, cũng có thể to như gấu. Thần kỳ phải không?"
"Ơ...."
Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng cậu nghe thấy nó bằng một cách khác. Âm thanh của anh vang đến từ bên trong cậu, trong tâm trí này. Taehyun có hơi nghi ngờ hỏi lại:
"Chúng ta giao tiếp thế này nhỉ....?"
"Đúng vậy."
Chắc chắn rồi, giọng nói đó bật ra trong đầu cậu một cách tự nhiên. Taehyun nghe thấy nó, cảm nhận được nó. Tựa như Choi Beomgyu vừa thâm nhập vào óc cậu và cất tiếng.
"Nhưng mà nếu thế này sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!"
"Không sao, họ không thấy chúng ta."
Vừa dứt lời Beomgyu liền phóng một mạch vào không trung. Cậu vô thức túm chặt vào phần lông trên cổ anh vì bất ngờ, như nhận thức được việc vừa làm nên Taehyun liền nới lỏng tay và chuyển sang ôm nhẹ vào phần da thịt ấm áp bên dưới lớp lông trắng muốt.
Beomgyu sải bước dài xé ngang mọi cơn gió, anh lao đi một cách thong dong nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người. Cậu thích nên cứ cười mãi thôi. Taehyun nhắm mắt để tận hưởng làn gió đêm đang lướt ngang da thịt. Nhìn xuống dưới là ánh đèn điện thưa thớt từ cửa sổ của các căn phòng không ngủ, mặt đất bây giờ trở thành một bầu trời sao thứ hai với dải ngân hà là một con đường ngập trong ánh đèn vàng óng. Bên trên cậu là bầu trời quang, dù chẳng thấy sao nhưng chỉ ánh trăng xanh trước mặt cũng đủ làm lòng cậu xao xuyến.
Taehyun hít lấy một hơi thật sâu và cúi đầu hỏi cạnh tai anh:
"Nhưng đâu mới là hình dạng thật của anh vậy?"
"Là Choi Beomgyu với hai tai và chín đuôi mà em gặp lần đầu."
Taehyun có hơi bất ngờ. Trước nay cậu đều nghĩ rằng dạng thú mới thật sự là chân thân của anh và gương mặt của Choi Beomgyu mà mình thấy chỉ là sao chép từ người khác hoặc anh sẽ lượm nhặt mỗi người một ít để tạo nên vẻ ngoài say đắm lòng người như vậy.
Beomgyu cười nhỏ đáp lại:
"Lúc trước em cũng bất ngờ hệt thế này."
Anh thong thả nói tiếp trong khi chân vẫn lướt trên gió:
"Dạng thú chính là hình dạng đầu tiên của một con hồ ly khi xuất hiện trên đời. Bọn anh đều được tạo ra bởi một tay của tiên hoàng, vậy nên bà ấy cũng giống như mẹ anh vậy. Mỗi chú hồ ly đều được bà tự tay hoạ mặt, tự tay ban cho một cơ thể, một hình dáng. Có thể nói bà là người tạo ra nhân dạng cho bọn anh."
"Tất cả đều vậy ư? Không ai giống ai?"
Beomgyu khẽ lắc đầu:
"Chỉ số ít là có thể kiên nhẫn ở lại, những hồ ly khác vì nôn nóng nên đã chọn đến nhân gian và tự học hỏi từ con người các em đề hình thành nhân dạng. Anh chính là chú hồ ly cuối cùng được bà ban cho hình người. Anh sẽ sống tiếp với hình dạng của riêng mình, với gương mặt này, thân thể này."
Taehyun vô thức ôm lấy cổ anh vì hơi ấm này quá đỗi thoải mái. Cậu chăm chú lắng nghe câu chuyện của Beomgyu và cố mường tượng trong đầu về khoảnh khắc mà Beomgyu được sinh ra. Anh là chú hồ ly trắng duy nhất trong những con được bà trao hình người, và vì là con hồ ly cuối cùng nên Beomgyu cũng được bà tặng cho một món quà rất đặc biệt.
Khi chữ 'giáng' được cất lên, một tia sáng sẽ lao đến.
Bà tặng nó cho Beomgyu vì bà biết Beomgyu sẽ dùng nó để trừng trị cái ác. Và mỗi tia sáng ấy chỉ là một lần anh thay bà trừng phạt chúng.
Choi Beomgyu là một con hồ ly chạm gần nhất với chữ 'tiên'. Anh có chín đuôi, có tấm lòng thiện lương và chính trực, anh sắp chạm được đến đỉnh cao mà biết bao kẻ mong mỏi.
Nhưng sự việc không thành. Choi Beomgyu vẫn chỉ là một con hồ ly.
"Bà gọi anh là Meusi. Tên Choi Beomgyu chỉ là một cái tên ngẫu nhiên mà anh nói lúc được em hỏi."
"Em? Em của lúc trước ư?"
"Ừm...Thật ra lúc đó anh chẳng biết mình đã nói gì đâu, cứ nói đại thôi. Không ngờ em nghe ra thành Choi Beomgyu nên đã gọi anh như thế."
"Vâng...."
Cậu cố giấu đi vẻ tiếc nuối trong giọng nói. Taehyun ước gì mình nhớ ra....Ước rằng bản thân chưa bao giờ quên đi những ký ức đó. Nhưng đã lâu đến vậy rồi....
Suy nghĩ của cậu còn đang miên man thì đột nhiên Beomgyu dừng lại. Anh không đến tháp Namsan mà chỉ dừng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nào đó. Taehyun dụi mắt rồi nhẹ nhàng trèo xuống khỏi lưng anh.
Cậu vừa chớp mắt liền thấy sinh vật nhiều lông ban nãy đã vươn vai thành bộ dạng thường ngày. Anh ngồi đong đưa trên mép của tầng thượng rồi khẽ nhắm mắt để cảm nhận cơn gió đêm. Taehyun cũng ngồi vào bên cạnh, cậu nhìn ngắm phố xá Seoul vẫn còn đông đúc dù đã gần nửa đêm. Tiếng xe cộ đều đặn vang lên cùng thanh âm xé gió giữa các tòa nhà cao tầng, cái lạnh cắt da cắt thịt bây giờ lại chẳng khiến cậu khó chịu nữa.
Beomgyu nhẹ nói:
"Nơi này náo nhiệt thật...."
"Vậy anh thích nơi này hơn hay thích nơi ở lúc trước hơn."
"Anh thích nơi nào có em."
Tim lại đập nhanh...
Mặt lại ửng đỏ...
Kang Taehyun chầm chậm phủ tay mình lên tay anh, cậu cười và đáp với lồng ngực đang nổi trống:
"Còn em thì thích anh."
Không ổn rồi. Nhịp tim của cậu thật sự đang không ổn. Nó nhanh quá, mạnh quá, dồn dập đến mức hơi thở cậu cũng dần trở nên nặng nề. Taehyun chỉ dám nhìn thẳng về phía trước, cậu sợ nếu nhìn sang Beomgyu lúc này thì bản thân sẽ không chịu đựng nổi mất.
Chẳng khác Taehyun là bao, Beomgyu cũng đang hồi hộp đến mức đầu óc choáng váng. Đúng là đây không phải lần đầu anh nghe được tiếng thích từ đối phương, nhưng mọi cảm xúc vẫn đến với anh, vỡ oà như một cơn lũ.
"Anh vẫn luôn....thích em mà.", Beomgyu lí nhí.
"Vậy là anh đồng ý hẹn hò phải không?"
"Ừm...."
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com